ONESHOT
Từ ngày bị gia đình ruồng bỏ, sinh nhật đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Zanka. Thời gian có thể hàn gắn mọi thứ, nhưng cứ hễ ngày 3 tháng Hai đến là Zanka lại biến mất khỏi trụ sở. Chẳng ai biết em đi đâu, em luôn trở về vào ngày hôm sau như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, không may cho em, năm nay cả đội đã bắt được em trước khi em kịp tẩu thoát.
"Tôi không đi đâu." Zanka rít lên, khoanh tay lại. Riyo và Gris đã tìm cách dồn em vào góc hành lang ngay bên ngoài phòng. "Ôi trời ơi, đi đi màaa. Cậu đã hai mươi tuổi rồi đó. Tụi này PHẢI đưa cậu đi chơi một bữa chứ!"
Zanka lườm hai người một cái sắc lẻm: "Cậu chỉ muốn kiếm cớ đi nhậu thôi, Riyo."
Cô nàng lấy ngón tay xoa xoa dưới mũi. Em hiểu cô quá rõ rồi. Gris liền bước vào can thiệp. "Zanka này, cậu là người duy nhất chưa bao giờ đi ăn mừng với tụi anh cả. Đi một chầu thôi, rồi cậu muốn về lúc nào cũng được." Anh ta mỉm cười thật lòng khi nói, một bàn tay vững chãi đặt lên vai Zanka. Zanka cảm thấy căng thẳng khi phải đi. Mấy năm gần đây, đội Dọn Dẹp đã trở thành gia đình của em. Em không muốn họ nghĩ rằng em không màng đến họ hay không muốn dành thời gian cho họ. Chỉ là, em ghét cái ngày sinh nhật của mình thôi.
"Enjin nói anh ấy cũng sẽ đi đó." Riyo lén thêm vào.
Bất cứ khi nào tên người đàn ông ấy được nhắc đến, nó cứ như một món quà hấp dẫn treo lơ lửng trên đầu em vậy. Và cả đội đã triệt để tận dụng điều đó để dụ Zanka làm bất cứ điều gì. Chưa bao giờ chiêu này thất bại cả. Ngay cả bây giờ, họ có thể thấy đôi mắt em sáng rực lên ngay khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra. Em cố tỏ ra thật dửng dưng, như thể em tự mình đưa ra quyết định vậy, nhưng cả hai người kia đều biết rõ sự thật về nỗi "ám ảnh" của em.
"Được rồi, một chầu thôi đấy." Zanka nói bằng một giọng đều đều. Nhưng bên dưới, tim em đã bắt đầu đập thình thịch rồi. Riyo nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Yes! Mười giờ tối nay, khi mọi người tan ca hết thì tụi mình đi nha. Ồ, tôi phải báo cho mấy người kia biết cái đã!" Rõ ràng cô nàng còn háo hức cho chuyến đi chơi này hơn bất cứ ai. Cả hai đập tay nhau rồi lùi lại, trả lại không gian cho Zanka cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. "Lát nữa tôi sẽ đến rủ cậu. Gặp lại sau nha!" Vẫy tay chào tạm biệt, Riyo và Gris để mặc em với những suy nghĩ riêng.
Zanka bước vào phòng và nằm úp mặt xuống giường. Em đã từng đi chơi với họ nhiều lần rồi, vậy mà em lại cảm thấy bồn chồn khi sự chú ý cứ xoay quanh mình. Giờ thì chẳng làm gì được nữa, em đã đồng ý rồi. Lật người lại, em thở ra một tiếng thật dài. Nhìn đồng hồ, còn vài tiếng nữa mới đến giờ đi. 'Chắc phải xem mặc cái gì bây giờ.' Em nghĩ thầm khi đứng dậy.
<~~~>
Sinh nhật em năm nay lại rơi vào cuối tuần, nên cái club địa phương đông nghịt người. Từ những vị khách quen cho đến tất cả thành viên trong đội đã đủ tuổi, mọi thứ có vẻ hơi chật chội. Zanka ngồi ở quầy bar, được bao quanh bởi bạn bè và đồng đội. Em vẫn chưa đụng tới một giọt rượu nào. Bên cạnh, Riyo đã ngà ngà say ly thứ ba, cô nàng càng lúc càng hăng, cứ dựa vào người em và nắm lấy áo em. Vừa vẫy vẫy một ly bia, cô vừa thúc giục: "Zanka này, uống một ly đi chứ! Cậu còn chờ gì nữa?"
Mọi người xung quanh đều đang vui vẻ, vừa uống vừa trò chuyện, tận hưởng ngày cuối của một tuần bận rộn. Zanka chưa bao giờ uống rượu, nhìn cảnh Riyo như thế, em không chắc mình có muốn tham gia không. Lại còn có một người vẫn chưa tới nữa chứ. Em cảm thấy hơi hụt hẫng, em đã hứa với họ là sẽ đi một chầu, nhưng trong thâm tâm em lại muốn anh ấy phải có mặt ở đó.
Zanka không muốn làm mọi người mất hứng. Họ đã ở đây hơn một giờ rồi. Mọi người đều đến để ăn mừng, em cần phải gọi nhân viên pha chế thôi. Chưa kịp vẫy tay gọi, em cảm thấy một hơi ấm khác từ sau lưng, và một sự hiện diện mới bên cạnh mình.
