Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New Teammate - New Enemies

Tiếng ồn ngoài cửa làm Capheny tỉnh giấc. Cô bị ánh sáng hắt vào chói mắt, vội vã kéo chăn trùm kín mít.

"Cần ta kéo rèm vào không?"

"Ừ, cảm ơn."

Có thế mà cũng phải hỏi.

Chợt, cô thấy có gì đó không đúng lắm. Capheny sực bật dậy, thân dưới truyền đến cơn đau dữ dội.

"Ouch..."

Cô ôm bụng, quằn quại rên rỉ. Cánh tay to lớn vòng qua cổ kéo cô nằm phịch xuống giường.

"Còn sớm mà."

Capheny nửa tỉnh nửa mơ vùi mặt vào ngực Enzo. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán.

"Cái...anh đang..?"

Mặt cô đỏ lựng, nhận ra cả cơ thể mình đang nép vào người hắn mà không chút mảnh vải che thân. Enzo còn cố tình chọc ghẹo, luồn một tay xuống dưới nắn bóp cặp đào mềm mại.

"Bỏ tay ra!"

Capheny nhéo mạnh ngực hắn.

"Tin ta chơi em luôn bây giờ không?"

Cô im bặt, không dám kháng cự nữa. Tên biến thái này chuyện gì cũng có thể làm ra được, tuyệt đối không nên thách hắn.

Nhưng được ôm ấp trong vòng tay hắn là trải nghiệm không tồi. Capheny còn nghe rõ cả nhịp tim của hắn, cảm nhận hơi ấm từ khắp người hắn. Dù vậy, cơn nhức nhối vẫn bủa vây cô.

"Anh...tại sao hôm qua..."

Capheny ngập ngừng, muốn hỏi lí do nhưng lại thôi. Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, ngoài chuyện ân ái ra thì chẳng gợi lại được gì.

"Em nhanh quên thật đấy."

Enzo nâng cằm cô lên. Đối mặt với hắn, cô có chút ngượng ngùng, bờ môi khép hờ muốn nói nói điều gì đó nhưng bị sức ép vô hình chặn lại.

"Vậy thì để ta nhắc lại cho em."

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng, rồi cúi xuống hôn cô. Hắn rất nhẹ nhàng, Capheny cũng không chống cự.

Một hồi lâu, Enzo lưu luyến tách rời, trên miệng cả hai còn tạo ra sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Urgzz... Anh toàn lợi dụng tôi!!"

Cô nàng giận dỗi phùng má lên.

"A, vậy sao? Nhưng hôm qua em cũng tận hưởng lắm mà."

Hắn ranh mãnh đáp trả, bóp má cô.

Capheny thẹn quá hóa giận, cắn ngón tay hắn. Cô xấu hổ muốn đào hố chôn mình quách đi cho rồi, hắn lại cố tình sờ soạng khắp người cô.

"Thôi ngay!!! Bỏ tôi ra!"

"Không bỏ."

Enzo đột ngột ngồi dậy, chống tay trên người Capheny. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy ý vị.

"Hôm qua... Ta hơi nặng tay."

Hắn dịu dàng gạt sợi tóc rối cài vào sau tai cô. Capheny trong phút chốc bị khuôn mặt đẹp trai ăn tiền này thu hút, suýt chút nữa lỡ miệng khen.

"Tại sao?"

"Vì em muốn cứu tên khốn suýt giết cả hai chúng ta đấy."

"Nhưng..."

Cô không cãi được. Hắn nói cũng có lí, chỉ là bản tính lương thiện của cô không cho phép thấy chết mà không cứu.

Nhưng có thật Enzo chỉ giận vì lí do đó thôi không?

"Anh ghen à?"

"..."

Hắn phì cười, tay vân vê lọn tóc vàng óng.

"Giờ mới nhận ra sao? À, em não cá vàng. Có lẽ những gì hôm qua ta nói em quên sạch rồi cũng nên."

Capheny cứng họng. Thật ra trí nhớ của cô không tệ đến vậy, chỉ là lúc làm chuyện đó sao nghĩ được điều gì để mà nhớ.

Enzo lại nằm xuống ôm lây cô. Tự hắn cảm thấy thật kì lạ. Nói ra điều này lúc làm tình thì rất dễ, nhưng nói ra tại thời điểm hiện tại cũng có chút ngượng ngùng.

