CUỘC CHIẾN MA THẦN LẦN THỨ SÁU
Truyền thuyết kể rằng...
Thuở sơ khai, Nữ thần DIche đã tạo ra thế giới Orbis, ban cho nó sự sống, ánh sáng và trật tự. Nhưng qua bao thiên niên kỷ, bóng tối không ngừng lan rộng. Quỷ Thần trỗi dậy từ vực thẳm sâu thẳm, mang theo hủy diệt, tham vọng nuốt chửng mọi sự sống.
Khi thế giới lâm nguy, Nữ thần đã ban tặng "Người kế thừa Thánh ước" - một chiến binh mang theo hy vọng của nhân loại, kẻ sẽ thức tỉnh mỗi khi thảm họa giáng xuống. Một lời nguyền được thêu dệt trong những trang sử cổ xưa, rằng "Khi tai họa xảy ra, người ấy sẽ thức tỉnh, giải cứu tất cả. Nhờ đó, thế giới sẽ không bị hủy diệt, mà mãi mãi được bảo vệ."
Nhưng dù có bao nhiêu lần được cứu rỗi, bóng tối vẫn tiếp tục quay lại... Và lần này, chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ, với những trận chiến khốc liệt và những anh hùng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Khởi nguồn của tất cả
Thế giới thứ nhất – Bầu trời rực sáng với ánh hào quang của thần linh, nhưng mặt đất lại dậy sóng bởi bước chân của quân đoàn Quỷ Thần. Từ xa, những ngọn tháp vĩ đại bị bóng tối nuốt chửng, những ngôi làng chìm trong biển lửa. Tiếng kêu than của con người vang vọng trong đêm trường vô tận, như thể đất trời đã rơi vào cõi hư vô.
Trên con đường tiến về Thánh Địa, không khí dày đặc với sự căng thẳng, và mỗi bước đi như là một bước tiến gần hơn đến hiểm nguy.
・Ruele Thần Quang: Quân đoàn Quỷ Thần đang tiến đến gần... Nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ quét sạch tất cả!
Ánh mắt cô nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đen kịt đang kéo đến, báo hiệu sự đen tối đang phủ xuống thế giới.
・Vildred: Đừng lo. Chúng ta có Người kế thừa Thánh ước – Ras ở đây.
Giọng nói của Vildred trầm ổn, nhưng đôi mắt hắn lấp lánh sự kiên định, như muốn nhắc nhở tất cả rằng hy vọng chưa bao giờ tắt.
・Ras Eclare: ...Ta thề, sẽ đánh bại Quỷ Thần, bằng bất cứ giá nào.
Bước chân của Ras vững vàng trên mặt đất, tay nắm chặt chuôi kiếm, khí thế như sẵn sàng cho trận chiến quyết định. Mỗi lời thề như rền vang trong lòng cậu.
・Ruele Thần Quang : Vâng! Nếu là mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ làm được! Mà này, trước trận chiến, có lẽ ta nên thử bói bằng bánh quy thỏ con xem sao—
Cô mỉm cười, đôi mắt sáng lên, nhưng cũng không quên thoáng nhìn xung quanh như thể muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
・Thẩm phán Kise : Không có thời gian để đùa giỡn đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tiến về "Thánh Địa".
Lời nói của Kise cứng rắn như sắt, khiến không khí xung quanh như lập tức quay lại trạng thái nghiêm túc. Cô không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi câu nói của cô đều có trọng lượng.
・Vildred: Aizz... Kise lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng cô nói đúng. Hãy giữ sự lạc quan đến khi chiến thắng đã chắc chắn trong tay.
Vildred thở dài một cách đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự quyết tâm, dù chỉ là một chút tiếc nuối khi không thể phá tan không khí căng thẳng.
・Ras Eclare : Bây giờ, điều quan trọng nhất là đến được 'Thánh Địa', nơi sức mạnh có thể được phục hồi.
