Harmony
Nửa năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng.
Capheny đã học hành chăm chỉ, dù Enzo thích "hành" hơn "học". Tulen sau một thời gian cũng chẳng buồn làm khó cô nữa, dần chấp nhận cô nàng với tư cánh là một tín đồ. Nhờ tài sư phạm của hắn, cô thành công được Lauriel cho phép tham gia Điện Phúc Âm của Người.
Nếu bạn thắc mắc Amily và Thorne đã ở đâu sau trận chiến cuối cùng với Hội Ám Hoàng, câu trả lời là họ chẳng đi đâu hết.
Thorne ở lại quản lí cơ nghiệp tự mình xây dựng, hoàn toàn thoát khỏi vòng tay cùng sự kiểm soát của cha mẹ mình. Amily chọn cách sống như một con người bình thường tại Liên bang tự do, tìm kiếm việc làm cho mình và thi thoảng sẽ nghe ngóng tin tức để tìm kiếm em gái. Y vẫn hi vọng vào ngày Veres hồi tâm chuyển ý mà cùng y sinh sống như một gia đình.
Kể cả không thể như vậy, giờ đây y cũng có một người em gái nữa rồi.
Amily mở phong thư được gửi tới mình, con mắt lướt nhanh qua những dòng chữ, chân mày giãn ra và khóe miệng để lộ nụ cười. Y thở dài một tiếng, lẩm bẩm:
"Con bé này, nhanh như vậy đã muốn gả đi rồi."
Y lập tức tới gặp Thorne mời cậu đi cùng, nhưng thực chất cậu nhóc làm gì có quyền từ chối. Cả hai xuất phát tới Tháp Quang Minh ngay trong sáng hôm đó.
* * *
Tại thành phố Mildar, gia đình cơ khí của lão Moren cũng đã nhận được tin vui. Hai đứa nhỏ Max và Wisp không tin nổi vào tai mình, còn cho rằng Capheny sẽ cùng Celica ế suốt đời, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô nàng đã thành vợ người ta rồi. Còn Celica há hốc mồm vì quá đỗi kinh ngạc.
"Làm thế nào...? Sao nó cưới trước cả chị nó được...??"
Cô nàng lầm bầm, thất thần ngồi sụp xuống chiếc ghế bành của ông lão.
"Hai đứa ương ngạnh như nhau, nhưng nếu còn giữ cái nết bạo lực đó thì còn độc thân lâu dài, Celica ạ."
Lão Moren phá lên cười khùng khục và rồi giục mấy đứa chuẩn bị đồ đi tới Tháp Quang Minh.
* * *
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Rouie hào hứng chạy ra mở cửa.
"Chị là...?"
"Capheny!!!"
Cô giật mình nghe tiếng thét kinh hoàng của Celica, quay đầu lại nhìn. Cô bật cười trước điệu bộ cực kì vụng về và bối rối của "bà chằn" khi phải mặc một bộ váy trắng - chẳng giống phong thái ngày thường chút nào.
"Chị đâu thể làm phù dâu với vẻ cau có đó được."
Celica chẳng đợi Rouie mời mà trực tiếp xông vào, lắc lắc mạnh vai Capheny khiến chiếc nơ Amily vật lộn vất vả lắm mới gắn được lại rơi xuống. Y bực bội cầm cổ tay Celica, gằn giọng:
"Để con bé yên. Phiền quá đấy."
"Cô là ai vậy?"
Capheny luống cuống giải vây:
"Đừng đánh nhau vào lúc này chứ! Đây là Amily, chị ấy là đồng đội của em. Còn đây là Celica, bà chằn giỏi công nghệ tại Mildar, nơi trước kia em sống."
"Sao cơ!?"
Hai từ "bà chằn" nghe không lọt tai người nào đó, và Capheny bị nhéo má một cái rõ đau. Amily dĩ nhiên không vừa ý với con người thô lỗ này chút nào, y đánh giá cô gái trước mặt còn thấp hơn cả Enzo trong lần gặp đầu tiên.
Bầu không khí chỉ thực sự lắng xuống khi Lauriel tới. Nữ thần vẫn vậy, lúc nào cũng tươi như hoa và dịu dàng như nước (trừ lúc gặp hai bán thần còn lại). Người xuýt xoa nói:
"Ngươi dễ thương thật đó! Mau lên nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Rouie miễn cưỡng chịu trách nhiệm đứng giữa để hai bà chị không gây gổ với nhau. Lauriel mau chóng giúp Capheny sửa soạn ngoại hình, cố ý tạo thêm vài bụi sao rải trên chiếc váy cưới của cô nàng.
"Chà, ngươi sẽ là cô dâu đẹp nhất của Tháp Quang Minh."
Cô nàng đỏ mặt, hạnh phúc suýt xỉu khi được nữ thần xoa xoa hai má. Cô nhìn ra bên ngoài, Điện Phúc Âm tràn ngập hoa hồng và ruy băng trắng. Cầm chặt bó hoa trong tay, cô không giấu nổi hồi hộp, và còn chút gì hụt hẫng nữa.
Giá như cha mẹ cô có ở đây, để dắt cô tới lễ đường, như bao cô dâu khác.
