Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển Lặng (P9)

Iris vừa lên con tàu sân bay của Akagi với tâm thế rất thoải mái, nhưng chỉ trong một khoảng khắc chẳng ai để ý đôi mắt tinh tường của cô đã thấy một ánh sáng đỏ lao với tốc độ cao hướng về phía mình, chưa kịp phản ứng cơn đau loang tỏa khiến cô gục xuống ngã ra sàn tàu với vẻ đau đớn, Kaga thấy vậy liền hoảng hốt lao đến lay mạnh vị chỉ huy của mình, mọi người đang ở bến cảng nghe tiếng động cũng nhanh chóng đến xem ,chỉ thấy chỉ huy bất động nằm đó bên cạnh là Akagi lẫn Kaga đang rất hoang mang .

-Chuyện gì thế này?

-Mau gọi cho sở chỉ huy chính!

-Vestal, gọi cô ấy chuẩn bị cấp cứu cho chỉ huy mau lên!

Tình thế hỗn loạn vô cùng Kaga cõng chỉ huy trên lưng lập tức lấy đà phóng nhanh khỏi tàu chạy về hướng khu y tế, lúc này ở cách quân cảng hơn 10km về phía bắc một người bí ẩn đang lơ lửng trên bầu trời trong chiếc áo choàng đen ,đôi mắt đỏ rực khẽ nhắm lại khi bàn tay hạ cây cung với lớp khói đỏ bao phủ dần tan biến xung quanh, trước khi radar từ đội tuần tra gần đó phát hiện thì người này đã mở cánh cửa trong không gian bước vào rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Devlin nghe tin khẩn liền vội vàng tập hợp một tiểu đội cùng mình nhanh chóng đến quân cảng chính của liên minh, trên đường đi anh liên tục đi qua đi lại trong rất căng thẳng làm vợ anh Thư ký hạm Kursk đang nhẹ xoa bụng hơi nhô lên của mình mà thở dài ngao ngán.

-Anh à, sẽ ổn thôi anh làm em chóng mặt đấy.

Vị chỉ huy trẻ nghe vợ than phiền liền dừng bước chân mà tiến đến quỳ một chân xuống rất ân cần xoa nhẹ chân cho nàng giọng không kiềm được vẻ hối lỗi lẫn lo lắng.

-Em không nên đi theo tôi mới phải, chuyện này thật khó để nói.

-Anh lo lắng quá rồi cô ấy mạnh mẽ như vậy làm sao có việc gì được, anh phải tin tưởng đúng không?

-Anh biết nhưng mà...

Devlin cúi đầu có chút không dám chấp nhận làm Kursk cũng bất lực mà ôm lấy anh vào lòng vuốt ve tấm lưng rộng để an ủi, Chkalov đứng ở phía xa tay tung một đồng xu lên xuống với vẻ rất không hài lòng với cảnh tượng vợ chồng ân ái trước mặt.

Dù sao ở cảng họ tàu sân bay duy nhất đủ an toàn lẫn mạnh mẽ xử lý tình huống xấu nhất khi đi hộ tống chỉ còn mỗi Chkalov vì cô luôn ở phòng thí nghiệm chẳng ra ngoài tham gia viễn chinh là bao.

Trên tàu còn một người nữa nãy giờ vẫn im lặng chơi đùa với chú thỏ tuyết tròn trịa mềm mại mặc kệ mọi thứ xung quanh mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt lam nhạt như phủ lớp băng nơi miền bắc lạnh lẽo, Sovetsky Soyuz một chiến hạm hạng nặng cấp bật Ultra mà quân cảng của chỉ huy Devlin lãnh đạo.

Đang đi nửa đường thì Devlin bắt gặp đoàn tuần dương hạm hạng nhẹ lớp Cleveland đang đợi sẵn để dẫn đường hộ tống điều này đã khiến các nữ hạm lẫn chủ huy trẻ nhận ra mọi chuyện không đơn giản chỉ là Iris ngất đi trước lúc rời cảng nữa.

-Xin chào! Chúng tôi được lệnh hộ tống mọi người theo đường tuyến tiếp theo tránh đi vào khu tập luyện của các liên minh khác.

-Xin chào! Tôi là Devlin mong mọi người giúp đỡ việc hộ tống lần này.

Tất cả theo đội Cleveland tiến thẳng về quân cảng, vừa cặp cảng Devlin quay sang giao phó cô vợ của mình cho những người còn lại sau đó theo chân Akagi rời tàu đến khu y tế.