Ánh mắt Ras nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xăm, nơi chỉ có những đỉnh núi mờ ảo, và trong lòng cậu, một cảm giác cấp bách, không thể chậm trễ, đang dâng lên mãnh liệt.
Vượt qua nỗi sợ hãi
Ngoại vi Thánh địa – Cảnh vật u ám, những tàn tích đổ nát phủ đầy máu, từng mảng đá vụn vương vãi khắp nơi như những vết thương không lành. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh chết chóc, rít lên trong từng khe đá như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Xa xa, tiếng gầm rú của lũ quái vật vọng lại, vang dội trong không gian, như báo hiệu cho một thảm họa không thể tránh khỏi. Mặt đất rung chuyển, những đám mây đen bao phủ bầu trời, chặn mất ánh sáng, khiến không gian như chìm vào màn đêm vĩnh viễn.
Lòng đất cứng ngắc, như thể chính nó cũng sợ hãi khi chứng kiến cuộc chiến không khoan nhượng sắp tới. Và trong sự tĩnh lặng đó, một nhóm người vẫn kiên cường tiến về phía trước, bất chấp những điều kỳ quái đang dần gần lại.
・Ruele Thần quang: Làm sao đây... bọn chúng đã đuổi kịp rồi!
Giọng Ruele run rẩy, ánh mắt lo âu nhìn về phía xa, nơi bóng tối đang cuộn lại như một cơn cuồng phong. Cô cảm thấy sức nặng của từng bước chân trên mặt đất, như thể chính sự sống đang dần vụt tắt.
・Vildred: Ta sẽ cầm chân chúng, câu thêm thời gian. Các người hãy tiếp tục tiến lên!
Giọng Vildred không một chút dao động, cứng rắn như sắt thép. Anh đã từng đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự căng thẳng như lúc này. Mỗi nhịp tim anh đập như một tiếng chuông báo tử.
・Ras Eclare: Không thể nào... Ở lại đây một mình chẳng khác nào tự sát!
Ras gầm lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Anh biết rằng không ai trong họ có thể quay lại, nhưng ý nghĩ để Vildred ở lại chiến đấu một mình là điều không thể chấp nhận được.
・Vildred: Không... đây không phải là hi sinh vô ích. Đây là cách duy nhất để bảo vệ mọi người.
Vildred nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định, không một chút dao động. Anh biết rằng mọi thứ đã đi quá xa, và nếu muốn bảo vệ những người còn lại, anh phải hy sinh tất cả.
・Thẩm phán Kise: Nhất định phải sống sót.
Kise, với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm là một nỗi lo lắng không thể che giấu. Cô biết đây là giờ phút sinh tử, và chỉ cần một sai sót nhỏ, tất cả sẽ kết thúc.
・Ruele Thần quang: Chúng ta sẽ chờ ngài tại Thánh địa! Nhất định... nhất định phải đến nhé!
Giọng Ruele lạc đi, như thể muốn giữ lại chút hy vọng cuối cùng, dù biết rằng con đường phía trước là một biển lửa không thể vượt qua.
・Vildred: Nếu ta đã trót làm bộ anh hùng thế này mà lại sống sót trở về, có hơi xấu hổ nhỉ? Nhưng được rồi... ta sẽ cố gắng hết sức.
Nụ cười nhạt của Vildred lướt qua môi, nhưng bên trong đôi mắt anh lại là sự quyết tâm mãnh liệt. Anh biết chẳng còn cơ hội nào khác.
Gió lặng dần, không gian ngột ngạt và nặng nề, như thể ngay cả thiên nhiên cũng đang nín thở chờ đợi cơn ác mộng giáng xuống. Bầu trời nhuốm một màu đỏ tươi như máu, những tia sáng cuối cùng của mặt trời chìm khuất sau đám mây đen.
・Vildred: ...Bọn chúng sắp đến rồi. Ma Thần... và các Tông đồ của hắn...
