Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhà Anh

Tối đến, Dunk đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại thì tin nhắn từ Joong hiện lên.

Joong: "Qua nhà anh đi, có cái này cho em."

Dunk nheo mắt nhìn dòng tin nhắn, lòng đầy nghi hoặc. Lại giở trò gì nữa đây?

Dunk: "Không qua. Ai biết anh lại định bày trò gì."

Vài giây sau, điện thoại rung lên với một tin nhắn khác.

Joong: "Thật. Không phải trêu em đâu, qua đi."

Dunk lăn qua lăn lại, cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng, sự tò mò vẫn thắng thế. Cậu ngồi bật dậy, thay áo rồi nhanh chóng ra khỏi ký túc xá.

Khi đến nơi, Dunk đứng trước cửa nhà Joong, lòng vẫn còn chút lấn cấn. Nhưng chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở ra.

Joong tựa người vào khung cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng và quần thể thao. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm hòa lẫn với hơi ấm từ người anh khiến Dunk bất giác nuốt nước bọt.

Joong nhìn cậu, môi nhếch nhẹ:

— "Vào đi."

Dunk hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức quay sang:

— "Rồi? Anh kêu em qua làm gì?"

Joong không nói, chỉ bước đến chiếc bàn gần đó, cầm một hộp nhỏ đưa ra trước mặt cậu.

— "Mở ra đi."

Dunk hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy, mở nắp hộp ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng da đơn giản nhưng tinh tế, mặt trong còn khắc một dòng chữ nhỏ: "Bảo bối của anh."

Dunk tròn mắt nhìn Joong:

— "Cái này là...?"

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, cười khẽ:

— "Là của em. Đeo vào đi."

Dunk thoáng sững người. Tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Còn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên tay thì đột nhiên—

Gâu!

Một chú cún nhỏ bất thình lình lao ra từ góc phòng, quấn lấy chân cậu mà vẫy đuôi liên tục.

Dunk giật bắn người, mắt tròn xoe nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt.

— "Ơ?? Anh nuôi chó khi nào vậy?!"

Joong khoanh tay, dựa lưng vào bàn, khóe môi cong lên:

— "Mới hôm qua. Mà nó có vẻ thích em hơn anh đấy."

Dunk cúi xuống, chớp mắt nhìn chú cún con đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, chiếc đuôi nhỏ cứ phe phẩy không ngừng. Cậu thử đưa tay ra, ngay lập tức bị một chiếc lưỡi ướt át liếm lên tay đầy hào hứng.

— "Anh đặt tên cho nó chưa?"

— "Chưa. Em đặt đi."

Dunk ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười:

— "Hay đặt là 'Nhỏ' đi. Nhìn bé xíu à."

Joong nhướng mày, nhìn Dunk với ánh mắt có phần... kỳ lạ.

— "Nhỏ? Em chắc chứ?"

— "Ừ! Tên đáng yêu mà. Nhỏ ơi~" — Dunk cúi xuống, thử gọi, và chú cún lập tức sủa một tiếng đáp lại, cái đuôi vẫy càng mạnh hơn.

Joong bật cười, lắc đầu:

— "Được thôi, Nhỏ thì Nhỏ. Nhưng mà này..."

Anh bất ngờ cúi xuống, chống một tay lên ghế, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

— "Anh còn chưa thấy em cảm ơn đâu đấy?"

Dunk khựng lại, mặt nóng ran.

— "Cảm ơn cái gì?"

Joong nhướn mày:

— "Vòng tay."

Dunk lúng túng nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi lại nhìn lên gương mặt đầy ý cười của Joong.

Tim cậu đập loạn xạ.

Và rồi, như có điều gì thôi thúc, Dunk chậm rãi nhón chân lên, vòng tay qua cổ Joong, siết nhẹ một cái.

— "Cảm ơn anh."

