Inquisitor and subordinates
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đánh thức Capheny. Cơn nhức nhối khiến cô khó khăn lắm mới ngồi dậy được, thân dưới đau điếng. Khắp người cô là vết tích từ trận chiến điên cuồng đêm qua của Enzo.
"Tên điên đó..."
Càng nghĩ càng bực, cô khó chịu ném chiếc gối vào góc phòng, cáu nhặng lên đập tay xuống giường:
"Tôi sẽ giết anh!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô nhọc nhằn lết xuống giường, quấn chiếc khăn tắm rơi trên đất và vịn vào tường để đi. Nỗi đau khi có được đôi chân của nàng tiên cá chả là gì so với cô lúc này hết. Capheny đau từ trong ra ngoài, bị tên sắc lang nào đó mần cho không thương tiếc.
Cạch.
"Ôi... Em có ổn không vậy!?"
Amily tròn mắt nhìn bộ dạng thảm thương của Capheny, vội vã dìu cô về giường.
"Không ổn chút nào ạ."
Cô chẳng còn tâm trạng mà ngượng ngùng, phờ phạc trả lời, bụng sôi ùng ục vì đói. Dẫu sao sớm muộn Amily cũng biết mối quan hệ của cô với hắn. Capheny không hay y đã biết rõ từ lâu.
"Giữa trưa rồi, ăn chút gì đi."
Amily đưa túi bánh mì hoa cúc để trước mặt cô. Y tặc lưỡi nhìn cơ thể đầy vết tích của Capheny, miệng lẩm bẩm:
"Tên khốn đó bừa bộn quá."
Cô nàng gặm nhấm chiếc bánh, ngơ ngác nhìn quanh:
"Enzo đâu rồi?"
"Hắn cùng mấy người từ Tháp Quang Minh ra ngoài từ sáng. Để làm gì thì chịu. Hắn chỉ dặn chị tới xem em thế nào thôi."
Amily tới góc phòng lùng sục trong hành lí lộn xộn của Capheny, mò được bộ váy trắng, đưa cho cô. Cô nhét vội miếng bánh lớn vào miệng, hai má phồng lên, theo sự dìu dắt của y vào phòng tắm thay đồ.
Nhìn bản thân trong gương, Capheny há hốc sững sờ. Enzo không bỏ qua chỗ nào trên người cô cả, đặc biệt là phần ngực, đâu cũng thấy dấu hôn. Cô nàng có hơi hối hận, tự nhủ giá mà hôm qua cào hắn thêm mấy phát nữa.
"Bao giờ mới hết được chứ..."
Cô ngâm mình trong bồn tắm nửa giờ đồng hồ, tới khi tay chân bắt đầu nhăn lại mới chịu ra. Amily vẫn ngồi bên ngoài đợi cô. Y thấy cô gượng gạo bước ra, nghiêng đầu mỉm cười, trùm chiếc khăn tắm sẵn trong tay lên đầu cô mà lau tóc. Capheny có chút bất ngờ, ngước lên nhìn, rồi đột ngột ôm chặt bụng y.
Khoảnh khắc đó, Amily thực sự muốn cô gái này trở thành em gái mình. Còn cô gái nhỏ ấy đã ngầm coi y như một người chị rồi.
* * *
"Sếp đi cả tháng mà chỉ gửi về Tháp Quang Minh mỗi lá thư xin viện trợ. Mọi người đã lo lắm đấy!"
Laville như thường lệ đem toàn bộ những câu chuyện - cả những thứ nhảm nhí nhất trần đời - mà kể lể với Enzo. Hắn chẳng quan tâm.
"Sếp đi một cái ngài Tulen trông buồn lắm, chắc ngài ấy nhớ người. Điện Công Lý cũng nhạt nhẽo hẳn. À, ngài Lauriel mới mua vòng tay tặng Ilumia, nhưng sếp biết đấy, Nữ vương có bao giờ đeo thứ gì ngoài chiếc vòng thần Edras tặng đâu. Với cả..."
"Im đi."
Zata cấu má cậu ta, lạnh lùng nói.
"Nhức đầu thật đó Laville à. Anh chỉ yên lặng lúc ngủ thôi hả?"
Rouie bước lên trước, lắc đầu ngao ngán. Cậu nhóc thất vọng ra mặt, uể oải lết theo mọi người.
"Các ngươi ở ngoài, ta vào trong nói chuyện với họ. Đừng đi lung tung. Zata, ngươi quản Laville, đừng để cậu ta làm gì ngu ngốc."
Enzo nói xong với Zata, lại quay sang trừng trừng nhìn cậu nhóc:
"Đây là Kazell, thủ đô Tân Liên Hiệp đấy. Đừng làm Tháp Quang Minh mất mặt."
