Chương 1
Hayate là cậu nhóc sinh ra trong một gia đình vô tâm. Bố mẹ chả bao giờ quan tâm đến cậu. Bọn họ suốt ngày chỉ biết rượu chè rồi bài bạc, còn bắt cậu phải đi làm những công việc nặng nhọc để mang tiền về cho họ.
Một hôm nọ cậu đang bưng củi cho một ngôi nhà khá to thì bắt gặp một cậu bé chắc cũng tầm ngang tuổi cậu.
Cậu thấy thế liền chạy sang để bắt chuyện.
"Chào cậu nhé?"
"Chào"
"Cậu cũng làm việc ở đây sao?"
"Đúng vậy"
"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"
"10"
"Thế chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ"
"Ồ, vậy sao?"
Hai người trò chuyện một hồi lâu mà không biết trời giờ cũng đã khá muộn, cậu nhanh chóng chào tạm biệt Enzo rồi xách háng phóng về nhà. Khi về đến nhà thì cậu đã trưng bày ra bộ mặt chán nản khi thấy bố mẹ của mình say khướt. Họ không phải bố mẹ ruột của cậu. Khi sinh ra cậu đã bị vứt đi, vì thế 2 con người này đã mang cậu về rồi nuôi lớn. Nói là nuôi lớn thế thôi nhưng họ chả có một chút là tình cảm gia đình gì với Hayate cả.
Đang dọn dẹp những chai rượu trên bàn sau bữa tiệc vui vẻ của họ thì một giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng cậu.
"Mày về rồi à?"
Cậu giật mình quay lại..
Đó là bố cậu, trong gia đình ổng là người bạo lực và ghét Hayate nhất nên lúc nào cũng bày kế ra để đánh đập và hành hạ cậu.
"Vâng.."
Cậu trả lời trong lo sợ vì sợ ổng sẽ giết mình.
"Hôm nay làm việc được bao nhiêu tiền?"
"T-Tiền? Tiền gì cơ ạ?"
"Mày đang cố giả ngu hay không biết? Tiền đâu? Mau đưa ra đây! Không thì đừng trách!!!, Ức.."
"B-Bố..1 tuần họ mới đưa tiền..bây giờ con không có..
"Sao lại không? Tao cho mày hết một ngày rồi mà không mang nổi cho tao về một đồng sao? Rốt cuộc mày đang giấu tiền ở đâu?"
Ông liền lôi cậu vào một căn phòng tối, đó là thứ phòng mà cậu sợ nhất, xung quanh căn phòng chỉ toàn là màu đen, nó thật sự rất ngột ngạt khiến cậu khó thở chết đi được..Ở đó không có ánh sáng kể cả ban ngày hay ban đêm.
"Nói mau!!! Mày để tiền ở đâu"
Vừa nói ông vừa lấy đầu cậu đập liên tục xuống bàn đến lúc ứa ra máu.
"Cút ra!! Đồ đáng ghét! Tôi không có giấu tiền!!"
Cậu nhanh chân đá vào chỗ hiểm của ông ta rồi vớ lấy được con dao kế bên chiếc bàn mà ông ta để dữ trữ ở đó.
Thế rồi..
'Rẹt, rạch'
Những vết dao cứ thế nhắm thẳng vào lưng, bụng của ông..Sau một hồi, ông ta cũng tử vong ngay tại chỗ do bị mất máu quá nhiều. Sau một hồi bình tĩnh trở lại cậu đã rất sợ hãi nhưng cũng cảm thấy rất vui sướng vì đã giết được người đã đánh đập cậu bao lâu nay.
Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà đó, nhưng chưa chạy được bao lâu thì đã ngất lịm đi ngay trên đường..
Bà vợ về nhà sau một đêm vui vẻ bên người tình mới của ả ta thì đã hét toáng lên vì thấy thi thể của chồng mình đang nằm ở dưới đất, xung quanh toàn là be bét máu. Ả mau chóng gọi cảnh sát đến hiện trường để điều tra..
Hôm sau cậu vừa lim dim mắt dậy thì khá bất ngờ vì không biết mình đang ở đâu.
*Mình bị bắt lại rồi sao?*
Cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng khi cậu tính đứng dậy chảy ra khỏi đây thì một cậu bé tóc vàng từ cửa bước vào, trên tay còn có một tô cháo và một ly sữa..
"Ăn đi"
Cậu khá bất ngờ vì cậu nhóc này rất giống với cậu bé hôm qua..
"Cậu là ai? Sao cậu lại cứu tôi?"
"Tôi là Enzo. Lúc đấy tôi đang đi trên đường thì thấy cậu đang nằm dưới đất, đầu thì dính đầy máu nên tôi mới mang về trị thương thôi"
"Enzo?"
"Không nhớ tôi sao?"
"C-cậu là người đã làm việc chung với tôi sao?"
"Đúng vậy!"
"Thế sao cậu lại ở đây?"
"Vì đây là nhà tôi mà"
"Ể..? Nếu cậu giàu như thế thì làm những công việc nặng nhọc đó để làm gì?"
"Đó là căn nhà của dì tôi! Tôi đến đó để giúp đốn củi phụ dì.. Có chuyện gì sao?"
"À không..."
"Nếu không có gì thì mau ăn đi, kẻo nguội đấy!"
"Um"
Nói rồi anh cũng bước ra ngoài cho cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đủ thứ chuyện trên đời..Cậu đã bị ám ảnh về tối hôm đó. Mỗi khi nghĩ đến việc đó cậu đã rất hối hận.
- Nếu lúc đó mình không giết ông ấy thì mình sẽ chết?
"Vậy thì mình đúng rồi? Mình k-không có giết người đâu đúng không? Mình chỉ tự vệ cho bản thân thôi mà haha"
Enzo đứng ở ngoài cửa đã nghe hết những lời cậu vừa nói, anh muốn bước vào để an ủi cậu, nhưng nghĩ lại nên thôi.
End chap..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com