"Ê, cho tụi này vài ly với!" Enjin cất tiếng gọi, rồi ngồi xuống ghế. Zanka quay phắt sang anh. Trong ánh đèn mờ ảo, anh trông quyến rũ hơn bình thường. Đây là một trong những dịp hiếm hoi anh xõa tóc, mặc quần áo đời thường nên để lộ nhiều hình xăm hơn. Zanka không nói gì, nhưng vành tai em bắt đầu nóng lên.
"Xin lỗi, anh đến hơi muộn, phải giải quyết vài việc." Enjin nói, rồi xoa rối mái tóc em. Nhân viên pha chế đứng trước mặt cả hai: "Hai cậu dùng gì ạ?" Zanka biết gì mà gọi chứ. Em vẫn còn đang choáng váng vì sự xuất hiện của anh. Cứ như đọc được suy nghĩ của em, Enjin gọi luôn cho cả hai. "Hai ly whiskey với đá nhé." Họ gật đầu và quay đi lấy đồ uống. Ở phía bên kia, Riyo đã nhận thấy sự xuất hiện của đội trưởng mình. "Nàyyyy đội trưởng!" Cô nàng kêu, tặng anh một nụ cười ngốc nghếch, tay vẫy vẫy một cách kịch tính. "Mừng anh đã đến!"
"Haha! Tất nhiên rồi! Zanka cuối cùng cũng chịu cho tụi mình mừng sinh nhật rồi sao? Anh đâu thể bỏ lỡ!" Kẹt giữa hai người, Zanka thầm mỉm cười trước những lời này. Chẳng bao lâu sau, nhân viên pha chế trượt ly rượu về phía họ. Enjin cầm cả hai ly lên, đưa một ly cho Zanka. Khi em đưa tay ra đón, ngón tay của họ chạm nhau không quá một giây. Cảm giác như có luồng điện xẹt qua, em tận hưởng sự tiếp xúc ngắn ngủi đó. "Cảm ơn." Zanka nói, giọng có vẻ hơi rụt rè hơn bình thường. "Vậy thì, cạn ly nào." Enjin giơ ly lên. "Chúc mừng Zanka!" Anh hô to. Cả nhóm còn lại cùng làm theo, đồng loạt nâng ly. "Chúc mừng Zanka!"
Một chút đỏ ửng lan khắp mặt em, vì em chưa quen với tất cả những sự chú ý tích cực dành cho mình. Enjin đưa ly rượu đến, ý bảo em nâng ly lên. Zanka rụt rè nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Enjin tạo thành tiếng 'keng'. "Sinh nhật vui vẻ nhé." Anh cười nhẹ, rồi đưa ly lên môi.
Zanka nhìn anh uống, yết hầu anh di chuyển lên xuống sau mỗi ngụm. Miệng em cũng thấy khô khốc khi nhìn cảnh đó. "À, ngon ghê." Anh nói, đặt ly xuống, rồi nhìn Zanka. Zanka nghĩ rằng khi có anh ở đây, em sẽ không còn hồi hộp khi uống nữa, nhưng thay vào đó, em lại thấy bồn chồn hơn cả lúc trước vì anh đang ở ngay bên cạnh.
Enjin cẩn thận quan sát nét mặt em. Anh nhấc ly của Zanka lên, đưa đến gần môi em. "Em định uống không đây?" Zanka liếc nhìn ly rượu, rồi nhìn người đàn ông đang cầm nó trước mặt mình. Em khẽ mở miệng, định nói gì đó. Nhưng Enjin lại xem đó là lời mời, anh nghiêng ly. "Uống đi nào." Em không thể tin được, anh đang rót chất lỏng mát lạnh vào miệng em. Em thấy choáng cả người, đội trưởng/người em thầm mến đang tận tay phục vụ em uống rượu, và em đã để anh làm thế.
Rượu cháy bỏng khi đi xuống cổ họng, nhưng nó không tệ lắm. Mặc dù em không bận tâm nhiều đến mùi vị của rượu cho lắm. "Thấy chưa, đâu có tệ." Enjin cười tinh nghịch, đặt ly trở lại quầy. Zanka ngồi bất động, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Enjin không bận tâm đến sự bối rối của em chút nào, anh rút ra một điếu thuốc lá.
Zanka thoát khỏi cơn choáng váng khi một làn khói thổi vào mặt mình. Em chớp mắt liên tục, rồi nắm lấy ly, uống cạn phần rượu còn lại trong một hơi. Riyo gọi từ bên cạnh: "Cho tụi này một chầu shot nữa đi!" Một lát sau, ba ly shot nhỏ được đặt trước mặt họ. Zanka nhìn chúng đầy thắc mắc. "Cái gì đây?"
"Rượu Tequila!" Riyo kêu lên. Đẩy mấy ly shot vào tay họ, cô nàng giơ ly của mình lên: "Cạn ly! Chúc mừng đội Akuta!" Enjin và Zanka cũng giơ ly lên để cụng với Riyo. Lần này cảm giác cháy bỏng ít hơn một chút, các cơ bắp của em dần được thả lỏng. Em thấy mãn nguyện, sự lo lắng tan biến dần khi cồn bắt đầu chảy qua cơ thể.
