Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đàn Anh Cứ Bám Theo Tôi Hoài?

Chương 2: Đàn Anh Cứ Bám Theo Tôi Hoài?

Dunk không phải là người nhạy cảm. Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.

Trước đây, Joong là đàn anh khóa trên, nổi tiếng lạnh lùng, hầu như chỉ xuất hiện ở khu vực khoa Kinh tế. Nhưng dạo này, Dunk bắt đầu thấy Joong... xuất hiện hơi bị nhiều.

Ví dụ như hôm nay, cậu vừa tan tiết đi xuống căn-tin, chưa kịp gọi đồ ăn thì đã thấy Joong đứng đó, tay đút túi quần, dựa vào tường với dáng vẻ cool ngầu quen thuộc.

"Ơ... Anh Joong?" Dunk chớp mắt.

"Ừ." Joong đáp, bình tĩnh đến mức đáng ngờ.

Dunk liếc nhìn xung quanh. "Anh đến căn-tin làm gì vậy? Anh đâu có học bên này?"

Joong hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Anh đi ngang qua thôi."

Dunk: "..."

Đi ngang qua? Ủa khoa anh ở bên kia, tại sao phải đi vòng xa dữ vậy?

Cậu còn chưa kịp thắc mắc thêm thì Joong đã nhàn nhạt hỏi: "Em tính ăn gì?"

"Chắc cơm gà..." Dunk đáp theo phản xạ.

Chưa đầy ba phút sau, một phần cơm gà đã xuất hiện trước mặt cậu. Dunk tròn mắt nhìn Joong, còn đàn anh thì chỉ thản nhiên nói: "Ăn đi."

Dunk: Đừng nói là anh Joong mua cho mình nha? 😳

Không thể nào... Một đàn anh nổi tiếng lạnh lùng như vậy, tự dưng lại tốt bụng thế này sao?

Nhưng đây chưa phải chuyện đáng nghi nhất. Cái đáng nghi nhất là...

Dunk vừa định ngồi xuống ghế thì Joong đột nhiên cau mày, kéo nhẹ vạt áo cậu.

"Áo em rộng quá, mặc thế này nhìn không đẹp." Joong nói một câu làm Dunk suýt sặc.

"Ủa?" Dunk hoang mang nhìn áo mình. "Bộ đồ thể dục trường phát mà anh? Bình thường ai cũng mặc vậy hết."

Joong vẫn không có vẻ hài lòng. "Lần sau đừng mặc croptop nữa."

Dunk: "Tôi đâu có mặc croptop?!?" 😭

Joong lặng lẽ hớp một ngụm nước, che giấu ánh mắt rối bời của mình. Chẳng qua là... hôm qua Dunk mặc áo hơi ngắn một chút, lúc giơ tay lấy đồ thì vô tình lộ một chút eo. Joong biết rõ là vô tình, nhưng nghĩ đến chuyện có người khác nhìn thấy, tự dưng trong lòng cảm thấy... bực bội.

Dunk vẫn còn bối rối, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm, trong lòng ngập tràn nghi ngờ.

Đàn anh này... cứ bám theo mình hoài là sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com