Dứt lời, hắn bỏ đi. Trước mặt hắn là Sở cảnh sát trung tâm Kazell, nơi phụ trách an ninh toàn bộ thành phố này. Khác với Tháp Quang Minh chỉ có lính canh sử dụng ma pháp hoặc vũ khí thời xưa cũ, nơi này ai cũng được trang bị súng máy đời mới, cơ sở trông cũng thật hiện đại. Quả là Tân Liên Hiệp - nơi tiên phong Công nghệ toàn Athanor.
Lính gác ngoài nhìn thấy người lạ, ăn mặc không giống người ở đây lập tức cảnh giác.
"Xin chào. Tôi giúp gì được cho anh?"
Vẻ mặt người đàn ông cau có nhưng nói chuyện cực kì lịch sự.
"Ta là Enzo, tới từ Điện Công Lý tại Tháp Quang Minh. Ta đại diện cho Nữ vương Ilumia yêu cầu các người hợp tác."
Tất cả mọi người có mặt trong Sở kinh ngạc, đổ dồn con mắt vào hắn. Enzo lấy ra một bức thư, đưa cho tên lính gác. Người đàn ông đọc một hồi, nét mặt căng thẳng tột độ, vội vã chạy đi tìm Cảnh sát trưởng.
Một lát sau, gã Cảnh sát trưởng bước ra. Gã cầm lấy tay Enzo, niềm nở cười:
"Đã lâu lắm rồi mới có một thánh đồ từ Tháp Quang Minh tới đây. Xin lỗi vì không đón tiếp người theo cách hào nhoáng nhất. Người tới đây để-"
"Ta không có nhiều thời gian."
Hắn lập tức rút tay về, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
"Có nơi nào nói chuyện riêng không?"
"Mời đi lối này."
Enzo kể cho Cảnh sát trưởng nghe về Hội Ám Hoàng và những sát thủ hắn gặp suốt hành trình. Thế lực ngầm khổng lồ ấy khiến gã choáng váng, sợ hãi phải lấy khăn tay lau mồ hôi hột rơi trên trán. Nhưng không phải vì sợ chúng, mà là lo sợ một điều gì khác.
"Ta tò mò.. Tại sao chúng lớn mạnh như vậy, khắp nơi tại Tân Liên Hiệp đều có trụ sở của chúng mà Cảnh sát các người không biết gì?"
Enzo đi sau lưng gã, nở nụ cười ớn lạnh.
"T-t-tôi thật sự không... không rõ..."
Gã lắp bắp, mồ hôi tuôn như suối, hơi thở nặng nề và hai tay bấu chặt. Mọi hành động như đang lên án chính lời nói của gã.
"Ồ. Đám Cảnh sát các người, hóa ra chỉ là một lũ vô dụng. Nhưng ta không tin là chỉ vô dụng thôi đâu."
Gã nuốt ực, căng thẳng tới líu cả lưỡi:
"C-Chúng tôi thành thật xin lỗi... Tôi nhất định sẽ kêu người đi dọn dẹp chúng..."
Cạch.
Enzo chốt cửa. Hắn nhanh như chớp lao đến đánh gục gã Cảnh sát trưởng.
Bên ngoài, Laville chán trường ngồi xổm trên đất. Cậu giật tay áo Zata, nài nỉ:
"Cho tôi đi thăm quan tí nhé? 1 phút thôi, hứa quay lại."
"Không."
Zata còn lạ gì thói ham chơi của cậu ta nữa, phũ phàng trả lời. Cậu nhóc tóc xanh không kìm lòng nổi trước những thứ mới lạ tại Tân Liên Hiệp. Mỗi khi có phương tiện chạy qua, cậu lại thích thú bật cười. Mọi vật ở đây đều khác xa so với Tháp Quang Minh. Từ kiến trúc nhà cửa, phương tiện giao thông tới quần áo thời trang của mọi người.
"Có ai tò mò tại sao ngài Enzo cầm theo dây thừng không...?"
"Huh? Có à!?"
Laville ngạc nhiên nhìn Rouie, cô bé khẽ gật đầu.
Bên trong, Enzo đã trói được gã Cảnh sát trưởng to béo vào ghế. Hắn lấy ra vài thứ dụng cụ từ trong vạt áo, cầm cốc nước mà mới ban nãy gã niềm nở tiếp đón để hất vào mặt gã. Gã tỉnh lại, vô tình chạm phải ánh mắt tử thần của hắn, cả người run lên như cầy sấy.
Enzo cầm con dao găm nhỏ, xoay hai mặt ngắm nghía. Ánh sáng kim loại từ thứ vũ khí sắc bén khiến gã đàn ông kinh hãi hét lớn cầu cứu. Nhưng xui xẻo thay, chính gã đã dẫn tên sát thủ này tới nơi kín đáo nhất. Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống tại hầm trụ sở Cảnh sát, không một ai hay.