<~~~>
Zanka chẳng còn nhớ mình đã uống bao nhiêu ly trong đêm đó nữa. Thế giới đang quay cuồng khi em dốc cạn thêm một ly. Lớp "vẻ ngoài" mà em thường duy trì đã bị vứt ra ngoài cửa sổ cùng với lòng tự trọng của em rồi. Em lắc lư cùng Riyo và Gris, gào lên lời bài hát mới nhất của Too Lily. Enjin cười khanh khách khi nhìn bộ ba đó, anh chụp lại mấy tấm ảnh để lưu giữ hình ảnh Zanka hiếm hoi này. Cả đội tiệc tùng cho đến tận sáng sớm, quán bar phải đóng cửa.
Đến lúc kết thúc cuộc vui, Gris cố gắng lôi Zanka khỏi ghế quầy bar. "Khônggggggg... Tôi không mún! Tôi đang vui mừ!..." Lần này, việc đưa Zanka đi còn khó hơn cả Riyo, người đã say xỉn nằm gục ở ghế sau chiếc xe Jeep. "Zanka, tụi mình phải đi thôi. Quán đóng cửa rồi." Ngay cả với sức mạnh thần thánh của mình, Gris cũng không thể lay chuyển em dù chỉ một phân. Enjin bước ra khỏi ghế lái để xem hai người đang làm gì, rồi bắt gặp cảnh Zanka đang nói lắp bắp với Gris, hai tay bám chặt lấy cái ghế đẩu trong khi Gris kéo áo em.
Anh cố nén tiếng cười khi bước đến gần họ. "Thôi nào hai người, hết giờ tiệc rồi!" Zanka bĩu môi phản đối. Những lời thốt ra từ miệng em khiến cả Gris và Enjin đều sững sờ. Đặc biệt là Enjin. "Bế em đi." Em đòi hỏi, dang tay ra về phía anh. Gris há hốc mồm, anh ta không bao giờ nghĩ một người như Zanka lại có thể đưa ra một yêu cầu trắng trợn và trẻ con như vậy. Anh ta nhìn sang Enjin, khuôn mặt anh cũng kinh ngạc không kém, đôi mắt mở to trước lời đề nghị này.
Phía sau Zanka, người pha chế liếc nhìn họ một cách đầy sát khí, ngụ ý rằng họ nên đưa cậu ta ra khỏi quán để họ còn về nhà. Thực sự là không còn lựa chọn nào khác. Enjin quay người và cúi xuống, "Được rồi. Leo lên đi." Zanka cười nửa miệng, loạng choạng leo lên lưng anh, bám chặt lấy anh như một chú koala.
Khi đi bộ về phía chiếc xe Jeep, Zanka lẩm bẩm vào lưng anh. Enjin hầu như không thể hiểu được từ nào ngoại trừ 'tốt', 'anh' và 'vui vẻ', trước khi đặt em xuống ghế sau.
Chuyến lái xe trở về trụ sở hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng ngáy khẽ khàng của Riyo ở phía sau. Khi họ đến nơi, họ lại gặp vấn đề tương tự như ở quán bar. "Hông được. Khôngnnn chịu nhúc nhích đâu." Zanka lắc đầu kịch liệt từ ghế sau, suýt chút nữa thì ngã nhào vì cử động nhanh. Enjin thở dài ngao ngán. "Gris, đưa Riyo về phòng nhóc ấy đi. Tôi sẽ xử lý nhóc đằng này." Gris gật đầu mệt mỏi, cõng thân hình đang ngủ của Riyo vào trong tòa nhà.
Enjin ngồi xổm xuống trước mặt Zanka, người đang quay mặt đi hướng khác, vẫn khoanh tay phản đối. "Này, nếu anh bế em lần nữa thì em có chịu vào không?" Sự bực bội trong anh tan biến ngay lập tức. Zanka quay lại, muốn chắc chắn rằng em nghe đúng. Khi thấy vòng tay anh đang mở rộng, chỉ dành cho mình, một vệt đỏ ửng bò lên má em. Liệu anh có làm điều này cho những người khác trong đội không? Em muốn tin rằng mình là người đặc biệt. Đặc biệt đủ để được Enjin chiều chuộng như thế này. Chỉ dành cho em mà thôi.
"Ừm." Zanka đáp, đưa tay qua vai anh để được bế. Enjin vòng tay qua thân hình em, đứng dậy để đi vào bên trong. Cái ôm vững chãi đó khiến em rùng mình. Khi họ đi qua các hành lang, Enjin nói nhỏ: "Haha, anh biết hồi nhỏ em là một cậu ấm được cưng chiều mà. Không ngờ anh lại phải đối xử với em như một cậu ấm ở đây nữa." Anh trêu chọc. "Im đi." Zanka nói lắp bắp, đung đưa người.
Đến cửa phòng Zanka, anh đặt em xuống thì em lại bắt đầu than phiền: "Em hông mún ở đây."
"Nhưng đây là phòng của em mà? Em muốn đi đâu?" Enjin hỏi. Zanka lẩm bẩm mấy từ tiếp theo, Enjin không nghe rõ. "Hả?"