Bên trong căn phòng kính với chiếc lồng ấp được thiết kế đặc biệt chỉ giành cho việc tái tạo, chữa trị nghiêm trọng do siren gây ra, bên trong Iris nhắm nghiền mắt hôn mê ,được lắp mặt nạ truyền khí ngâm mình trong dòng nước màu xanh dương đang phát sáng từng hồi theo từng hơi thở yếu ớt.

Devlin nhìn mà cảm thấy rất tức giận, anh lặp tức cởi mũ căm phẫn miệng phát ra âm thâm trầm đục nguy hiểm trong không gian yên tĩnh của căn phòng .

-Khốn kiếp! Sao chúng lại dám nhắm vào một nhân loại kia chứ!?

-Việc này tôi nghĩ nó liên qua đến biển nhiễm loạn mà chỉ huy chúng tôi đang trực tiếp điều tra...

-Cái gì? Các người lại để chỉ huy của mình đích thân đi khảo sát biển lượng tử thời gian hay sao?

Vestal chỉ có thể mím môi không dám nói gì thêm nhưng từ xa Bismarck Zwei đã tiến đến chậm rãi tách cả hai ra ,gương mặt cô lạnh lùng mà liếc mắt nhìn vị chỉ huy từ nơi khác đến chậm rãi lên tiếng.

-Hồi sinh Anh Linh hạm, tái tạo cơ thể vật lý, chỉ huy Devlin nếu không phải lời đề nghị cùng sinh những đứa trẻ nhân loại...chỉ huy của chúng tôi cũng không cần phải mạo hiểm để nghiên cứu.

Devlin cụp mắt cảm thấy lời nói của Bismarck như một phát đạn xuyên thủng vỏ bọc bản thân đang có nhưng nghĩ đến Iris vẫn hôn mê nằm trong lồng ấp anh hận không thể nhờ tay chính phủ dùng toàn lực đi truy tìm kẻ có gan ám sát chỉ huy của liên minh Azur Lane này, nhưng kinh nghiệm trách nhiệm cho anh biết làm vậy hoàn toàn vô nghĩa .

Devlin rầu rĩ mà ngồi ở chiếc ghế gần đó mãi suy nghĩ anh mới nhớ ra một việc mà hướng về người đã đến nãy giờ đứng im lặng ,Amagi.

-Amagi tôi muốn hỏi một việc...

-Ngài cứ hỏi.

-Đáng lẽ hộ tống hôm nay phải là con tàu đó vậy cô ấy đâu rồi?

-....

Amagi trầm mặc nhìn về phía căn phòng nơi Iris được chữa trị có chút nặng nề mà lắc nhẹ đầu trả lời câu hỏi của Devlin.

-Đã cùng Enterprise ra ngoài hiện chưa thể liên lạc được, chúng tôi đã cử người đi tìm họ rồi.

-Không phải ...

-Là ý của chỉ huy thưa ngài Devlin.

Nhìn gương mặt trầm ngâm của vị chỉ huy trẻ Amagi cũng chỉ biết thở dài thầm than trong lòng, nhưng cô vẫn mong tìm được hai người kia về vì cuộc họp liên minh sẽ sớm mở để bàn luận sắp xếp những công vụ sắp tới.

Lúc mọi người còn đang mỗi người một suy nghĩ thì cánh cửa lại được mở ra trước khi mọi người kịp quay lại để nhìn thì đèn trong phòng vỡ tung từng mảnh, ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra từ những làn khói mờ làm tất cả hoảng hốt mà lui lại, Devlin nheo mắt để quen với bóng tối khi xác định được vị khách không mời mà đến kia là ai thì anh lập tức ra lệnh.

-Thu hồi vũ khí ,không được tấn công.

Tất cả tuy ngạc nhiên nhưng vẫn theo lệnh mà lui lại ,Amagi bình tĩnh đưa bàn tay ra ngọn lửa nhẹ tụ lại bùng lên thắp sáng tạm thời trong không gian tối.

Ánh sáng cam nhạt len lỏi chập chờn soi rõ gương mặt của người trước mặt thì Amagi có hơi kinh ngạc mà quay lại nhìn Bismarck người đã thu lại con rồng sắt khổng lồ của mình khẽ dùng khẩu hình để truyền đạt suy nghĩ.

"Cô ấy sao lại ở đây?"

Bismarck lắc nhẹ đầu khẽ tiến bước đứng cạnh Devlin lạnh lùng hỏi người đang chỉnh lại mái tóc dài bạc trắng có hơi rối của mình.

-Cô Yorktown...không phải cô là một bản thể khác.

Cô gái với bộ váy đen có chút huyền bí nâng nhẹ ánh mắt màu xanh đại dương của mình hướng về Bismarck người vừa nói chuyện nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

-Vâng, tôi từ một chiều không gian khác đến đây, làm phiền mọi người quá nhưng tôi muốn giúp cứu vị chỉ huy ở đằng kia.

