Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình Cờ Hay Cố Ý?

Chương 3: Tình Cờ Hay Cố Ý?

Dunk ngày càng cảm thấy Joong xuất hiện bên cạnh mình một cách quá thường xuyên... đến mức đáng nghi.

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi ký túc xá, cậu đã thấy Joong đứng tựa vào xe của anh, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía cậu.

"Lên xe." Joong ra lệnh.

"Ủa? Sao lại lên xe anh?" Dunk nhíu mày.

"Hôm nay em có tiết sớm. Nếu đi bộ thì sẽ trễ." Joong trả lời không chút cảm xúc.

Dunk trố mắt nhìn đàn anh. "Ủa sao anh biết tôi có tiết sớm?"

Joong im lặng một giây, rồi bình thản đáp: "Tình cờ thôi."

Tình cờ??? Dunk càng lúc càng nghi ngờ. Nhưng chưa kịp phản bác thì Joong đã mở cửa xe, trực tiếp kéo cậu lên.

Chưa dừng lại ở đó, suốt cả ngày hôm đó, đi đâu Dunk cũng thấy Joong xuất hiện. Trùng hợp đến mức cậu bắt đầu nghĩ: Không lẽ anh ấy đang theo dõi mình?

Đàn anh này... rốt cuộc là tình cờ thật hay cố ý đây??? 😳


Buổi sáng hôm sau, Dunk ngồi trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng không tài nào gạt bỏ được suy nghĩ trong đầu. Cậu vừa viết vừa chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc ra cửa sổ.

"Mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" Leo - bạn thân của Dunk, huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu.

"Tao có mất hồn đâu..." Dunk lầm bầm, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về những chuyện gần đây.

Joong xuất hiện ở căn-tin, rồi đến thư viện, rồi còn mua trà sữa cho cậu nữa? Không phải quá trùng hợp sao? Hay là...

"Ê, Dunk." Một đứa bạn khác từ bàn trên quay xuống. "Mày có để ý không? Gần đây có người hình như cứ lảng vảng gần mày á."

Dunk giật mình. "Ai cơ?!"

"Hôm qua tao thấy Joong đứng trước cửa lớp mình, hình như nhìn vào trong á."

Dunk sững sờ. Lại nữa?!

Không lẽ... đây không phải tình cờ mà là cố ý?!

Cậu cắn môi, liếc nhìn ra cửa. Và đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc vụt qua...

Không hiểu sao sống lưng Dunk lạnh toát. Cậu nuốt khan. Không lẽ Joong có ý đồ gì với mình sao? Hắn ta vốn chẳng ưa gì mình, có khi nào... hắn định đánh mình? Hay tệ hơn... bắt cóc mình?!

Dunk bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản kinh dị. Có khi nào Joong muốn trả thù vì lần trước cậu vô tình làm đổ cà phê lên tài liệu của anh ta? Hay hắn ta là người của một tổ chức ngầm, đang muốn tóm gọn cậu để bịt đầu mối?!

"Không, không thể nào... nhưng mà..." Dunk tự lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm ra cửa như thể Joong có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Leo nheo mắt nhìn cậu. "Ê, mày ổn không? Sao mặt mày căng thẳng thế?"

"Tao... tao không sao!" Dunk vội cười trừ, nhưng nụ cười méo mó của cậu càng làm Leo nghi ngờ hơn.

"Mày có chắc không đó? Mặt mày như kiểu vừa nhìn thấy ma vậy."

Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống bàn, nhưng trong đầu cậu thì loạn hết cả lên. Nếu Joong thực sự có âm mưu gì đó với cậu thì sao? Cậu có nên tránh hắn càng xa càng tốt không? Nhưng tại sao hắn cứ xuất hiện xung quanh cậu như vậy? Chẳng lẽ hắn đang... theo dõi mình?!

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Tin nhắn từ một số lạ: "Gặp nhau ở sân thượng. Ngay bây giờ."

Dunk mở to mắt, tay cứng đờ. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trời ơi, có khi nào Joong muốn thủ tiêu mình ngay trên sân thượng không?!

"Leo... nếu tao có mệnh hệ gì... nhớ báo cảnh sát giùm tao..." Dunk nghiến răng lầm bầm.

Leo bật cười ha hả. "Mày đang xem phim hành động hả? Ai mà làm gì mày?!"

Dunk hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với sự thật. Cậu đứng dậy, từng bước một đi lên sân thượng, tim đập thình thịch. Khi cánh cửa sân thượng mở ra, một cơn gió thổi mạnh qua, làm tóc cậu rối tung.

Và ngay trước mặt cậu—là Joong. Đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu.

Dunk nuốt nước bọt. "Anh... anh muốn gì?"

Joong khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến đến gần hơn. "Sao? Em sợ à?"

Tất nhiên là sợ rồi chứ còn gì nữa?! Dunk gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh.

Joong dừng lại ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Dunk có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ áo anh ta. Hắn ta cúi xuống, thấp giọng nói một câu khiến Dunk đứng hình:

"Em nghĩ gì mà mặt mày căng thẳng thế hả? Chẳng lẽ... nghĩ đến anh nhiều đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com