Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tấn Công


Từ sau buổi chọn cặp đôi hoàn hảo, Joong càng ra sức tấn công Dunk mãnh liệt hơn. Đã vậy, Dunk lại chẳng tài nào tránh được.

Sáng hôm sau, vừa đi vào lớp, Dunk đã bị Joong chắn ngay tại cửa. Anh ta nhìn cậu, nhếch môi cười. "Chào buổi sáng. Hôm nay đi học có vui không?"

Dunk nhìn Joong, dứt khoát lách qua mà không đáp. Nhưng Joong nhanh chóng vươn tay, nhéo nhẹ một bên má Dunk.

"Anh làm gì vậy?!" Dunk giật mình, trợn tròn mắt.

Joong vẫn thản nhiên, nhếch môi cười tà. "Ủa, bên này hình như mềm hơn bên kia nhỉ? Chắc phải kiểm tra lại xem sao."

Nói rồi, anh ta lại vươn tay, nhưng Dunk vội vàng lùi lại, gương mặt cảnh giác. "Anh bỏ ngay kiểu trêu chọc đó đi!"

Joong chẳng những không bỏ, mà còn bất chợt xoa đầu Dunk một cách tình tứ. "Anh không trêu chọc. Anh đang quan tâm em mà."

Dunk tròn xoe mắt, đỏ bừng. "Ai cần chứ?!"

Joong vẫn giữ nguyên tay trên đầu Dunk, vuốt nhẹ tóc cậu. " Anh thích vậy."

"Joong!" Dunk dẫm chân, xoay người chạy vào trong lớp. Tim cậu đập thình thịch không ngừng.

Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Lúc trên lớp, Dunk ngồi chăm chú vẽ tranh thì bất ngờ Joong chìa tay đến. "Cho anh xem nào."

"Này!" Dunk chép miệng khi Joong đã nhấc bức tranh từ tay cậu, xem xét kỹ lưỡng.

Joong gật gù, sau đó đặt bàn tay lên đỉnh đầu Dunk, xoa nhẹ. "Dễ thương. Vẽ cũng dễ thương."

"Anh bỏ ngay cái tật quen thói đó đi!" Dunk nghiến răng, cắn môi, nỗ lực giật tay Joong ra.

Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió từ cửa sổ thổi mạnh vào lớp, khiến tờ giấy vẽ của Dunk bay khỏi bàn. Cậu vội vàng với tay bắt lấy, nhưng không ngờ áo bị kéo lên một đoạn, lộ ra vòng eo thon gọn.

Joong thoáng sững người, ánh mắt lập tức dán chặt vào làn da trắng mịn trước mặt. Cổ họng anh khẽ động, rồi bất giác bật cười khẽ. "Hóa ra em vẫn còn giữ 'vũ khí lợi hại' này à?"

Dunk nhanh chóng kéo áo xuống, mặt đỏ rực. "Anh—! Nhìn cái gì mà nhìn!"

Joong nhún vai, cười tà. "Anh chỉ nhìn thứ thuộc về anh thôi mà."

"Cái gì mà thuộc về anh chứ?!" Dunk nghiến răng, bực bội quay đi.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc Dunk mải nhìn tranh, Joong bất ngờ cúi xuống, chạm nhanh một nụ hôn lên má Dunk.

"Joong!!!" Dunk nhảy dựng, quay quắt to. "Anh bị điên à?!"

Joong khà khà cười, khoanh tay tựa vào bàn. "Từ giờ, anh sẽ không kiềm chế nữa. Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé, Dunk."

Dunk cảm thấy có chút sát khí. Cái gì mà cậu vào tay Joong thì chắc chắn chẳng bao giờ thoát được!

Nhưng mà... sâu thẳm trong lòng, Dunk lại thấy chút hứng phấn kỳ lạ. Joong bỗng nhiên tấn công mãnh liệt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com