90
May mắn Phuwin không có lịch phẫu thuật nào tiếp theo, cậu lập tức đi tìm trưởng khoa để xin nghỉ phép.
Theo quy định của Liên minh, khi alpha hoặc omega rơi vào kỳ mẫn cảm hoặc phát tình, bạn đời của họ được hưởng bảy ngày nghỉ phép có lương và trong thời gian này, bất kỳ đơn vị nào cũng không được phép giảm lương, sa thải, hoặc hủy hợp đồng lao động dưới bất kỳ hình thức nào.
Từ khi đi làm trở lại, môi của Phuwin thường xuyên bị sưng hoặc nứt, dù cổ và tuyến thể của cậu hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thậm chí có tin đồn rằng những alpha thầm yêu bác sĩ Phuwin đã hẹn nhau uống rượu sau giờ làm, cùng chia sẻ nỗi lòng trong một sự kiện được gọi đùa là "Đại hội thất tình 429 của Bệnh viện Trung Xuyên."
Phuwin nói: “Trưởng khoa, tôi xin nghỉ phép… alpha của tôi đang trong kỳ mẫn cảm.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi Naravit như vậy, đến mức vừa nói ra cậu liền khựng lại.
“Alpha của tôi” và “Bạn trai của tôi” mang ý nghĩa tương tự, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.
Trưởng khoa cố ý giả vờ không biết:
“Ồ? Đi tiền tuyến chiến tranh về, cậu nhặt được một alpha à?”
“...Ừm.”
Trưởng khoa cười: “Được rồi, cậu cứ đi đi, về rồi bổ sung đơn xin nghỉ sau.”
Naravit vừa được điều chuyển thành công đến khu Tân Hưng cách đây hai ngày. Bệnh viện quân khu Tân Hưng không quá xa Bệnh viện Trung Xuyên, đi taxi thậm chí còn nhanh hơn cả việc để quân khu điều trực thăng tới đón.
Alpha vốn đã sở hữu sức mạnh phá hoại rất lớn, mà khi bước vào kỳ mẫn cảm thì sức mạnh ấy lại càng nguy hiểm, đặc biệt là đối với những alpha tinh anh đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của Liên minh.
Alpha trong kỳ mẫn cảm có trạng thái tâm lý gần giống với những người mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội: chỉ muốn hủy diệt mọi thứ. Nếu không được giải tỏa kịp thời, họ có nguy cơ cao mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng.
Vì vậy, quân đội luôn đặc biệt chú ý mỗi khi có alpha rơi vào kỳ mẫn cảm.
Việc tổ chức các buổi giao lưu thường xuyên trong quân đội cũng một phần để giữ ổn định tâm lý cho binh sĩ.
Kỳ mẫn cảm của alpha có tính chu kỳ tương tự kỳ phát tình của omega. Nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì, kỳ mẫn cảm của Naravit lại đến sớm hơn gần nửa tháng khiến hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Naravit bị năm alpha khác giữ chặt, nhét vào túi cách vùng vẫy, không phải để thoát ra mà để với lấy thiết bị liên lạc.
Một người nhận ra: “Thượng tá Naravit muốn liên lạc với ai đó thì phải?”
Người khác đáp: “Người cần liên lạc, đội trưởng đã lo liệu rồi.”
Túi cách ly giống như một chiếc túi ngủ, bên trong là bóng tối tuyệt đối. Trên đường đi, xe xóc nảy không ngừng. Naravit không biết mình đã mất bao lâu mới có thể gọi được cuộc gọi từ thiết bị đó.
Bên kia ngay lập tức được kết nối, giọng nói của omega vang lên, mang theo chút méo mó: “Naravit?”
Naravit che thiết bị đầu cuối, khẽ nói: “Kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi…”
“Tôi biết.” Phuwin đáp: “Tôi đang trên đường đến.”
Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên một tiếng dè dặt như không tin: “...Thật sao?”
“Ừm.”
“Cậu đừng lừa tôi." Alpha nói tiếp.
Phuwin: “Tôi không có lừa.”
Trong lúc đó thiết bị đầu cuối vẫn chưa ngắt, cậu nghe thấy Naravit được đưa xuống xe, đặt lên giường cấp cứu, rồi được chuyển vào phòng cách ly.
Mỗi bệnh viện đều có phòng cách ly na ná nhau: một chiếc giường, một cái bàn, một tủ đầu giường, một ghế sofa nhỏ, một nhà vệ sinh riêng và một cửa sổ kính để bác sĩ quan sát.
Tóc mái của alpha đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không biết vì sao, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào ô cửa sổ lớn ấy. Dù bác sĩ yêu cầu cúi đầu để lộ tuyến thể và tiêm thuốc an thần, hắn cũng không nhúc nhích chỉ tập trung nhìn vào ô cửa kính đó.
Mười phút sau, Phuwin tới bệnh viện.
Để vào phòng cách ly, cần chứng nhận là người thân hoặc bạn đời của alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Nhưng quân đội nhận ra cậu nên miễn cho cậu thủ tục rườm rà này.
Vào cửa chính, bên trái là phòng cách ly, bên phải là khu vực nghỉ ngơi dành cho người thân hoặc bạn đời, có một chiếc giường gấp và ghế sofa.
Phuwin đi đến trước ô cửa sổ kính, ngay lập tức đối diện ánh mắt của alpha.
Naravit không nằm trên giường, mà ngồi im lặng trên sofa, chờ đợi. Từng phút từng giây trôi qua, đôi mắt vốn u ám đen kịt của hắn khi nhìn thấy omega chợt bừng sáng. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến cửa sổ kính, đưa tay áp lên đó, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Phuwin nhìn khẩu hình của Naravit, đó là ba chữ: “Cậu đến rồi.”
“Ừm.” Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng với alpha, trấn an đối phương, rồi quay lại nói với bác sĩ rằng mình muốn vào trong cùng Naravit.
Kỳ mẫn cảm mới bắt đầu, bộ não alpha như bị khoan máy khuấy đảo, nhưng vẫn chưa đến mức đau đớn tột cùng, nên hắn vẫn còn lý trí. Nhìn hành động giữa Phuwin và bác sĩ, Naravit đoán được điều gì đó, vội vàng nhấc điện thoại gần đó lên áp lên tai.
Bác sĩ nói với Phuwin: “Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu.”
Phuwin hơi ngạc nhiên, cũng cầm lấy điện thoại bên ngoài phòng.
“Đừng vào trong.” Naravit nói.
Phuwin nhìn alpha. Có omega bên cạnh,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com