Theo ngón tay của Yorktown Meta chỉ Amagi khẽ cau nhẹ mày nhìn ánh sáng xanh vẫn còn phát ra từ lồng ấp nơi Iris vẫn an ổn chìm vào hôn mê.

-Theo tôi quan sát, chỉ huy Iris đã trúng một mũi tên của vũ khí thuộc Siren cao cấp, liệu nó liên quan gì đến các con tàu Meta khác không?

Devlin nghe được ý định giúp đỡ của Yorktown Meta trước mặt thì liền hạ giọng lịch sự hỏi ra thắc mắc của mình, đáp lại anh Yorktown nhẹ đưa bàn tay ra trước mặt một luồng sáng màu vàng nhạt tụ lại vô tình thấp sáng cả căn phòng ,cô gái hài lòng gật nhẹ đầu vén mái tóc dài tiến bước đến cánh cửa để vào căn phòng kính bên trong khẽ mỉm cười lên tiếng.

-Ưu tiên cứu "nhân loại chỉ huy" trước chứ nhỉ?

Amagi nhìn Devlin thấy anh gật đầu cô mới cùng Bismarck tiến lên mở cửa ,tất cả định theo cùng vào nhưng Yorktown Meta đã ngăn tất cả lại Devlin chỉ có thể nhượng bộ ngăn Amagi đang sốt ruột muốn vào đến Bismarck cũng đành kéo cô sang một bên để nhìn vào bên trong.

Rất nhanh trong phòng Yorktown Meta giơ một ngón tay lên chạm nhẹ vào mặt kính ,lồng ấp lập tức mở ra làn khói đặt cùng dòng nước thi nhau tràn ra xung quanh ,Yorktown Meta khẽ cúi người đôi mắt lấp lánh một tia đau xót ngón tay vuốt ve một bên má lạnh lẽo ướt đẫm nước của vị chỉ huy một cách dịu dàng nhất.

Ánh sáng vàng trong tay tỏa ra năng lượng rực rỡ rồi dần biến thành một màu đỏ thẫm như máu tất cả cuồn cuộn tỏa ra một lực từ khiến mái tóc bạc cùng chiếc váy đen tung bay nhè nhẹ.

-Iris, chỉ huy ,nhân loại thuần chủng...

Yorktown Meta đặt khối năng lượng lên ngực vị chỉ huy trẻ đang hôn mê kia, bàn tay nhẹ ấn xuống để đưa khối năng lượng vào cơ thể ,luồng năng lượng cứ sáng hơn mỗi lần Yorktown Meta cử động tay làm ba người đứng bên ngoài cũng căng thẳng theo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơ thể non mềm run rẩy cật lực giữ lấy cánh cửa sắt nặng trĩu ,làn váy trắng thuần khiết giờ đây bị vén lên cao lộn xộn trên eo nhỏ, đôi chân nhỏ lại run lên khi bàn tay có chút thô ráp do cầm cung giờ đây đang kéo căng nơi đóa hoa ướt đẫm tạo ra những âm thanh vô cùng tục tĩu.

-Ah..chị..ưhhh...

-Em đừng cử động...

Đôi mắt cháy bỏng dục vọng của Enterprise phía sau làm Yorktown II chỉ có thể cắn môi chịu đựng cảm giác kỳ quái do những ngón tay đang xâm phạm hang động ẩm ướt, nàng cảm thấy đau ,cảm thấy từng dòng điện chạy khắp người mỗi khi Enterprise đẩy ngón tay vào sâu hơn nó rất khó chịu.

Nàng là anh linh hạm mới được chuyển đổi ý thức việc dùng cơ thể mang một nửa nhân loại vào sinh hoạt nàng đã có thể tự thích nghi, còn những việc sâu xa nàng vẫn chưa được truyền đạt hết điển hình là về những gì Enterprise đang cùng nàng làm.

-Dừng..chị ơi...ah!

Enterprise mỉm cười đầy hài lòng khi cơn run rẩy của nàng lại tăng thêm ,cô thong thả xoay những ngón tay ra vào nơi ẩm ướt nhìn cánh hoa không ngừng đóng mở chào đóng sự xâm lược của cô. Thị giác bị kích thích Enterprise không kiên nể gì mà thả mình vào dục vọng chiếm đoạt nguyên thủy đã hình thành từ lâu.

