Biển Lặng (P8)
Đã gần nột thời gian con tàu mới ðến với quân cảng này mọi người ðã bất ðầu làm quen với sự hiện diện của Yortown II người rất giống con tàu trước kia luôn ði cùng họ trong những những nhiệm vụ được giao phó.
Tính cách cô vốn hiền hòa lại hay e thẹn nên tất cả mọi người mặc ðịnh rằng ðây không khác gì Yorktown chị gái của Enterprise cùng Hornet chỉ là tính cách thật sự ôn nhu và nhút nhát hơn mà thôi, mọi người ,thậm chí chỉ huy cũng nhìn thấy rằng Enterprise rất quấn quýt với Yorktown II dù cấp bật và thân phận của cả hai là tiền bối và hậu bối.
Hôm nay cũng không khác mọi hôm là bao Enterprise vẫn như cũ ðược cùng con tàu mới Yorktown II tiếp tục ði làm nhiệm vụ ở phía nam, Chỉ huy ngồi an tĩnh trên ghế xoay qua lại trong khi đó thư ký hôm nay Amagi chỉ đang nhẹ cười thưởng trà bên cạnh, một lúc lâu thấy chỉ huy ðứng lên rồi lại ngồi xuống cố vẻ bồn chồn thì cô liền thở dài lên tiếng.
-Ngài có thể ra lệnh hủy nhiệm vụ hôm nay với lý do sắp có bão ðó Chỉ huy.
-Ai mà tin chứ? Nếu cô ấy ði hỏi người khác sẽ lộ ra hết thôi...hmm phải làm sao bây giờ
-Rốt cuộc chuyện gì ðã xảy ra vậy chứ?
Amagi ðặt tách trà xuống sau ðó ðứng lên ðến bên ghế chỉ huy tay nhẹ nhàng ðặt lên vai xoa bóp giọng vẫn ðều ðều nói.
-Ðừng lo lắng được không ?dạo này tôi thấy ngài ðang rất mệt mỏi
-Amagi vẫn còn rất nhiều thứ tôi phải làm nếu tôi nghỉ ngơi công việc chồng chất người chịu những áp lực lực ðó sẽ là các thư ký .
-Sẽ ổn thôi mà chúng tôi vốn thay nhau làm thư ký cho ngài là vì muốn giúp đỡ ngài
-Chị..thật sự cảm chị ở quân cảng này một nhân loại như em vốn chả thể nào chống chội hết được những áp lực này.
-Ngài lại khiêm tốn nữa rồi, việc có thể vận hành cả một quân cảng rộng lớn với hàng trăm anh linh hạm không phải ai cũng làm được.
Iris nhẹ mỉm cười nhờ Amagi nên thời gian qua mọi áp lực ðều được giảm ði rất ðáng kể, cô thầm nghĩ có lẽ Amagi cùng Shinano có chút rất hợp nhau cả hai luôn bình tĩnh trong mọi việc họ luôn ðứng ra giảng hòa mỗi khi các lớp tàu có xung ðột với nhau tại Sakura Emprise.
-Em không ðịnh ðể họ cùng nhau hôm nay nhưng mà...
Chỉ huy lại thở dài xoa lấy trán chỉ có những thư ký hay làm việc nhiều với cô mới hiểu được nỗi khổ tâm mà cô luôn từng ngày ðau ðầu nghĩ ðến...dù sao tình cảm không sai cái sai có lẽ nó lại xuất phát quá bất chợt trong thế giới của những anh linh hạm, nơi việc nhân loại ðã không dùng những công nghệ ðó cho mục ðích chiến tranh nữa, mà họ muốn liên minh chống lại những mối ðe dọa mới mang tên Siren.
-Ngài hãy buông lỏng mọi thứ xem sau? Biết ðâu nó sẽ hiện ra câu trả lời mà ngài luôn muốn tìm kiếm.
-Có lẽ chị đúng...à phải rồi khụ khụ! Tôi muốn đi một chuyến gặp Devlin.
-Cô ấy mang thai nhờ công nghệ ấy rồi đúng không?
