Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Bảo vệ, theo dõi

______☆_______

Sáng sớm

Kakashi hí hửng đi chợ. Mắt sáng rỡ như đứa nhỏ lần đầu được đi hội xuân.

Phía sau, hai ông thần hộ tống Shisui và Guy kẻ xách đồ ăn, người vác cả sọt rau to tướng. Trông như hai vệ sĩ...nhưng thật ra nó giống hai ông anh bám em hơn .

_Kakashi! Cái củ cải này được hông?

Guy hét.

_Được nè, lấy hai củ! Mà đừng chọn cái cong cong, khó gọt.

Kakashi nhón chân nhìn vào đống rau.

Shisui lặng lẽ chọn đậu hũ

Ngay khúc bán cá, Obito xuất hiện .

Sau 1 tháng không gặp

Tóc rối, tay áo xắn cao, gân tay nổi lên như thể sắp... đập ai đó đến nơi. Có lẽ cãi nhau với ai, hoặc... phát điên vì lý do nào đó. Nhưng vừa thấy Kakashi. hắn lập tức sững người.

_Kakashi!

Obito vứt cả bịch cá, xông tới. Cả chợ náo loạn.

Rồi điều không ai ngờ tới, Obito nắm tay Kakashi, kéo giật một cái, ánh mắt như dại đi.

_Về với tôi.

"BỤP!"

Một tiếng giòn tan, Shisui gạt tay Obito ra, gương mặt lạnh chưa từng thấy.

_Đúng là tình cũ không rũ cũng tới .

_Tay đó - không phải để anh nắm nữa.

Guy thì tiến lên một bước, hạ giọng đầy đe dọa.

_Nếu còn nhớ Rin, thì đừng động vào người cậu ấy.

Obito trừng mắt. Nhưng cả khu chợ đã xì xào. Mọi ánh nhìn đổ dồn. Hắn ta bỗng thấy lạc lõng, như kẻ ngốc đang bị chính quá khứ nhấn chìm.

Kakashi lùi lại, nhẹ giọng

_Hai người bình tĩnh, em tự xử lý được.

Cậu quay sang Obito, ánh mắt không còn chút gì của tình yêu năm nào.

_Đừng làm rối thêm. Tôi sống tốt, và không cần anh nữa.

Cậu quay lưng, kéo hai ông anh đi.

Shisui vẫn còn nghiến răng. Guy bực không nói gì. Nhưng Kakashi cười khúc khích:

_Hai anh à, đi chợ mà đánh lộn là em khỏi nấu ăn cho nghen~.

Shisui và Guy lập tức im re.

_..Nín rồi.

Obito đứng giữa chợ, tay siết chặt lại. Nhưng lần đầu tiên... hắn thấy, Kakashi của hôm nay không còn là kẻ phải ngẩng đầu xin tha thứ nữa. Cậu ấy đã có gia đình mới dù chỉ là những người thương yêu đúng nghĩa.

______☆_______

Không hiểu từ khi nào nhưng hắn cứ cảm giác thiếu thiếu khi không có Kakashi bên cạnh nhớ nhớ mà ghét ghét. Nên mới có tình trạng như bay giờ obito đang nằm sấp, bám vào cành như con mèo ướt.Ánh mắt rình rập, không rời Kakashi một giây.

Kakashi đang lom khom trong rừng cùng đám nhỏ, tay trái cầm rổ, tay phải gỡ từng cây nấm sạch sẽ khỏi đất. Cậu vừa hái vừa dạy:

_Loại nấm này nhìn giống nhưng độc lắm. Hái nhầm là ăn xong... nằm nhắm mắt mỉm cười luôn á.

Bọn nhỏ rùng mình, mà đứa nào cũng hái nấm siêng hơn hẳn.

_Cười cái gì mà cười... bộ sống vui lắm hả?

Hắn lầm bầm như người mất trí.

Rồi lại trượt một chút suýt rớt xuống, mặt tái mét mà vẫn gồng.

_Hừm... đi với tụi nhỏ, lại còn... mặc tạp dề màu hồng nữa chứ, trời ơi...

Ở dưới đất, Kakashi đang... làm món nấm xào

Cậu lấy bếp di động ra, đốt lửa nướng luôn cho cả đám ăn thử. Mùi thơm bốc lên nghi ngút... và bay thẳng lên cây.

Obito nuốt nước miếng.

_Thơm dữ... trời ơi... hồi xưa chưa bao giờ nấu cho mình kiểu đó...

Đột nhiên " RẮC RẮC !! "

Obito trượt tay rơi xuống đất.

"RẦM"

Nguyên thân hình cao lớn rơi trúng ngay... rổ nấm quý của Kakashi.

Cả đám nhỏ hét toáng.

_ ỦA THẦY CHỒNG CŨ RỚT KIÀAAAA!"

_Có bị gì không chú Uchihaaa?

Kakashi đứng dậy, phủi tay.

Ánh mắt lạnh như sương sớm:

_Anh đang làm gì vậy...? Đừng nói là trèo cây theo dõi tôi?

Obito ngồi dậy, tóc rối, lá cây dính đầy lưng, vừa ngại vừa cứng họng.

_Tôi chỉ... đi ngang qua. Vấp cành cây hehe..

Cậu nhóc Rei bĩu môi:

_Chú à! Lớn rôi không được nói dối đâu. Con thấy chú nảy giờ rồi! Đàng ông gì kỳ cục.

Obito sững người. Đám nhỏ cười khúc khích, còn Guy và Shisui ở xa nghe tin, chạy tới như bão.

Shisui nhìn Obito, lắc đầu:

_Anh mà còn rớt lần nữa, lần sau đừng trách em cưa cây nha.

Obito bị buộc... rửa sạch lại rổ nấm, lột vỏ hành phụ trách vặt rau.

Còn Kakashi? Ngồi nhấm nháp trà, nhìn nắng xuyên qua rừng cây, lòng an yên như chưa từng có một Obito trong đời.

Đối với hắn điều đó cũng tốt ít ra Kakashi không hận hắn như hắn nghĩ .

______☆_______

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tui nhá ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com