Enzo : Reincarnation (H++)
🔞❗Warning: có H nặng. Ai không đọc bỏ qua đoạn được chia cắt bởi dấu gạch ngang nha.
P/S: có ai chơi NieR Automata không? :))
Enzo mở mắt, xung quanh hắn chỉ có những mảng tường trắng muốt. Căn phòng rất rộng, tưởng như mênh mông vô hạn, nhưng không hề có đồ đạc hay bất cứ thứ gì. Bản thân hắn còn đang nằm trên đất.
"Con tỉnh rồi sao?"
Nghe tiếng nói, hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Kì lạ. Cơ thể hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, những vết thương cũng biến mất hoàn toàn.
Một người đàn ông trung tuổi đứng gần hắn, nhưng quay lưng lại. Tóc người cột cao, mặc áo trắng cổ đen, khắp người có hai vầng hào quang sáng rực. Trên áo người có hình thoi vàng lấp lánh, cực kì quen thuộc.
Người đàn ông quay lại đối mặt với hắn. Enzo không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai, vội vã quỳ xuống, bờ vai khẽ run lên vì hồi hộp:
"Ngài Edras. Thứ lỗi cho thần vì tướng tá khó coi lúc này."
"Con không cần xin lỗi ta về điều đó."
Edras mỉm cười. Nụ cười của người, giọng nói trầm ấm của người, mọi thứ đều chân thực quá đỗi. Enzo nghĩ hẳn mình đã thăng thiên rồi.
"Ta đã chú ý con từ khi con tới Điện xưng tội. Một đứa trẻ thật thà, đầy thú vị."
Enzo giật mình nhìn Edras. Hắn lo sợ sở thích biến thái kì quặc của mình bị phơi bày trước vị thần tôn kính. Hắn vẫn luôn biết mình độc ác hơn, có phần nào trong người tàn bạo hơn, nhưng hắn trung thành và chưa từng muốn phản bội Ánh sáng.
Như đọc vị Enzo, người đặt một tay lên vai hắn. Hắn bỗng cảm thấy trong người như có nguồn điện chạy qua vậy. Được người mà mình luôn tôn thờ trực tiếp chạm vào, thật sự vô cùng phấn khích, có chút gì đó tự hào.
"Ta không phản đối sở thích của con, dù, con biết đấy... Nó hơi khác với những tín đồ còn lại của ta."
"Thần thành thật xin lỗi. Cảm ơn người đã chiếu cố."
"Enzo, con là một người rất có tố chất. Ta chưa từng nuôi dạy con như Illumia hay Bright, nhưng ta thấy cách con hành động. Ta thấy ở con đức tin đúng đắn."
Edras mỉm cười, xoa đầu hắn như người thầy vỗ về cậu học trò.
"Con sẽ trở thành một người đàn ông tốt dẫn dắt phe Ánh sáng."
"Nhưng... Thần đã..."
"Ồ, con chưa chết đâu. Con bất tỉnh lâu quá, cô bé đó vẫn đang khóc kìa."
Hình ảnh hiện ra trước mặt hắn như một bộ phim. Ở đâu đó, Capheny đang khóc, ánh mắt cô buồn rầu và xanh xao hẳn đi. Enzo đứng bật dậy, hắn muốn ôm chặt lấy cô. Nhưng hoạt ảnh biến mất.
"Con sẽ gặp lại cô ấy, sớm thôi."
"Thần... Cảm ơn người, Edras."
"Haha, ta có làm gì đâu. Ta xuất hiện trong tâm trí con chỉ để nhắc nhở một điều duy nhất: hãy tin và bảo vệ điều con cho là đúng đắn. Con sẽ trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất của Tháp Quang Minh."
"Thần sẽ ghi nhớ điều này."
"À, còn một chuyện nữa."
Edras cúi người, thì thầm vào tai hắn:
"Capheny sinh nhật cuối năm, con bé vẫn chưa đủ tuổi đâu. Đó là đứa trẻ tốt, trân trọng cô ấy nhé."
Người mỉm cười, vẫy tay rồi chìm vào hư không.
