8
Dohyeon hay Minseok đều ở hai vùng đất xa cách, Thượng Hải và Seoul lưu luyến nhau, lại cùng để khoảng trống lo lắng chiếm đoạt khi thiếu bóng dáng người thương kề cận không còn. Đều nghĩ về đối phương, thương đến vậy lại vì rất nhiều lý do khi lần nữa gặp gỡ thì trở thành người xa lạ.
Mặc cho nỗi nhớ ngả nghiêng làm mình chao đảo, vẫn đứng thẳng sống lưng lướt ngang qua nhau trên sân khấu của một trận đấu khốc liệt.
"Chúng ta đều nhớ nhau nhưng lại buông tay nhau."
Minseok thì thào khi trốn trong chăn, Dohyeon nở một nụ cười cay đắng khi đứng trước nghi ngờ cùng hèn nhát của bản thân. Anh bất giác siết chặt bàn tay, đan chúng vào nhau và cúi xuống để mái tóc rủ xuống, cổ họng vì câu nói của em lại nghẹn ứ như có hàng trăm câu chữ chất chồng ngổn ngang không sao thốt lên thành từ ngữ.
Thế rồi đứa trẻ với hình hài 5 tuổi mang trong mình linh hồn của thiếu niên 21 tuổi khoác chiếc chăn mỏng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn với những vệt nước, chóp mũi ửng đỏ còn đuôi mắt chảy xuôi thứ cảm xúc đánh rơi ra ngoài khi thổn thức vì quá khứ bị khơi dậy. Em ôm khư khư gối bông mềm, dùng chúng để chùi đi dấu vết mà một hình hải bé bỏng không thể giữ của thiếu niên trưởng thành để lại.
"Vì anh nghĩ em đã không còn cần anh nữa rồi."
Chỉ trách bản thân nghĩ quá nhiều để rồi nuối tiếc những năm tháng bọn họ để lỡ nhau.
"Nhưng, sâu thẳm trong anh vẫn muốn được tiếp tục bên cạnh em."
Dohyeon cảm thấy nếu anh cứ tiếp tục nuốt xuống suy nghĩ của mình, anh sẽ một lần rồi một lần đánh mất Minseok. Bọn họ đã từ khoảng cách giữa không gian thời gian mà để lạc nhau giữa hai thành phố, anh khổ sở nơi chiếc lồng nỗi nhớ của bản thân cũng chẳng hề hấn gì nhưng chàng xạ thủ của em chưa bao giờ nỡ để em chịu một chút tổn thương dù là nhỏ nhất. Vậy mà, cũng chính anh khiến cho Minseok đỏ mắt, tan vỡ từ chính những thinh lặng.
Anh mong em hạnh phúc rồi lại khiến em khổ sở ngay trước từ ngữ mình gửi đi.
"Chỉ là ranh giới giữa hai chúng ta là của hai đội tuyển khác biệt, anh đã chùn bước."
"Khi thấy em nở nụ cười đứng cạnh tuyển thủ Gumayusi luôn cưng chiều em, anh cảm thấy mình dường như đã về muộn."
Dohyeon không dám nhìn Minseok khi lớp mặt nạ anh xây dựng lên bị chính anh lột bỏ để những gì xấu xí nhất của bản thân bại lộ trước em. Anh đã nghĩ chúng ta ngay cả làm bạn cũng chẳng thể, giữ cho nhau khoảng cách an toàn.
Như khoảnh khắc thấy em bên cạnh đàn anh Hyukkyu, anh đã cho rằng Minseok đã không chờ anh nữa.
"Dohyeon, anh quả thật đúng là tên khốn nhút nhát. Anh có từng thử níu em lại và hỏi em hay chưa? Tại sao không hỏi mà cứ tự cho mình đúng."
"Anh không lên tiếng thì em biết phải làm sao khi chúng ta gặp lại lần nữa. Park Dohyeon, không chỉ anh có sự kiêu ngạo, em cũng có lòng tự trọng của riêng em."
Vì vậy khi Dohyeon quay trở về Hàn Quốc, đặt chân trên những góc phố Seoul thân thuộc, đứng trên lại sân khấu của Lol Park, bọn họ gặp nhau thì Minseok đã nhìn anh như một người xa lạ và cư xử đầy khách sáo. Thời gian thay đổi, bọn họ không dừng chân tại vị trí của quá khứ là một Viper đang lạc lối giữa chặng hành trình hay cái tên Keria còn chưa nổi danh, đến khi ngồi lại cạnh nhau của hiện tại đã là thần tiễn cùng quái vật thiên tài, những người từng vô địch thế giới.
Minseok chất vấn anh, nhưng những ánh lệ long lanh cứ sóng sánh trong đôi mắt. Em cắn môi, cố giữ lại không để chúng rơi xuống trên khuôn mặt giống bao đêm dài em trải qua sau khi nhận được dòng tin nhắn lạnh nhạt của Dohyeon.
"Cho em về, em không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa."
"Đáng lẽ ra em nên tìm kiếm một ai đó khác chăm sóc cho hình hài trẻ con của em hiện tại."
"Người nào cũng được, Minhyung, Hyukkyu, những xạ thủ của em, không phải là anh, Park Dohyeon...."