"Capheny, ta - yêu - em."

Một khoảng lặng diễn ra.

"Sao cơ!?"

Cô nàng muốn hét lên vì quá đỗi kinh ngạc. Cô rướn người muốn nhìn gương mặt hắn lúc này, nhưng Enzo ôm quá chặt, không cho phép cử động.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nói ra câu tỏ tình, vì cũng chính là lần đầu hắn biết yêu.

"Do vậy hành động của em với thằng đó, ta nhất thời không chấp nhận được. Ta đã, ừm...hơi quá đáng nhỉ."

Giọng nói hắn có phần ăn năn. Hắn nhìn người cô, đâu cũng thấy vết cắn, vết hôn, nhiều chỗ còn bị mút mát tới tím tái.

"K-không thể nào..."

Capheny xấu hổ che mặt, đầu óc như muốn nổ tung, các dây thần kinh căng dãn tột độ. Đột ngột quá, cô không biết phải làm gì lúc này.

"Sao không thể?"

"Vì..vì..."

Capheny lúng túng không biết nên trả lời hắn thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiểu thư được người khác tỏ tình mà!

"Chỉ cần nói ta biết, em có tình cảm với ta hay không thôi."

Enzo có hơi thất vọng với phản ứng của cô. Hắn đã trông đợi cô vui sướng nhảy cẫng lên, nhưng thực tế khác xa với những gì hắn tưởng tượng.

Capheny không biết liệu mình có thích người đàn ông trước mặt không nữa. Nhưng chắc chắn cô không ghét hắn.

"Tôi..."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Hai người dậy chưa? Chúng ta có tin mới đây!"

Amily lúc nào cũng là cứu tinh của Capheny. Cô nàng toan dậy đi thay đồ, nhưng rất nhanh nhận ra bản thân đến ngồi còn khó, chưa nói đến đi lại.

Cô lườm hắn:

"Để tôi nghĩ đã. Tại anh đấy đồ sắc lang!"

Enzo chỉ khẽ nhún vai và nhoẻn miệng cười.

"Được. Tôi đợi câu trả lời từ em."

Nói rồi hắn bế cô lên đưa vào phòng tắm. Cho dù hắn trêu chọc cô thế nào, Capheny hôm nay phản ứng khá hời hợt, hầu hết là lảng tránh, chỉ thỉnh thoảng đỏ mặt rồi nhéo hắn một cái.

* * *

Dưới tầng trống không. Chỉ có một mình Amily ngồi tại vị trí hôm qua gã bé loắt choắt ngồi, tay bấm bút liên hồi.

Thấy Enzo và Capheny xuống, y đứng bật dậy:

"Ta có chuyện quan trọng cần nói."

Hai người đưa ra phản ứng trái ngược. Enzo có vẻ phấn chấn lạ kì, hắn không thường xuyên như vậy. Còn Capheny lại ủ rũ và mắt cô nàng thì nhìn về vô định, treo tâm hồn ngược cành cây.

"Có chuyện gì với hai người vậy?"

Hắn đặt cô xuống ghế, cô kêu một tiếng vì đau. Amily quan sát cẩn thận, chợt ồ lên một tiếng và khúc khích cười như khám phá ra một điều gì thú vị.

Y kéo Enzo ra một góc, nói thật nhỏ không để Capheny nghe thấy.

"Con bé đủ tuổi chưa?"

"...ta không ấu dâm."

"Tốt nhất là như vậy. Ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi nghe cái nào trước?"

"Tin xấu."

Amily tằng hắng:

"Tin xấu là, có vẻ Hội Ám Hoàng sẽ phái rất nhiều người tới săn chúng ta, và trấn Peppa thì quá hẻo lánh, khó mà trà trộn được."

"Tin tốt?"

Amily thở hắt ra một tiếng:

"Nghe cho kĩ, đây có thể không phải điều ngươi mong đợi, nhưng mà... Chúng ta có thêm một đồng minh."

Sắc mặt hắn trầm xuống, ngữ điệu nặng nề:

"Là ai?"

"Cậu nhóc tối qua tới đây, Thorne."

Enzo nghe tới người này lập tức muốn nổi điên.

"Lí do?"