Joong đứng sững lại một chút. Rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn lấy cậu, giọng khẽ trầm xuống:

— "Hôm nay em ngoan thật đấy, bảo bối."

Joong biết cậu nhóc này chắc cũng chưa ăn gì đâu, vậy thôi được rồi, để anh

Joong đứng trong bếp, tay thoăn thoắt cắt rau, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh—nơi Dunk đang ôm khư khư hộp gia vị nhưng chẳng có vẻ gì là giúp đỡ cả.

— "Em tính đứng đó làm cảnh luôn hả?"

Dunk cười hì hì, nghiêng đầu:

— "Ai bảo anh nấu cơm mà nhìn đẹp trai quá chi."

Joong bật cười, nhướng mày đầy hứng thú:

— "Vậy ra em đứng đây là để ngắm anh à?"

— "Chứ sao nữa." — Dunk tỉnh bơ, rồi bỗng dưng vươn tay ôm lấy cánh tay Joong, tựa đầu lên vai anh.

Joong thoáng sững lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Bình thường Dunk đâu có ngoan như thế này, hôm nay sao lại mềm mại dính người thế?

— "Làm sao thế? Hôm nay ngoan lạ thường."

— "Không được sao?"

— "Không phải không được." — Joong nhếch môi cười nhẹ, tay vẫn đều đặn đảo thức ăn trong chảo. — "Chỉ là... nếu em cứ dính thế này, anh không đảm bảo bữa tối sẽ xong sớm đâu."

Dunk cười tủm tỉm, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng vòng lên lưng Joong.

— "Vậy thì nấu chậm một chút cũng được."

Joong nheo mắt, đặt đũa xuống, xoay người lại, hai tay chống lên mặt bếp, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu.

— "Em chắc không?"

Dunk nháy mắt tinh nghịch, môi hơi chu ra như thể trêu chọc.

Joong nhìn biểu cảm đó mà khẽ thở dài một hơi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia nguy hiểm.

— "Được thôi, nếu em đã muốn thế..."

Nói rồi, anh bất ngờ đưa tay kéo Dunk sát lại, để cậu ngồi hẳn lên mặt bếp. Cả người Dunk cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Joong đã đặt tay hai bên eo cậu, khuôn mặt kề sát đầy khiêu khích.

— "Muốn dính thì để anh giúp em dính cho trọn vẹn nhé?"

Dunk nuốt khan, tai đỏ bừng.

Dunk còn đang lắp bắp chưa biết phải phản ứng thế nào thì Joong bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

— "Dỡn thôi, ai lại để người yêu đói bụng chứ."

Nói rồi, anh giúp Dunk nhảy xuống khỏi mặt bếp, rồi quay lại tiếp tục nấu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dunk đứng đó, tay ôm ngực, trừng mắt nhìn Joong:

— "Anh có biết tim em suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực không hả?!"

Joong không đáp, chỉ nhếch môi đầy thích thú, tay lật miếng thịt trên chảo một cách điềm nhiên.

— "Thế rốt cuộc là em muốn dính anh hay muốn ăn cơm đây?"

Dunk bĩu môi, lẩm bẩm:

— "Vừa muốn dính vừa muốn ăn..."

Joong nghe xong, bật cười, đặt đũa xuống, quay lại kéo cậu vào lòng, một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

— "Vậy thì ăn anh trước hay ăn cơm trước?"

Dunk lập tức đỏ mặt, đẩy mạnh anh ra.

— "Ăn cơm! Ăn cơm trước!!!"

Joong cười khẽ, xoa đầu cậu lần nữa rồi quay lại tiếp tục nấu nướng.

— "Ngoan, ngồi xuống chờ đi. Một lát có cơm nóng canh ngọt cho em liền."

Dunk bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Dù ngoài miệng thì càu nhàu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Có người yêu vừa thích trêu chọc, vừa biết cưng chiều như Joong... đúng là không ai bằng!