Amagi mỉm cười với sự hiểu biết đầy tinh tế làm Iris cũng đỏ ửng mặt theo gật nhẹ đầu, tay lấy bút viết một bức thư gửi đi trước đến đó, tiếp theo là lệnh hộ tống dành cho bản thân làm xong Amagi cũng theo đó cầm lên xem một chút rồi nhẹ hỏi.
-Vậy tôi cùng đi với ngài nhé?
-Ah, được...dù sao tôi không chắc Akagi có ném tôi xuống biển giữa đường không..
-Ngài thật hài hước, Chỉ huy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bên kia là tuyến đường thường trực của hải quân Hoàng Gia, đối với chúng ta liên minh tuy thiết lập nhưng việc giao nhiệm vụ tuần tra theo tuyến vẫn phải tuân theo không được xâm phạm tuyến đường...
- Enterprise chị thật nghiêm túc.
Đôi mắt Enterprise khẽ cụp xuống nhìn về phía Yorktown II đang mỉm cười chơi đùa với con bồ câu trắng được mang lên tàu vài hôm trước, lòng cô như được chiếc lông vũ trên đôi cánh ấy cọ nhẹ lên trái tim vừa ngứa ngáy nhưng không kém đau lòng.
-Vì có người đã từng gặp nguy hiểm nên chị muốn em phải cẩn thận.
-Vâng ạ!
Yorktown II nở nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời đầy mây phủ, giọng nói ngọt ngào nhưng lại rất chân thành như vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến ai cũng sẽ bất giác mà thốt lên câu "Thật đáng yêu"
Nhưng với Enterprise sự dễ thương không đủ để miêu tả vẻ đẹp sự đáng yêu của người con gái tên Yorktown II ấy. Suy nghĩ lại trôi xa Enterprise hơi lắc đầu ép lấy vành nón đứng dậy khỏi pháo phòng không với một cử chỉ nhẹ nhàng cô đáp xuống trước mặt Yorktown II làm nàng giật mình một cái con chim bồ câu cũng theo đó nhìn lên thấy chú chim ưng đang theo chủ định đáp xuống liền sợ hãi mà rút sau mái tóc trên vai Yorktown II.
Cô cười khẽ bước lại gần Yorktown II tay đưa lên trước đôi mắt xanh lấp lánh như chứa cả đại dương bên trong, ngón tay cô lướt lên đôi vai gầy mềm mại nhẹ nắm lấy chú bồ câu đang có vẻ bất an trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt mình mà cười.
-Sợ sao bồ câu nhỏ?
Chú bồ câu kêu chít chít đầy phản đối với việc bị Enterprise nắm lấy, Yorktown II thấy vậy liền lo lắng mà bất giác đưa hai bàn tay mềm mại lên bao lấy tay cô giọng có chút lo lắng mà nói.
-Tiền bối đừng làm cậu ấy sợ...
Sự ấm áp từ bàn tay Yorktown II như một luồng điện chạy khắp người cô, cảm giác khao khát mãnh liệt bùng lên làm cô như thấy được người mình yêu đến sâu đậm đang ở trước mặt với bộ quân phục màu xanh đen ,đôi mắt xanh cùng mái tóc bạc giao động trong gió biển hướng về cô nhẹ nói.
"Đừng làm Eagle sợ"
Ảo giác nhanh chóng tan biến khi Eagle đậu lên vai Enterprise kiêu ngạo mà đứng thẳng, bàn tay đang giữ chú chim bồ câu cũng nới lỏng nhưng rồi lại bị nắm lại, Enterprise tiến một bước đi lên Yorktown II theo phản xạ lùi lại cho đến khi cô ép thẳng cô gái nhỏ khuất sau những khẩu pháo phòng không nơi bóng mát màu đen phủ lên cả hai.
Yorktown II vô cùng bối rối mà đưa hai tay lên khi bị Enterprise ép dựa đến bức tường thép lạnh lẽo phía sau, nàng nhìn cô nhưng chỉ thấy đôi mắt ấy hơi khuất sau vành nón cùng mái tóc bạc trắng không rõ đang nghĩ gì.
