Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Xa Một Chút Để Thêm Nhớ


Mấy ngày nay, Joong và Dunk gặp nhau ít hơn hẳn. Không phải vì giận dỗi hay cãi vã gì, mà đơn giản vì cả hai đều quá bận rộn.

Dunk đang chạy đồ án cho kịp deadline, suốt ngày vùi đầu vào bài vở, hết lên lớp rồi lại chạy qua xưởng vẽ. Bận đến mức mà tin nhắn của Joong cũng chỉ kịp xem lướt qua rồi lại gấp rút quay lại làm việc. Cả bữa ăn cũng qua loa, có khi chỉ là một ly cà phê hòa tan với miếng bánh mì khô khốc.

Joong thì cũng chẳng rảnh rỗi gì hơn. Lịch trình của anh kín mít từ sáng đến tối—CLB, đội bóng rổ, rồi cả đống deadline bên khoa Kinh tế. Những cuộc hẹn gặp mặt, những buổi họp kéo dài đến tận đêm.

Vậy mà dù bận đến mấy, Joong vẫn luôn có thói quen mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn từ Dunk. Nhưng hôm nay, danh sách trò chuyện vẫn dừng lại ở dòng cuối cùng:

"Cố lên, em sắp xong rồi!!"

Tin nhắn từ hai hôm trước.

Joong khẽ thở dài. Cả tuần nay chưa gặp Dunk. Chưa chạm vào cậu, chưa nghe thấy giọng cậu ngoài đời. Chưa có ai để anh cằn nhằn vì quên ăn, chưa có ai chọc ghẹo để anh bật cười sau những giờ học căng thẳng.

Và điều đáng lo nhất—sáng nay cậu nhắn tin cho anh:

"Hình như em sụt ký rồi..."

Joong nhíu mày. Cậu nhóc này, đã gầy sẵn rồi mà còn sụt ký nữa thì còn gì để ôm đây?!

Anh lập tức gọi video. Nhưng chờ mãi, Dunk không bắt máy.

Mãi đến tối muộn, điện thoại Joong rung lên. Là tin nhắn từ Dunk.

"Anh ngủ chưa?"

Joong nhấn gọi ngay lập tức. Lần này, Dunk bắt máy.

Màn hình hiện lên khuôn mặt cậu, mắt có quầng thâm, đôi môi hơi nhợt nhạt hơn thường ngày. Joong cau mày.

"Nhìn em kìa, có ăn uống gì đàng hoàng không đấy?"

Dunk nở một nụ cười lơ đễnh. "Có mà... Em ăn rồi. Sáng ăn bánh mì, trưa uống sữa, tối có một gói mì lót dạ nữa nè."

Joong siết chặt điện thoại, trừng mắt: "Mì gói mà gọi là ăn à? Em muốn anh đến tận nơi bế về không?"

Dunk bĩu môi, nhưng cũng chẳng còn sức mà đôi co với Joong nữa. Cậu khẽ ngáp, mắt lờ đờ.

Joong hạ giọng, dịu dàng hơn: "Còn bao nhiêu nữa?"

"Một chút..."

"Lát nữa làm xong nhớ nhắn anh. Anh đặt đồ ăn giao qua cho, không được nhịn nữa."

Dunk cười nhẹ. "Anh cũng nhớ giữ sức khỏe đó. Đừng lo cho em quá."

Joong cắn môi, định nói thêm nhưng rồi chỉ thở dài, gật đầu. "Ngủ sớm đi, biết chưa?"

"Dạaa..."

Dunk ngắt máy trước, để lại Joong ngồi nhìn màn hình điện thoại tối thui mà trong lòng vừa thương vừa bực.

Lúc nào cũng làm anh lo lắng, mà lại còn đáng yêu đến mức khiến anh không thể giận lâu được.


Joong ngồi trong phòng họp của CLB mà tâm trí cứ lơ đãng trong đầu chỉ quẩn quanh một người—Dunk.

Cậu nhóc đó chắc vẫn đang cắm cúi làm đồ án, lại quên ăn quên ngủ nữa cho mà xem. Joong khẽ nhíu mày, mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Vẫn không có gì mới.

Dunk bận đến mức không thèm nhắn cho anh lấy một chữ sao?

"Joong?"

Tiếng gọi làm anh giật mình. Cậu bạn cùng CLB nhìn anh đầy khó hiểu. "Này, cậu ổn chứ? Nhìn như mất hồn vậy?"

Joong gượng cười, nhưng không phủ nhận. Đúng là anh đang mất hồn thật. Mất hồn vì một nhóc cứng đầu nào đó.

Cuối cùng, anh chẳng thể nhịn được nữa. Lén mở tin nhắn, gõ nhanh:

"Em ăn chưa?"

Mười lăm phút trôi qua. Không có hồi âm.

Joong bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, chào qua loa rồi rời khỏi phòng họp, rút điện thoại ra gọi thẳng.

Một hồi chuông... Hai hồi chuông...

Đến lần thứ ba, cuối cùng Dunk cũng bắt máy.

"Alo..."

Giọng cậu lơ mơ, rõ ràng là vừa ngủ dậy.

Joong cau mày: "Em ngủ quên hả?"

"Ưm... Em chỉ định chợp mắt một chút, ai ngờ..."

Joong hít sâu để kiềm chế cơn giận. "Em ăn chưa?"

Bên kia im lặng một lúc lâu.

"...Chưa."

Anh nhắm mắt lại, thật sự muốn xách cậu về nhà ngay lập tức.

"Ngồi yên đấy. Anh qua ngay."

Dunk vội kêu lên: "Ơ khoan, anh—"

Nhưng Joong đã cúp máy, không cho cậu cơ hội từ chối.

Mười lăm phút sau, Joong đứng trước phòng ký túc xá của Dunk, tay xách túi đồ ăn.

Cửa mở ra, Dunk đứng đó với mái tóc rối bù, mắt còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu dụi mắt, nhìn Joong bằng ánh mắt đầy oan ức:

"Anh đến thật à?"

Joong nhướn mày: "Chứ em nghĩ anh đùa chắc?"

Dunk cắn môi, không dám nói gì nữa. Cậu lặng lẽ bước sang một bên, để Joong bước vào.

Joong đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi kéo Dunk lại gần, ánh mắt đầy trách móc: "Nhìn em kìa. Mặt hóp đi rồi, người thì gầy sọp. Em đang hành hạ bản thân đấy hả?"

Dunk cúi đầu lí nhí: "Tại em bận quá thôi mà..."

Joong thở dài, không nỡ nặng lời thêm. Anh mở hộp cơm, xúc một thìa đưa đến trước miệng Dunk.

"Ăn đi."

Dunk nhìn anh, chần chừ: "Để em tự ăn được mà—"

Joong không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh.

Dunk nuốt nước bọt, biết mình không còn đường lui. Cậu đành há miệng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng Joong đút.

Trong lòng Joong lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Cậu nhóc cứng đầu này, anh đúng là không thể lơ là dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com