Cúi nhẹ đầu hôn lên tấm lưng trắng đẫm mồ hôi của nàng cô để lại một số dấu vết trên làn da ấy rồi mới hài lòng dùng bàn tay đang chống trên tường hạ xuống đặt trước ngực nàng, ngón tay nhẹ móc lên ngực váy kéo xuống đôi ngực trắng mềm mại liền bật ra một bên nằm gọn trong bàn tay Enterprise tùy ý cô nhào nắn.

Yorktown II không hiểu được sự kích thích ấy liền nức nở đưa bàn tay run rẩy níu lại cổ tay Enterprise muốn cô nhẹ nhàng với mình nhưng lại bị phản tác dụng khi bên dưới càng bị Enterprise đánh úp thô bạo không ngừng cọ lên nơi mẫn cảm.

Cảm giác nơi nhạy cảm co rút dữ dội Enterprise liếm nhẹ môi vùi mặt vào cổ mềm cắn mút còn không quên dùng lời nói có chút thô tục trêu ghẹo bên tai cô gái nhỏ.

-Em cứ mút lấy nó ,rất ướt làm tôi chỉ muốn em nhiều hơn...

Gương mặt của Yorktown II đỏ bừng vì xấu hổ cùng khoái cảm, chân mềm nhũn đi khi cơn cực khoái đến ,nàng thở không ra hơi cố bám vào bức tường trước mắt nhưng Enterprise lại ác ý mà thúc mạnh ngón tay vào trong.

-Ưm..ah..ah đừng mà..đừng di chuyển..huh..

-Thoải mái không?

-Không...hức..ah!!!!!

Không hài lòng với câu trả lời của nàng Enterprise dùng lực kéo nàng xuống để nơi nhạy cảm nuốt lấy ngón tay thứ 3 vừa mới tham gia vào nơi ấm nóng. Yorktown II chịu không nổi liền ngã quỳ xuống nền sàn lạnh lẽo, Enterprise đưa tay lên liếm nhẹ chất lỏng do khoái cảm nàng tạo ra, đôi mắt tối đi vài phần định đè vai Yorktown II thẳng xuống dưới nền để làm tình lần nữa nhưng trước khi cô kịp hành động đã nghe tiếng còi tàu từ xa vang lên cùng tiếng từ loa phát thanh gọi mình.

"USS Enterprise cùng USS Yorktown II mau nhận lệnh trở về quân cảng ngay lập tức!!!"

Yorktown II giật mình cố gượng ép bản thân đứng lên trên đôi chân run rẩy muốn đáp lại lệnh triệu tập nhưng Enterprise lại không nghĩ vậy.

Cô tiến lên nắm lấy cổ tay Yorktown II kéo ôm vào lòng cô nhẹ cười nhưng lại làm Yorktown II sợ hãi đến cực điểm, cô cúi đầu cắn nhẹ cầm nàng tay siết lấy eo nàng thấp giọng thì thầm.

-Ngoan nào, chúng ta sẽ trở về "sớm" nhé?

Không để Yorktown II phản ứng Enterprise đã rút bộ đàm bên hông ra ấn lệnh liên lạc  kề sát môi đáp lại lệnh triệu tập.

"Enterprise cùng Yorktown II đã nghe rõ! Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành công tác lập tức trở về ngay."

"Rõ! Chúng tôi sẽ quay lại quân cảng trước."

Một tia hi vọng trong mắt Yorktown II tắt đi ,nàng hơi run rẩy cúi đầu không nói gì, Enterprise lại thoải mái bế nàng lên tiến về cầu thang dẫn lên phòng nghỉ. Vào phòng cô đặt nàng lên giường cởi áo khoác ngoài cùng mũ ném xuống đất, đến lúc này Yorktown II mới nhận ra đôi mắt của Enterprise vị tiền bối của nàng đã nhuốm đầy dục vọng ,tệ hơn một lý do nào đó nàng thấy ánh đỏ nhạt trong mắt của cô đang dần sáng lên trước khi lần nữa bị bàn tay cô chạm vào bên dưới tìm kiếm nơi mà cách đây vài phút đã bị dày vò không thương tiếc.

Sợ ,nàng sợ cảm giác không tự kiểm soát được bản thân, sợ cảm giác đau rát khi Enterprise đưa những ngón tay lấp đầy dưới hạ thân nhạy cảm, nhưng nàng lại chẳng đủ can đảm để đẩy người mà nàng kính trọng ra, nàng tham lam sự động chạm ấm nóng của da thịt mà hình hài nhân loại này ban cho, tham lam ánh mắt ,đôi môi, hơi thở của người nàng thầm yêu dành cho mình, nên mặc cho sau này thế nào sau cuộc làm tình tôi điên cuồng này sẽ ra sao nàng chì mong cô sẽ không xa lánh nàng, sẽ không xem nàng là sự thay thế của bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com