Chương 15:Trò đùa này ai là người thắng?
Dunk thề là cậu sẽ không nghĩ đến Joong nữa. Nhưng rốt cuộc, càng cố quên thì hình ảnh của anh ta lại càng xuất hiện trong đầu.
Kể từ sau lần đối thoại ngắn ngủi đó, Joong không còn tìm cậu nữa. Không những vậy, anh ta vẫn giữ thái độ thoải mái, ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến Dunk cảm thấy... khó chịu một cách kỳ lạ.
Trong giờ học, Dunk thỉnh thoảng lại vô thức quay sang nhìn Joong. Mà không, cậu không cố ý nhìn anh đâu, chỉ là... tò mò thôi! Nhưng Joong vẫn cứ chăm chú vào laptop, hoặc trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh mà chẳng thèm đoái hoài đến cậu.
Dunk bặm môi, lật bừa vài trang sách mà chẳng đọc được chữ nào. Sao tự nhiên hôm nay cậu lại thấy khó chịu thế này?
Buổi chiều, khi cả nhóm bạn rủ nhau đi ăn, Dunk định bụng sẽ từ chối, nhưng vừa nghe thấy Joong cũng sẽ đi, cậu lại đổi ý. Cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại quyết định như thế. Có lẽ là... không cam tâm để Joong cứ thản nhiên như vậy?
Quán ăn khá đông, nhóm Dunk phải ngồi chung một bàn dài. Joong ngồi ở đầu bên kia, còn cậu thì bị ép vào một góc. Ban đầu, Dunk chỉ im lặng ăn, nhưng mỗi lần ngước lên lại thấy Joong đang trò chuyện thoải mái với mọi người xung quanh, đặc biệt là Lia.
Lia ngồi cạnh Joong, thỉnh thoảng còn nghiêng người lại gần nói gì đó với anh. Mỗi lần như thế, Joong sẽ mỉm cười đáp lại, không lạnh nhạt như mọi khi.
Dunk cảm thấy buồn bực vô cớ. Không lẽ anh ta chỉ thích trêu chọc cậu thôi sao? Khi cậu không để tâm nữa, anh ta cũng chẳng buồn bận lòng?
Dunk cầm đũa, gẩy nhẹ phần thức ăn trong chén, cảm giác như mình là người duy nhất bị bỏ rơi trong cuộc chiến vô hình này. Nhưng ngay lúc cậu đang nghĩ ngợi, một chiếc đũa khác bỗng dưng gắp miếng thịt bỏ vào chén cậu.
Dunk giật mình ngước lên. Joong.
"Ăn đi, đừng gẩy hoài nữa." Joong nói đơn giản, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào đặc biệt, nhưng đôi mắt anh lại lóe lên ý cười.
Dunk lập tức siết chặt đũa. "Anh có cần quan tâm em vậy không?"
Joong nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh đâu có quan tâm. Chỉ là thấy em ăn ít quá thôi."
Dunk bực bội quay đi, nhưng cảm giác lạ trong lòng lại càng lớn dần. Cậu không biết nên vui hay nên giận nữa. Joong rõ ràng đang trêu cậu, nhưng nếu không quan tâm thì sao lại làm vậy?
Đến khi bữa ăn kết thúc, Dunk vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều cậu biết chắc—cuộc chơi này, cậu đang dần mất thế chủ động rồi.
Tối hôm đó, Dunk cảm thấy bức bối khó chịu nên quyết định cùng bạn bè đi bar giải khuây. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo khiến đầu óc cậu có chút lâng lâng. Cậu không rõ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng men rượu đang khiến cậu quên đi sự khó chịu trong lòng.
Điện thoại Dunk rung lên, cậu loạng choạng rút ra nhìn. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc say xỉn ấy, cậu lại gọi cho Joong.
"Anh... đến đón em đi." Giọng cậu líu lại, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh.
Joong đến thật. Nhưng trước khi anh kịp tiến lại gần, Dunk đã lảo đảo ôm lấy một người khác, miệng lí nhí: "Joong... anh đến rồi à?"
Joong đứng cách đó không xa, đôi mắt trầm xuống. Một luồng bực tức không rõ lý do tràn ngập trong lòng anh.
Không nói không rằng, Joong tiến thẳng tới, tách Dunk khỏi người lạ kia rồi kéo mạnh cậu ra ngoài.
"Anh... làm gì vậy?" Dunk ngơ ngác nhìn Joong, nhưng cậu không thể phản kháng. Cả người cậu bị kéo đi giữa đám đông mà không có cơ hội vùng vẫy.
Joong kéo Dunk ra khỏi quán bar mà chẳng nói một lời. Bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, mặc kệ Dunk loạng choạng bước theo. Cơn bực tức trong lòng Joong cứ thế bùng lên khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi—Dunk say khướt, còn ôm nhầm một người khác mà gọi tên anh.
Ra đến bên ngoài, Dunk cố giằng ra, giọng cậu lí nhí pha lẫn men rượu: "Anh... làm gì vậy? Tôi đang vui mà!"
Joong dừng lại, quay phắt người lại. Đôi mắt anh tối sầm, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: "Vui? Em say đến mức không phân biệt được ai ra ai, còn ôm người lạ, vậy mà gọi là vui?"
Dunk cau mày, gạt mạnh tay Joong ra. "Ôm người khác thì sao? Anh cũng thân thiết với Lia lắm mà!" Giọng cậu lạc đi, ánh mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn sự tủi thân dồn nén bấy lâu.
Joong thoáng khựng lại, bất ngờ trước lời nói của Dunk. Một cơn xót xa dâng lên trong lòng anh khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc của cậu.
Dunk cắn môi, tiếp tục giọng lạc đi: "Tôi không hiểu nổi anh. Lúc thì trêu chọc tôi, lúc lại lạnh lùng như chẳng quan tâm. Anh muốn tôi phải nghĩ thế nào đây? Anh có thật sự để tâm đến tôi không?"
Joong im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cơn giận trong anh dần tan biến, chỉ còn lại sự xót xa. Rõ ràng anh đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, đến mức khiến Dunk tổn thương.
Một cơn gió lạnh lùa qua, Dunk khẽ run lên. Joong thở dài, rồi bất chợt kéo cậu vào lòng. "Ngốc quá... Anh chưa từng thân thiết với Lia. Em cũng biết mà."
Dunk sững người. Cậu định phản kháng, nhưng vòng tay Joong ấm quá, giọng nói anh trầm thấp mà dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể cựa quậy.
Joong khẽ vuốt tóc Dunk, giọng anh chậm rãi nhưng đầy chắc chắn: "Đừng để tâm đến những gì anh làm với người khác, vì từ trước đến giờ... anh chỉ muốn em thôi."
Dunk còn chưa kịp đáp, men rượu đã kéo cậu vào cơn buồn ngủ. Cậu tựa vào vai Joong, hơi thở đều dần. Joong nhìn xuống, khẽ bật cười bất lực.
"Em ngủ mất rồi mà anh vẫn nói những lời này... Thật là..." Anh thở dài, nhưng vẫn siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy cậu giữa đêm khuya.
Đêm nay, cuối cùng thì, cảm xúc cũng chẳng thể giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com