Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp Lại


Sáng hôm sau, Dunk bước vào khuôn viên trường với một tâm trạng không thể nào rối bời hơn. Cả buổi sáng, cậu không dám nghĩ lại chuyện tối qua—cậu đã nói hết những điều trong lòng với Joong. Lại còn khóc nữa. Và tệ hơn, Joong đã ôm cậu.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, "Trời ơi, sao mình lại xấu hổ thế này... Chỉ cần không chạm mặt anh ta là được!"

Nhưng ông trời như cố tình trêu cậu. Ngay khi bước vào khu vực hành lang chính, Dunk lập tức thấy Joong đứng dựa người vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại như đang chờ đợi.

Dunk giật thót, vội vã quay đầu định đi hướng khác.

"Chạy đâu đó?" Giọng Joong vang lên sau lưng.

Dunk khựng lại, nhưng không quay người. "Tôi có chạy đâu! Tôi chỉ đi đường khác thôi."

"Vậy à? Nhưng em có vẻ vội quá nhỉ." Joong bước lại gần, cố tình hạ giọng. "Không lẽ... em ngại chuyện tối qua?"

Mặt Dunk nóng bừng. Cậu bối rối đáp: "Không có! Chuyện tối qua chẳng có gì đáng nói cả. Tôi—"

"Không có gì đáng nói?" Joong nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. "Vậy em nói lại xem nào. Ai là người khóc lóc trách anh, ai là người thừa nhận đã để tâm đến anh nhỉ?"

"Joong!" Dunk trừng mắt, giậm chân tức tối. "Anh đừng có nhắc lại nữa!"

Joong bật cười, cố tình bước sát hơn khiến Dunk phải lùi lại. "Được thôi, anh sẽ không nhắc nữa. Nhưng mà... Dunk này, em có nhớ không? Tối qua, anh đã nói gì với em?"

Dunk lắp bắp, mặt đỏ như gấc. "Tôi...tôi chẳng nhớ gì hết!"

Joong nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất chợt vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của Dunk, giọng anh thấp xuống: "Vậy thì... để anh nhắc lại cho em nhớ nhé?"

Dunk như nín thở khi Joong cúi xuống sát hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong nháy mắt. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Dunk, tối qua rầm rộ lắm đấy nha!" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Dunk giật bắn mình, vội quay lại. Là mấy người bạn cùng lớp cậu, ai nấy đều đang cười đầy ẩn ý.

"Cậu say khướt rồi gọi Joong đến đón hả? Lại còn ôm nhầm người nữa chứ! Trời ơi, lúc nghe kể lại mà tôi cười xỉu luôn!"

"Chưa hết đâu, còn mếu máo trách móc nữa kìa! Ai đó tối qua yếu lòng quá ha?"

Dunk chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. "Mấy người im hết cho tôi!!!"

Joong đứng bên cạnh, khoanh tay cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Xem ra em thật sự nhớ hết chuyện tối qua nhỉ?"

Dunk ú ớ, không biết phải phản ứng sao. Cậu cúi gằm mặt, lầm bầm trong miệng: "Tên đáng ghét này...!"

Joong nhìn biểu cảm ấy, khẽ nhếch môi cười. "Nhưng thôi, để hôm khác vậy. Hôm nay anh tha cho em."

Nói rồi, Joong xoay người bước đi, để lại Dunk đứng đó với một trái tim loạn nhịp và một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi vào CLB, Dunk vẫn còn lén lút quan sát Joong, cố gắng tránh mặt anh. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng sững.

Joong đang trò chuyện với Lia. Rất thoải mái, rất tự nhiên. Lia còn bật cười, khẽ vỗ vào cánh tay Joong một cách thân mật.

Dunk cảm thấy máu nóng dâng lên. Cái gì đây? Sáng còn trêu chọc cậu, giờ lại thân thiết với người khác? Đáng ghét! Tên này thật sự không có tí lương tâm nào mà!

Dunk hậm hực quay đi, giả vờ bận rộn với mấy tờ giấy trên bàn, nhưng đôi mắt thì không ngừng liếc về phía Joong.

Joong thoáng nhìn qua, khóe môi nhếch nhẹ. Rõ ràng, anh đã nhận ra sự khó chịu của Dunk. Mà càng nhận ra, anh càng thích thú hơn. Rất tốt, rất đáng yêu.

Vào buổi chiều, CLB bất ngờ tổ chức một cuộc bình chọn cặp đôi hoàn hảo để tham gia một sự kiện giao lưu. Lia được chọn làm nữ chính, và mọi người đang tìm một chàng trai để ghép cặp.

Lia mỉm cười nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Joong đầy chờ mong. Cả nhóm bắt đầu hò reo:

"Joong, sao không tham gia đi? Hai người cũng đẹp đôi mà!"

Joong cười nhạt, mắt liếc qua Dunk như chờ đợi phản ứng. Anh giả vờ trầm ngâm, rồi cất giọng chậm rãi: "Cũng được thôi..."

Dunk đang yên lặng từ đầu bỗng siết chặt tay, cảm giác bực bội dâng lên. Joong mà cũng gật đầu thật hả?

Nhưng ngay khi Dunk bắt đầu khó chịu, Joong lại cười khẽ, nhìn thẳng vào cậu mà nói: "... Nhưng mà tôi sợ người trong lòng khó chịu."

Cả CLB ồ lên đầy phấn khích. Dunk chết trân, mặt đỏ bừng. Cái gì mà "người trong lòng"?! Anh ta không nói rõ, nhưng sao cậu lại có cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình vậy?!

Dunk cắn môi, tức đến mức không nói nổi một lời nào. Nhưng ánh mắt Joong vẫn dừng lại trên cậu, như thể đang chờ một phản ứng rõ ràng hơn. 

Dunk hít sâu, rồi bất chợt buông một câu chốt hạ, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến Joong khựng lại:

"Sợ người trong lòng anh khó chịu thì nói thẳng ra đi, mắc công để con gái người ta hiểu lầm."

Không gian im lặng trong giây lát, rồi cả CLB đồng loạt "OÁIIII" lên.

Joong hơi sững sờ nhìn Dunk. Còn Dunk, dù tim đang đập loạn xạ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Gậy ông đập lưng ông rồi nhé, Joong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com