Light Council
Tháp Quang Minh mở cuộc họp kì lạ nhất trong lịch sử. Không phải vì một cuộc chiến, không phải vì quốc sách Athanor, mà là vì nhu cầu phá luật đã tồn tại hàng vạn năm.
Các bán thần nắm giữ chức vụ quan trọng của Giáo đình Trung ương được triệu tập. Phòng họp nằm tại căn hầm bên dưới Điện Phúc Âm, nơi Lauriel nhận thánh chỉ từ thần linh và truyền lại cho nhân thế.
Chủ nhân Điện Trí tuệ, pháp sư Ignis, như thường lệ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế hướng Tây phòng họp. Ông vuốt chòm râu xoăn dài, cáu kỉnh ra mặt. Ông rất ít khi giao tiếp với các bán thần còn lại tại Tháp Quang Minh, phần lớn thời gian Ignis ở trong Ngôi đền Trầm Tư để nghiên cứu văn tự cổ.
"Chuyện gì nghiêm trọng mà phải mở cuộc họp ngay giữa năm vậy? Không phải mọi vấn đề đều được giải quyết vào cuối năm sao?"
Chủ nhân Gildur của Điện Tài phú chẳng thiết tha với cuộc họp khẩn gì cho cam. Nó khiến vị vua vốn đã đau đầu giải quyết tiền bạc lại còn phải mất thì giờ vào nguyên nhân chưa rõ.
"Tất nhiên ta có lí do chính đáng để làm vậy."
Nữ vương Ilumia đứng tại giữa chiếc bàn trên cương vị người chủ trì, tằng hắng một hơi rồi tiếp lời:
"Chúng ta ở đây để bàn về một ý kiến mang tính thay đổi lịch sử do thiên sứ Lauriel đề xuất."
Bầu không khí phòng họp bỗng chốc lắng xuống, vẻ mặt Ignis và Gildur hiện lên sự bồn chồn, căng thẳng. Trái lại, Tulen trông khá bình thản, Người chắc mẩm đề nghị điên rồ này sẽ không được thông qua đâu!
Lauriel bước tới thế chỗ Ilumia. Người đặt lên bàn một xấp văn kiện cao qua đầu. Tiếp đến, Người để bên cạnh nó chồng văn kiện khác, thấp hơn rất nhiều.
"Thứ gì thế?"
Gildur quay sang thì thầm với Ignis, con mắt chăm chú như đang dõi theo một vở kịch thú vị.
"Chồng cao là số sinh mệnh ta đã phán quyết đưa sang thế giới bên kia trong quý này. Chồng thấp là số sinh mệnh chào đời trong nửa năm."
Sự chênh lệch này quá lớn rồi đi! Lauriel nói xong cũng bỏ hai chồng văn kiện xuống. Người làm bộ mặt nghiêm nghị, giọng điệu như dọa nạt hai vị thần của Điện Tri thức và Tài phú:
"Các ngươi thấy rồi đấy. Do quy định khắt khe của phe Ánh sáng chúng ta mà nhiều năm nay dân số giảm đi đáng kể, lượng người mong muốn trở thành tín đồ cũng ít hơn trước. Nếu phe Hắc Ám trỗi dậy-"
"Cái gì!?"
Ignis đứng bật dậy và đập mạnh quyền trượng xuống đất. Ông lão quát tháo giận dữ:
"Không một thế lực đen tối nào có thể đe dọa Ánh sáng quang minh!"
"Vâng, cho tới hiện tại là như vậy. Nhưng tương lai thì sao? Chúng ta kìm hãm dân số, trong khi đám loạn giặc không ngừng gia tăng, sinh sôi nảy nở. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, phe Ánh sáng sẽ thất thế về mặt lực lượng."
Phù thủy tri thức ngồi phịch xuống ghế, lao đao khi nghe Lauriel cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "thất thế". Nữ thiên sứ cười thầm trong lòng, Người đã thành công lay chuyển bức tường suy nghĩ của Ignis rồi.
"Thêm vào đó, thiếu hụt lực lượng tấn công là một chuyện, nếu hậu phương không có đủ nhân lực sản xuất, lương thực của cải cũng sẽ cạn kiệt."
Một cú đánh giáng xuống Gildur. Vị vua trố mắt khi Lauriel xoáy sâu vào "cạn kiệt", bất ngờ thốt lên:
"Ta sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra!"
Nữ thiên sứ vén lọn tóc cài vào mang tai, khẽ xoay mình nhìn về phía Tulen, nở một nụ cười đắc ý.