Nhưng Capheny thiếu cha mẹ, không có nghĩa cô nàng thiếu tình thương. Cô nhìn quanh phòng, còn đó là cô bé Rouie dễ mến, hai bà chị tuy tính tình cục súc nhưng thật lòng yêu quý cô như người một nhà, còn cả Nữ thần tới chúc phúc cho cô nữa!
Lauriel chìa một tay ra, nghiêng đầu mỉm cười:
"Nào, chúng ta đi chứ?"
* * *
Bên phòng chờ chú rể có vẻ không hoan hỉ cho lắm.
Enzo đau đầu tới mức chỉ muốn đá hết đám đàn ông ngốc nghếch này ra ngoài, nhưng vì đây là ngày quan trọng với hắn nên đành cố nhẫn nhịn.
Tulen tuổi đã cao nhưng chưa một lần tham dự đám cưới nào, không ngờ tới lần đầu tiên lại đi dự chính ngày vui của cấp dưới mình. Người mải cãi nhau với sứ đồ Yorn màu cà vạt nào đẹp hơn cho bộ đồ của Enzo.
"Đỏ! Chắc chắn là màu đỏ, gu thẩm mỹ của Người tệ quá đấy!"
"Im ngay, của ngươi mới tệ! Ta bảo vàng là vàng!"
Cách đó không xa, hội "những kẻ vô tri" Bright - Zata - Laville đánh nhau chỉ để có được cơ hội cuối cùng làm người rải cánh hoa.
Âm mưu của Laville rất rõ ràng, muốn sếp ngập ngụa trong màu hoa hồng đỏ như một cách trêu ngươi. Zata lại muốn không cho hắn một chút hoa nào, vì nghĩ rằng tên đó không hợp. Chỉ có Bright với ý đồ tốt đẹp ngăn hai kẻ thần kinh này lại duy trì lễ cưới.
Xeniel tới, mọi thứ mới trở lại trạng thái hòa bình. Ông lão mở cửa và chứng kiến mọi "cuộc chiến" trong này, Enzo bắt lấy cơ hội nói liến thoắng:
"Tốt quá, Ngài tới rồi. Phiền ngài chọn giúp tôi và vạt đen và làm người rải hoa luôn nhé. Tạ ơn."
"Hả? À, được thôi."
Năm người đàn ông quay đầu nhìn hắn chằm chằm, và rồi nhận ra tất cả đã tốn công vô ích chẳng vì cái gì.
Lễ đường đã được chuẩn bị xong xuôi. Enzo theo đúng luật lệ tới trước, đừng chờ Capheny. Hắn cũng thấy hồi hộp y chang cô nàng vậy, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Hắn nhìn một loạt hàng ghế người tham dự, nhìn thấy cha mẹ mình ngồi đầu tiên mới yên tâm thở phào.
"Người sẽ hài lòng với em ấy thôi."
Hắn nghĩ thầm trong lòng, dặn mình không được phép hành động quá khích với Capheny trước mặt đấng sinh thành.
Cha mẹ Enzo thậm chí còn chưa gặp con dâu mình bao giờ! Họ kinh ngạc tới mức hỏi lại Yorn lần thứ 79 trong ngày, đây thực sự là lễ cưới của con trai họ sao?
"Vâng ạ, xin hãy bình tĩnh. Cậu ta chẳng nói gì với mọi người sao?"
Yorn cười bất lực, rồi lại đá cặp mắt sang chỗ Enzo.
"Thằng nhóc này, từ bé đã bí ẩn khó đoán rồi. Cái ngày nó rời nhà gia nhập Điện Công Lý, phải tới lúc đi nó mới nói. Chậc, ta quản không nổi. Tới chuyện cưới xin, nó còn chẳng cho ta biết cô dâu là ai."
"Haha! Đúng là Enzo... Người sẽ sớm biết thôi. Gặp nhau sau cũng chưa muộn mà."
Cánh cửa lớn của Điện Phúc Âm mở ra. Hắn có hơi bất ngờ, rồi siết chặt gấu áo giữ bình tĩnh. Capheny của hắn, lúc nào cũng thật đáng yêu, trong bộ váy cưới tím lại còn khiến tim hắn loạn nhịp hơn nữa. Cô khoác tay lão Moren thay cho người cha, chậm rãi bước vào. Xeniel và Rouie đi sau rải hoa theo đúng quy trình.
Capheny nghe được rõ tiếng thở hồi hộp của mình. Cô ngượng ngùng mím chặt môi, nhận ra tất cả con mắt đều đang hướng về mình. Cô run tới mức mỗi cử động đều nặng nề như gánh vác cả quả tạ trên người vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn tới được chỗ hắn.
Enzo trầm ngâm nhìn cô, nhất thời quên mất mình đang đứng trước cả trăm người mà đưa tay áp trên má cô:
"Ta còn lo em không mặc vừa chiếc váy này. Đẹp lắm."
Capheny mở to mắt nhìn hắn, xấu hổ lén lút dẫm chân hắn một cái:
"Sao không vừa được chứ! Anh mới mặc không vừa, cúc áo gi lê căng hết ra rồi kìa."