Enzo còn chưa kịp ngỡ ngàng, hắn đã trở về thực tại. Hắn ngồi dậy, cơn nhức truyền đi khắp cơ thể hắn. Hắn không thấy đau nữa, vết thương ngoài ngứa vì chỉ khâu thì cũng không còn quá nghiêm trọng.
"E-Enzo...?"
Capheny chớp mắt, khóe môi cô mấp máy điều gì đó nhưng không thốt lên được.
"Ta đã nói với em rồi mà" - Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói tiếp - "Ta không chết được đâu."
Cơn xúc động trào dâng, cô nàng lại khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Cô ôm chầm lấy hắn, dụi vào ngực hắn mà mắng mỏ:
"Đáng ghét.... Ư... Sao anh ngủ lâu thế!! Tôi còn tưởng anh hẹo rồi!"
"À... Ta-"
"Anh mà ngủm ai chịu trách nhiệm với tôi!" - Capheny sụt sịt chỉ vào hông hắn - "Người anh lúc đó bê bết máu, tôi đã sợ anh sẽ..."
Cô không nói nổi nữa, lại úp mặt vào ngực hắn mếu máo khóc. Hắn phì cười, xoa đầu cô và đặt một nụ hôn lên trán.
"Xin lỗi em. Ta cũng đã tưởng mình chết rồi... Nhưng ta đâu thể chết, nhỉ?"
Hắn nhấc cô đặt lên giường, vuốt ve hai má và gạt nước mắt cho cô.
"Ta còn có em mà, ta không thể chết rồi để mặc em được. Xem ra ta phải chịu cả đống trách nhiệm với em ấy chứ."
Hắn chợt nhớ tới lời nói của Edras, bất giác mỉm cười.
"À, hơi đột ngột nhưng, ta muốn hỏi em chính xác là bao nhiêu tuổi vậy?"
"Cái gì?"
Capheny nín bặt, nghi ngờ nhìn hắn. Có phải tên này bị chấn thương sọ não không?
"Xác nhận một chút thôi."
"17,75 tuổi."
"... phẩy 75 là gì?"
"Là 17 tuổi 9 tháng."
"...tệ quá. Chậc, lỡ rồi thì thôi vậy."
Capheny nghiêng đầu khó hiểu. Có phải hắn thật sự có vấn đề đầu óc rồi?
Enzo bế cô nàng lên đặt trên đùi. Hắn nhìn chân cô, thấy vết thương dài nơi bắp chân đã được quấn băng cẩn thận mới yên tâm.
"Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Kazell. Lúc anh hấp hối, người từ Tháp Quang Minh đã tới viện trợ, chắc hẳn chú chim của Xeniel đã đưa tin. Họ cấp cứu và khâu cho anh ngay tại đó luôn, Amily cũng được chữa trị. Họ đưa chúng ta tới nhà nghỉ tại đây, còn cho cả tiền và xe ngựa nữa. Thorne cũng ở phòng bên với chị Amily. Tên ngốc đó bị chị ấy đánh nhừ tử."
"May thật. Từ khi nghe cậu ta nói về kế hoạch của Hội Ám Hoàng, ta đã gửi thư xin viện trợ về Tháp Quang Minh bằng chim của Xeniel. Họ đã đến kịp, ta phải viết thư cảm ơn mới được."
"À, có thư gửi cho anh."
Capheny nhảy xuống giường và lấy phong thư đưa cho hắn. Cô nàng háo hức chờ hắn mở ra.
"Tôi đã phải nhẫn nhịn lắm mới không coi đấy. Tò mò muốn chết!"
"Lại đây."
Nghe hắn cho phép, cô lập tức trèo lên giường ngồi cạnh hắn cùng đọc. Nội dung rất đơn giản, chỉ có vài lời dặn dò của Xeniel và Nữ hoàng Illumia. Người đã biết về thế lực này và sẵn sàng chi viện Tiểu đội Ánh sáng nếu hắn cần.
"Tiểu đội Ánh sáng...?"
"Là mấy đứa nhóc ồn ào ngốc nghếch. Giá mà ngài ấy cử Yorn hay Bright tới thì tốt quá."