"Phòng của anh!" Em hét lên. Ây trời ơi, tối nay em ấy thật là khó chiều. Enjin đã cố gắng hết sức để làm hài lòng em. Đã khuya rồi và cả hai đều đã uống rất nhiều trong đêm. Thật tệ là chỉ có một người biết cách tự làm chủ bản thân. Dĩ nhiên, anh đã có nhiều năm để rèn luyện độ "chịu đựng" của mình.
Thay vì tranh cãi với Zanka, anh bế em lên một lần nữa, đi về phía khu nhà của mình. Anh dùng chân đá cửa mở khi họ đến đích cuối cùng trong đêm. Enjin "quăng" Zanka lên giường mạnh hơn anh dự định một chút, nhưng cơ thể say xỉn của em chẳng hề nhận ra tác động đó.
Enjin di chuyển đến đầu kia của căn phòng, cởi đôi dép lê ở góc tủ quần áo. Anh không bận tâm lắm khi thay chiếc áo sơ mi của mình. Từ trên giường, Zanka chăm chú nhìn, say sưa ngắm nhìn thân hình trần của anh. Vóc dáng săn chắc và những hình xăm phức tạp phủ gần hết cơ thể anh thật ngoạn mục. Em có thể cảm nhận được nước bọt đang chảy ra từ khóe miệng mình khi ngắm chúng. Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc khi anh mặc một chiếc áo sơ mi khác, cổ áo hơi rộng.
Zanka quả thực là vô liêm sỉ khi em lại có một yêu cầu khác dành cho người đàn ông lớn tuổi hơn này. "Anh có thể... Giúp em cởi giày không?" em khẽ hỏi, cố gắng với lấy đôi giày từ tư thế đang nằm. Enjin liếc nhìn thấy tình thế khó khăn của em. "Em nói thật sao? Tự làm đi nhóc." Anh làu bàu. Em đang mang đôi dép gỗ của mình, có lẽ là loại giày dễ cởi nhất mà em sở hữu.
"Nhưng... em không với tới..." Zanka bĩu môi. Tầm nhìn của em cứ chập chờn khi cố gắng tập trung vào đôi chân mình. "Cứ đá ra đi." Enjin đáp lại, hơi bực mình. Nó giống như một trò ảo thuật. Khi em đá chân, đôi dép văng ra ngay lập tức. Mắt em lấp lánh thích thú: "Woa, Enjin, anh thông minh quáááá." em khen ngợi. "Anh ngầu và mạnh quá trời, đúng là thiên tài, em ganh tị ghê." em rên rỉ, lăn lộn trên giường.
Không phải là Enjin không nhận thức được cách Zanka nhìn anh, chỉ là nghe em nói ra một cách thoải mái trong trạng thái say xỉn này thì hơi khác. Anh thích được người khác khen ngợi, nhưng cách Zanka nói chuyện với anh bây giờ lại có gì đó khác lạ. Anh bước đến ngồi bên cạnh em trên giường trước khi nói tiếp: "Nghe này, em có thể nghỉ ở đây đêm nay được không? Anh sẽ ra phòng sinh hoạt chung ngủ."
Nghe vậy, tim Zanka hơi chùng xuống. Em sẽ không thừa nhận, nhưng em muốn anh ở lại với em. Thật tệ là miệng em lại quyết định phải nói ra mọi suy nghĩ của mình. "Đừng đi... Ở lại đi." Giọng em chỉ vừa đủ nghe, vậy mà Enjin vẫn nghe thấy. Anh thực sự không biết trả lời thế nào, Zanka kéo áo anh một cách tuyệt vọng. Anh có thể ở lại đó cho đến khi em ngủ say rồi mới sang phòng khác. Điều đó có hại gì đâu? Hôm nay là sinh nhật em mà, anh có thể đáp ứng yêu cầu "đơn giản" này. Mặc dù bản thân anh cũng say và kiệt sức, Enjin vẫn làm theo yêu cầu của Zanka.
"Được rồi, nhưng em có thể nằm đàng hoàng lại được không?" Zanka mừng rỡ, nhanh chóng dịch sang một bên giường, nhường chỗ cho Enjin. Anh tắt đèn ngủ và trườn vào bên giường mình, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Zanka không thích điều đó, nhưng em không thể nói nên lời. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực vì người đàn ông em ngưỡng mộ nhất đang nằm cạnh em trên giường, giường của Enjin.
Đây là cơ hội có một không hai trong đời, và em có một sự táo bạo mới mẻ trong người cùng với lượng lớn chất cồn đang chảy trong huyết quản. Em quay người đối diện với Enjin, người đang nằm ngửa, nhắm mắt. Anh đã ngủ rồi sao? em tự hỏi. Em đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay anh. Không có phản ứng.
Cảm thấy mạnh dạn hơn, Zanka trèo lên người anh, ngồi vắt qua đùi anh. Mắt Enjin mở to ngay lập tức. "Zanka... Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi, nhướn một bên lông mày, bất động bên dưới em. Em không hề nao núng khi Enjin tỉnh, thay vào đó, em cúi xuống, đưa môi gần tai anh, thì thầm: "Em nói cho anh một bí mật nhỏ nhé Enjin? Em ngưỡng mộ anh rất nhiều, không... Em thích anh rất nhiều..." Em nói với sự kiên định rõ ràng, hai tay đặt trên ngực anh. Mùi cơ thể và thuốc lá thoang thoảng của anh khiến Zanka cảm thấy khó tả. Cảm giác này đến từ đâu vậy? Enjin nằm đó, nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng.
