18. Bình yên của tôi chính là em
______TK______
Chiều đó, Taehyung và Jungkook cùng trở về thành phố. Vậy là lần này, cậu sẽ ở chung với hắn cho đến lúc tổ chức đám cưới.
Lúc chạy ngang công viên lớn, trong đó đang có một chiếc lễ cầu hôn giữa hai nam nhân, Jungkook thích thú chống tay lên cửa để xem, ánh mắt sáng rực nghĩ về cảnh sau này, Taehyung - người cậu yêu sẽ làm như vậy với cậu, cũng sẽ quỳ gối đưa chiếc nhẫn cầu hôn về phía cậu và hỏi ý kiến của cậu, thích biết mấy.
-Mình sẽ viết nhật kí về những ngày tháng sống cùng thầy ấy!
...
Kim Taehyung đưa cậu về nhà xong thì tức tốc chạy đến trường, bỏ cậu ở nhà một mình. Jungkook trong đầu thoải mái, Taehyung bận thì đi thôi chả sao cả.
"Kay, em về nước rồi sao?" Kim Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, nghe máy thì mới biết đó là chị gái năm xưa.
"Em về rồi, chúng ta gặp nhau có được không?"
"Được!" Kim Taehyung chần chừ sau đó cũng ậm ừ đồng ý. Hắn tắt điện thoại, dọn dẹp giáo án, sau đó trở về nhà.
.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung gấp gáp một cách lạ thường, vừa về nhà đã sửa soạn quần áo chỉn chu liền có chút buồn.
"Anh ấp như vậy sao?" cậu chu môi nhìn theo bóng lưng hắn.
"Tôi có hẹn với bạn, khi về sẽ mang đồ ăn cho em. Nhé?" nói xong, hắn không để cậu trả lời đã liền ra khỏi cửa.
...
"Sao em lại có số của anh?" hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện chị.
"Anh nổi tiếng như thế, muốn có được danh thiếp của anh đâu có khó" Kay cười dịu dàng nói.
Cả hai ngồi trò chuyện mãi, Kay kể về những người bạn, những người mà chị ấy thích trong suốt bao lâu nay... còn hắn, hắn chỉ im lặng nhìn, thầm cười về những câu chuyện ấy.
"Còn anh thì sao?"
"Anh không nhận rằng mình thay đổi nhưng dường như anh đã tốt hơn trước. Tốt hơn lúc ở bên em!"
...
Jungkook ở nhà có chút chán nên lên mạng, xem tivi rồi ăn mấy loại bánh mà Taehyung mua cho. Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn tám giờ nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, định nhấc máy gọi nhưng nhớ chực ra hắn chỉ vừa rời khỏi nhà lúc gần bảy giờ.
"Đã hơn tám giờ rồi, thầy còn chưa về nhà?" lý trí làm sao thắng nổi con tim. Trong đầu cứ mãi nghĩ rằng không nên làm phiền thấy ấy nhưng con tim lại thôi thúc muốn gặp thầy ấy.
"Tôi ở ngay ngoài cửa đây"
"Thầy l-lừa..." Jungkook nghe hắn nói vậy liền bật dậy nhìn ra cửa, không ngờ là hắn về thật.
Kim Taehyung trở về với hai cây kẹo bông và một phần cháo hải sản.
"Thầy về trễ quá" cậu bĩu môi.
"Có kẹo bông cho em đây!" hắn giơ lên khoe với cậu.
Kim Taehyung nhẹ ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp cháo ra, mùi thơm của nó khiến Jungkook hứng thú không thể cưỡng.
"Kay trở về tìm tôi. Em biết không? Cô ấy không còn sức hút như trước nữa. Tôi cảm thấy những chuyện cô ấy kể thật vô nghĩa"
Ngoài mặt, Jungkook vẫn cứ bình thản ăn cháo nhưng trong lòng dường như đã đá đè, một tảng đá rất to.
"Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng, cô ấy vẫn còn dáng vẻ khiêm tốn, thậm chí cần phải ra dáng điềm tĩnh hơn vì bản thân cô ấy bây giờ đang là giáo viên"
"Kay là ai? Chị ấy là gì của thầy?" cậu buông muỗng cháo, thì thầm hỏi hắn.
"Người tôi từng rất yêu thích" hắn thản nhiên trả lời.
"..." cậu đơ người nhìn hắn.
"Bây giờ thì khác rồi, tôi chợt nhận ra... tôi không có hứng thú với phụ nữ"
...
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy, bên cạnh mình là Taehyung - người mà đang dần dần chiếm hết cả trái tim mình.
"Anh nói không có hứng thú với phụ nữ, vậy mà vẫn yêu thích chị Kay gì đó. Hứ, lừa đảo!"
Đưa tay miết nhẹ từ chân mày dọc xuống cằm, cậu lại áp bàn tay lên má hắn, thì thầm nói ra mấy câu trách yêu hắn.
Nghe người nhỏ trách mắng đã đành, hắn lại ấm lòng vì Jungkook gọi hắn bằng "anh" chứ chẳng phải bằng "thầy".
"Tại sao anh không trả lời hả?" cậu dùng ngón trỏ, ấn ấn nơi đầu mũi hắn.
"Nghịch thế đã đủ chưa?"
"Vẫn ch-chưa..."
Jungkook giật mình, định đẩy hắn ra để chạy trốn nhưng Kim Taehyung lại nhanh tay hơn, hắn ôm eo cậu kéo vào lòng mà ôm thật chặt, chân cũng gác qua chân người ta để khoá lại.
"Có em rồi thì không còn hứng thú với bất kì người phụ nữ nào nữa" hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu.
"Thầy chỉ giỏi miệng"
...
Kim Taehyung đưa Jungkook đi dạo quanh bờ hồ của công viên gần nhà. Jeon Jungkook nhìn hắn, ánh mắt mang đầy hy vọng của sự hạnh phúc. Taehyung nắm đan tay mình vào tay cậu, nụ cười trên môi hắn ngọt hơn bao giờ hết.
"Bình yên quá thầy nhỉ?" cậu động đậy ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay hắn.
"Có em nên mới bình yên"
"Không có thầy... cuộc sống của em rất tẻ nhạt, nhưng không hẳn là vô nghĩa vì em vẫn có ba mẹ"
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi không quan tâm bản thân mình đã thay đổi như thế nào, tôi chỉ quan tâm nhưng thay đổi đó tốt hay xấu. Em biết không, ngày đó tôi ghét sấy tóc"
Hắn đưa mắt sang nhìn cậu. Jungkook không nghe người kia lên tiếng kể nữa cũng bắt đầu ngước lên nhìn.
"Tôi lười, tôi ghét sự ồn ào của máy sấy. Bây giờ tôi tình nguyện sấy tóc... Nhưng tôi muốn người sấy tóc cho tôi là em"
"Máy sấy đã ồn, em sấy cho thầy thì em sẽ cằn nhằn lảm nhảm, như vậy sẽ ồn gấp đôi đó" cậu phì cười.
"Nhưng mà đó là sự ồn ào của em, chỉ cần là em thì tôi đều chịu được"
Trái tim cậu dâng lên một sự ấm áp nhè nhẹ, nhịp tim cứ thế tăng liên hồi.
"Tim em đập nhanh quá" cậu mở to mắt, tay đưa lên ngực ôm tim.
"Bây giờ, bình yên của tôi chính là em"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com