2
Khi tiếng tút từ máy của Minseok vang lên, ở đầu dây bên kia vị xạ thủ nhà HLE còn đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình. Anh chỉ vừa pha xong một tách cafe khởi đầu cho buổi sáng, khói nóng còn vương vẫn bay lên, hòa vào không khí đầu mùa se lạnh. Mùa đông Seoul khiến tiết trời bao phủ xung quanh lúc nào cũng đặc quánh lại, phủ lên lớp sương mờ cô tịch.
Park Dohyeon chẳng có dự định gì cho kỳ nghỉ. Sự bận rộn quá lâu trong giải đấu khiến anh mệt nhoài, tâm trí đâu để sắp xếp cho một chuyến đi, hoặc đơn giản bởi vì chẳng có thói quen đi du lịch một mình, cũng có thể đã không còn ai đủ quan trọng để cùng anh trải nghiệm những ngày ngắn ngủi trước khi bước vào giải đấu mùa xuân.
Anh từng mang theo rất nhiều thứ từ Trung Quốc trở lại quê nhà, mong ước về một sợi dây liên hệ đứt quãng được kéo lại. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn yên vị như lúc đầu không hề thay đổi, kể cả những nỗi niềm nhỏ nhoi cùng hy vọng bị giấu kín.
Khoảng cách xa xôi của địa lý thu hẹp nhưng thế giới của họ vẹn nguyên chẳng xê dịch gần nhau thêm chút nữa.
Sự biến mất trong cuộc đời anh về bóng dáng từ người cũ khiến cuộc sống phút chốc trở nên thinh lặng. Giọng điệu ồn ào đột ngột biến mất, ép anh buộc phải quen với việc ở một mình, thích nghi với sự yên tĩnh của không gian phủ kín linh hồn anh.
Màn hình điện thoại đặt úp trên bàn bỗng rung nhẹ, kèm theo tiếng chuông ngắn cắt phăng mọi suy nghĩ của Dohyeon. Gương mặt của chàng xạ thủ rút đi những cảm xúc nhung nhớ không nên có, dù chúng đã luôn hiện hữu trong ngần ấy thời gian qua khi anh lưu lạc nơi xứ người. Khi cự ly trở nên xa xôi, nỗi niềm của anh có tỏ ra thì người cách một giờ đồng hồ chênh lệch với Dohyeon khi ấy lại không nắm bắt được.
Liên kết giữa hai người cứ kéo giãn trở nên căng cứng rồi đứt gãy.
Rõ ràng rất quen thuộc, trong một giây phút lặng lẽ mất kết nối, mối quan hệ nọ liền chìm vào quên lãng.
Cơ hồ như chưa từng thân thiết, dẫu ở trong giới liên minh huyền thoại này, Dohyeon gặp Minseok sớm nhất.
Vị xạ thủ liếc mắt nhìn qua, tưởng là spam hay nhầm số. Nhưng khi dòng tên hiện lên rõ ràng trên màn hình, tay Dohyeon bỗng khựng một nhịp, những cảm xúc bị rút đi lại ồ ạt trào ra ngoài trở lại. Đôi mắt của anh bắt đầu không ngăn được những vòng xoáy cuộn trào lên bên trong khi cái tên nọ được chiếu trên màn hình.
Ryu Minseok.
Không phải là một biệt danh được em tự tay đặt.
Không còn icon dễ thương lém lỉnh được chú ý note ở bên.
Chỉ còn tên đầy đủ lạnh lẽo, một người quen mà xa lạ.
Thậm chí, khi hỏi tới cũng chẳng ai biết họ từng quen nhau.
Nhưng chỉ cần bất cứ ai vô tình nhắc đến, Dohyeon lại đặc biệt lưu tâm. Anh che giấu kỹ lưỡng lại không giữ nổi những ẩn ý sâu thẳm trong trái tim mình, nơi khắc đầy dòng chữ đang hiện trên màn hình, quen thuộc tới nhức nhối, còn hơn cả vết thương bị hở không được khâu lại.
Lần nào chúng xuất hiện Park Dohyeon đều do dự.
Gọi gì vào giờ này?
Anh giấu đi những tâm tư khác, chỉ để một thắc mắc lạnh nhạt, chậm rãi nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia lại im lặng không nói gì.
Dohyeon nhíu mày, anh tự hỏi có phải một cuộc gọi nhầm hay nhỡ tay từ ai đấy. Đứa nhỏ kém hai tuổi này luôn hậu đậu và không cẩn thận, ai ở bên cạnh đều phải chú ý chăm sóc cho em, nếu không bạn nhỏ liền vô tình để bản thân bị thương.
Chỉ nghĩ tới đây, anh lại bất giác siết tay, khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ nào.
Nhưng rất nhanh có thứ khác đã di dời sự chú ý của Dohyeon.
