Chương 69
Jungkook sống chết không chịu mở miệng, Lisa có cố cách mấy cũng không được gì.
Jungkook cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, bày ra vẻ mặt đáng thương khiến cô hoảng loạn.
Chán ghét cái kiểu mê hoặc này nhất.
Lisa rầm rì nói vài câu, sau đó không ép anh nữa.
Dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi, không vội, hơn nữa cũng có thể đoán được ý của anh, dù sao trước kia anh cũng có phản ứng này.
Jungkook len lén liếc cô, thấy cô buông tha thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau trận bóng rổ, đội nữ muốn ra ngoài liên hoan thịt nướng, Lisa đương nhiên cũng muốn tham gia.
Lyan nháy mắt ra hiệu: "Dẫn theo anh chàng soái ca đó tới cho vui."
Nữ sinh ở bên cạnh cũng chen vào: "Đúng đó, ha ha ha ha rồi kể chuyện tình yêu cho bọn chị nghe với."
Lisa cười từ chối: "Em bắt cậu ấy về phòng tự kiểm điểm bản thân rồi ạ."
Cái kiểu tụ tập này không nhất thiết phải kéo Jungkook tham gia, cô đâu có điên mà ném anh vào một chỗ toàn là nữ sinh.
Các đồng đội cũng chỉ hỏi thăm, nếu biết có bạn trai cô ở đây, thì chắc chắn sẽ không đi cùng.
Jungkook đưa cô về ký túc xá, lúc gần đi vẫn không quên dặn dò: "Ăn vừa đủ thôi."
Lần trước cô than thở ăn nhiều quá, no bụng khiến cả đêm khó chịu.
Lisa ngoan ngoãn đáp: "Ok."
Jungkook do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi: "À thì... Chỉ có người trong đội bóng nữ thôi đúng không?"
Lisa sững sờ, chốc lát sau mới phản ứng lại được, bóp mặt anh: "Đương nhiên chỉ có đám nữ sinh thôi, không có học trưởng kia đâu."
Trong lòng Jungkook thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt.
Lisa đã sớm biết tính cách của anh, cô trực tiếp kéo cổ áo anh, rồi nhón chân lên hôn anh một cái.
Mùi sữa chua thơm ngát.
Jungkook đứng ở đó, yết hầu khẽ động, chỉ vuốt ve mái tóc cô, trước cửa ký túc xá cũng có khá nhiều người, không nên làm quá.
Sau khi thấy cô đi vào ký túc xá rồi mới yên tâm xoay người rời đi.
~
Tháng một, thi cuối kỳ.
Toàn trường chỉ có khoa ngoại thương là nghỉ trễ nhất.
Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến tết rồi, các khoa khác đã thi cuối kỳ xong, chỉ còn lại mỗi khoa ngoại thương phải chờ thi môn nghe.
Mỗi ngày trên diễn đàn toàn là bài ca đau thương của tân sinh viên khoa ngoại thương.
Đối với chuyện như vậy, các học trưởng học tỷ cảm thấy vui hơn, bởi vì bọn họ được nghỉ sớm một ngày, trước kia cũng đã từng nghỉ trễ rồi.
Vài ngày sau, môn thi cuối cùng cũng diễn ra.
Lisa làm bài một cách thuận lợi, nộp bài thi sớm.
Jungkook chờ ở bên ngoài, cúi đầu đọc sách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Khoa y đã thi xong từ sớm, bởi vì Lisa nên anh ở lại trường học chờ cô thi xong.
Không ít nữ sinh sau khi ra ngoài đều dán mắt lên người anh, còn nhỏ giọng bàn tán với bạn bè.
Cũng đành chịu, khoa ngoại thương quá ít nam sinh, hơn nữa ở trường hiếm khi được thấy người đẹp trai mê người đến vậy, đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp.
Lisa lẩm bẩm: "Sao không đeo kính."
Jungkook đóng sách lại, nắm tay cô: "Đi thôi."
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Lisa hất cầm lên, trong lòng vui vẻ, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đang nhìn cô.
Hai người về ký túc xá thu dọn, sau đó trực tiếp ra sân bay, khoảng tám giờ tối đã về đến thành phố H.
Jungkook đưa Lisa về nhà trước, rồi sau đó mới về nhà mình.
Năm ngoái hai người cùng nhau đón giao thừa, năm nay không biết như thế nào, Đường Nhân có chút mong chờ.
Lisa đứng ở cửa ngây người mấy giây, đột nhiên nói: "À, bọn Chunae nói tụ tập đó, cậu đừng quên."
Jungkook gật đầu: "Ừ."
"Vậy tớ vào nhà trước, cậu mau về đi." Lisa nói.
Cô chuẩn bị xoay người vào nhà, thì bả vai đột nhiên bị anh giữ chặt, anh cúi đầu cọ xát chóp mũi cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô.
