Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Suối cùng mảng tình tàng? Khới đầu và nỗi đau đã từng .

______☆_______

Obito sau lần gặp Kakashi ấy..hắn nhận ra một điều từ tận đấy lòng hắn thật sự đã yêu, nhớ lại 1 tháng không có kakashi.......................................

Tuần thứ nhất

Obito trở về căn nhà lạnh lẽo nơi từng có Kakashi nấu ăn, có mùi hương trà nhài dịu nhẹ, có tiếng chổi quét sân lúc sáng sớm và tiếng thở đều trong phòng bên.

Giờ đây... tất cả chỉ là im lặng.

Hắn dậy muộn. Không ăn sáng. Không thay đồ.

Lần đầu tiên trong đời, Obito ngồi nhìn chén bát bẩn suốt ba ngày không ai mắng. Cũng không ai nhìn.

_Kakashi từng... nhắc mình rửa tay trước khi ăn. Giờ ai thèm nhắc nữa chứ...

Tuần thứ hai

Obito lao đầu vào tập luyện.

Hắn không ngủ, không nghỉ, thức đến tận khuya chỉ để đánh tay đôi với gỗ, với bóng mình và với ký ức.

Hắn ăn mì sống, tắm nước lạnh, mang thương tích không trị, đôi lúc uống rượu thay cơm chỉ để hình phạt bản thân.

_Tôi đáng bị thế... Kakashi từng sẩy thai trong chính căn nhà này...

Một đêm kia

Hắn gục ngã giữa sân. Tỉnh dậy dưới mưa, lạnh tê tái nhưng chả còn lo lắng hay chăm sóc hắn nữa .

_Kakashi sẽ không còn quay về đâu...

Tuần thứ ba

Obito bắt đầu đi lang thang trong làng.
Tiệm sách mà Kakashi từng ghé, quán bánh bao cậu từng nhíu mày chê mặn, ghế đá công viên nơi cậu ngồi kể chuyện mấy nhóc genin...

Ở đâu cũng từng có cậu. Mà đâu cũng không còn cậu nữa.

Obito vô thức dừng trước một gốc cây lớn gần dòng suối.

Nơi đó... ngày xưa Kakashi từng nói [ Chỗ này mát. Cây giống như che chở mình vậy. ]

Obito ngồi lì đó cả buổi chiều.

Tuần thứ tư

Obito mơ thấy Kakashi.

Không phải là hình ảnh lạnh nhạt, không phải tiếng nói hững hờ mà là nụ cười ấm áp cũ kỹ từng có.

_Em về rồi này...

Hắn tỉnh dậy giữa đêm, thấy nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.

Hắn đi đến phòng Kakashi từng ở đã khóa kín.

Obito đứng đó, tay chạm vào nắm cửa... rồi buông ra.

Chỉ khẽ nói:

_Tôi không xứng...

Nhưng rồi cũng thì thầm thêm một câu:

_Nếu có một cơ hội nữa thôi... tôi sẽ không để mất em lần hai.

______☆_______

Kakashi nằm trên giường miệng lẩm bẩm..

_Một tháng không có Kakashi, như cả đời không có em... tôi không chịu nổi.

Hắn nảy lên một quyết định đương đầu với mọi thứ, nghĩ là làm liền ngồi dậy thắp nến cặm cụi viết gì đó..

sáng hôm sau

" Cạch " cửa mở Shisui vừa ngủ dậy định đi làm nhiệm vụ rồi đến nhà Kakashi chơi, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì... anh hét toáng lên

_Aaa cái quái gì vậy Obito!!

Hiện ra trước mắt Shisui là Obito quỳ trước phòng anh từ lúc nào chả biết nhưng nhìn thì Obito mắt thâm quầng gióng thiếu ngủ không lẻ cả đêm ??

_Này anh!

Obito ngước lên nhìn anh tay run run đưa cho Shisui một lá thư được viết cẩn thận.

_ Shisui cậu giúp tôi một lần này thôi! Đưa cái này cho em ấy.. tôi xin cậu..

Obito quỳ cuối đầu trước Shisui, anh cười rồi vươn tay lấy lá thư rồi bỏ đi..

_Tôi giúp anh một lần này thôi! Nếu có lần sau tôi sẽ không bao giờ giúp đâu đồ ngu .

Chiều hôm ấy

Ánh trăng buông dài như tấm lụa, chiếu xuống mặt suối phẳng lặng. Đêm nay, trời mát, nước trong, và... tim người cũng bớt nặng.

Kakashi bước đến, dáng vẻ bình thản, nhưng trong mắt vẫn có chút hoài nghi.

Obito đã đợi sẵn. Hắn không mặc giáp, không Sharingan, không kiêu ngạo.

_Cậu đến rồi.

Kakashi chỉ gật đầu. Không khí yên lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng suối chảy lóc róc, như đang thì thầm chuyện xưa.

Obito ngẩng đầu lên, mắt sáng rõ:

_Tôi xin lỗi, Kakashi. Tôi... tôi đã sai. Không chỉ một chuyện, mà rất nhiều chuyện.

Giọng hắn không run, nhưng nặng trĩu.

_Tôi đã làm cậu tổn thương, đã hành hạ cậu chỉ vì tôi hèn nhát. Rin chết... là nỗi đau, nhưng tôi lại trút lên cậu... Chuyện ép cưới, chuyện mất con... đều là lỗi của tôi.

Kakashi im lặng.

Một lát sau, Obito lại nói - lần này, như xé toạc lớp vỏ bọc cứng rắn bao lâu nay:

_Mấy ngày qua, nhìn cậu cười, nhìn cậu dạy bọn nhỏ... Tôi nhận ra... tôi đã yêu cậu mất rồi, Kakashi.

Hắn ngẩng đầu, mắt sâu như xoáy nước:

_Xin đừng bỏ tôi.

Kakashi nghe tim khẽ đau.

Cậu bước đến gần, đưa tay ôm lấy Obito - nhẹ như cánh gió thoảng qua.

_Không sao đâu, Obito... tôi cũng có lỗi. Tôi cũng từng ích kỷ, từng giết Rin... Nhưng...

Cậu nhẹ rút khỏi vòng tay ấy, ánh mắt dịu dàng nhưng dứt khoát:

_Tôi không thể yêu cậu... như trước kia nữa.

Obito đứng bất động.

Gió thổi qua, mang theo hương nước lạnh, lòng người như bị xé toạc.

Nhưng rồi hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt ươm ánh trăng:

_Vậy thì... hãy để tôi theo đuổi em lại, từ đầu. Không phải vì Rin, không vì đứa bé... mà là vì em chỉ em thôi, Hatake Kakashi.

Kakashi nhìn hắn trầm mặc, không nói. Nhưng gò má hơi ửng hồng, tay vô thức nắm lại vạt áo.

Một cái gật đầu rất khẽ.

Chẳng cần lời, Obito đã hiểu.

Dưới tán cây cạnh suối

Hai cái bóng ngồi bên nhau, không ôm, không hôn, không nước mắt...

Chỉ có sự bắt đầu lại như thể hai đứa trẻ vừa mới học yêu lần đầu.

______☆_______

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tui nhá ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com