Chương 31: Buổi Ra Mắt Tình Cờ
Sáng sớm, Dunk trở mình, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp trước mặt, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:
— "Ưm... ấm quá..."
Joong hơi nhíu mày vì bị cậu cọ quậy, nhưng chẳng những không đẩy ra mà còn kéo cậu lại gần hơn, giọng khàn khàn vì vừa thức giấc:
— "Ngủ thêm chút nữa đi..."
Dunk thoải mái rúc vào, hai tay còn vòng lấy eo anh như một bé koala, rõ ràng chẳng có ý định rời khỏi chăn ấm.
Reng reng reng—
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng.
Dunk mơ màng nhíu mày, Joong thì chỉ nhìn chằm chằm ra cửa, không có ý định rời khỏi giường. Nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì reo liên tục, không cho phép họ làm lơ.
— "Ai vậy trời..." Dunk lẩm bẩm, rúc sâu hơn vào chăn.
Joong thở dài, gạt chăn ra rồi xuống giường, không quên dặn:
— "Em cứ ngủ đi."
Dunk đang định làm theo thì vừa nghe tiếng cửa mở, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên đầy vui vẻ:
— "Joong, mẹ ghé thăm con đây!"
Dunk: "..."
Dunk lập tức bật dậy, mắt trợn tròn hoảng hốt.
Mẹ Joong?!!
Cậu cuống quýt tìm đường chạy, nhưng phát hiện mình chỉ mặc mỗi áo thun rộng của Joong, tóc tai còn rối bù vì ngủ dậy. Trong lúc cậu chưa biết phải làm gì, bên ngoài đã có tiếng bước chân tiến vào.
Joong chỉ kịp nói một câu:
— "Mẹ, đợi đã—"
Nhưng đã quá muộn.
Cửa phòng ngủ bật mở.
Mẹ Joong nhìn vào trong, vừa hay thấy một Dunk tóc rối bù, mặt ngái ngủ, quần áo không chỉnh tề đang ngồi trên giường con trai mình.
Bà: "..."
Dunk: "..."
Joong vỗ trán, bất lực nghĩ— Xong rồi
Dunk nuốt khan, ngồi yên trên giường như một bé thỏ bị ánh đèn chiếu trúng. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì mẹ Joong đã khoanh tay, nhướng mày đầy uy quyền:
— "Cậu là ai?"
Dunk cứng đờ, vô thức túm chặt mép áo thun rộng của Joong mà mình đang mặc. Trời ạ, cái tình huống này... cậu không có chuẩn bị tinh thần đâu!!
— "Dạ... con là... bạn ạ..."
Mẹ Joong híp mắt, chậm rãi nhìn từ đầu đến chân Dunk rồi quét ánh mắt sang Joong, giọng trầm xuống:
— "Bạn? Bạn mà ngủ ở nhà con trai bác? Mặc áo con trai bác?"
Dunk: Chết chắc rồi
Joong giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước tới khoác vai Dunk một cách đầy bảo vệ:
— "Mẹ đừng có dọa người ta."
— "Mẹ có dọa đâu, mẹ chỉ đang hỏi thật thôi mà." Mẹ Joong nghiêm túc nhìn Dunk, sau đó vờ như cau mày đánh giá. "Sao nhìn con nhỏ vậy? Có đủ sức chăm sóc Joong nhà bác không?"
Dunk: "..." Câu này không phải ngược rồi sao?
Mẹ Joong tiếp tục:
— "Biết nấu ăn không?"
Dunk vội gật đầu như gà mổ thóc:
— "Dạ có ạ! Con còn tự làm bánh sinh nhật cho anh ấy nữa!"
Mẹ Joong hừ một tiếng:
— "Biết làm bánh cũng không có nghĩa là biết chăm sóc người khác."
Dunk căng thẳng túm mép áo, lí nhí:
— "Dạ con cũng biết giặt đồ, dọn dẹp, còn... còn hay mua trà sữa cho anh ấy nữa..."
