Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Threads of Time

Những sợi chỉ của thời gian, chập chờn như sương, mỏng manh như ánh trăng rơi trên mặt hồ, vừa mong manh lại vừa không thể đứt rời. Chúng trôi qua nhau, trượt khỏi tay con người trong khoảnh khắc, nhưng một khi đã chạm vào, đã quấn lấy nhau, thì sẽ bắt đầu đan dệt nên một tấm lưới - nơi mà những điều không thể tưởng tượng bỗng trở thành hiện thực.

-

Từ sau bức thư đầu tiên, Lee Sanghyeok không còn chỉ là chàng thiếu niên mang trái tim đầy những gam màu chưa được đặt tên, lang thang giữa khu rừng để tìm lấy cảm hứng từ hình dáng của chiếc lá vừa rơi, tiếng chim gõ kiến vang vọng, hay đường gân mảnh mai trên thân cây sồi nữa.
Anh trở thành người viết thư.
Người chờ đợi.
Người sống giữa hai lát cắt của thời gian - nơi hôm qua có thể gửi lại một nhành hoa cho tương lai, nơi quá khứ có thể mang tới cho mai này một vài dòng tâm sự.

Chiếc hòm thư rỉ sét ngày nào, giờ đây như một nghi thức thiêng liêng. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng lên những tán lá, khi sương nhẹ bắt đầu tan trên lớp rêu xanh, Sanghyeok lại đặt một phong thư viết tay với nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại như tiếng thở vào chiếc hòm cũ. Và mỗi sáng, như thể một vị thần gió nào đó đã lặng lẽ ghé qua, thay lá, đổi mùa, thì bên trong hòm thư lại có một phong thư mới, với hàng chữ đã trở nên thân thuộc như hơi thở:

"Gửi Sanghyeok - từ năm 2075."

Wangho viết thư cho anh bằng giọng văn cứng cáp và mạnh mẽ, như thể từng con chữ của cậu được rèn qua lửa, được nhào nặn từ khói bụi của những ngày đổ nát. Cậu là một linh hồn sống sót giữa hoang tàn, và mỗi lá thư như một mảnh ký ức còn sót lại của thế giới cũ.

"Mistvale của tôi... không còn là thị trấn xinh đẹp nữa. Lắm lúc trằn trọc không tài nào yên giấc, tôi thấy nó giống như một bộ xương lớn, nằm lặng yên giữa sa mạc ký ức, khi những ngôi nhà không còn mái, những bậc thềm bị cỏ dại nuốt chửng, từng con đường như vết nứt trên da thịt của đất. Hằng đêm, tôi chỉ nghe tiếng gió hú xuyên qua những ô cửa sổ vỡ - đôi khi giống như tiếng người gọi từ một nơi nào rất xa. Có khi nào đó là lời thì thầm của những linh hồn chưa rời khỏi nơi này không, Sanghyeok nhỉ?

Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, Mistvale tôi đang sống - dẫu đã đổ nát lắm rồi - sẽ tan thành cát bụi, và cái gọi là khoảng cách năm mươi năm nữa giữa hai chúng mình sẽ không còn tồn tại.."

Khoảng cách,
Hai chúng mình.

Wangho kể về những bức tường nứt nẻ, nơi thời gian đã xóa đi lớp sơn nhưng không thể xoá được những nét vẽ của một thời thơ ấu trong cậu - những bức tranh cũ kỹ còn sót lại trong hành lang trường tiểu học, nơi cậu từng chơi trốn tìm với một ai đó đã mờ mất tên. Những bốt điện thoại có lẽ đã từng tấp nập người lại qua chuyện trò rôm rả, giờ đây trở thành nơi lũ chim dùng để làm tổ, giữa những sợi dây đứt quãng và âm vang tĩnh lặng. Mistvale từng có linh hồn - giờ chỉ còn là một vết sẹo sâu hoắm trên trán của lịch sử, gợi nhắc về một thời mà con người vẫn tin vào mùa xuân xanh non đẹp đẽ.

Trái lại, từ phía bên kia của thời gian, Sanghyeok gửi về những mảnh ký ức trong trẻo như tranh màu nước, mỗi chữ là một vệt cọ dịu dàng, vẽ nên một Mistvale vẫn đang thở - rộn ràng, dịu dàng, và đầy phép màu của sự sống:

"Sáng nay, khi đi dọc bờ sông, tôi thấy một con cáo nhỏ đang uống nước, bộ lông của nó màu đỏ như ánh mặt trời xuyên qua tấm kính màu. Nó ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực như sao, rồi nhẹ nhàng lẩn vào những bụi cây dương xỉ đang còn ngậm đầy sương sớm."