Sự hồi hộp dâng lên tim nàng lại đập thình thịch vì nhớ đến nữa câu chuyện đã nghe được ở khi đến đây, rằng nàng CV-10 Yorktown II class Essex mang gương mặt tên gọi của vị tiền bối đã "tử trận" là Yorktown CV-5 và nàng đã nghe được rằng Enterprise vị tiền bối đáng kính của nàng hiện tại có tình yêu sâu đậm đến gần như điên cuồng với chị gái mình.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt Yorktown II lấy sự can đảm của bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt của Enterprise giọng nói kiên định cất lên giữa không gian u tối .
-Tiền bối chị có thích em không?
Tiếng sóng cùng gió đang kêu gào bỗng chốc như im lặng như mặt hồ đối với Enterprise, câu nói đó như một viên đạn xuyên giáp bắn xuyên qua bức tường thép một phát nổ tung trong trái tim Enterprise, đôi mắt cô như lóe lên tia lửa cháy rực, có hình ảnh nào đó chồng chéo lên hình cô gái mặc váy trắng trước mặt làm Enterprise không kiềm chế được mà vung tay ném chú bồ câu ra sau lưng, nhưng Eagle đã nhanh như cắt bay theo bắt được chú bồ câu vì bị cô vô ý dùng lực bóp chặt mà trở nên yếu ớt, nó đưa chú bồ câu trắng đến chiếc bàn có mái che cùng những mẩu bánh quy đang ăn dở đặt xuống rồi lẳng lặng ở đó không rời đi.
Bên này Enterprise nắm cả hai tay Yorktown II kéo vào lòng mình làm nàng có chút sợ hãi mà muốn vùng vẫy tránh đi, nhưng cô chẳng quan tâm sự phản kháng này mà chỉ cuối đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang dần nổi lên hơi nước như sóng biển xanh biếc đung đưa theo cơn gió biển ngoài kia.
-Thích sao? Không Yorktown...đó là yêu không phải thích.
Môi Yorktown II rung rẩy một chút khi nghe lời nói khàn khàn có chút kỳ quái của Enterprise khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng giảng giải ban nãy dường như nàng đã vô tình làm cô...
-Em đã yêu tôi chưa? Yorktown...
Cả người Yorktown II đông cứng vì lời nói mặt nàng đỏ bừng lên trái tim kêu gào liên hồi rằng nàng mau đáp lại cô, nàng đã yêu cô từ ngày thứ 5 đến đây khi cô nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng từ chiếc phi cơ đáp xuống mặt biển, nàng đã nhiều đêm lén đi ngang ký túc xá của lớp cô nhìn hình bóng cô trong chiếc sơ mi trắng ngắn tay cùng quần quân phục đen chăm sóc những bông hồng xanh trong vườn nhỏ, nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có cảm giác mãnh liệt với Enterprise vị tiền bối của nàng đến vậy cứ như đã có nó từ rất lâu trước cả khi nàng được tồn tại.
Từ hồi hộp mãnh liệt đến sự khó kiềm lòng mà giả vờ ỷ lại vào sự bảo hộ của cô, nàng khao khát cảm giác cô nhìn nàng đầy vẻ tán thưởng, khao khát cách cô luôn dịu dàng xoa đầu nàng ,khao khát bàn tay ánh mắt mang ánh lửa của cảm xúc mãnh liệt nhất dành cho mình.
-Em yêu chị, Enterprise, tiền bối của em hãy nhìn đến em, hãy đáp lại tình yêu của em.
Suy nghĩ bỗng thành lời nói khi Yorktown II nhận ra mình đã bày tỏ lời nói giấu kín trong lòng bao lâu nay thì đã quá muộn ,cảm giác đôi tay đang dần buông lỏng của Enterprise nàng vô cùng hoảng hốt vì sợ vị tiền bối nàng đã thầm yêu từ chối nàng.
Ngay khi bóng hình quay đi cùng chiếc áo choàng đen Yorktown II như mất đi lý trí mà bước một bước dài nắm lấy tay áo của Enterprise, giây phút cô quay lại nhìn nàng thì mùi hương ngọt ngào cùng sự mềm mại thơm tho của trước đây lại lần nữa trở lại đáp lên bờ môi của Enterprise.