Capheny chẳng biết ai cả, chỉ gật gù. Cô sực nhớ ra Enzo đã bất tỉnh hai ngày mà chưa ăn gì, lại mò xuống giường đi tìm đồ ăn cho hắn. Cô cũng thấy đói nữa, khóc nhiều cũng tiêu tốn calo mà.
"Bánh sandwich với kẹo socola. Nhà nghỉ này không phục vụ bữa chiều, giờ chỉ có mấy món ăn nhẹ thôi."
Mặc dù cơ thể rất cần năng lượng nhưng Enzo cảm thấy không muốn ăn gì.
"Vậy ta đợi đến bữa tối."
"Không, anh phải ăn gì đó đi. Anh ngủ 2 ngày rồi!"
"Ăn em được không?"
"...kén cá chọn canh thì nhịn."
Capheny giận dỗi bóc kẹo ra ăn trước mặt hắn. Enzo nhìn cô nàng phùng má vì ngậm kẹo, không nhịn được mà nhéo cô một cái.
"Ouch!"
Cô nàng hất tay hắn ra. Hắn nhếch miệng cười, giở giọng đáng thương:
"Ta vừa suýt chết tỉnh dậy mà, em đâu cần quá đáng thế..."
Mi mắt hắn trùng xuống, gương mặt buồn bã nhìn cô. Hắn không làm diễn viên thật là uổng phí cho một tài năng! Capheny nuốt không trôi, ngơ ngác nhìn hắn. Cảm giác tội lỗi khiến cô đành phải xoa xoa bàn tay vừa mới bị cô đánh.
"X-xin lỗi. Ăn kẹo không?"
"Người ta vẫn còn nhức. Em đút ta ăn nhé?"
"..."
Con cáo già xảo quyệt này! Trước ánh mắt nài nỉ ấy, cô không làm thế nào cưỡng lại được. Cô biết hắn cố ý, vì mới phút trước hắn còn bế được cô lên giường cơ mà. Cô đưa viên socola lên môi hắn, ánh mắt hồi hộp chờ đợi phản ứng từ hắn.
Enzo cầm lấy cổ tay cô, ngậm miếng kẹo vào và liếm nhẹ ngón tay. Hắn không chỉ liếm, mà còn mút đầu ngón tay cô nữa.
"Anh! Biến thái..."
Cô rụt về, ngượng chín mặt lau tay vào áo hắn. Hương vị ngọt ngào này làm hắn muốn nhiều hơn nữa.
Enzo xuống khỏi giường, cử động tay chân. Mọi thứ đã gần như hồi phục hoàn toàn, trừ vết thương ở hông còn hơi nhức nhối. Hắn tự hỏi là do thể chất mình tốt, hay nhờ Edras?
"Capheny, khóa cửa đi."
"Huh? Làm gì?"
Môi hắn cong lên, khiến cô giật bắn mình. Capheny bỗng cảm nhận được nguy hiểm, chạy vội tới cửa, nhưng Enzo nhanh chân hơn. Hắn khóa cửa, bế cô lên ném xuống giường.
"Đừng có làm trò đồi bại! Anh còn đang bị thương đó!!"
"Em quên rồi ư, ta đã nói sẽ tính sổ em mà. Capheny, chuẩn bị tinh thần đi."
"Sao cái đó anh lại nhớ chứ!!!"
Cô ước hắn đập đầu vào đâu đó để quên béng chuyện này đi, nhưng thật xui rủi, hắn là kẻ thù dai nhớ lâu.
------------R18------------
Enzo xé phăng chiếc áo trên người mình ném đi. Hắn giữ hai cổ tay cổ qua đỉnh đầu, bàn tay gấp gáp cởi đồ. Capheny suýt ngạt thở vì những nụ hôn tới tấp và cuồng nhiệt của hắn. Lưỡi hắn quấn lấy cô, tham lam đảo khắp khoang miệng mà mút mát. Capheny liều lĩnh cắn môi hắn, vị tanh của máu khiến cô rùng mình.
"Em đúng là mèo hoang đấy..."
Hắn thích thú liếm môi, ánh mắt si mê nhìn cô.
"Bác sĩ bảo anh yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi! Đừng có làm bậy!"