Dunk chống cằm nhìn Joong dọn thức ăn lên bàn, mắt cậu sáng lên khi thấy cả một bữa ăn đầy đủ, từ canh nóng, thịt nướng đến rau xào, lại còn có một đĩa trứng chiên mà cậu thích nữa.

— "Anh... nấu mấy món này hồi nào vậy?"

Joong kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhàn nhạt đáp:

— "Lúc em còn bận nũng nịu dính lấy anh."

Dunk trợn mắt, đá nhẹ chân anh dưới bàn:

— "Nói chuyện nghe phát ghét."

Joong không đáp, chỉ cười khẽ rồi gắp một miếng thịt đặt vào bát của Dunk.

— "Ăn đi, nãy giờ lảm nhảm nhiều rồi."

Dunk bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn thử. Chỉ một miếng thôi, mà cậu phải trợn tròn mắt vì độ ngon của nó.

— "Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?"

— "Lâu rồi." Joong nhún vai. "Nhưng chỉ nấu cho người anh thích thôi."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến mặt Dunk nóng ran. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn thẳng vào Joong nữa.

Joong thấy thế lại thích thú, tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, còn tự nhiên đến mức như thể chăm sóc người yêu đã là chuyện quen thuộc từ lâu.

Dunk ngại lắm, nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.

— "Ngon không?" Joong hỏi.

Dunk gật đầu cái rụp, nhai nhanh miếng cơm trong miệng rồi nói:

— "Ngon lắm. Anh nấu ngon thật sự. Sau này... có thể nấu cho em nữa không?"

Joong nhìn cậu một lúc lâu rồi cong môi cười.

— "Tất nhiên. Miễn là em ngoan."

Dunk bĩu môi, nhưng trong lòng lại vui muốn chết. Thật ra, chỉ cần có Joong bên cạnh, bất cứ món ăn nào cũng sẽ trở nên ngon hơn gấp bội.


Sau khi ăn xong, Dunk ngồi khoanh chân trên thảm, tay cầm món đồ chơi đùa với chú cún. Cậu liên tục trêu nó, khiến nó sủa ăng ẳng rồi lăn lộn trên sàn, cắn lấy ngón tay cậu mà kéo.

Joong tựa người vào ghế sofa, khoanh tay nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười.

— "Em có định chơi với anh không, hay chỉ định chơi với nó thôi?"

Dunk ngước lên, bĩu môi:

— "Ghen với cả một con cún luôn à?"

Joong nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần rồi cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế bên cạnh cậu.

— "Vậy em chọn đi, chơi với anh hay chơi với nó?"

Dunk lúng túng, vội ôm lấy cún con trong tay như tấm lá chắn.

— "Sao anh đáng sợ thế?"

Joong bật cười, cuối cùng cũng buông tha cậu, với tay lấy điều khiển TV.

— "Lại đây, xem phim với anh."

Dunk miễn cưỡng bò lên ghế, nhưng vừa định ngồi xa một chút thì Joong đã nhanh tay kéo cậu lại gần.

— "Ngồi xa thế làm gì?"

Dunk chớp mắt nhìn Joong.

— "Ngồi gần rồi anh làm gì em?"

— "Làm gì thì tùy tâm trạng." Joong cười khẽ, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu tựa vào người mình.

Dunk định giãy ra, nhưng bị cánh tay chắc nịch của Joong siết nhẹ, nên cậu đành ngoan ngoãn dựa vào.

Bộ phim bắt đầu chiếu, nhưng Dunk chẳng thể tập trung nổi. Một phần vì cún con cứ cuộn tròn ngủ ngay trên đùi cậu, phần còn lại là do... Joong.

Anh không hẳn làm gì quá đáng, nhưng bàn tay đặt trên eo cậu thỉnh thoảng lại nhích nhẹ, ngón tay vô tình lướt qua lớp áo khiến da cậu hơi rợn lên.