Mẹ Joong vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi khẽ giật giật, suýt chút nữa bật cười. Đáng yêu dữ vậy trời?!
Joong nhịn cười, quay sang vỗ nhẹ đầu Dunk:
— "Em đừng căng thẳng, mẹ anh chỉ đùa thôi."
Dunk lập tức quay sang nhìn mẹ Joong với ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
Mẹ Joong lúc này mới bật cười thật sự, giơ tay xoa đầu cậu:
— "Bác trêu con chút thôi. Chứ nhìn là biết Joong nó quý con lắm. Nó mà để ai mặc áo của nó, lại còn dẫn về nhà ngủ nữa thì chắc chắn không phải người bình thường đâu."
Dunk lúc này mới hoàn hồn, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Joong nhìn cảnh tượng trước mặt, nhếch môi trêu:
— "Mẹ kiểm tra xong chưa? Giờ tin em ấy đủ tiêu chuẩn làm con dâu mẹ chưa?"
Dunk: Anh có thể đừng nói trắng ra như vậy được không?!!
Mẹ Joong cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Bác bước ra ngoài phòng bếp, quan sát mấy đĩa thức ăn mà hai đứa đã nấu tối qua.
— "Ai nấu đây?"
Dunk hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:
— "Dạ... Joong nấu, con có phụ một chút ạ."
Mẹ Joong liếc sang Joong, ánh mắt đầy ẩn ý:
— "Giỏi quá ha, biết chăm sóc người yêu ghê."
Joong nhếch môi, vẻ mặt không chút nao núng:
— "Thì mẹ dạy con mà."
Dunk chớp mắt nhìn hai mẹ con đối đáp, bỗng cảm thấy mình như một chú cún bị bỏ rơi. Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì mẹ Joong đã quay lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần nữa, rồi bất ngờ cầm tay cậu lên.
Dunk giật mình:
— "Dạ?"
Mẹ Joong xoa xoa lòng bàn tay cậu, như đang kiểm tra gì đó, rồi híp mắt hỏi:
— "Tay mềm nhỉ? Không lẽ suốt ngày chỉ biết vẽ vời thôi hả?"
Dunk: Ủa bác ơi sao bác biết con học Mỹ thuật??
Cậu ấp úng:
— "Dạ không ạ, con cũng làm việc nhà mà...!"
Mẹ Joong gật gù, rồi thả tay cậu ra, ánh mắt có vẻ hài lòng.
— "Thôi được rồi, bác thấy con cũng ngoan, biết nấu ăn, biết làm bánh, nhìn cũng hiền lành, coi như tạm chấp nhận được."
Dunk thở phào một hơi.
Nhưng mẹ Joong chưa dừng lại, bác khoanh tay tiếp lời:
— "Có điều... con có thương Joong nhà bác thật lòng không?"
Câu hỏi này khiến Dunk ngẩn người. Cậu quay sang nhìn Joong theo phản xạ, nhưng Joong chỉ lặng lẽ nhìn lại, như đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
Dunk cắn môi, rồi lấy hết can đảm gật đầu:
— "Dạ có! Con rất thích anh ấy!"
Mẹ Joong nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi bật cười:
— "Được rồi, bác tin."
Dunk chưa kịp vui mừng thì mẹ Joong tiếp tục:
— "Nhưng mà, làm con dâu nhà này không dễ đâu nha."
Dunk: "Ơ... Dạ... HẢ?"
Joong bật cười, kéo Dunk lại ôm vào lòng:
— "Mẹ dọa em ấy nữa là ẻm xỉu đó."
Mẹ Joong lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy yêu thương.
— "Thôi được rồi, bác về đây. Qua thăm coi thử nó sống ra sao rồi mà thấy cảnh này cũng yên lòng. Nhưng mà Dunk này..."
Dunk ngẩng lên nhìn bác đầy căng thẳng.
— "Dạ?"
Mẹ Joong nháy mắt:
— "Có thời gian nhớ làm thêm bánh cho bác nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com