Enzo khựng lại đôi giây, rồi phá lên cười. Hắn ghé sát tai cô, liếm vành tai một lượt, thì thầm:
"Bác sĩ đã thử bao giờ đâu. Ta yếu hay không tự em kiểm chứng."
"Không...! Bụng anh..."
"Em không phải lo cho ta, mà lo cho cái thân em, nhỉ?"
Rất nhanh quần áo của Capheny bị lột sạch ném xuống đất. Tên điên này dù bị thương nặng nhưng vẫn khỏe kinh khủng, cứ như chưa từng có cuộc chiến khốc liết nào xảy ra vậy.
Enzo với lấy sợi dây thừng buộc trên tấm gỗ, trói tay cô vào thành giường. Hắn ngồi trên người cô, xoa nắn ngực cô tạo thành đủ hình dạng.
"Tư thế này làm ta nhớ đêm đầu tiên gặp em."
Capheny run lẩy bẩy nhìn hắn. Đôi mắt hắn luôn đem đến cảm giác thần bí, xanh thẳm như hồ nước sâu, muốn khai phá nhưng rồi lại để chính bản thân đắm chìm trong đó lúc nào không hay.
Hắn hôn lên cô cổ, cắn nhẹ tạo thành dấu vết đỏ. Tay hắn chuyến từ ngực xuống âm đạo, sờ soạng mơn trớn. Capheny giật mình kẹp chân lại, hoảng loạn lắc đầu:
"Dừng lại! Tôi không muốn!"
"Thật sao?"
Hắn nhếch miệng cười, đột ngột đưa hai ngón tay vào bên trong khuấy đảo. Cô đau đớn hét lên, đạp loạn vào không trung.
"Làm ơn... Buông ra! Biết thế tôi không thèm thương tên biến thái nhà anh..."
"A, đừng nói vậy. Em làm ta đau lòng đấy."
Enzo lại hôn Capheny, tận hưởng hơi thở nóng hổi cùng bờ môi mềm mại của cô. Tay dưới hắn ra vào liên tục, bên còn lại tiếp tục xoa nắn bộ ngực. Hắn rời môi, cúi xuống mút nhũ hoa, lưỡi hắn đùa nghịch với hạt đậu của cô. Cơn tê dại truyền đến khắp người cô như điện giật, Capheny muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị trói đã không còn cử động nổi.
Đùa giỡn một lúc, cô nàng đã ướt nhẹp. Dương vật hắn cũng không cầm cự nổi mà cương cứng, cạ vào đùi cô. Cô cảm nhận được nó, sợ hãi khóc lóc van xin:
"Đừng... Tôi biết sai rồi..."
"Hửm?"
"Tôi hứa không xuống khỏi xe ngựa, không cắn anh chảy máu nữa mà..."
Capheny đáng yêu quá mức! Hắn cố gắng kiềm chế dục vọng tới mức cậu nhỏ đã có cảm giác hơi đau, gạt nước mắt cho cô dỗ dành:
"Ta sẽ nhẹ tay nhất có thể. Cùng lắm em nằm giường một ngày thôi."
Lời nói của hắn hoàn toàn phản tác dụng. Cô kinh hãi càng khóc lớn hơn, hắn có vuốt ve cưng nựng thế nào cũng không nín.
"Xin lỗi, ta không nhịn được nữa rồi."
Enzo nâng hai chân cô đặt lên vai, xoa nhẹ vết thương dài trên bắp chân. Hắn kê dương vật trên bụng và kẹp giữa đùi cô, ma sát mạnh. Capheny dù không nhìn thấy cũng cảm nhận được rõ thứ đó vừa to vừa dài. Cô rùng mình nhớ lại những lần làm tình với hắn, hình ảnh như thước phim vụt qua trong đầu cô, nhưng để lại ấn tượng khó mà quên nổi.
Enzo cũng dần mất kiên nhẫn. Hắn bất ngờ đâm vào bên trong, giữ chặt chân cô trên vai. Capheny quằn quại rên lên, âm đạo vì căng thẳng càng thít chặt dương vật đồ sộ của hắn. Khắp cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn mờ ảo trở nên đầy quyến rũ.
