Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Track3.

"Sau cùng, em vẫn chọn ở lại, dù chính em là người đau nhất."

_____________________

"Em không biết làm sao ấy, bạn em không thích chị. Còn kêu chị không tôn trọng em." Con bé hồn nhiên kể cho cô gái kia nghe như một câu chuyện cười.

Nhưng người kia lại dãy nảy lên nói: "HẢ? Không tôn trọng á? Không tôn trọng ở chỗ nào?" Cô ta buông tay em ra, giữ khoảng cách với em.

Mặc cho con bé chưa kịp hoàn hồn lại sau câu nói, người kia vẫn nói tiếp: "Có con điên nào 11 giờ trưa chạy xe 8 cây số để đón đi chơi không, không tôn trọng á? Mà nếu đã như thế thì tốt nhất là buông tha cho cả hai đi. Mình đâu hợp em? Rời xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai."

Họ nổi cáu, quay lưng rời đi. Em níu tay họ lại nhưng họ nhất quyết bỏ tay em ra. Em như chết lặng, buông tay họ ra, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của họ.

Chẳng còn cách nào khác, em ngồi thẫn thờ ở quán café đến chiều muộn mới bắt xe về. Trên đường về, em khóc rất nhiều. Bạn em cũng biết nhưng họ không nói gì, chỉ nhắn cho em một tin: "Bật nhạc Tết lên nghe cho đỡ sầu."

Em không trả lời tin nhắn, chỉ đăng lên một dòng trạng thái: "Sau cùng thì nước mắt em không còn chạm đến họ nữa." Và rồi họ trả lời lại cái trạng thái đấy: "Có mà."

Thấy điện thoại có thông báo, em cầm lên thấy được câu trả lời của họ. Em bật cười, chụp màn hình lại và gửi cho bạn em xem, còn kèm theo một câu: "Hề thật."

Sau đấy là hàng loạt dòng tin nhắn của bạn em. Bạn em nói: "Nó bảo nó tôn trọng mày mà nó ví mày như con Bông." (Bông là bạn cún em nuôi.) Và sau đấy nữa là những lời than trách của bạn cô bé.

Sau cùng thì em cũng trả lời tin nhắn. Nói qua nói lại thì em cũng chấp nhận tha thứ cho họ. Rồi họ nói: "Đối với em chị thật sự không biết làm sao cho đúng. Chị ích kỷ, áp đặt lên em dù biết em đang còn rất nhỏ."

Một lần nữa lại gieo hi vọng cho em, dù chắc biết cái thứ hi vọng ấy độc hại đến như thế nào với một cô bé mắc bệnh tâm lí.

Dù biết là thế nhưng chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến em, nghĩ rằng chính thái độ và lời nói của mình sẽ chính là vũ khí hành hạ em.

Đúng thật... cô ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà mặc kệ con bé ấy trật vật xoay sở với cái cảm xúc của chính em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com