Bàn tay em nóng như lửa đốt trên ngực anh, hơi thở ấm áp của em bên tai vô tình khơi dậy những đợt cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể anh. Có phải do rượu không? Anh sẽ không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai, huống chi là một thành viên trong đội của mình. Suốt những năm qua, em ấy đã cảm thấy như thế này sao? Có quá nhiều câu hỏi anh muốn hỏi. Nhưng trước khi anh kịp bắt đầu dò hỏi, Zanka đã tiếp tục: "Em biết anh sẽ không bao giờ thích một người bình thường như em... Nhưng, em có thể chạm vào anh... chỉ một lần này thôi được không?" Môi em lướt nhẹ qua tai anh, ngón tay từ từ vuốt ve cơ thể anh.
Anh ghét cái cách Zanka nói về bản thân mình. Cứ như thể em không phải là một người chiến đấu và cống hiến tuyệt vời vậy. Đầu óc anh cảm thấy mờ mịt và quay cuồng, khi có em nằm trên người mình như thế này, sức nóng từ cơ thể em... Enjin không thể cưỡng lại những ham muốn nguyên thủy đang trỗi dậy bên trong, anh để cho chất men nói thay mình. Anh thốt ra một tiếng 'ừ'. Hôm nay Zanka đã gặp may mắn thế nào mà anh lại đồng ý với sự phóng túng của em ấy chứ.
Zanka nhẹ nhàng mút dái tai anh, rồi liếm dọc cổ anh xuống yết hầu, tạo nên một vết bầm tím trên vùng da lộ ra. Hơi thở của Enjin trở nên gấp gáp. Em trượt người xuống, hạ thấp mình gần mép quần anh. Với sự dũng cảm của người say, em kéo cạp quần xuống, để lộ phần dưới của Enjin đang căng cứng. Ngay cả khi chưa cương, nó vẫn to và nặng, được trang trí bằng một chiếc khuyên ở đầu. Anh thật hoàn hảo, ngay cả ở đây. Thành thật mà nói, Zanka chưa bao giờ làm điều này trước đây, em gần như mù tịt về chuyện này. Em đã tự mình thủ dâm, nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác. Em không muốn Enjin nghĩ mình là một kẻ "chân ướt chân ráo". May mắn thay, trong phòng rất tối. Em nuốt khan một cái. Em sẽ làm theo tổ tiên mách bảo vậy.
Zanka dùng một tay không nắm lỏng quanh nó, dò dẫm bằng cách vuốt lên xuống một lần. Enjin rùng mình. Thấy có phản ứng tích cực, Zanka di chuyển tay nhanh hơn một chút dọc theo thân, duy trì một tốc độ ổn định. Tuy nhiên, nó hơi thô ráp, em cần một chút bôi trơn để giúp. Còn gì tốt hơn là dùng chính miệng mình. Em không suy nghĩ gì, đưa môi đến, xoáy lưỡi quanh nó, phủ một lớp nước bọt lên nó và bàn tay mình khi em tiếp tục vuốt ve. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ Enjin. Vị mặn nhưng bằng cách nào đó lại gây nghiện. Em muốn nhiều hơn nữa, muốn Enjin nhiều hơn nữa.
Zanka bắt đầu đưa dương vật Enjin vào miệng, nuốt xuống sâu nhất có thể trước khi nhả ra lại. "Chết tiệt, em giỏi quá Zanka." Anh khen ngợi. Lời nói của anh càng thúc đẩy em hơn nữa, em sẽ không hài lòng cho đến khi em nuốt trọn toàn bộ. Mỗi lần em cúi đầu, em lại cúi xuống sâu hơn, buộc cơ thể mình phải nuốt thêm chiều dài của anh. Em cần thêm lời khen từ Enjin.
Nhấp nhô lên xuống, em nhắm mắt, tập trung vào cảm giác nó lấp đầy miệng mình. Cảm giác nóng rát thật tuyệt, nó thật to lớn. "Hah, cứ thế đi." Enjin đang tận hưởng khi Zanka mút lấy. Anh đưa một tay lên đầu em, túm lấy một nắm tóc, kéo em ra khỏi anh bằng một tiếng 'tách'. Anh nhẹ nhàng hỏi em: "Anh tăng tốc độ được không?" Zanka sẽ không bao giờ nói không với anh. Không bao giờ. Em gật đầu, một sự xác nhận đầy thèm muốn.