"Ngươi tốt nhất nên thành thật."
Gã nuốt ực, không dám nhìn mặt hắn.
"T-tôi thề sẽ thành thật... Xin ngài đừng..."
"Nói xem, ai là kẻ đứng đầu Hội Ám Hoàng?"
"Tôi k-không biết!"
Enzo không hài lòng với câu trả lời, hắn kề dao vào cổ gã, đôi lông mày nhướng lên dọa gã khiếp đảm mếu máo:
"Tôi thật sự không biết gì hết!"
Tích tắc. Enzo lại đứng thẳng dậy, trừng mắt với gã. Một lúc sau gã mới nhận ra hai vai mình ứa máu, thứ chất lỏng đỏ loang ra áo. Hắn nhanh tới mức mắt gã không thể nhìn thấy, cơ quan thần kinh phản xạ không kịp.
Tí tách. Nước chảy xuống sàn. Quần gã đã ướt đẫm nước. Enzo nhếch miệng cười, khinh bỉ buông lời:
"Cảnh sát trưởng có lá gan nhỏ thật đấy."
Gã gào lên khóc vì hoảng sợ, lắp bắp mãi mới nên câu:
"X-xin ngài...tha mạng! Chỉ có một người trùm đồ đen thường xuyên tới đây đưa tiền, tôi thề không biết kẻ đứng đầu là ai hết!"
"Vậy là các ngươi đã nhận hối lộ của chúng."
"Cái này do lãnh đạo tiền nhiệm.. T-tôi chỉ nhận theo đúng quy trình từ trước... Ực!"
Tia máu bắn ra nền đất. Gã Cảnh sát trưởng tắt thở ngay lập tức do nhận vết cắt chí mạng ở cổ. Enzo không cảm thấy thương xót hay ăn năn gì về hành động của mình, chỉ thờ ơ lấy khăn ra lau tay rồi vứt lại chỗ cái xác. Thông tin hắn cần chỉ có thế. Khi kẻ tội đồ đã hết tác dụng, hắn sẽ trừ khử ngay lập tức.
"Phiền thật."
Hắn tặc lưỡi nhìn xuống áo mình đã bị vấy vài đường đỏ thẫm. Enzo bước ra khỏi Sở cảnh sát Kazell, kéo ba đứa nhóc về. Mấy đứa trẻ cực kì tò mò sếp mình có phải đã chiến đấu trong ấy hay không, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của hắn chẳng đứa nào dám hỏi.
Vẫn là giữa trưa, mấy đứa nhóc đều đói meo vì bị lôi đi từ sáng mà vẫn chưa có gì trong bụng. Enzo đành phải ghé một hàng bánh mua đồ ăn cho Tiểu đội Ánh Sáng và mèo con của hắn nữa.
"Gọi đồ nhanh rồi về."
Hắn khoanh tay nhìn mấy đứa mừng như nhặt được vàng. Trong khi Rouie và Zata lấy vừa đủ ăn, Laville quét gần như toàn bộ đống bánh được bày ra. Hắn chỉ khẽ nhún vai, trả tiền cho chủ tiệm rồi lập tức rời đi. Hắn không muốn để nàng tiểu thư chờ lâu nữa.
Vả lại, Enzo là người có tiền.
* * *
Nhà nghỉ mà Tháp Quang Minh đưa hắn tới trị thương nằm tại trung tâm thành phố Kazell, xung quanh là hàng tá cửa hàng và cơ quan, đường phố tấp nập người qua lại. Hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt nơi đây, nhưng hắn không có lựa chọn.
Enzo cùng Tiểu đội Ánh Sáng vừa về thì Capheny cùng Amily lại trùng hợp đang từ cầu thang đi xuống. Đúng hơn chỉ có Amily đi được thôi, còn cô nàng được y cõng trên vai. Nhận thấy người quen đi với một đám người ồn ào, cô lập tức cấu vai y, hốt hoảng nói:
"Chị, quay lại đi!"
"Hửm? Sao thế?"
"E-Em không muốn-"
"Capheny?"
Không kịp nữa rồi! Enzo đã nhìn thấy cô, rất tự nhiên mà nở nụ cười. Nhưng đối với mấy đứa nhóc cấp dưới, điều đó chẳng bình thường chút nào. Ba đứa há hốc sững sờ, thất kinh hết nhìn hắn lại nhìn theo hướng cô.
"S-sếp cười gì thế...?"
Laville dường như không nghe thấy Zata hỏi, huých nhẹ vai Rouie:
"Ổng đang cười hả??"
"Em...em không chắc nữa..."