Hành động đột ngột kia của Jungkook khiến Lisa khẽ đỏ mặt.
Cô thuận thế ngẩng đầu cắn khóe môi Jungkook một cái, cười nói: "Ngoan ngoãn về nhà, không được nói chuyện với cô gái nào khác đó."
"Ừ." Jungkook nhẹ nhàng cười một tiếng.
Mùa đông lạnh thấu xương, mặt đất phủ đầy tuyết trắng đang phản xạ ánh sáng từ ánh trăng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Sau khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm nhìn, Lisa mới đẩy cửa bước vào sân nhà, kéo theo rương hành lý, cúi đầu đi vào trong.
Bỗng dưng có một bàn tay ở đâu thò ra kéo lấy va ly hành lý của cô, kèm theo giọng nói khiển trách: "Coi bộ khó xa nhau qua ha."
Lisa lè lưỡi: "Đúng rồi đó, còn đỡ hơn người không có bạn gái."
Mark nói: "Ai nói, anh có bạn gái đó."
Lisa nhún vai: "Tưởng đâu còn ế."
Cô vội vàng chạy vào phòng khách, ôm chầm lấy mẹ, truyền toàn bộ khí lạnh sang người mẹ cô.
Bà ai ui một tiếng, phủi phủi bông tuyết trên đầu Lisa, sau đó ôm mặt cô nhìn ngắm một lượt rồi mới yên tâm.
Cả một học kỳ con gái bà mới về nhà, cũng may người Lisa không sức mẻ gì.
Mark đặt va ly hành lý ở trước cửa, đâm chọt: "Mẹ, con bé vừa mới tình tứ với bạn trai trước cửa nhà..."
Lời còn chưa nói hết, bà đã không thèm để ý đến Mark: "Mẹ nghe nói đội con thắng bóng rổ hả, con gái mẹ giỏi quá! Mark anh con lúc mới vào đại học chơi bóng rổ cũng giỏi lắm, không hiểu sao bây giờ lại bị thua từ vòng gởi xe, dở không còn gì để nói."
Lisa bắt đầu kể mấy chuyện lý thú đời đại học cho bà nghe, hai mẹ con ngồi ghế sofa tán gẫu.
Mark bị hai người làm lơ chỉ biết yên lặng ngồi ở một bên.
~
Trước giao thừa, Lisa tụ tập với bạn học lớp 14.
Thời gian không gặp nhau cũng gần nửa năm, đã có nhiều sự thay đổi không nhỏ khiến cô có chút giật mình.
Mặc dù tình cảm hơi nhạt, nhưng uống rượu với nhau vẫn vui, bầu không khí rất hưng phấn.
Chaeyoung và Lisa cũng đã lâu lắm rồi không gặp.
Bây giờ hai người trời nam biển bắc, Chaeyoung học cùng trường với Jimin ở phía nam, nên da bị rám nắng đi rất nhiều.
Uống được một lúc, Chaeyoung và Lisa ra ngoài hóng gió tán gẫu.
Bên ngoài bông tuyết bay bay, rơi trên mặt lưu lại từng vệt nước nhỏ nhỏ, ngứa ngáy.
Chaeyoung lắc lắc cái ly: "Tớ dạo này cũng khá rảnh rỗi, mỗi lần tìm cậu đều thấy cậu ở cùng Jimin, ai dám quấy rầy nữa."
Lisa cười: "Ủa chẳng lẽ cậu không ở cùng với Jimin hả?"
Chaeyoung đỏ mặt, đột nhiên chuyển chủ đề: "Bây giờ Jimin cũng đã nói chuyện thường xuyên với mẹ cậu ấy rồi, hình như cũng lâu lắm rồi không liên lạc với chú Jeon nữa, giống như hai người chia tay ấy, tớ thấy Jimin dạo này trông vui vẻ lắm."
Chaeyoung biết rõ Jimin rất khó tiếp nhận thân phận thật sự của mình, sau này lại tận mắt thấy hai ông bà gây gổ trên đường.
Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Còn chuyện Chaeyoung và Jimin ở chung một chỗ thì phải quay ngược lại lúc ở cao trung, lúc rảnh thì Chaeyoung chạy đến Jawoon, còn không thì Jimin ngày ngày đều lén lút đi theo phía sau cô ta, cũng không chịu xuất hiện.
Cái này là bạn Jimin nói cho Chaeyoung biết.
Chaeyoung và Lisa nói rất nhiều chuyện, cảm giác hai bên đều trở nên chín chắn hơn, chờ khi gặp nhau thì tám đủ thứ chuyện, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Thời gian càng lâu thì càng nhìn sáng suốt.
Cuối cùng Chaeyoung nhịn không được nói: "Tớ nói cậu biết, Jungkook trông thì điềm đạm lạnh nhạt vậy thôi, nhưng có thể trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ lắm đó, ánh mắt Jungkook khi nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu á, coi chừng có ngày bị cậu ta ăn thịt."