Dunk cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà lầm bầm:

— "Xem phim đàng hoàng đi anh."

Joong nghiêng đầu, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:

— "Anh đang xem mà. Còn em, tập trung vào phim hay đang tập trung vào anh đây?"

Dunk đỏ bừng mặt. Cậu thật sự không thể nói lại tên này mà!


Một lúc sau, Dunk ngáp một cái, dụi mắt, dựa vào người Joong mà lim dim. Bộ phim đã chiếu đến đoạn cao trào, nhưng cậu thì không còn đủ tỉnh táo để theo dõi nữa.

Joong nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

— "Buồn ngủ rồi à?"

Dunk gật gật đầu, giọng ngái ngủ:

— "Buồn ngủ quáaaa... nhưng về ktx giờ lười quá..."

Joong đặt điều khiển xuống bàn, thản nhiên nói:

— "Vậy ngủ lại đây đi."

Dunk lập tức mở mắt, quay sang nhìn Joong với vẻ cảnh giác:

— "Anh có ý đồ gì?"

Joong cười nhẹ, ngả người ra sau ghế, giọng điềm nhiên:

— "Nhà anh có giường, có chăn, có gối. Em mệt thì ngủ thôi. Hay em nghĩ anh muốn làm gì khác?"

Dunk mím môi, không đáp. Nhưng nhìn vào ánh mắt Joong, cậu có cảm giác lời anh nói không hẳn là đơn thuần như vậy.

— "Nhưng... ngủ ở đâu?"

Joong đứng dậy, vươn vai một cái rồi nắm lấy tay Dunk kéo lên:

— "Giường anh."

— "Khoan! Không phải em ngủ sofa hả?" Dunk giãy nảy.

Joong nhún vai:

— "Anh đâu có nói vậy."

Dunk cắn môi, chần chừ một lát rồi nói nhỏ:

— "Không có giở trò đó nha..."

Joong bật cười, xoa đầu cậu một cái:

— "Ngoan, đi tắm trước đi. Rồi anh sắp xếp cho."

Dunk lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Khi bước ra, cậu đã thấy Joong nằm trên giường, một tay gối sau đầu, một tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh.

— "Lại đây, anh ôm ngủ cho dễ."

Dunk: "..."

Cậu đứng chết trân. Ngủ lại với Joong... thật sự là quyết định đúng đắn chứ?!

Dunk đứng yên như trời trồng trước giường, không dám nhúc nhích. Joong nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày:

— "Sao? Định đứng đó ngủ hả?"

— "Tại... tại ai đó nhìn em kỳ quá."

Joong bật cười, vươn tay kéo Dunk ngã xuống giường, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu nằm gọn trong vòng tay mình.

— "Anh nhìn người yêu mình cũng không được à?" Joong thấp giọng, hơi thở ấm nóng phả lên tóc Dunk.

Dunk vùi mặt vào gối, lầm bầm:

— "Nhưng mà... anh phải hứa không giở trò đó."

Joong mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ một chú mèo nhỏ:

— "Ừ, không giở trò. Chỉ ôm ngủ thôi."

Dunk bán tín bán nghi, nhấc đầu lên nhìn Joong:

— "Thiệt không đó?"

— "Thật."

Joong kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế để Dunk nằm thật thoải mái. Tay anh vòng qua ôm trọn eo cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng như thể dỗ dành.

— "Ngủ đi, ngoan."

Dunk mím môi, cảm thấy hơi ấm từ Joong truyền sang, tim không hiểu sao đập nhanh hơn. Cậu cựa quậy một chút, nhưng Joong lại càng siết chặt hơn.

— "Đừng nhúc nhích, anh cưng em lắm, chịu không nổi chứ không nỡ hành em đâu."

Dunk: "..."

Cậu đỏ mặt, lầm bầm trong lòng: Anh mà còn nói mấy câu này nữa thì em mới là người không chịu nổi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com