Giọng anh trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như thể đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Bên dưới, mặt đất bỗng dưng nứt ra, những dấu hiệu của sự sống đang bị cuốn trôi.
Tiếng bước chân trầm đục vọng lên từ xa, ngày càng gần. Mặt đất rung chuyển theo từng nhịp, báo hiệu một cuộc chiến không lối thoát. Nhưng Vildred không lùi bước. Anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân trước bóng tối khổng lồ đang ập đến.
・Vildred: Để xem... một con người bình thường như ta... có thể làm được gì.
Anh nhìn về phía trước, rồi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cảm nhận sự lạnh lẽo của thép trong tay. Mắt anh dán chặt vào bóng tối phía xa, nơi những con quái vật đang ẩn nấp.
Rồi, như thể thời gian ngừng trôi, Vildred lao về phía trước, thanh kiếm vung lên với một lực mạnh mẽ. Lưỡi kiếm xé toạc bầu không khí, để lại một vệt sáng lạnh lẽo trong không gian tối tăm. Những con quái vật lao vào, gầm thét như những con thú hoang dại. Đầu tiên là một cú chém, máu bắn tung tóe, từng cơ thể quái vật bị chia đôi, rơi xuống đất trong những tiếng rên rỉ đau đớn.
Nhưng ngay khi anh vừa hạ gục con quái vật cuối cùng, một bóng đen lao đến như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ hình dạng. Xoẹt! Máu bắn lên không trung, ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu trên từng giọt máu rơi xuống đất.
Mắt Vildred hoa lên, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, cố gắng đứng vững. Anh lảo đảo một chút, nhưng ánh mắt anh như một con thú bị dồn vào đường cùng, đầy quyết tâm và bạo lực.
Một cái chết vô nghĩa
Phòng tuyến cuối cùng – Đất đá tan hoang, những xác chết chất đống trên mặt đất như những cột mốc của một thảm họa không thể đảo ngược. Khói đen bốc lên từ tàn tích của chiến trường, làn khói nặng nề phủ kín bầu trời, khiến không gian trở nên ngột ngạt, nặng nề. Mùi máu hoà quyện vào nhau tạo thành một không khí đặc quánh của cái chết. Giữa biển máu và đống đổ nát, Vildred đứng kiên cường, một mình đối mặt với Kayron, kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.
Ánh mắt Vildred mờ đi vì đau đớn, tay ôm lấy vết thương trên mặt, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết rách lớn. Hơi thở của anh nặng nề, mỗi nhịp thở như một thử thách.
・Vildred: Khặc... khặc...
Kayron đứng đối diện, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút cảm xúc, như thể anh ta đã chứng kiến quá nhiều cái chết để không còn cảm thấy gì nữa. Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước chân của hắn như tạo ra một tiếng vọng từ địa ngục.
・Kayron: Cuối cùng, kẻ bị bỏ rơi cũng chỉ có ngươi mà thôi.
Giọng hắn đều đều, không mang theo sự thương hại, chỉ có sự khinh bỉ. Hắn nhìn Vildred như một con mồi đã bị săn đuổi từ lâu, giờ chỉ còn lại xác chết đã chuẩn bị để bị quên lãng.
Vildred không trả lời ngay lập tức. Anh gắng sức đứng vững, mặc cho vết thương trên cơ thể ngày càng đau đớn. Đôi mắt anh không hề do dự, nhìn vào kẻ thù với sự kiên cường không thể lay chuyển.
・Vildred: Không... ta chỉ muốn bảo vệ mọi người...
Giọng anh nhẹ đi, nhưng trong đó chứa đựng sự quyết tâm mạnh mẽ. Anh không còn lựa chọn, không còn hy vọng, nhưng anh biết rằng cuộc chiến này, cái chết của mình, dù có là vô nghĩa, vẫn mang lại một giá trị nào đó cho những người anh yêu thương.