Âm thanh bên đối phương phát ra có tiếng thở, rất khẽ. Là kiểu thở mà một người đang cố gắng kìm nén điều gì đấy.
Dohyeon nhíu mày chặt hơn, định cất giọng hỏi cho rõ, nhưng rồi chợt nghe một tiếng "hức..." nhỏ xíu, như tiếng nức nở từ một đứa trẻ.
"...Minseok?"
Lần này Dohyeon gọi hẳn, một cách đặc biệt nghiêm túc. Nếu Minseok lúc bình thường, trước kia mỗi lần thế này em đều đặc biệt cáu kỉnh, sẽ chê trách anh vì sao không pha thêm vào một chút ngữ điệu riêng biệt dành riêng cho mình. Em sẽ bắt đầu dỗi để khơi dậy sự dỗ dành của người em yêu.
Thế rồi, giọng trẻ con vang lên, run run, lắp bắp như không tin được vào chính mình:
"Dohyeon... hyung..."
"...Hyung ơi..."
Một nhịp tim của Dohyeon bị lỡ mất khi âm thanh ấy được cất lên. Nhưng anh cố giữ lấy lại bình tĩnh, chất chứa sự hoài nghi mà đặt câu hỏi.
"Nhóc là ai? Mau trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó đi."
Dường như Dohyeon đã mường tượng ra một sự kiện kỳ lạ nào đó. Bởi vì cho dù âm thanh ấy trở nên non nớt cũng chẳng thể giấu được việc nó thuộc về người mà anh đã luôn cẩn thận chú ý, đồng hành cùng em trong khoảng thời gian ba năm, mười hai mùa hoa nở nơi Seoul.
Giống như sợi dây gắn bó vô hình giữa hai người từng rất đỗi yêu nhau vốn chưa từng bị ngắt quãng. Chỉ cần một từ cũng nhận ra nó thuộc về đối phương.
Tuy nhiên là chúng viển vông tới mức anh không ngần ngại lược bỏ ngay mà chẳng nán lại đặt cược tin tưởng. Sau đó, dường như nghĩ đến khả năng mình đang bị đùa giỡn, anh nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
"Minseok, nếu em định chọc ghẹo anh thì dừng lại đi."
Cho đến khi đầu dây bên kia tiếp tục im lìm, giây sau, giọng trẻ con mềm như bông của vừa nãy đột ngột chuyển sang tức tối.
"Park Dohyeon, anh là đồ khốn, video lần đầu chia tay anh vừa uống say vừa ôm chân tôi khóc lóc cầu xin quay lại vẫn còn trong máy tôi đó!"
Bé con bên kia nói một tràng dài rồi thở hổn hển.
"Nhanh qua nhà em ngay, em cần anh..."
Vì câu mắng mỏ vừa rồi, Dohyeon có không tin suy đoán vớ vẩn của mình cũng buộc phải thay đổi. Anh biết kể cả đây có là một trò đùa, chỉ cần liên quan đến em ấy thì đặc biệt trở nên quan trọng.
"Chờ anh một chút."
Không cần đợi em nói địa chỉ, cũng chẳng hỏi thêm mà chàng xạ thủ chỉ để lại một câu trấn an.
Thế là đủ để anh có dự tính tiếp theo.
Dohyeon nắm chặt chìa khóa xe và lao ra khỏi cửa, giữa cái lạnh se se của Seoul đầu đông nhưng nắng ấm lại trải dài.
Hơn ba mươi phút sau, dù khoảng cách giữa hai người là hơn rất nhiều cây số, dù giao thông có sự tắc nghẽn khi ban sáng vẫn còn nhiều người bon chen với cuộc sống, Park Dohyeon vẫn cố gắng tìm kiếm đường đi có quãng thời gian nhanh nhất để đứng trước cửa nhà Ryu Minseok.
Chàng xạ thủ không chút do dự nhấn chuông. Mất một một lúc tương đối, cùng một vài âm thanh lạch cạch bên trong vang ra, cánh cửa mới được hé mở trong sự chờ đợi kiên nhẫn của Dohyeon. Khe nhỏ hiện ra thân hình nhỏ nhắn đang trèo trên ghế, lòng bàn tay xíu xiu đang nắm lấy tay nắm cửa. Rõ ràng là đứng trên ghế, nhưng đứa nhỏ kia vẫn một mẩu, phải ngẩng đầu lên mới lộ ra gương mặt bụ bẫm với đôi mắt long lanh, vô cùng to tròn, hệt như một loại bảo vật được khảm nạm sâu trong nỗi nhớ không tên của chàng xạ thủ, chúng lấp lánh xinh đẹp mà tinh xảo, bên trong thì chất đầy bao e dè, lo sợ mà chẳng thể dễ dàng che giấu kỹ lưỡng như lúc em trưởng thành.