"Enzo... Aaa... Đừng..."
Hắn rút ra, rồi lại thúc mạnh. Capheny lúc nào cũng chật khít làm hắn mê muội không lối thoát. Enzo như biến thành một con hổ đói khát, thô bạo ngấu nghiến môi cô. Bên dưới hắn ra vào càng lúc càng nhanh, nước dịch tiết ra khiến cậu nhỏ di chuyển dễ hơn trong âm đạo chật chội. Hắn không buồn giữ cô nữa, chống tay xuống giường lấy điểm tựa đâm vào mạnh hơn.
Capheny khóc nấc, nước mắt chảy xuống ướt nhẹp gối. Cô không ngừng rên rỉ, âm thanh như một liều thuốc kích dục cho hắn - một người đàn ông vốn đã làm tình cực kì thô bạo.
Hắn nhìn cô gái nhỏ dưới thân miệt mài la hét inh tai, vừa buồn cười vừa thương xót. Hắn cắn má cô, luồn tay xuống dưới tóc nâng đầu cô lên để hôn. Capheny cố ý ngoảnh đi chống đối, hắn thúc mạnh một cái, cô lại đành ngoan ngoãn phối hợp mong hắn nương tay.
"Anh... Anh...bảo sẽ nhẹ..."
Cô tức giận lườm hắn, khuôn mặt đỏ như trái gấc, sống mũi cũng hồng lên như một bé thỏ con cùng hàng mi ngấn lệ.
"Em dễ thương quá mức cho phép rồi đấy, Capheny à."
Enzo đè cô xuống mà hôn hít khắp mặt, dương vật đột ngột vào sâu tới cực hạn. Cô đau tới nghẹt thở, hắn vẫn không chịu buông tha. Hắn nhấp thêm vài lần nữa rồi mới rút ra, dòng tinh dịch đặc sệt bắn lên bụng cô, chảy xuống giường.
Đầu óc cô dần mất tỉnh táo. Capheny thở dốc, nói không thành tiếng:
"Tha... Ưm... Aa..."
Giọng hắn khàn khàn, bàn tay sờ soạng bóp mông cô.
"Tội lỗi thật đấy."
"Đồ...điên."
"Ta đã khẳng định với Amily mình không ấu dâm, nhưng em thế này thằng nào chịu nổi."
Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn ngực cô phập phồng trước mặt, khóe môi cong lên. Hắn biết làm vậy không đứng đắn chút nào, nhưng tình cảnh không cho phép Enzo lựa chọn. Nàng tiểu thư của hắn, từ khuôn mặt xinh xắn dễ thương tới cơ thể nuột nà, từ tiếng rên rỉ ám muội tới hơi thở nóng hổi gấp gáp, hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ.
Hắn cởi dây trói, dựng cô dậy ôm vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc cô, một tay đỡ lưng, tay còn lại vuốt ve cái má phính hồng hào.
"Mới khởi động thôi em đã sắp ngất tới nơi rồi."
Capheny dùng sức lực ít ỏi cấu tay hắn, thút thít:
"Chị Amily...nói đúng..."
"Sao?"
"Anh..hức...trai đểu!"
Enzo phì cười, hôn chụt một cái lên má cô nàng rồi lại nghiêm nghị tiếp lời:
"Vậy thì để trai đểu này cho em thấy hắn ta có thể làm ra những gì."
Hắn nâng hông cô lên, Capheny hoảng hốt khi thấy cự vật của hắn cương cứng đang cạ sát vào mông mình. Cô đẩy hắn, nhưng bị hắn cầm tay giữ phía sau lưng. Hắn ghì chặt không cho phép cô cử động, không cho con mồi trốn thoát.
"Anh đừng... A, chỗ đó..."
"Em nhạy cảm lắm đấy."
Hắn dụi vào hõm cổ cô, cảm nhận mùi hương dễ chịu và sự run rẩy của cô. Tay hắn bắt đầu xoa nắn cặp đào, thi thoảng lại bóp mạnh một cái. Hắn hôn từ cổ xuống xương quai xanh, dấu vết từ lần làm tình trước còn chưa phai, Capheny lại phải hứng chịu nhiều vết cắn mới. Ngón tay hắn chơi đùa từ âm đạo tới lỗ hậu, không bỏ qua chỗ nào.