"Người thấy đấy, trong thời bình quy định về cấm cản tín đồ yêu đương không còn phù hợp nữa. Đề xuất của ta là: hãy xóa bỏ nó đi."
Người trầm ngâm quan sát phản ứng của các Đại thần. Ignis lẩm nhẩm gì đó, bày ra bộ mặt ngơ ngác, rồi đến hốt hoảng. Gildur ho khan, tay vân vê đồng xu vàng tới toát mồ hôi cũng không bỏ ra. Tulen nhảy bổ khỏi ghế và nói vài từ cực kì bất kính, nhưng Lauriel chẳng hề quan tâm. Nữ thần biết cuộc chiến ngã ngũ rồi.
"Vẫn còn một thế lực nữa ta cần lắng nghe."
Tiếng nói đanh thép của Ilumia phá tan bầu không khí hỗn loạn ấy. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Người. Ba người còn lại chăm chú vào cuộc đối thoại giữa hai nữ thần duy nhất trong phòng, không khí lại lắng xuống bao trùm trong ngột ngạt.
"Ý ngươi là?"
Lauriel nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Các vị thần tối cao."
Ignis vỡ òa nhận ra tất cả đã quên béng mất sự tồn tại của thần linh bề trên. Tuy họ từ lâu đã không còn quyết định các vấn đề của Tháp Quang Minh mà do Nữ vương Ilumia toàn quyền quản lý, nhưng chuyện trọng đại thay đổi cục diện đức tin cả triệu tín đồ như thế này, Người vẫn cần tham khảo từ họ.
Thần linh dẫn lối. Xin hãy mở ra cánh cổng thời không.
Ilumia nói một loại cổ ngữ, triệu hồi cách cửa mở ra thế giới thần linh. Lauriel hiện tại có chút nôn nao. Nếu tham khảo từ các thần linh, Người không còn nắm rõ phần thắng nữa.
"Có chuyện gì thế, Nữ vương Ánh sáng Ilumia?"
Giọng nói ồm ồm truyền tới từ bên kia, trước mặt chỉ có hàng vạn vì sao tỏa sáng mà không có bóng người.
"Chúng thần mạn phép làm phiền tới Đấng tối cao."
"Nói đi."
Cả căn phòng nín thở hồi hộp chờ đợi Ilumia nói ra "điều ấy".
"Sau khi bàn bạc, chúng thần muốn hỏi ý kiến của Người về thay đổi luật lệ từ thuở sơ khai của Tháp Quang Minh. Chúng thần có đề xuất..."
Nữ vương lấy hơi, khoảng lặng chỉ một hai giây ngắn ngủi cũng đủ khiến trái tim những người xung quanh muốn nổ tung.
"Loại bỏ luật cấm các tín đồ yêu đương."
Giây thần kinh của năm bán thần căng dãn tột độ, mồ hôi rơi xuống và lồng ngực vang lên tiếng đập thịch liên hồi. Khoảnh khắc trọng đại và kịch tính, căng thẳng như cú chiếu tướng quyết định trong một ván cờ vậy.
"Lí do?"
Họ không thể nhìn ra bất kì loại cảm xúc nào trong lời nói của Đấng tối cao, giọng Người vẫn bình thản như vậy.
Lauriel kiên nhẫn giải thích từ đầu. Nữ thiên sứ còn cố ý thêm thắt vài thứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề, thi thoảng cuộc nói chuyện đan xen tiếng bĩu môi của Tulen.
"Các bán thần táo bạo thật đấy."
"Sao ạ!?"
Lauriel chưa hiểu ý nghĩa lời nói của Đấng tối cao, "táo bạo" là gì chứ?
"Các ngươi đưa ra quyết định chưa?
"Chúng thần nhiều phần nghiêng về thay đổi luật, nhưng ý kiến của Đấng tối cao sẽ quyết định thay chúng thần."
Ilumia bấy giờ mới lên tiếng sau khoảng thời gian dài chăm chú lắng nghe. Đấng tối cao ngừng lại vài giây, và rồi như lấy được hơi, Người cao giọng:
"Được rồi. Vậy thì lắng nghe cho rõ."
* * *
Capheny được Enzo bế về biệt phủ. Cô nàng sững người há hốc mồm nhìn, không tin nổi vào mắt mình. Cô vẫn biết hắn giàu, nhưng đến mức độ này thì thật không tưởng tượng nổi. Cô nhận ra căn biệt thự của gia đình cũ tại Kazell chẳng khác nào một mảnh vườn bé xíu so với của hắn hết.
"Anh không... tham nhũng chứ?"