Hắn phì cười, nắm lấy hai bàn tay cô.
Ilumia tằng hắng một hơi, lên tiếng:
"Enzo và Capheny, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"
"Thưa có."
Cả hai đồng thanh đáp. Hắn xoa bàn tay cô giảm bớt căng thẳng.
Nữ vương Ánh Sáng quay sang Enzo, tiếp lời:
"Enzo, con có đồng ý sẽ giữ lòng chung thủy với Capheny, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không?"
"Con đồng ý."
"Capheny, con có-"
"Con đồng ý!"
Cô nàng khúc khích cười, cấu nhẹ vào tay hắn. Rõ ràng hắn còn run hơn cả cô, giả bộ bình thản cái nỗi gì chứ.
"Cầu thánh thần chúc phúc cho hai con. Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, Enzo và Capheny chính thức trở thành vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."
Enzo nhận lấy hộp nhẫn từ tay Bright, cẩn thận đeo vào cho cô nàng. Capheny lớ ngớ quên mất ai là người cầm nhẫn, hết nhìn Celica lại nhìn Amily, chỉ nhận lại hai cái nhún vai lắc đầu. Lauriel bấy giờ mới đứng dậy và đưa cho cô, bởi chính Người cũng suýt quên mất chuyện mình cầm nó.
Enzo ôm eo cô nàng kéo vào lòng, trước khi hôn còn cố ý chọc ghẹo:
"Em đãng trí thật đấy, vợ à."
Hắn lập tức chặn môi cô ngay trước khi cô kịp mắng lại hắn. Hoa hồng từ trần nhà rơi xuống phảng phất, bên dưới tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Cha mẹ hắn dù có kinh ngạc vì con trai mình biết yêu, và điều này không phải một trò đùa, nhưng vẫn vui mừng khôn xiết vì ít nhất hắn cũng tìm được một cô gái cho mình.
Enzo một lúc lâu sau mới buông cô ra, lưu luyến hôn chụt lên má cô một cái nữa mới hoàn toàn rời khỏi. Capheny phấn khích hét lớn:
"Chị Celica cố lên nhé!!!!"
Cô quay người lại, ném bó hoa cưới về sau. Bụp! Cô háo hức nhìn kết quả, lại há hốc sững sờ nhận ra người bắt được hoa của cô lại là người không nên đụng đến chút nào.
"Ồ, Ngài Tulen may mắn thật đấy. Chúc ngài sớm có hôn sự."
Enzo nhếch miệng cười, uốn lưỡi xoáy sâu vào "hôn sự" đầy châm chọc.
"...."
Lauriel cười như nhặt được vàng, vỗ tay hoan hỉ. Người được thể cố ý nói vài câu nữa kháy đểu đồng nghiệp, cho tới khi thấy Tulen có dấu hiệu sắp nổi khùng lên mới thôi.
"Đây, cho ngươi."
Người đưa, đúng hơn là ném bó hoa cho Thorne rồi bỏ về. Cậu nhóc vui sướng huơ bó hoa trên không trung khoe với Capheny:
"Tôi giữ nó nhé!"
Cô gật gù bật cười. Ngay khi Capheny định chạy xuống ôm hôn mỗi người một cái, đột nhiên, Enzo nâng eo cô bế lên như một nàng công chúa. Hắn cúi người thay cho một lời chào lịch thiệp, lập tức đem cô lên xe ngựa rồi trở về biệt phủ của mình. Capheny tháo đống nơ trên đầu như trút bỏ gánh nặng, tựa vào lòng hắn.
"Cứ thế bỏ về sao? Em còn chưa ăn gì nữa mà!"
"Yên tâm, đồ ăn sẽ còn thừa nhiều lắm, tối nay anh bảo người mang đến cho em."
"Anh về vội thế làm gì?"
Enzo đặt cô ngồi trên đùi mình, bộ váy phồng lên cọ xát người hắn. Hắn hôn lên hõm cổ cô, nở nụ cười đầy tà ý:
"Tân hôn sớm."
"..."
Capheny mở cửa xe ngựa định bỏ trốn, bị hắn nhanh tay hơn kéo về. Hắn cầm cổ tay cô ép xuống ghế, trầm mặc nói:
"Cưới rồi còn muốn chạy? Em không chịu trách nhiệm với anh nữa sao?"
"Đừng đểu cáng thế! Anh định làm giữa ban ngày ban mặt à?"
Cô nóng mặt muốn đánh hắn quá! Nói cứ như hắn mới là nạn nhân bị bỏ rơi ngày kết hôn vậy.
"Cũng không phải lần đầu, em cuống cái gì?"
"Anh..."
Hết cứu.
Capheny vẫn sẽ chẳng bao giờ nói lí lẽ được với Enzo.
Còn Enzo, từ giờ mỗi ngày trở về đều có một nàng tiểu thư chờ hắn, biệt phủ rộng lớn đã có một nữ chủ nhân, và hắn đã hoàn toàn có được cô rồi, không gì ngăn cản.
[THE END]
Sẽ có ngoại truyện :)) Mọi người có tò mò tân hôn sớm của Enzo Cap không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com