Amily kể cho hắn về quá trình suốt đêm qua tra tấn gã bé loắt choắt và cậu nhóc cầm súng. Sau cùng, Thorne đã bị thuyết phục. Cậu đã có mối nghi ngờ về Hội Ám Hoàng và mục đích của chúng từ lâu, bí mật thành lập một tổ chức riêng cho mình và ngầm xây dựng quyền lực.

"Tóm lại là, cậu ấy có thể giúp chúng ta dò xét, phá hủy Hội Ám Hoàng từ bên trong. Đổi lại, cậu ta muốn được tha thứ."

"Thế lực của hắn to chừng nào?"

"Chịu. Ngươi có thể tự hỏi."

Enzo trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Amily làm đồ ăn sáng cho Capheny, còn hắn sẽ trực tiếp tra khảo Thorne.

* * *

"Em muốn ăn gì?"

"..."

Capheny ủ dột chẳng buồn mở miệng nói. Cô nàng thậm chí còn không nghe thấy vì mải nghĩ về Enzo. Phải tới khi Amily hỏi tới lần thứ ba, cô mới sực tỉnh, lắp bắp trả lời:

"S-sao cũng được ạ."

Y cảm thấy có điều không đúng lắm, bèn ngồi xuống đối diện. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng tiểu thư, y hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Dạ?"

"Em có thể kể cho ta, ta giúp em."

Amily dù sao cũng rất để ý cô gái nhỏ này. Y thầm nhớ về em gái thời gian còn ở bên cạnh mình, bất giác nổi lên sự xúc động khó tả.

"Em...không biết nữa. Chị từng yêu ai bao giờ chưa?"

"..."

À, thì ra là rắc rối tình cảm. Về thứ này Amily một là không hề quan tâm, hai là chưa từng trải.

"Ta chưa, nhưng ta chứng kiến nhiều rồi."

"Thế... Chị nghĩ yêu là gì?"

Capheny nằm thượt ra bàn, nghịch nghịch ly thủy tinh.

"Đó là một khái niệm trừu tượng. Không có câu trả lời cụ thể đâu, nhưng có biểu hiện."

"Biểu hiện thế nào?"

"Nhưng em hỏi về ai thế?"

Dù biết nhưng y vẫn cố tình giả nai.

Capheny ngẩng lên, chằm chằm nhìn y. Cô đáp rất dứt khoát:

"Enzo."

* * *

Cạch.

Hắn bước vào trong, mùi máu tanh xộc thẳng vào hai cánh mũi.

"Chà, có vẻ cô ta cũng không nương tay với ngươi."

Hắn nhếch mép cười, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu trai trẻ.

"Nói đi, Thorne. Ngươi có một cơ hội duy nhất, nên hãy thành thật. Ngươi có thể làm gì cho ta?"

Cậu trai ho khan một tiếng, chậm rãi cười cợt:

"Ông anh đêm qua căng thẳng quá đấy! Cô ấy thế nào rồi, hai người to tiếng đến mức tôi còn nghe được."

Enzo nghiến răng, nắm tóc Thorne ghì đầu cậu xuống. Hắn ngồi quỳ, đối diện thẳng mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không rét mà run.

"Ta không ngại chỉnh xương hàm cho ngươi đâu."

Cậu trai trẻ không còn cười nữa. Cậu trở về trang thái nghiêm túc, nhổ bãi máu tươi tùe trong miệng ra.

"Tôi có thể giúp anh phá hủy Hội Ám Hoàng từ bên trong, đổi lại, sau vụ này tôi được sống như một công dân Athanor bình thường."

"Ngươi dám đặt điều kiện với ta?"

"Trao đổi mà, có qua có lại."

Enzo buông tay khỏi đầu cậu, lấy khăn ra lau sạch, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang khinh thường.

"Để xem ngươi làm được gì đã."

* * *

"Sao? Hôm qua?"

"Đúng ạ..."

"Tận hôm qua hắn mới tỏ tình em!?"

Amily không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Y thở dài.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi? Đã làm bao nhiêu lần?"

Capheny ngượng chín mặt, lí nhí đáp:

"M-mới gần đây thôi. Chắc là ba lần ạ, hoặc là bốn..?"

"...."

Capheny đâu có đếm. Cô nghĩ về những lần làm chuyện xấu hổ với hắn, rõ ràng ban đầu bản thân không hề muốn, nhưng sau cùng vẫn bị hắn thuần phục.