Enzo lại cau mày khi thấy Amily cõng người yêu mình. Hắn chạy tới, dù cô có cố gắng né đi nhưng không thể thoát nổi, bị cầm hai vai cô bế về. Hắn không quên lườm y một cái. Amily có chút bực, nhưng chỉ nhướng mày rồi theo sau bước xuống.
Capheny chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Ra mắt với đồng đội của hắn ư? Cô thật sự chưa chuẩn bị tinh thần. Cô nàng lí nhí thì thầm vào tai hắn:
"Có thể không công khai không?"
"Nhìn chúng ta thế này họ biết đủ rồi."
Tiểu đội Ánh Sáng thất kinh dụi mắt vài lần, Laville còn tự tát mình một cái để phân biệt giữa thực và mơ.
Enzo hoàn toàn có thể đoán được phản ứng của mấy đứa. Dù sao cũng không giấu diếm mãi được. Hắn bế nàng tiểu thư - đang ngượng tới toàn thân đỏ lựng quay đi - dõng dạc tuyên bố:
"Tên cô ấy là Capheny, người yêu của ta. Cô ấy cũng là đồng đội của các ngươi trong nhiệm vụ lần này, hãy đối xử với cô ấy tử tế nhất."
Amily phì cười, nhếch miệng:
"Trịnh trọng ghê gớm."
Còn Capheny chỉ muốn mình bốc hơi ngay lập tức. Đối diện với phản ứng kinh ngạc của người đồng đội mới, cô chỉ hận không thể xé miệng tên khốn này ra.
"Chào..."
Zata lấy lại bình tĩnh sớm nhất. Cậu giới thiệu thay phần của hai đứa còn hóa đá:
"Tôi là Zata. Tên này là Laville, còn cô ấy là Rouie."
"A, vâng..."
"Em gái bao nhiêu tuổi rồi? Trông nhỏ quá à! Dễ thương thật đ- Á?"
"Đừng động vào người cô ấy."
Enzo trừng mắt, hất tay cậu nhóc ra. Ngọn lửa tò mò trong lòng cậu được thổi bùng lên, cậu muốn đem chuyện này đi kể với tất-tần-tật mọi người tại Tháp Quang Minh quá!!! Chỉ trong đôi giây, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Ngài Tulen hay Tư lệnh Yorn, thậm chí cả vẻ ngạc nhiên của Nữ vương khi biết tin này.
"N-nhưng hình như thánh đồ đâu có đượ-?"
Zata bịt miệng Rouie trước khi cô nàng kịp nói hết câu. Capheny thật sự muốn biết vế đằng sau, nhưng không tiện hỏi. Cô bấu chặt áo Enzo tới nhăn nhúm, hơi thở gấp gáp vì hồi hộp, giọng nói run run:
"R-rất vui được gặp mặt ạ."
"Em không cần dùng kính ngữ. Mấy đứa này chỉ tầm tuổi em thôi, hoặc thấp hơn."
Capheny lưỡng lự nhìn Zata, cậu trai này trông thật khác biệt. Chạm phải ánh mắt phán xét từ cậu, cô vội vàng ngoảnh đi hướng khác, càng bám chặt hắn hơn nữa. So với hai người còn lại, cậu ta có phần chững chạc hơn, trầm tính và đặc biệt là không phải con người. Cô bị đôi cánh lông vũ mềm mượt của cậu thu hút, vừa hiếu kì vừa sợ sệt.
"Cô tới từ đâu?"
Capheny giật mình khi nghe cậu ta hỏi.
"Từ chính nơi này..."
"Tại sao cô với sếp quen biết nhau?"
"A...chuyện đó..."
"Đủ rồi Zata."
Enzo thể hiện rõ sự tức giận khi thấy cậu ta tra hỏi người yêu mình như tù nhân. Hắn gằn từng chữ, đôi mắt như nhát dao đâm xuyên qua cơ thể cậu.
Zata không muốn gây hấn với cô ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, lập tức dừng lại. Cậu chỉ muốn chắc chắn cô không phải người tiếp cận Enzo với mục đích xấu, nhưng rồi nhớ ra hắn là kẻ quỷ kế đa đoan hơn cả mình. Lo cho hắn đúng là thừa thãi.
"Xin lỗi em gái nhé. Cậu bạn này lúc nào cũng khó tính thế, đừng để ý nha!"
Laville giải vây bầu không khí căng thẳng bằng cách vỗ vỗ lưng cậu ta, rồi rất tự nhiên khoác vai cậu.
"Dù sao thì, hân hạnh được gặp mặt, Capheny. Giúp đỡ nhau nhé!"
Zata gật gù, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Sếp đi làm nhiệm vụ sao lại cua được bạn gái nhỉ?"
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com