Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mất Con Cũng Chưa Đủ

______☆_______

Obito không yêu Kakashi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cưới cậu, càng chưa từng nghĩ phải sống chung với kẻ giết người dưới một mái nhà.

Trong mắt Obito, tất cả những gì xảy ra gần đây nhưbđám cưới, thai nhi, ánh mắt mọi người soi mói chỉ là một trò đùa xấu xa.

_Nếu không vì cái thai.

Hắn nghĩ, — " Tôi đã chẳng bao giờ bị ép gọi một kẻ sát nhân là vợ "

______☆_______

Một buổi chiều mưa

Kakashi ngồi trên sàn, lau chùi thanh kiếm gỗ của Obito.

Cậu thở nặng nhọc. Bụng đã to. Mắt mờ vì sốt.

Obito bước vào, tay cầm danh sách chợ.

_Mua hết chỗ này trong vòng một giờ. Không kịp thì nhịn ăn.

Kakashi nhìn ra cửa. Trời đang mưa.

_…Tôi… đi không nổi…

_Vậy thì bò.

Obito ném tờ giấy vào mặt cậu.

_Mày tưởng có thai là có quyền sai khiến tao chắc?

Kakashi cúi đầu. Cậu không nói lại. Không biện minh.

Cậu đứng dậy, lấy áo choàng, đi ra cửa.
Mưa lạnh táp vào mặt. Mắt mờ đi. Tay siết chặt.

______☆_______

Trên đường về

Cậu trượt chân ở bậc thềm.

* Rầm * Một tiếng động lớn. Cơ thể ngã nhào, bụng đập mạnh xuống nền đá.
Kakashi hoảng hốt, tay ôm bụng.

Máu. Đỏ sẫm. Tràn ra từ dưới thân.
Cơn đau xé nát cả lồng ngực.

_Không… không… đừng mà…

Cậu cố bò về, tay dính đầy bùn và máu.

_Làm ơn… con ơi… ở lại với ba…

______☆_______

Shisui chạy đến, cả người hoảng loạn khi thấy Kakashi nằm bất tỉnh giữa sân Uchiha, máu loang đỏ cả nền gạch.

_Kakashi!!

Anh bế Kakashi lên, hét gọi người hỗ trợ.

_Mang y tá! Mau lên!! Cậu ấy đang mất máu!

______☆_______

Tại bệnh viện

Tsunade bước ra, ánh mắt nặng nề.
Shisui đứng chờ ngoài hành lang, lòng như lửa đốt.

_Đứa bé… sao rồi?

Tsunade cúi đầu.

_Không giữ được.

Im lặng. Nặng như đá đè ngực.

_Cậu ấy gắng đến phút cuối… nhưng tử cung bị tổn thương do va chạm mạnh… Thai nhi không có cơ hội…

______☆_______

Cậu mở mắt, nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo.
Một giây… rồi nhận ra.

[ Bụng cậu – trống rỗng. ]

_Con tôi đâu…?

Tsunade nắm lấy tay cậu.

_Kakashi… tôi xin lỗi.

Một giây. Hai giây.

Rồi Kakashi bật khóc. Lần đầu tiên, cậu gào lên. Không còn im lặng. Không còn cố tỏ ra ổn nữa.

_Tôi chưa từng làm hại Rin… Sao mọi người đều nghĩ như vậy… Con tôi có tội gì…?

______☆_______

Obito bước vào phòng bệnh. Thấy Kakashi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
Tsunade đứng chắn trước giường:

_Anh đến làm gì? Để xem cậu ấy đau khổ vừa lòng chưa?

Obito nhìn Kakashi. Trong mắt anh – không một gợn xúc động.

_Mất một đứa trẻ… cũng chưa là gì… so với việc tôi mất Rin.

Tsunade tát hắn.

_Cậu ấy mất tất cả rồi, Obito. Cậu còn muốn cướp đi điều gì nữa?

Ngoài hành lang

Shisui đứng ngoài hành lang, hai tay siết chặt.

Anh chặn Obito trước cửa bệnh viện:

_Mày có còn là người không, Obito?

Obito im lặng.

Shisui bước đến, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Obito:

_Tao sẽ không để mày đụng vào Kakashi lần nữa. Tao thề!!
Rồi, Haru à…

______☆______

1 Tháng sau

Kakashi được xuất viện.

Tsunade đề nghị giữ cậu ở lại theo dõi tâm lý, nhưng Hội đồng Uchiha đã cử người đến mang cậu trở về với danh nghĩa là dâu Uchiha, cậu không thể nằm viện quá lâu vì… phiền mắt thiên hạ.

-Không ai hỏi cậu đau không.

-Không ai hỏi cậu muốn về chưa.

______☆_______

Về lại căn nhà Uchiha

Căn nhà đó, vẫn như cũ.
Lạnh lẽo, im ắng, và đầy vết xước.

Căn phòng nhỏ nơi cậu từng quỳ dưới mưa giờ vẫn còn nguyên dấu máu đã khô.

Kakashi bước qua đó, chân mềm nhũn.

Đêm ấy

Trời mưa. Cậu nằm trên chiếu cũ, tay ôm lấy bụng nơi từng mang một sinh linh nhỏ.

[ Trong mơ... ]

Kakashi đứng giữa một cánh đồng trắng xóa.

Phía trước là một đứa trẻ mặt mũi mờ nhòe, nhưng từ bụng trào ra máu.

_Tại sao ba không cứu con?

Đằng sau là Rin, đứng cách đó vài bước, nụ cười tái nhợt.

_Cậu giết tớ rồi… giờ giết luôn cả con cậu à?

Máu trào lên cổ họng. Kakashi gào lên:

_Tớ không giết ai cả… Đừng nói nữa!!

Rồi cậu tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm. Tay run rẩy ôm đầu.

______☆_______

Mỗi ngày của cậu như địa ngục.

Cậu không ăn.
Không ngủ.
Không cười.

Tộc nhân Uchiha thì thầm:

_Trông cậu ta như ma đói vậy.

_Chết một đứa con thôi mà làm như tận thế.

Mikoto đến đưa ít đồ bổ, Kakashi không mở cửa.

Shisui gõ cửa hàng ngày, cậu không trả lời.

Một lần đang giặt đồ, Kakashi nhìn xuống chậu nước, cậu thấy đứa trẻ toàn máu nổi trong đó, đôi mắt đỏ lòm nhìn cậu chằm chằm.

_Tại sao mẹ để người ta giết con…?

Cậu hất nước, lùi lại, tay bám vào vách giếng.

Thở dốc. Mắt hoảng loạn.

______☆_______

Obito về nhà, bước qua hiên. Thấy Kakashi đang ngồi bệt dưới đất, hai tay bưng đầu, run rẩy nói:

_Cậu ấy vẫn nhìn tôi… Rin… và cả… con nữa…

Một thoáng, Obito khựng lại.

Cậu ấy đang phát điên?

Nhưng rồi, Obito quay mặt đi.

_Điên hay tỉnh, cũng chẳng liên quan đến tôi.

______☆_______

Tối hôm đó

Kakashi nằm co người trong góc, ánh trăng chiếu qua khe cửa.

Đứa trẻ máu xuất hiện lần nữa lần này không nói gì, chỉ đặt tay lên bụng Kakashi, rồi biến mất.

Rin thì đứng ở cửa, nói nhẹ như gió:

_Người sai… chưa từng là cậu. Nhưng kẻ im lặng mãi mãi là người chịu hình phạt.

Kakashi úp mặt vào gối, khóc không thành tiếng.

Cậu không biết mình còn tồn tại để làm gì nữa.

______☆_______

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tui nhá ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com