88
Vu Tiểu Ngư vốn là người thích náo nhiệt, lại thêm công ty nơi y làm việc ở gần nhà Phuwin nên thỉnh thoảng lại qua chơi.
Mỗi lần đến đều mang theo một đống đồ ăn, hai người ngồi trên sofa cùng xem phim, ăn vặt, trò chuyện. Có thể nói, nhiều trải nghiệm mà Phuwin chưa từng có đều là nhờ Vu Tiểu Ngư dẫn cậu đi thử.
Vừa đóng cửa, Vu Tiểu Ngư đã chống nạnh nói như ra lệnh: “Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!”
Phuwin bày ra vẻ mặt "tùy cậu xử lý": “Hỏi đi.”
Vu Tiểu Ngư đau khổ ra mặt: “Hai người ở bên nhau từ bao giờ? Sao cậu lại không nói với mình?! Phuwin, cậu làm mình thật sự quá đau lòng…”
Phuwin ngắt lời: “Vừa nãy.”
Vu Tiểu Ngư đang diễn đến một nửa bị buộc phải dừng lại: “Hả?”
Phuwin giải thích: “Sau đó cậu đến đây.”
“Ồ…” Vu Tiểu Ngư bối rối, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Đợi đã! Naravit nói gì cơ, mai cậu ta đến đây? Đến làm gì?”
“Đến ở.”
“Cái gì?!” Vu Tiểu Ngư phóng đại nói: “Mới vừa yêu nhau ngày hôm sau đã sống chung?!”
Nghe thì có vẻ hơi nhanh thật, nhưng Phuwin lúc ấy hoàn toàn không cảm thấy gì... có lẽ vì trước đây họ từng sống chung bốn năm.
Vu Tiểu Ngư bỗng nhớ ra chuyện khác: “Không đúng... Vậy sau này mình chẳng phải không thể tìm cậu chơi nữa sao?!”
Phuwin nhặt áo khoác Vu Tiểu Ngư đánh rơi xuống đất, treo lên: “Có thể tìm.”
Vu Tiểu Ngư phồng má, trong lòng hơi bực bội.
Mặc dù nói là có thể tìm, nhưng thực ra không tiện lắm. Dù gì họ cũng không phải beta.
Alpha và omega phát tán pheromone là vì họ có bản năng giống như thú hoang— đánh dấu lãnh thổ của mình.
Phuwin và y đều là omega thì không sao, nhưng nếu Naravit chuyển vào, hắn không thể tránh khỏi phát tán pheromone khắp nhà… thậm chí!
Thậm chí Phuwin và Naravit còn phải đánh dấu nhau! Đến lúc đó pheromone sẽ hòa lẫn vào nhau!
Vu Tiểu Ngư tuy không thích Naravit lắm, nhưng giờ hắn đã trở thành bạn trai của Phuwin, y có ghét cũng không thể nói quá mức.
Vu Tiểu Ngư thấy nhức nhức cái đầu!
“Haizz… để mình đi mua căn nhà gần đây vậy. Khi nào mình muốn tìm cậu chơi, cậu nhất định phải qua với mình đó.”
Nói chuyện mua nhà cứ như mua miếng đậu phụ vậy.
Có lẽ vì Vu Tiểu Ngư quá thân thiện và bình dị đến mức Phuwin thường xuyên quên mất y là con trai của hiệu trưởng Liên Minh.
Phuwin đồng ý: “Được, cậu gọi lúc nào mình cũng qua.”
Vu Tiểu Ngư nghi ngờ: “Cậu thật sự có thể bỏ Naravit một mình ở nhà, rồi qua chơi với mình sao?”
“Có thể.” Phuwin cười nhẹ, chắc chắn nói. Vu Tiểu Ngư bề ngoài có vẻ ồn ào, nhưng y không phải người vô lý hay không phân biệt đúng sai.
Vu Tiểu Ngư nhìn nụ cười của Phuwin, hồi lâu mới thở dài một hơi: “Tiểu Phuwin, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé? Nếu Naravit bắt nạt cậu, cậu phải nói với mình, mình sẽ giúp cậu trút giận.”
“Dù rằng Naravit chắc không bắt nạt cậu…” Y lẩm bẩm bổ sung thêm.
Y thường xuyên tìm Phuwin không chỉ vì cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy, mà còn vì một lý do quan trọng khác — lo lắng.
Phuwin quá thờ ơ với mọi thứ, với cả thế giới này. Vu Tiểu Ngư chưa từng thấy cậu thực sự hứng thú với bất kỳ thứ gì.
Không mục tiêu, không thèm ăn, không động lực, không người thân. Ngoài cậu ra, Phuwin không có người bạn thân nào khác.
Phuwin sống quá nhẹ nhàng, giống như một con diều, không có gì giữ được cậu. Gió thổi qua là bay đi.
Như hai năm trước, bay thẳng ra tiền tuyến.
Giờ đây có thêm Naravit, ngược lại có thể khiến cậu yên lòng hơn.
Phuwin đáp: “Ừ.”
Có chút cảm động quá mức, Vu Tiểu Ngư mãi sau mới nhận ra, cảm thấy hơi nhột nhạt. Y bất ngờ xé bao gói đồ nướng, nhét một miếng bánh gạo chiên vào miệng: “Mình ăn đây, nguội hết rồi!”
Phuwin lấy một ít đồ nguội bỏ vào lò nướng nhanh, hâm nóng lại, rồi đặt trước mặt Vu Tiểu Ngư.
Tối hôm đó, hai người không xem phim. Đợi Vu Tiểu Ngư tắm rửa xong, cả hai lên giường chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ, Phuwin nhận được tin nhắn từ Naravit: Tôi về đến nhà rồi, cậu ngủ chưa?
Phuwin trả lời: Sắp rồi.
Naravit: Ừm, Vu Tiểu Ngư mai có đi làm không?
Phuwin không biết Naravit hỏi làm gì, nhưng vẫn đáp: Có.
Naravit: Biết rồi, cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon.
Phuwin: Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
Đã quen với cảnh chiến tranh, giường cứng và bóng tối hoàn toàn suốt hai năm qua, nay trở về nơi an toàn, Phuwin lại thấy khó ngủ. Nằm lăn qua lăn lại hồi lâu mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu dậy cùng giờ với Vu Tiểu Ngư.
Nhưng không ngờ mới hơn chín giờ sáng, Vu Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi cửa, alpha đã tới.
Lúc đó Phuwin đang thay ga giường, chỗ Dư Vu Ngư nằm không mấy thoải mái để ngủ. Nghe tiếng chuông cửa, cậu đi xuống mở cửa.
Naravit ăn mặc chỉnh tề đứng thẳng tắp ở cửa. Hắn còn chưa bước vào đã lao tới ôm lấy cậu. Má áp vào cổ omega, ngửi thấy mùi hương của cậu, thần kinh mới miễn cưỡng thả lỏng.
“Nhớ cậu quá.” Hắn khẽ nói.
Naravit bảo Phuwin đi ngủ sớm, nhưng thực tế hắn làm sao mà ngủ được. Gần như cả đêm hắn phấn khích, không chỉ lục đục dọn dẹp hành lý ở nhà mà còn chạy đến hai trung tâm thương mại, mua rất nhiều thứ.
Phuwin bị ôm chặt đến mức không thể nào ôm lại, tay không nhấc lên nổi. Cậu cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com