Những lời này đều là lời Chaeyoung muốn nói lúc cao trung.
Mỗi lần Lisa vui vẻ với nam sinh khác, thì ánh mắt Jungkook cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu có thể nhốt Lisa ở nhà mà không phạm pháp thì chắc chắn anh sẽ làm mấy chuyện như vậy.
Chaeyoung dặn đi dặn lại: "Tốt nghiệp xong đã rồi làm loạn gì thì làm."
Lisa hiếm khi bị Chaeyoung nói mà cô cứng họng, rốt cuộc hỏi lại một câu: "Jungkook thật sự như vậy hả?"
Chaeyoung gật đầu: "Hai mắt cậu ấy nhìn cậu lúc nào cũng sáng long lanh như sói săn mồi."
Cái kiểu sói đội lớp cừu, chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra, cũng khiến người ta khiếp sợ rồi, sớm muộn gì bị người ta ăn thịt mà còn không biết.
Lisa: "..."
Cô bị kiểu mô tả này làm hết hồn.
~
Đêm 30.
Tòa thị chính được trang hoàng năm mới rất lộng lẫy, bên tai đều là tiếng pháo hoa.
Cho dù trong nhà có bật máy sưởi, nhưng Lisa vẫn mặc áo lông cực kỳ dày, quấn quanh người, đứng bên cửa sổ xem pháo hoa đến ngẩng người.
Khu vực bọn họ ở không cho đốt pháo hoa, cho nên chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
Tưởng
Lúc cô đi ngang qua nhà người khác còn thấy người ta treo cả câu đối, mỗi nhà mỗi kiểu trang trí đón năm mới.
Mỗi lần tết đến, Lisa lúc nào cũng được cảm nhận đầy đủ bầu không khí đầm ấm vui vẻ.
Không biết tết năm nay Jungkook có tới tìm cô hay không, hoặc là hai người sẽ giống năm ngoái, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi.
Lisa đi một đằng, nghĩ một nẻo, thiếu chút nữa quên mua sủi cảo.
Lúc quay về nhà cô phát hiện ra Jungkook.
Jungkook mặc áo ấm màu đen, đứng ở dưới anh đèn cắt nhà cô không xa, khăn quàng cổ tối màu quấn quanh cổ anh, che đi nửa gương mặt anh.
Đi tới gần càng thấy rõ bóng dáng anh, rõ đôi mắt sáng long lanh kia.
Lisa đột nhiên nhớ đến câu nói của Chaeyoung.
Nếu như Chaeyoung nhìn thấy Jungkook bây giờ, thì sẽ nói hai mắt anh đang phát sáng như săn mồi, nhưng chẳng có điểm nào giống sói cả, cũng không khiến người ta sợ hãi.
Cô có chút buồn cười, vô ý phát ra tiếng.
Chaeyoung quay đầu nhìn về phía có tiếng động, thấy Lisa tròn vo như con gấu cầm hộp sủi cảo, hai mắt khẽ cong cong đi về phía anh.
Lisa nhón chân hôn lên gò má anh một cái.
Jungkook mặc kệ động tác của cô, đợi sau khi cô đứng thẳng rồi, anh lại dùng hai tay nâng mặt cô rồi khẽ hôn cô, rốt cuộc từ hôn nhẹ nhàng trở thành hôn sâu.
Đợi đến khi hoàn hồn lại cũng không biết rõ đã trải qua bao lâu rồi, Lisa sờ sờ môi: "May là chưa sưng, nếu không bị anh tớ phát hiện ra lại nghe ổng lải nhải nữa."
Hai mắt Jungkook tối sầm, không lên tiếng.
Lisa buồn bực nói: "Sao tối vậy rồi cậu còn tới đây?"
Jungkook yên lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhớ cậu."
Lisa còn tưởng mình nghe lầm, sau khi phát hiện ra hai tai anh ửng đỏ mới biết mình không nghe lầm, cô nhớ môi nói: "Tớ cũng nhớ cậu. À cậu ăn cơm tất niên chưa?"
Jungkook "Ừ" một tiếng, giọng nói có chút buồn: "Ăn lúc trưa rồi."
Cơm tất niên có nhà ăn buổi sáng, có nhà ăn buổi trưa hoặc buổi tối, có nhà ăn nửa đêm.
Lisa còn lo cho nhà anh ăn buổi tối, không ngờ là buổi trưa.
Cô lắc lắc tay anh, nhỏ giọng nói: "Nhà tớ chưa ăn đâu, cậu có muốn vào ăn chung không?"
Jungkook còn chưa kịp từ chối, thì Lisa đã cười hì hì, khoác tay anh: "Xấu đẹp gì cũng phải gặp ba mẹ vợ chứ, huống hồ cậu trông đẹp trai như vậy mà."
Một lúc sau, anh gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com