Enzo nấu cháo lưỡi với Capheny một hồi, tới khi cô nàng không thở nổi mới lưu luyến buông ra. Hắn banh rộng lỗ hậu cô nàng hết mức, chật vật đưa thứ to lớn của mình vào. Đau đớn tới quá bất ngờ, cô nàng toan hét lên thì bị bịt miệng. Hắn di chuyển chậm, để cô có thời gian thích nghi với thứ đó, rồi mới dần dần tăng tốc. Hắn nhấp lúc nhanh lúc nhẹ, như trêu đùa với cô vậy.
"Cắn ta đi, nếu điều đó giúp ích cho em."
"Oaaaa... Cầm thú!"
Nước mắt lần nữa giàn giụa trên gương mặt cô. Capheny ôm lấy cổ hắn, gồng mình đỡ lấy từng cú thúc của hắn.
"Tôi...cắn chết anh!"
"Tch... Đau thật đấy."
Cô gặm nhấm vai hắn, mỗi khi hắn vào sâu lút cán, người cô như bị xé đôi vậy. Dương vật hắn lớn quá, lớn tới mức cái lỗ huyệt nhỏ bé phải căng dãn cực độ mới bao trọn được nó. Enzo không nương tay, hắn nhấp vừa nhanh vừa mạnh. Capheny nức nở cố gắng cầu xin hắn, nhưng lần nào cũng bất lực. Cô chỉ biết trả đũa bằng cách cắn khắp cổ và vai hắn, hệt như những gì hắn đã làm với cô.
"Ta ra bên trong nhé."
"Aaa không! Enzo...đừng..."
"Ta đâu có xin phép."
Hắn ấn vai cô xuống, bắt cơ thể cô nhận lấy toàn bộ tinh dịch hắn. Bụng cô nóng lên vì thứ nước trắng đục ấy, hắn ấn nhẹ vài lần. Hắn muốn cô cảm nhận được nó, để cho cô nàng biết rằng: cô đã hoàn toàn trở thành của hắn rồi.
Enzo nhẹ nhàng đặt Capheny xuống giường, lúc này mới chịu rút. Thứ nước dâm dục từ âm đạo cô trào ra như lũ, ướt nhẹp một khoảng giường. Cô ấm ức dụi mắt khóc, toàn thân nhức nhối vì đau. Rõ ràng như vậy chưa đủ để thỏa mãn thú tính, hắn tiếp tục mở rộng chân cô, nở nụ cười gian xảo.
"Để ta làm sạch giúp em."
Capheny không để ý cho tới khi cô thấy có thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại chạm vào cánh hoa. Cô bật dậy, rối rít khua tay:
"Không, không mượn!"
Hắn ấn người cô xuống giường và nâng chân lên, miệng lưỡi liếm láp bề ngoài rồi mút mát. Hắn thậm chí còn đưa lưỡi vào hẳn bên trong, không nhân nhượng mà khuấy đảo. Cô rùng mình rúm ró, xấu hổ chỉ muốn đào hố trốn quách đi cho rồi.
"Xấu tính... Thật không công bằng chút nào!"
Hắn ngẩng lên, chùi miệng, hài lòng nhìn phản ứng của cô.
"Em muốn công bằng?"
Capheny nhìn hắn, biết tỏng tên này có ý vị sâu xa nên không dám trả lời. Enzo nói chuyện khôn quá, không cẩn thận là rơi vào bẫy ngôn từ của hắn như chơi.
Thấy cô không trả lời, hắn phì cười. Hắn khoác tay cô lên vai mình rồi bế xuống giường. Hành động không giống hắn chút nào! Tên điên này sẽ không đời nào từ bỏ cuộc vui dễ dàng như thế...
Hoặc hắn không từ bỏ, mà chuẩn bị cho thứ khác.
"E-Enzo?"
"Ngoan, em làm theo những gì ta bảo, ta tha cho em sớm."
"Anh muốn gì...?"