Kayron cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng, chẳng có sự cảm thông. Hắn bước đến gần hơn, gương mặt hắn lúc này như một quái vật đang chiếm lĩnh thế giới.
・Kayron: Ngươi đã tự chọn hi sinh trước khi bị vứt bỏ, phải không? Một con người tầm thường chỉ có thể làm được đến thế mà thôi.
Giọng hắn vang lên, đầy thách thức và mỉa mai. Kayron biết rằng Vildred không có khả năng chiến thắng, nhưng điều đó không ngăn hắn thể hiện sự thỏa mãn. Với hắn, cái chết của Vildred chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn.
Vildred siết chặt chuôi kiếm, nhưng sức lực anh đang dần cạn kiệt. Lưỡi kiếm trong tay anh run rẩy.
・Kayron: Nhớ lấy, cái chết vô nghĩa của chính ngươi.
Không phải là kết thúc
Chiến trường cuối cùng - Bầu trời vẫn cháy đỏ, chiến trường vẫn ngập trong khói bụi và những tiếng nổ dữ dội. Những tàn tích của trận chiến nằm chồng chất trên mặt đất, như chứng nhân của một cuộc chiến không khoan nhượng. Máu đã đổ, nhưng ngọn lửa hi vọng vẫn cháy trong trái tim những người còn lại.
・Ras Eclare: Nhờ có Vildred, chúng ta đã kịp hồi phục.
Ras đứng bên cạnh những người đồng đội, ánh mắt nhìn xa xăm vào những đống đổ nát trước mặt.
・Thẩm phán Kise: Giờ chỉ còn lại trận chiến quyết định với Ma Thần.
Kise, sắc mặt kiên định, không hề có chút sợ hãi. Cuộc chiến này sẽ quyết định vận mệnh của thế giới, và họ không thể dừng lại. Từng bước chân của họ hướng về phía cuối con đường, nơi Ma Thần đang chờ đón.
・Ruele Thần quang: ...Chúng ta đã mất quá nhiều người trên đường tới đây. Để không uổng phí mạng sống của họ... chúng ta phải chiến thắng!
Cô không thể để những hy sinh đó trở thành vô nghĩa. Tất cả phải được đền đáp bằng chiến thắng.
・Thẩm phán Kise: Sức mạnh đã hồi phục. Chúng ta có thể triệu hồi thần thú rồi.
Đôi mắt Kise rực sáng. Lúc này là thời điểm để quyết định tất cả. Đã đến lúc để hy vọng trở thành hiện thực.
Từ không trung, hai luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ, vẽ nên một bức tranh thần thánh giữa chiến trường. Từ trong những vầng sáng, hai thần thú khổng lồ xuất hiện, khí thế áp đảo như lũ vũ khí hủy diệt vĩ đại. Bầu trời sáng rực, nhưng chiến trường vẫn chìm trong ánh sáng thần thánh và bóng tối tuyệt vọng. Mỗi đợt sóng năng lượng tạo ra những cơn lốc cuốn bay mọi thứ xung quanh, khiến cả thế giới dường như sắp sụp đổ.
Tiếng gào rú của lũ quái vật vang vọng khắp không gian, cuồng loạn lao vào như những con thú bị dồn vào góc, bất chấp sự chống trả của các anh hùng.
・Ras Eclare: Haaaahhh!!!
Ras hét lớn, dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn tấn công, không ngừng vung kiếm.
・Ruele Thần Quang: Ta, Ruele, xin thề! Với tất cả những hy vọng và ước nguyện của mọi người... Ta sẽ tạo nên kỳ tích!
Giọng Ruele vang vọng, tràn đầy sự quyết tâm.
BẦM!
Zeon dồn sức mạnh khổng lồ trong cổ họng. Không gian rung chuyển, và cả đất trời như bị kéo căng đến cực hạn trước sức mạnh sắp được giải phóng.
