Chương 3: Khơi Mào
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp quảng trường. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ giây sau đó, bầu trời sẽ bị xé toạc bởi một tiếng nổ rung chuyển đất đá.
ẦM!!
Mặt đất rung lắc. Khói đen bốc cao phía chân trời. Dân chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một binh sĩ vừa cưỡi ngựa lao vào quảng trường, quỳ gối ngay giữa đám đông hỗn loạn, hô lớn:
"Bẩm Công chúa! Tộc Hồng Hạc đã bất ngờ đánh vào biên giới phía Nam! Doanh trại số 4 thất thủ! Đang cần tiếp viện gấp!"
Người dân xung quanh hoảng loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi.
"Di tản! Mọi người lui về phía Tây, theo hàng!"
Capheny lập tức hét lên, không chút do dự. "Roxie, dẫn nhóm người già và trẻ nhỏ về hầm trú dưới Thánh điện! Tối nay hoàng cung có thể trở thành tiền tuyến!"
Roxie há hốc miệng:
"N-Nhưng... còn Người!?"
Capheny không trả lời. Nàng giơ tay xé phăng lớp găng tay ren, rồi chậc một tiếng. Cái váy dạ hội lộng lẫy này ngay bây giờ thật vướng víu. Capheny chạy vào trong lâu đài, thay quân phục, trang bị giáp đầy đủ...tất cả đều diễn ra trong một tích tắc, tưởng như trễ một giây thôi đất nước này sẽ rơi vào tay kẻ địch.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đức Vua ngồi trên ngọn tháp cao vẫn chưa thể định hình được mọi thứ. Capheny nhìn ông nói: "Cha vì vết thương đã không thể tham chiến được nữa rồi, hãy tin con, Cha mau quay về bảo vệ mẫu thân!"
"Đội hộ vệ chia thành ba nhóm: một đội đi theo ta, hai đội còn lại hỗ trợ di tản và canh giữ các lối vào thành! Ai bỏ chạy khỏi vị trí chiến đấu mà chưa có lệnh - bị xem là phản quốc!"
"RÕ!!!"
Tiếng vũ khí rút ra lạch cạch. Nàng lại trở về như ngày thường, một chỉ huy mạnh mẽ đáng gờm.
Bầu trời phía Nam chuyển đỏ. Lá cờ của Tộc Hồng Hạc tung bay giữa khói lửa.
Và đâu đó trong rừng rậm, một đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn về phía thành trì.
"Capheny Sakurania... Chúng ta sắp gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com