Hắn trừng mắt, nhíu mày bực bội:
"Em nghĩ ta xấu xa như vậy? Tham lam là một trong bảy đại tội đấy."
Capheny giựt vai áo ngụ ý bảo hắn bỏ xuống. Enzo ngó lơ, bế cô nàng đi thẳng vào nhà.
Trái ngược với những gì cô nghĩ, căn biệt thự rộng lớn như vậy chẳng hề có một ai ngoài hắn, mở cửa ra chỉ thấy đặc một màu đen tối. Nghĩ lại thì, người như hắn ở vậy mới chuẩn, đông đúc ồn ào đâu phải sở thích của Enzo.
Nhà không hề bụi bẩn, đồ vật sạch sẽ bóng loáng hiện lên ngay khi hắn thắp đèn. Sảnh căn nhà trở nên lung linh hệt như một vũ trường vậy, không chói mắt vì những chiếc đèn chùm pha lê, mà là ánh sáng tự nhiên từ ngoài chiếu xuống cửa kính trần nhà.
"Woah!"
Cô phấn khích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Hắn mỉm cười, đặt cô xuống và dắt tay cô đi.
"Em còn ý định nuôi ta nữa không?"
Hắn cười cợt châm chọc.
"Gì chứ? Anh giàu nứt đố đổ vách còn đòi được nuôi!?"
"Chà, ta đâu dám đòi hỏi. Em đề xuất mà."
Hắn bật cười nhìn Capheny đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô đúng là phát ngôn ấu trĩ, giờ hối hận không kịp.
Enzo đưa cô tới căn phòng trên tầng lầu, là căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi ít ánh sáng nhất. Càng nghĩ cô càng không hiểu nổi vì sao hắn lại là tín đồ trung thành của phe Ánh sáng, bởi tính cách lẫn nếp sống hắn chẳng giống thế chút nào!
"Từ giờ em sẽ ở đây."
Hắn mở cửa, làm cho Capheny bị choáng ngợp. Nhưng mà nó lạ lắm.
"Cái quái gì vậy? Nhà kho hả??"
Cô há hốc sững sờ, khó hiểu nhìn đăm đăm vào bên trong. Tại sao căn biệt thự xoa hoa như thế mà cái phòng ngủ chỉ có đúng chiếc giường và tủ quần áo? Hoàn toàn chẳng ăn khớp tí nào với sảnh biệt thự, cứ như bước vào một thế giới khác vậy.
"Hửm? Giống lắm sao? Phòng ngủ của ta mà."
Capheny lại nhìn hắn, đầu cô như muốn nổ tung. Cô chưa bao giờ bắt kịp suy nghĩ và tính toán của tên điên này, tới giờ vẫn vậy.
"Có thế này thôi hả?"
"Thiếu gì sao? Nếu em cần thêm gì ta lập tức kêu người đem đến."
Công nhận là nhìn sơ sài nhưng mà chẳng thiếu gì. Phòng ngủ của Enzo, chỉ cần có đủ giường, chăn, gối, thứ khác hắn cũng có dùng tới bao giờ đâu.
"..."
Capheny thở dài, không đem nhiều hi vọng gượng gạo nói:
"Đừng bảo là cái nhà to vậy chỉ có một phòng ngủ thôi đấy?"
"Đoán trúng phóc."
Hắn nhếch miệng cười, hôn lên trán cô một cái rồi xoa xoa đầu cô.
"Đi tắm đi, ta có chút việc, một lát nữa quay lại."
Enzo chỉ cô vị trí phòng tắm, giúp cô nàng làm nóng nước rồi rời đi. Năng lượng của một loại đá kì lạ mà cô không biết khiến làn nước lạnh ngắt trở nên ấm nóng ngay lập tức. Capheny một mình bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn, không ngoài dự đoán khi cái phòng tắm rộng như bể bơi này có đúng một cục xà phòng thơm và một chiếc khăn bông. Cô nàng dần mường tượng được cuộc sống hằng ngày của đám đực rựa thế nào rồi.
Capheny cầm chiếc khăn tắm trên tay, từ từ cảm nhận nó. Cô nghiêng đầu, bẽn lẽn đỏ mặt. Enzo trước giờ vẫn là xử nam, trong nhà không có đồ dùng phụ nữ, giờ muốn tìm một chiếc mũ trùm đầu hay một chiếc kẹp tóc để không dính nước quả thật vô vọng.
"Ài... Sống đơn giản vậy cũng không tồi."
Cô rón rén nhúng một chân xuống nước, thấy nhiệt đột vừa đủ mới cởi quần áo để ngâm mình. Mệt mỏi khiến Capheny ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com