"Hắn làm thế trước cả khi nói yêu em à? Trai đểu."

Amily khẽ hất tóc, giọng nói dè bỉu.

"Em thích hắn?"

"Em không biết."

Capheny uống cạn ly nước, nhưng vẫn thấy cổ họng nóng ran.

"Em có thấy vui khi hắn trêu ghẹo em không?"

"Um...thành thật thì...một chút ạ."

"Có thấy vui khi hắn xoa đầu em? Khi hắn ôm em?"

"C-có? Em tưởng ai cũng thích được ôm và xoa đầu?"

"Em có thấy khó chịu nếu hắn đột ngột không làm thế nữa không?"

"...em đoán là có. Kì cục thật."

"Nếu hắn đi với một người con gái khác thì sao? Và làm những hành động tương tự hắn đã làm với em?"

"Không thể nào! Enzo đâu phải người bắt cá hai tay!"

"...làm sao em biết được?"

"Vì-"

Capheny cứng họng, muốn mở miệng phân trần nhưng không thốt lên lời. Amily phấn khích đập mạnh xuống bàn:

"Bởi vì em muốn tin là như vậy. Em thích hắn ta rồi!"

Tiếng bước chân trên chiếc cầu thang cũ vang lên lách cách. Cả hai dừng lại, ngoái nhìn.

Enzo từ trên tầng chậm rãi bước xuống. Hắn rất thong thả, hệt như hoa hậu đang bước chào khán giả vậy.

"Xong rồi à?"

Hắn không đáp, ngồi xuống cạnh Capheny. Cô ngượng ngùng quay đi, lén nhìn Amily cầu cứu. Y khẽ cau mày:

"Thorne đâu? Ngươi không giết hắn chứ?"

Enzo lắc đầu. Cả hai lại nín thở hồi hộp khi nghe tiếng bước chân lần nữa vang lên.

Cậu trai trẻ thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu sẫm rối mù và bết bát, gương mặt mệt mỏi rũ rượi nhưng vẫn gượng cười.

"Chào cả nhà."

"Lạy Chúa! Anh có sa-..."

Cô tự bịt miệng mình, chợt nhớ ra vì quan tâm cậu ta mà Enzo mới tức giận với mình. Cô nhìn hắn, hắn lặng yên.

"Chưa chết em gái ạ."

Thorne xoa xoa bụng:

"Mọi người ăn sáng chưa?"

Cô rất tò mò rốt cục họ đã nói chuyện gì, sao cậu ta lại có thể thản nhiên như vậy. Hắn nhìn gương mặt cô như đoán được suy nghĩ, nở nụ cười rợn gáy:

"Ánh sáng quang minh sẵn sàng cứu rỗi và tha thứ mà."

Còn Enzo thì chẳng giống người vị tha chút nào!

Hắn đứng dậy, chống tay lên bàn và dõng dạc tuyên bố:

"Ngày mai chúng ta trở về Kazell, trực tiếp tấn công Hội Ám Hoàng. Ta sẽ truyền thư về Tháp Quang Minh xin tiếp viện. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi."

Hắn quay sang Capheny, hai má cô nàng ửng hồng.

"Em muốn đi tham quan Peppa không?"

Cô hỏi Amily bằng ánh mắt, y khẽ gật đầu.

"Được."

*   *   *

"Không có hồi âm?"

Quillen trầm mặc nhìn tên lính quèn, sát khí tỏa ra ớn lạnh.

"V-vâng thưa chủ nhân.

Hắn gõ ngón tay xuống bàn nhiều lần, tặc lưỡi.

"Gọi cho Sinestrea và Dextra đi."

"Dạ."

Mặt khác, ngay khi tên lính vừa rời khỏi, hắn đánh điện cho Hội đồng cấp cao thông báo tin tức.

"Lũ nhãi nhép càng ngày càng tiến gần chúng ta rồi!"

Đầu dây bên kia là giọng nam khàn đặc đầy giận dữ.

"Tôi sẽ cho người đi dọn dẹp nhanh nhất có thể, thưa ngài."

"Nên thế. Ngươi mà làm hỏng thì không chỉ ngươi chết đâu đấy."

"Đã rõ."

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com