Hắn đặt cô xuống đất, mặt sàn lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cô bất giác rùng mình bám chặt tay hắn. Cô ngước nhìn hắn, chạm phải con mắt ăn tươi nuốt sống người khác của hắn lại khiếp đảm quay đi.
Enzo đưa đẩy dương vật trên mặt cô. Capheny bấy giờ mới nhận ra âm mưu đen tối của hắn. Cô hốt hoảng lùi lại:
"Không! Tôi không làm!"
"...em muốn tự nguyện hay để ta ép?"
Cô không dám nhiều lời nữa, nhìn hắn van nài một lần cuối nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô mím chặt môi tránh né cự vật dơ bẩn kia. Enzo có chút mất bình tĩnh, bóp má cô bắt mở miệng, rồi thẳng thừng đâm vào tới tận cuống họng. Vị tinh dịch nóng hổi vừa tanh vừa mặn, Capheny muốn nôn ra ngay lập tức. Hắn giữ đầu cô bắt đầu nhấp. Lưỡi cô đảo quanh như mát xa cho hắn, làm hắn phải ngửa cổ gầm gừ rên rỉ vì sướng. Một hồi lâu, hắn bắn nước đặc sệt lên mặt cô. Cô nàng ho sặc sụa, nhổ hết tinh trùng còn sót lại trong khoang miệng ra, rủa thầm hắn.
Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy dục vọng. Trông cô nàng đã thê thảm lắm rồi, nhưng hắn chưa muốn dừng lại. Enzo bế thốc cô ép vào tường, bề tường lạnh làm cho cả người cô run lên. Cô không còn đủ sức mà khóc nữa, đành để hắn tùy ý chơi đùa. Hắn hôn cô, cô ngoan ngoãn hôn lại, choàng tay qua cổ hắn.
"Ha... Xin anh..nhẹ thôi..."
"Ta sẽ cố, nhưng đừng hi vọng quá."
Hắn ra vào cực kì mạnh bạo, vừa làm tình vừa không quên âu yếm cô gái nhỏ. Hắn rất thích hôn cô, chỉ khi đó hắn mới ngăn được tiếng rên rỉ mê hoặc chết người của cô. Capheny hoàn toàn đánh mất lí trí, bị cuốn theo cơn khoái cảm mà từ bỏ hết mọi phẩm giá. Đáng lẽ cô phải biết từ đầu, mọi chuyện rồi sẽ lại thành ra thế này. Enzo là một kẻ giỏi thao túng người khác, và cô chính là nạn nhân, cũng là tình nhân của hắn.
"Aaa... Sâu..sâu quá...."
Cô cảm thấy thứ đó đã chạm tới tận tử cung rồi. Hắn vẫn đều đặn tăng tốc, càng lúc càng nhanh như muốn thao nát cơ thể cô vậy.
"Nói yêu ta đi nào."
"Tôi... Aaa..k-khoan đã..."
Nhịp đẩy của hắn dồn dập, Capheny sắp không cầm cự được nữa.
"Uaaa.. E-Enzo! Tôi... ra mất..."
"Em hư hỏng thật đấy!"
"Hức...aaa..."
"Anh yêu em. Cùng ra nào."
"Đồ tồi, em cũng yêu anh."
Hắn ra ngay bên trong cô, nhiều tới mức bụng cô phồng lên chút ít. Hai thứ nước trắng chảy tí tách rơi trên mặt sàn. Cho tới khi hắn rút dương vật, chúng mới chảy cả xuống. Capheny ngất xỉu trên vai hắn, đầu óc còn chưa hết mê muội vì lên đỉnh, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên hắn.
Enzo ôm cô bế về giường. Hắn nằm xuống cạnh cô, đặt một nụ hôn lên trán và vuốt ve gương mặt mệt mỏi ấy.
"Phải làm gì với em đây, tiểu thư à..."
Cô chết đi sống lại không biết bao nhiêu dưới thân hắn vài lần, đầu óc trống rỗng chỉ còn biết rên rỉ hứng chịu dục vọng của hắn.
Tất cả những gì Capheny nhớ được sau khi tỉnh giấc trên chiếc giường ẩm ướt là bản thân đã trải qua một ngày cực kì hoang dại với Enzo.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com