Âm thanh của Minseok bị cắt ngang khi Dohyeon đã bế em rồi cẩn thận đặt em ngồi vào trong lòng mình. Em vùng vẫy mất vài giây lại chợt yên tĩnh, quen thuộc nép vào hơi ấm khiến em yêu đến điên dại, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là bản năng, mà là loại tình cảm quẩn quanh trong tế bào sinh sôi chiếm cứ thao túng em.
Bọn họ để một khoảng lặng dịu đi những vết thương, bản ngã của nhau phơi bày trước đối phương.
"Nếu được trở lại..."
Dohyeon đột ngột lên tiếng.
"Anh vẫn không hối hận về quyết định rời đi của mình."
Một vòng tay của chàng xạ thủ không chức danh thuộc về Minseok ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của bản thân, để tấm lưng của em tựa lên lồng ngực mình. Dohyeon buông thõng mi nhìn em, giờ khắc này một lần nữa được anh bao bọc.
"Điều anh hối hận là không thể nói ra những cảm xúc của mình để chúng ta dùng sự im lặng mà chia ly."
Dohyeon hít một hơi thật sâu, anh xoay bé con nhỏ nhắn luôn hiện hữu trong toàn bộ thế giới của anh ngay cả lúc bọn họ đánh mất nhau.
Lần này, hai người đối mặt với nhau, đối mặt với cả quá khứ, những thương tổn và cả những bỏ lỡ đã không thể giữ được.
Anh nhìn em, nắm lấy những ngón tay bé bỏng, lau đi nước mắt em kiềm không được đổ đầy trên khuôn mặt.
"Anh không thể xóa đi được những năm tháng anh làm em tổn thương. Quá khứ là thứ chẳng thể thay đổi, nhưng anh có thể bù đắp, cứu vớt lấy hiện tại của chúng ta."
"Minseok, mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không em?"
Phép màu kỳ diệu là thứ kéo hai người lại gần, ông trời cũng không nỡ để hai người yêu nhau thực sự lướt qua nhau như người dưng ngược lối.
Số phận sắp đặt không bỏ quên hai kẻ lạc nhau giữa hai thành phố cách biệt, sợi chỉ đỏ còn đấy siết chặt tay người có tình về lại, để chữa lành các vết thương vì đối phương mà có.
Minseok nhìn Dohyeon im lặng mà băn khoăn, do dự của linh hồn 21 tuổi vẫn thổn thức trong dòng quá khứ mà em từng vật lộn. Rốt cuộc, em vẫn không thể đánh lừa trái tim mình giống như thời điểm biến thành trẻ con em vô thức gọi đến anh.
"Em muốn thử nhìn thấy tương lai của chúng ta."
Cho bản thân và đối phương thêm một cơ hội để vỗ về lẫn nhau, sau những vụn vỡ mà bọn họ tự tay phá hủy.
Dohyeon căng thẳng chờ đợi, cuối cùng cũng thấy hi vọng sau hàng giờ đêm dài mất ngủ chết chìm trong bóng dáng người nơi mộng mị. Anh để em thành bóng ngược dịu dàng trong mắt mình, cúi thấp đầu trao đi nụ hôn phớt trên mái tóc non mềm.
Minseok bĩu môi, đẩy mặt chàng xạ thủ ngốc nghếch đang định bôi nước miếng thêm lên má mình ra. Em dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài khi thân thể nhỏ bé 5 tuổi không thể chống trả lại cơn buồn ngủ lâu hơn nữa. Bé con liền nhảy ra khỏi lồng ngực Dohyeon đang giữ lấy mình, nghiêm túc chống nạnh.
"Tuy nhiên em còn phải xem xét biểu hiện của anh đã."
Âm thanh non nớt mềm mại của Minseok khiến câu chuyện cũ, cơn đau lâu ngày không khỏi khi mong mỏi bóng dáng em dần khép lại. Bọn họ đặt được dấu chấm cho ngày xưa, một trang sách đóng lại và mở trang mới cho quái vật thiên tài cùng gã thần tiễn của hiện tại.
Lần này, không nhắc về mãi mãi nữa, chỉ cần có nhau trong giây phút bấy giờ.
"Giờ em phải đi ngủ, em vào phòng anh ngủ còn anh bị phạt."
"Ở chiếc ghế sô pha này và sám hối về sự thiếu dũng khí của mình đi. Đồ ngốc Park Dohyeon."
Minseok ngáp thêm lần nữa, em cầm theo chiếc gối ôm hình đám mây, loạng choạng tự tìm căn phòng ngủ của Dohyeon để đánh một giấc, lần này sẽ mơ thật đẹp. Đi được vài bước, em suýt chút nữa vì cơn buồn ngủ mà nằm lăn quay trên sàn, cuối cùng cũng phải để chàng xạ thủ của em bế em vào phòng, cẩn thận sửa soạn cho em yên vị trên giường, đắp chăn chỉnh điều hòa chăm sóc bé con từng li từng tí.
Bé con trong hình hài 5 tuổi mơ màng, em chớp động đôi mắt thì thầm.
"Ngủ ngon, Dohyeon của em."
Chàng xạ thủ lấy lại được chức danh người yêu nở một nụ cười nhẹ nhõm đầy dịu dàng.
"Cảm ơn em, cho anh được thêm một lần nữa nắm tay em."
Cảm ơn, vì sau tất cả từ hai người dưng xa lạ chúng ta lại có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com