Một tia sáng khổng lồ phóng ra, xuyên thủng bóng tối, như một cơn bão ánh sáng vĩ đại. Ma Thần, đối diện với sức mạnh thần thánh, gào lên thảm thiết khi nửa thân trên của nó tan thành tro bụi, sức mạnh tà ác bị xé toạc ra từng mảnh. Nó quằn quại trong đau đớn, không thể cứu vãn nổi.
・Ras Eclare: Đây... sẽ là dấu chấm hết!
Ras dồn toàn bộ sức mạnh vào lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào viên ngọc hắc ám đang phát sáng giữa ngực Ma Thần. Anh không hề do dự. Nhát kiếm cuối cùng xuyên thẳng vào viên ngọc, giải phóng sức mạnh thần thánh trong một vụ nổ kinh hoàng.
Bóng tối bị xé nát, Ma Thần thét lên trong đau đớn trước khi tan biến vào hư vô, không một dấu vết. Toàn bộ chiến trường chìm vào yên lặng, giống như một khúc nhạc kết thúc, tắt dần trong gió.
Trận chiến... đã kết thúc.
Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt, nhưng một giọng nói trầm khàn vọng lên từ hư vô:
・Kayron: Kết thúc ư? Kết thúc không hề tồn tại. Chỉ có một cách duy nhất để cắt đứt vòng lặp của sự hủy diệt vô nghĩa này... và đó chính là—
Bầu trời đen kịt, những tia chớp tím quái dị giật liên hồi, soi rọi khung cảnh địa ngục đang diễn ra. Không gian méo mó, những mảnh vỡ thực tại trôi nổi như thể cả thế giới sắp sụp đổ.
Từ màn sương dày đặc, một cái bóng khổng lồ dần hiện ra. Những chiếc xúc tu khổng lồ, nhầy nhụa và đầy gai nhọn, trườn qua mặt đất cháy đen, vươn thẳng lên không trung như những con rắn săn mồi. Chúng vung lên với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào Zeon!
ẦM!!
Ruele vội vã đưa tay lên. Tấm khiên ánh sáng xuất hiện ngay lập tức, bao phủ toàn bộ chiến trường bằng lớp bảo vệ rực rỡ. Nhưng...
RẮC! ÂM!!
Tấm khiên vỡ vụn, không kịp chống cự trước đòn đánh quái vật. Một áp lực khổng lồ tràn qua, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
・Thẩm phán Kise: ĐỪNG!!!
・Ras Eclare: (Chuyện quái gì v-)
Bịch!
Một giây sau, đầu Ras lăn lóc trên mặt đất, vĩnh viễn mất đi sinh khí.
"Người kế thừa Thánh ước đã không thể cứu lấy thế giới. Nhưng đây không phải lần đầu tiên. Chỉ là... mọi người đã lãng quên mà thôi."
Những mảnh vỡ của thế giới bị bỏ rơi trôi dạt trong hư vô, tàn dư của một thực tại đã bị diệt vong. Chúng lặng lẽ tan biến vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng Nữ thần không bao giờ quên.
Từ trong vực sâu của tuyệt vọng, nàng gom nhặt từng mảnh linh hồn tan vỡ, từng ký ức đã phai nhòa, từng giấc mơ bị lãng quên. Với đôi tay dịu dàng nhưng kiên định, nàng một lần nữa đan kết chúng lại, để dệt nên một số phận mới.
Giọng nói của nàng vang vọng trong khoảng không vô tận, như tiếng chuông ngân trong màn đêm tĩnh mịch.
"Hãy tỉnh dậy. Đây chưa phải là kết thúc."
Nữ thần chưa từng phá vỡ lời hứa. Không một thế giới nào bị bỏ lại. Không một hy vọng nào bị lãng quên.
Và như thế, thế giới thứ bảy ra đời, một lần nữa vận mệnh lại được tái sinh, giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com