Một cơn gió thoáng qua giữa cả hai Enterprise người đã ở bên ngoài chiếc bóng do tháp huy che phủ được ánh sáng Mặt Trời đang dần từ trong đám mây chiếu rọi phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ, nửa bên kia nơi chiếc bóng màu đen bao phủ cơ thể được bao bọc bởi lớp váy trắng đang níu lấy cô, mặt áp sáp nhau cái chạm môi đầy sự bất ngờ không thể lường trước.
Nụ hôn tách ra cũng là lúc Yorktown II thẹn thùng xen lẫn hối hận vì hành động không kiềm chế của mình, nhưng nàng sợ hơn là bản án tiếp theo khi Enterprise lấy lại bình tĩnh áp lên nàng, nó làm nàng căng thẳng nhưng rồi mãi một lúc sau chẳng có gì xảy ra sự im lặng của cô làm nàng sợ sệt ngẩn đầu lên nhìn.
Giây phút ấy nàng chẳng thể nào quên đi được đến mãi sau này khi đã không còn phục vụ cho quân cảng nàng vẫn tự hỏi liệu rằng Enterprise sẽ có biểu cảm ấy lần nữa với nàng không?.
- Yorktown...
Enterprise khẽ gọi một tiếng vừa tha thiết vừa như van nài làm lòng Yorktown II hẫn đi một nhịp, nàng khẽ vâng đáp lại liền cảm giác bản thân bị đẩy lùi lưng va vào vách tường thép lạnh lẽo lần nữa.
Nhưng ngoài dự đoán tiếng than đau còn chưa ra khỏi môi thì mùi hương của gió biển cùng chút vị cà phê đã bao phủ lấy hơi thở nàng, cô áp sát môi áp lấy bờ môi đang khẽ mở của nàng mà vội vã hôn lấy, như muốn cướp đi từng hơi thở của nàng.
Cảm giác ngạt thở làm nàng buộc phải tránh đi nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở những ngón tay thon dài lành lạnh đã bắt lấy cằm nàng xoay lại nâng lên để chịu cuộc tấn công đầy sự xâm lược tiếp theo.
Môi bị cắn mút đến tê rần, lưỡi Enterprise như con rắn nhỏ khoáy đảo khoang miệng ấm nóng của nàng, mặt kệ cảm giác ẩm ướt bị khoáy đảo đến lấm lem, hơi thở nàng bị cô tước đoạt không hề thương tiếc.
Enterprise như được thưởng thức một món ngon đã từ rất lâu không nếm thử ,cô không kiền dè gì mà mút lấy chất lỏng ngọt ngào từ khoang miệng Yorktown II, cũng chẳng muốn nhìn xem đôi môi cùng gương mặt đỏ ửng thấm vệt nước mắt do bị cô xâm lược trong như thế nào, cô chỉ biết cảm giác quen thuộc cùng nổi khao khát dày vò cô từng ngày giờ đây đang dần tan biến sau mỗi hơi thở cô cướp đi của người trước mặt.
Có một năng lượng vô hình dần bùng lên trong Enterprise có giọng nói từ nơi u âm sâu thẩm nhất thúc giục cô mau nắm lấy đôi cánh trắng của chú chim trắng xé toạc ra, để nó mãi nằm trong tay cô, để cánh chim lẫn linh hồn nó ở mãi bên cạnh cô ,tiếng cười u ám khẽ bên tai cô mà thì thào những lời xúi giục tội lỗi nhất.
"Chiếm lấy, cơ thể, linh hồn, lẫn đôi cánh ấy ngươi sẽ không hối hận nữa, sẽ không còn cảm giác khao khát cuồng loạn nữa"
"Làm đi Enterprise, ngươi muốn lấy đi thứ thuần khiết như vậy thì đừng chần chừ ,ngươi sẽ hối hận lần nữa nếu không nắm lấy cơ hội này...làm đi Enterprise "
"Làm đi nắm lấy con chim nhỏ đang sắp bây cao ấy Enterprise... "
"Enterprise làm đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com