"Ngoan lắm." Anh thì thầm bằng một giọng ngọt ngào như mật. Những lời này đi thẳng vào tim Zanka và thắp lửa cho em. Em nhanh chóng đặt miệng trở lại và để Enjin sử dụng mình như một món đồ chơi. Anh nắm tóc em, di chuyển đầu em lên xuống từ đầu đến gốc, nhịp độ gấp gáp khi anh làm chủ. Zanka rên lên trong sung sướng khi chiếc khuyên chạm nhẹ vào sau cổ họng, sự rung động khiến em cảm thấy một luồng điện chạy dọc. Nước bọt đọng lại và trượt xuống khóe môi, nhỏ giọt xuống cằm và cổ em. Em gần như không kiểm soát được nữa, sự khoái cảm đang chiếm lấy. Nhịp độ của em trở nên lộn xộn, kém kiểm soát hơn khi niềm vui sắp đến. "Zanka, anh bắn vào miệng em được không?" Anh yêu cầu. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt Zanka, em quá đỗi hạnh phúc vì mình đang làm Enjin hài lòng đến thế. Em lấp bấp một tiếng 'có' khi dương vật vẫn đang ngập sâu trong miệng. Sau vài cú đẩy mạnh mẽ nữa, Enjin lên đỉnh. Em nuốt lấy càng nhiều càng tốt khi nó tràn ngập khoang miệng em. Tham lam, em hứng lấy từng giọt.
Khi cơn sóng qua đi, Enjin buông tóc em và kéo vai em dậy, để em ngồi vắt qua đùi anh một lần nữa. Ánh nhìn trên khuôn mặt em lúc này thật quyến rũ. Môi em sưng lên, dính đầy nước bọt và những giọt tinh dịch, mái tóc rối bù vì bị anh nắm. Một màu đỏ thẫm lan từ mặt Zanka xuống ngực em.
Ôi. Anh sẽ nuốt chửng em mất thôi.
Enjin đặt bàn tay lớn của mình lên hông và mông em, bóp nhẹ. "Lại đây." Zanka ngoan ngoãn đưa mặt mình lại gần Enjin. "Gần hơn nữa." Anh thì thầm, nâng đầu Zanka lên, môi họ dán chặt vào nhau. Nụ hôn vừa vụng về vừa nhanh chóng, lưỡi họ quyện vào nhau trong một điệu tango cuồng nhiệt. Em rên lên giữa đôi môi anh khi Enjin dùng tay nhấn Zanka vào thứ đã bắt đầu căng cứng trở lại. Sự ma sát tuyệt vời, nhưng cái thứ quần áo phiền phức cứ cản trở em cảm nhận anh một cách trọn vẹn.
Zanka cảm thấy bực bội, em tạm thời nhấc người lên để cởi bỏ những lớp vải không cần thiết đang bó buộc cơ thể mình. "Cởi ra." Em quát Enjin. Em đúng là một đứa trẻ hư trong trạng thái say xỉn. Tuy nhiên, Enjin lại có vẻ thích thú, nhìn em vật lộn với áo và quần, không thể tự mình cởi chúng. Anh khịt mũi rồi giúp em cởi quần áo, ném chúng bừa bãi ra khỏi giường.
Giờ thì cả hai đều trần truồng, công bằng rồi. Quan sát thân hình đẹp như tượng tạc của anh, Zanka có chút bối rối về cơ thể mình. Em không săn chắc hay to lớn bằng anh. Về nhiều mặt. Một phần em muốn che giấu, nhưng Enjin sẽ không cho phép. Anh nắm lấy cổ tay em, đổi vị trí của cả hai, đặt mình vào giữa hai chân em. Anh say sưa nhìn ngắm thân hình trần và vẻ mặt e thẹn của em. Cơ thể Zanka thon gọn nhưng rắn chắc, làn da trắng mịn màng như lụa. Một vệt đỏ ửng lan trên má anh. "Em dễ thương quá Zanka." Nhìn vào một bức tranh canvas trống như thế, anh cần phải vẽ lên đó. Zanka hầu như không nhận ra nụ cười ranh mãnh trên mặt anh trước khi Enjin đặt môi lên cổ em. Anh tạo một vết bầm tím sâu ngay dưới dái tai cậu, rồi kéo dài thêm những vết nhỏ hơn dọc theo đường cong cổ họng đến xương quai xanh. Zanka thở dốc trước cảm giác này.
Anh cắn em lần cuối, rồi cắn lấy một bên đâù vú của em, lướt lưỡi trên vùng da nhạy cảm trước khi mút nó. Zanka quằn quại, cảm giác mới lạ dồn về háng em. Mồ hôi lạnh chảy ra từ nơi vẫn còn nguyên vẹn khi Enjin tiếp tục đùa nghịch với vú em. Chuyển sang bên kia, anh cắn và kéo đầu vú, để lại vết răng quanh nó. Dùng một tay rảnh, anh xoa bóp bên vú đã được kích thích kia, cấu và xoa nó giữa các ngón tay. Zanka không biết phải làm gì, tiếng rên rỉ dễ dàng thoát ra khỏi môi em khi anh tiếp tục trêu chọc.
