Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đối Đầu

Khói đen lẫn mùi thịt cháy lan khắp không trung.

Bức tường biên giới phía nam chỉ còn là đống đá vụn, cây cối cháy khét. Cờ của Tộc Hồng Hạc cắm vào xác một trụ phòng thủ, thấm máu lính gác. Tiếng gào, tiếng kim loại va nhau, tiếng ngựa rít lên và tiếng mũi tên xé gió tạo nên một bản hợp xướng địa ngục.

Và giữa cơn hỗn loạn ấy - Capheny cuối cùng cũng xuất hiện.

Từ phía bắc, đoàn quân của công chúa xông tới như cơn bão.

"CAPHENY SAKURANIA!!" Giọng lính tiên phong hét vang, như tuyên bố vị nữ tướng đã đến.

Capheny không cần lên tiếng. Nàng vung kiếm chém văng mấy chục tên lính Hồng Hạc mất não lao vào, rồi nhảy khỏi ngựa, đáp xuống giữa chiến trường như một cơn lốc.

"Hạ ai mang cờ đen, không để ai sống sót!" Nàng ra lệnh, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của nàng giờ đây dính máu bắn tèm nhem trên má.

Tiếng binh khí va chạm nổ ra như sấm. Cứ ai lao vào Capheny đều phải gục ngã xuống trong đau đớn, nàng uyển chuyển mà nhanh như chớp, lực ra tay cũng không kém phần tàn nhẫn. Tình hình không ổn, một tên lính Hồng Hạc thét lên:

"Ngài Enzo!"

Thế rồi... không khí bỗng chùng xuống.

Một bóng người bước ra giữa hai phe, chậm rãi, như thể xung quanh chẳng có máu hay chết chóc.

Hắn một thân áo giáp vàng, cổ áo thêu hình chim hạc đỏ. Không che mặt. Tóc cũng đỏ rực như lửa, và đôi mắt màu hổ phách lạnh đến đáng sợ.

Hắn dừng lại cách Capheny mười bước chân.

Ánh nhìn của hai người khóa chặt nhau.

"Capheny Sakurania?" Giọng hắn trầm khàn, âm sắc như tiếng cười gằn bị bóp nghẹt lại. "Khí chất rất được."

Capheny nheo mắt, nhấc kiếm lên đầy cảnh giác.

Enzo bật cười khẽ, đầu nghiêng nghiêng như mèo vờn mồi.

"Hôm nay công chúa đây trang điểm đẹp như vậy...là để chết đẹp?"

Soạt!

Enzo rút thanh Hồng đao. Thanh kiếm đen tuyền, điểm xuyết viên Hồng ngọc ở chuôi, thân mỏng, lưỡi uốn nhẹ - một loại vũ khí đặc trưng của những chiến binh đánh nhanh giết gọn.

Capheny siết chặt chuôi gươm. Mái tóc hai bên đung đưa, gương mặt lấm máu, ánh mắt không hề dao động.

"Còn không phải vì đám người phiền phức các ngươi chọn ngày Lễ trưởng thành của ta để đến đây quấy phá sao?"

Cả hai chỉ tập trung lao vào nhau, dường như thế giới dao động bên cạnh cũng chẳng cần quan tâm nữa. Binh lính hai bên vơi đi một nửa.

Kiếm va vào kiếm. Tiếng thép vang lên như sét nổ.
Lửa cháy sau lưng họ. Xác ngựa nằm rải. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, nhưng không gì dập được ánh nhìn rực lửa của hai người đối đầu.

Enzo cười khẽ, áp sát.

"Xin thứ lỗi vì đã chọn ngày đẹp nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com