Chương 7: Thu hẹp khoảng cách
Chương 7: Thu hẹp khoảng cách
Buổi giao lưu giữa hai trường diễn ra tại một hội trường lớn, không khí náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Dunk vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình bị kéo vào chuyện này, lại còn phải kề cận bên Joong suốt cả ngày.
"Cố gắng lên, đại diện của chúng ta!" Mia cười tít mắt, vỗ vai Dunk.
"Cậu cứ thoải mái đi, có Joong đại ca bên cạnh rồi mà!" Lucas trêu chọc, khiến cả nhóm bật cười.
Dunk thở dài, quay sang nhìn Joong đang đứng điềm tĩnh bên cạnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, tạo cảm giác vừa lịch lãm vừa đáng tin cậy. Nhưng với Dunk, anh ta lại là nguồn cơn của mọi rắc rối.
"Đừng làm mặt căng thẳng vậy chứ, em mà run thì anh cũng thấy áp lực theo đó." Joong nghiêng đầu, giọng trầm ấm.
"Tôi có nói gì đâu." Dunk lầm bầm, tránh ánh mắt của Joong.
Sau phần khai mạc, đến lượt Dunk đại diện lên sân khấu để phát biểu. Cậu bước lên với tâm trạng căng thẳng, nhưng khi vô tình nhìn xuống hàng ghế đầu, cậu bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn mình chằm chằm. Không hiểu sao điều đó lại khiến cậu bình tĩnh hơn. Lời phát biểu diễn ra suôn sẻ, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Khi Dunk vừa bước xuống, Joong đã đứng đó chờ sẵn. "Làm tốt lắm."
"Ơ... cảm ơn?" Dunk chớp mắt, bất ngờ trước lời khen hiếm hoi từ Joong.
Nhưng chưa kịp thở phào, một nữ sinh từ trường bạn tiến đến, cười tươi rói. "Joong, lâu rồi không gặp! Anh vẫn phong độ như ngày nào!"
Dunk ngớ người nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô gái kia rõ ràng là quen biết Joong từ trước, hơn nữa còn vô cùng thân thiết. Cô ta không ngại ngần khoác lấy tay Joong, cười rạng rỡ. "Anh còn nhớ lần trước không? Mình từng hứa sẽ đi ăn cùng nhau sau sự kiện này mà!"
Dunk cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cậu không quan tâm Joong làm gì, nhưng cảnh tượng này khiến cậu có chút... bực bội.
Joong khẽ nhíu mày, như thể không quen với sự tiếp cận này. Nhưng thay vì rút tay ra ngay, anh lại quay sang nhìn Dunk, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhớ chứ. Nhưng hôm nay anh bận rồi."
Cô gái kia ngạc nhiên. "Bận gì cơ?"
Joong chậm rãi quay sang Dunk, ánh mắt sâu thẳm. "Anh còn phải chăm sóc cho đại diện của anh mà."
Dunk tròn mắt. "Hả?!"
Cả hội trường dường như nín lặng trong giây lát.
Cô gái kia bĩu môi. "Vậy à... Vậy để lần sau vậy!"
Dunk cảm thấy mặt mình nóng bừng, còn Joong thì trông có vẻ rất thích thú trước phản ứng của cậu. "Sao? Em có ý kiến gì không?"
Dunk lắp bắp. "Tôi... tôi không cần anh chăm sóc!"
Joong cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp: "Nhưng anh muốn chăm sóc em thì sao?"
Dunk á khẩu. Lại nữa rồi! Cái trò mờ ám này lại nữa rồi!!
Cái tên này rốt cuộc đang có ý đồ gì đây chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com