Nhấc người lên, Enjin quan sát "thành quả" của mình. "Hoàn hảo." là lời nhận xét của anh, nhìn thấy Zanka đã kiệt sức như thế nào từ hành động nhỏ của anh. Ánh mắt anh hạ xuống nơi đang rỉ nước của em, mồ hôi chảy dài xuống thân và bụng em. Anh thích thú trêu chọc Zanka, lướt ngón tay dọc theo dương vật em. Chỉ một cú chạm duy nhất cũng là quá sức chịu đựng, em ưỡn lưng lên, nắm chặt ga trải giường để giữ chút kiểm soát, tránh không bắn ra ngay lúc đó. "Em còn dễ thương ở đây nữa." Anh bình luận. Zanka muốn vùi mặt mình đi, có quá nhiều thứ để em tiếp nhận. Sự xấu hổ nhanh chóng được thay thế bằng cơn sốc khi anh cầm lấy nó trong tay, sử dụng chất lỏng rỉ ra như chất bôi trơn để phủ lên.
Enjin bắt đầu vuốt ve em một cách thong thả với nhịp độ chậm rãi, đầy tra tấn. Em đã ở trên bờ vực của cực khoái, nhưng chuyển động có chủ ý này đang khiến em phát điên. Em muốn ra lắm rồi. Đã quá gần mép vực. "Em đang làm rất tốt. Em sẽ ra vì anh sao, hửm?" Enjin hỏi bằng một giọng quyến rũ. Cứ như theo lệnh, em ra ngay lập tức sau lời nói của anh, những giọt tinh trắng bao phủ bàn tay Enjin và bụng em. Một tiếng rên khàn khàn thoát ra khi em lên đỉnh.
Anh trở lại trạng thái sung mãn hoàn toàn, lắng nghe và nhìn Zanka trong khi chơi đùa với em. Dương vật của Enjin căng cứng áp giữa hai chân em. Zanka muốn lấy tất cả những gì anh có thể cho em. "Enjin... làm ơn. Làm ơn chiếm lấy em đi." En thật ích kỷ và quá táo bạo đối với một người còn trinh. Nghe thấy khao khát của em, mắt anh tối sầm lại.
Anh với tay vào ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chai gel nhỏ. Lật nắp bằng một tiếng 'tách'. Anh đổ một lượng vừa đủ lên ngón tay, xoa chúng vào nhau để làm ấm. Khi di chuyển xuống phía dưới, anh ngước lên bắt gặp nỗi sợ hãi trên gương mặt Zanka. "Sao vậy? Chưa từng được chịch bao giờ à?" Enjin hỏi xoáy. Mặt em đỏ bừng hơn nữa trước câu hỏi. "Chưa..." Zanka trả lời một cách e thẹn, giọng em hầu như không thể nghe thấy.
Enjin chấn động đến tận cốt lõi. Em là trai tân ư? Anh sẽ không bao giờ nhận ra điều đó với cách hành xử của em suốt buổi tối. Zanka có vẻ rất điêu luyện và tự tin. Ánh mắt anh dịu lại một chút khi nhìn khuôn mặt tinh tế của em. Anh nắm lấy tay em và đặt một nụ hôn lên cổ tay em trước khi bắt tay vào việc. "Đừng lo, anh sẽ cẩn thận."
Đưa ngón trỏ đã được phủ chất lỏng đến lôc nhỏ của em, anh nhẹ nhàng bắt đầu đẩy nó vào bên trong. Hơi thở em nghẹn lại trước cảm giác mới mẻ. Cảm giác hơi lạ nhưng không khó chịu như em nghĩ. Enjin đưa ngón tay vào đến khớp trước khi trượt ra ngoài, rồi đẩy trở lại vào bên trong. Anh tiếp tục cho đến khi cảm thấy cơ bắp bắt đầu giãn ra quanh ngón tay trước khi thêm ngón thứ hai. Zanka thở dốc trước sự gia tăng ngón tay này, nhưng em thả lỏng nhanh hơn rất nhiều khi cơn đau bắt đầu chuyển thành khoái cảm. Những ngón tay dày của anh xẻ em ra, chuẩn bị cho một thứ lớn hơn nhiều. Anh khám phá bên trong em một cách tò mò, anh chạm vào một điểm khiến Zanka rên lớn đến mức vang vọng khắp phòng.
Anh đã tìm thấy điểm G của em. Đưa bàn tay kia lên môi, anh che miệng em: "Suỵt, mọi người đang ngủ ngay bên ngoài đó." Anh nói như thể anh thực sự quan tâm, mặc dù anh vẫn tiếp tục "chơi đùa" em, nhấn vào điểm đó lặp đi lặp lại. Những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt tuôn ra một cách mất kiểm soát từ Zanka, em không thể kiềm chúng được. Cảm giác tuyệt vời đến mức em không muốn anh dừng lại.
Mải mê tận hưởng, em hoảng hốt khi cảm thấy các ngón tay rời khỏi mình, khiến cơ thể em bấu víu vào hư vô. Em liếc nhìn Enjin để xem tại sao anh lại dừng, chỉ thấy anh đang thoa gel lên dương vật đang đỏ ửng của mình. 'Trời ơi, chuyện này thực sự đang xảy ra' Em nghĩ thầm khi nhìn anh đưa thứ đó vào chỗ ướt át của mình. "Sẵn sàng chưa?" Enjin hỏi. Zanka gật đầu xác nhận.
Khi anh bắt đầu ấn đầu vào, lông mày Zanka nhíu chặt lại trước sự xâm nhập, em tập trung vào việc giữ cho mình thả lỏng. Enjin hôn dọc theo xương hàm em, cố gắng xoa dịu em khi anh từ từ mở rộng em từng centimet một. "Em đang làm rất tốt, chỉ một chút nữa thôi." Anh khen ngợi bên tai em.