Bé Minseok mặc một chiếc hoodie dường như là của chính em năm thiếu niên, so với hiện tại ở độ tuổi 21 đã nhỏ hơn nhiều, nhưng với bộ dạng 5 tuổi thì lại là chuyện khác. Nó rộng thùng thình tới đầu gối, bên dưới là một chiếc quần dài cỡ bé vừa vặn chẳng biết bản thân em kiếm đâu ra.
Đứa nhỏ trong mắt Dohyeon để mái tóc mình mềm mềm bù xù còn rối tung lên, tròng mắt vẫn còn vương nước khiến chúng càng trở nên óng ánh hơn.
Sự đáng yêu của phiên bản Ryu Minseok trẻ thơ này tràn ngập, khiến Dohyeon ngay lập tức xoay sở không kịp mà muốn bế bồng em lên, xoay vòng vòng ngắm nghía.
Mặt bé con sưng sỉa, ngơ ngác, dòng cảm xúc để lộ liễu khiến Dohyeon đột nhiên càng dâng trào thêm ác ý muốn trêu đùa.
"Nhóc là ai, Ryu Minseok đâu?"
Ngay lập tức khuôn mặt dễ thương của vị hỗ trợ thiên tài nhăn nhúm lại, lộ rõ sự cáu kỉnh khó chịu, chẳng khác biệt quá nhiều với phiên bản hơn 15 năm sau.
"Park Dohyeon, đừng đùa nữa!"
Minseok lớn giọng cảnh cáo. Dường như em vẫn nghĩ mình là thiếu niên vừa qua tuổi 21. Giọng em chứa đầy âm sụt sịt từ mũi, mềm mại như bông gòn, còn trong trẻo ngọt ngào nữa, rõ ràng chẳng có chút tính đe dọa nào.
Hoá ra, âm điệu của em khi còn bé sẽ đáng yêu thế này. Vậy mà không biết vì sao sau này lại ồn ào đến thế.
Nhưng hình như, phiên bản nào Dohyeon cũng đều cảm thấy rất dễ nghe, cứ khiến trái tim anh xao xuyến.
Trước khi để em lôi lại lịch sử đen để đe dọa mình, Dohyeon đã cúi thấp người, gần như nửa ngồi quỳ xuống để ngang bằng với Minseok. Anh vuốt tóc em, lau đi chút lem luốc do lệ còn đọng.
"Anh đây, đừng lo."
Sự dịu dàng của Dohyeon khiến Minseok ngẩn người. Em vốn định sẽ cáu kỉnh thêm nhưng bất giác lại không biết phải nói gì. Cánh môi hồng mấp máy mãi, cuối cùng ngại ngùng mà im lặng.
"Em lạnh không?"
Minseok cắn môi, gật gật đầu nhỏ, sau đó để mặc bản thân nằm gọn trong lồng ngực của đối phương.
"Được rồi, lần này anh đã đến đúng lúc rồi đúng không?"
Đứa trẻ năm tuổi với linh hồn của người lớn, những cảm xúc của Minseok so với trước kia vì loại biến hóa này bất giác trở nên khó kiểm soát hơn. Nhưng em cố gắng không để bản thân mình quá khó coi trong mắt người em thích, kể cả khi chia tay vẫn giấu anh mà cất kỹ tên Park Dohyeon vào lòng.
"Anh thấy rồi thì đừng có cười chê bộ dạng của tôi đấy."
Minseok giả bộ tiếp tục bực bội. Nhưng những ngón tay bé bỏng lại túm lấy lớp áo khoác phủ đầy không khí lạnh sớm mai của Dohyeon, em tìm kiếm hơi ấm nơi ấy, níu thật chặt, rõ ràng sợ hãi ai đó thực sự bỏ em mà đi mất.
"Ồ, đúng là anh đã thấy bé Minseok khóc nhè nha."
Dohyeon lại trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ của Minseok vùi sâu vào lòng anh hơn. Em mặc kệ sự đời, xấu hổ mà che giấu khuôn mặt đỏ lựng vì bị đùa giỡn của mình.
"Đừng khóc nữa." Chàng xạ thủ dịu dàng mỉm cười, vòng tay ôm em sát vào người. "Có anh rồi."
Giữa hiên nhà mùa đông, người xạ thủ chưa bao giờ có sự dính líu với em, từng bước lùi ra khỏi cuộc sống của em mà bay sang Trung Quốc, giờ khắc này bế bồng em lên, siết thật chặt em trong lòng. Một cái ôm giống như thay cho lời chào của ba năm xa cách mà hai người bỏ lỡ xem nhau như xa lạ.
Rung động của thiếu niên lúc đầu đời trở về, sự chia rẽ của khoảng cách địa lý, những danh vọng và ước mơ xen vào giữa tạm thời bị lãng quên.
Mọi thứ vì một chuyện kỳ lạ ngẫu nhiên diễn ra mà được đưa về điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com