Lút cán, Enjin dừng lại, kiểm tra xem Zanka đang thế nào dưới thân mình. Hơi thở em hơi không đều, đang cố quen với kích thước lớn của anh bên trong. Mắt Zanka long lanh vì khao khát. Trong hàng triệu năm em cũng không nghĩ rằng mình có thể có một người như Enjin bên trong mình, nhưng em đang ở đây, sống trong giấc mơ đó.
Anh giữ tay đặt trên eo thon của em, chờ Zanka bật đèn xanh. Sau một lúc nữa, em bảo anh di chuyển. Anh bắt đầu với một nhịp độ nhẹ nhàng để em làm quen, lo lắng sẽ làm em vỡ tan nếu anh thúc quá mạnh. Bên trong em ấm áp và mềm mại, siết chặt anh một cách hoàn hảo khi anh thúc vào. Những tiếng thở dốc ngọt ngào thoát ra từ môi Zanka khi anh đẩy vào. Em quấn chân quanh thân anh, đáp lại anh trong mỗi chuyển động. Enjin không chắc liệu mình có thể kiềm chế được với sự chật chội này không. "Mạnh hơn nữa." Zanka cầu xin.
"Em chắc không?" Enjin hỏi bằng một giọng đứt quãng. "Chúng ta không cần phải làm thế. Đây là lần đầu của em mà."
Zanka lắc đầu kịch liệt: "Hủy hoại em đi. Làm ơn." Nghe thấy những lời đó, Enjin bật ra một tiếng rên sâu. "Chết tiệt. Em thực sự... Được rồi. Là em đã yêu cầu đấy nhé. Zanka" Anh móc tay dưới cả hai chân em, hằn những vết đỏ sâu vào hông em khi anh bắt đầu lại.
Rút ra đến đầu, anh nắc mạnh khung xương chậu vào em, đẩy vào hết cỡ. "A-" Zanka kêu lên. Enjin nắc tàn bạo, thúc vào em hết lần này đến lần khác, gập đôi em bên dưới thân.
Một cú thúc khiến cơ thể Zanka co thắt hoàn toàn. Anh điều chỉnh góc độ khi anh đẩy vào điểm đó một lần nữa, một nụ cười ma mãnh nở trên mặt anh khi anh tìm thấy tuyến tiền liệt của em. Những tiếng rên rỉ đứt quãng là phần thưởng cho mỗi cú nắc của anh, chân Zanka run rẩy trong niềm hạnh phúc tột độ. "Em rên vì anh nghe thật đáng yêu." Anh khen ngợi, nghiện thứ âm thanh vang vọng trong tai mình.
Anh không chịu buông tha, Zanka cào móng tay vào lưng anh trong cơn ngây ngất. "Mm Enjin... anh tuyệt vời chết đi được. Em sắp vỡ tan rồi." Em rên rỉ giữa những âm thanh không ngừng nghỉ. Những cú thúc liên tiếp của anh dập vào điểm G của em hết lần này đến lần khác.
"Em siết anh chặt quá, cưng à, anh không thể giữ lâu hơn nữa." Enjin cảnh báo, nhịp nhấp của anh bắt đầu trở nên mất kiểm soát hơn. Zanka có thể ra ngay lập tức khi nghe Enjin gọi em là 'cưng'. Em nắm lấy dương vật của mình trong tay và vuốt theo nhịp của những cú thúc của anh. Sự kết hợp với việc anh chạm vào tuyến tiền liệt của em khiến em lên đỉnh gần như ngay lập tức, siết chặt lấy anh. Em bật ra một tiếng kêu lớn khi em lên đỉnh lần nữa, bao phủ cả hai thân mình. Chân em trở nên mềm nhũn khi Enjin tiếp tục thúc vào cơ thể em. Em không thể kiểm soát chuyển động của mình nữa, em chỉ có thể bám vào Enjin để được hỗ trợ.
"Chết tiệt Zanka, anh sắp ra rồi." Anh rên rỉ bằng một giọng khàn khàn. "Lấp đầy em đi. Tất cả. Em muốn tất cả." Zanka cầu xin và đòi hỏi. Em âu yếm lấy môi anh cho một nụ hôn khác khi Enjin thúc dương vật vào hết cỡ, xuất tinh dữ dội bên trong Zanka. Cả hai đều thở hổn hển khi trải qua cực khoái mãnh liệt.
Với chút sức lực còn lại, Enjin lấy chiếc áo sơ mi anh đã vứt để lau tinh dịch trên bụng của cả hai. Quá mệt mỏi và vẫn còn quá say để quan tâm đến phần còn lại có thể chờ đến sáng, anh nhặt quần lót của cả hai, đưa cho Zanka cái của em, nhanh chóng mặc vào rồi nằm xuống. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương em, vòng tay ôm lấy eo em, áp sát vào lưng Zanka. Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai em: "Sinh nhật vui vẻ nhé Zanka." trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
'Chắc là sinh nhật mình cũng không tệ lắm,' em thầm nghĩ khi thiếp đi bên cạnh Enjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com