"Lễ hội mùa xuân sắp tới rồi, Wangho. Người ta bắt đầu treo đèn lồng đỏ dọc các con phố, tựa như những quả tim phát sáng, chậm rãi rung rinh giữa gió. Tiệm bánh của bà Hwang đã bắt đầu nướng những chiếc bánh hạt dẻ, mùi thơm ấy len qua từng khe cửa, bám vào áo tôi, khiến tôi nhớ đến mùa hè đầu tiên tôi biết đọc truyện cổ tích. Ngày ấy, tôi ngồi trên bậc thềm nhà, đọc 'Giấc mơ của tiên rừng', còn mắt thì cứ lén nhìn sang vườn hoa nhà hàng xóm - nơi cậu bé lớp bên đang chơi đàn harmonica."

"Thị trấn tôi... À không, thị trấn của chúng ta, vẫn còn tiếng cười trẻ con, vẫn có những cụ già ngồi trên bậc thềm nhà kể nhau nghe những câu chuyện xưa như Trái Đất, vẫn có hoa cúc trắng mọc hoang trên triền đồi sau trường tiểu học. Wangho à, nhờ cậu mà tôi biết quan sát thị trấn này hơn, thấy dường như mình yêu nó nhiều hơn. Trước đây tôi thấy mình ở Mistvale chỉ như một sự tồn tại cũ kỹ, nhưng từ ngày biết rằng nó sẽ hoang tàn đổ nát, tôi lại thấy tim mình hẫng xuống, và đớn đau lạ thường."

Những lá thư qua lại như hai mặt của cùng một đồng xu - một bên là hoài niệm, một bên là hy vọng. Một bên là quá khứ vẫn còn sống động, và một bên là tương lai rệu rã đang cố níu giữ từng mảnh vụn của ký ức.

Giữa hai thời đại, hai con người xa lạ đã dần trở thành người chứng kiến linh hồn của Mistvale.

Và trong từng dòng chữ, họ bắt đầu nhìn thấy nhau, không chỉ bằng mắt,

mà bằng sự thấu hiểu, bằng nỗi cô đơn gõ nhịp cùng một tần số.

Hai thế giới - một đang nở rộ, một đã úa tàn, nhưng giữa hai con người ở hai đầu thời gian, những bức thư dần trở thành nhịp cầu, như sợi chỉ đỏ luồn qua từng lớp sương mù của quá khứ và tương lai. Mỗi trang giấy, mỗi nét mực, là một bước gần hơn tới điều gì đó vừa mơ hồ, vừa tha thiết - một thứ tình cảm chưa rõ tên, nhưng đang lặng lẽ sinh trưởng, như rễ cây vươn mình qua lớp đất khô cằn, tìm về nơi có ánh sáng.

Ở Mistvale của năm 2025, cây vẫn xanh, gió vẫn thổi, trời vẫn trong. Nhưng ở Mistvale năm 2075, chỉ còn những tàn tích, cỏ dại và những dòng ký ức vỡ vụn. Nhưng qua mỗi bức thư, hai thế giới ấy bắt đầu hòa nhịp - và giữa họ, một tình thân kỳ lạ cũng bắt đầu hình thành bằng những câu từ dịu dàng, đầy chân thành, viết lên những tờ giấy mỏng manh như làn khói.

Rồi một ngày, trong một bức thư dài hơn thường lệ, Wangho viết:

"Có một truyền thuyết cũ về chiếc hòm thư này.
Người xưa gọi nó là Cánh cửa của thời gian - một điểm giao thoa hiếm hoi, nơi các dòng thời gian, nếu hội tụ đủ điều kiện, có thể chạm vào nhau. Truyền thuyết kể rằng nếu một linh hồn đủ thành thật viết nên những lời thật lòng, chiếc hòm sẽ mở ra - không phải chỉ để chuyển thư, mà để kết nối hai sự tồn tại tưởng chừng xa xăm nhất: người của hôm qua và người của ngày mai.

Tôi không rõ vì sao nó lại hoạt động, hay tại sao tôi và cậu lại là những người được chọn. Nhưng nếu chiếc hòm thật sự có thể kết nối chúng ta.. thì tôi muốn thử nghiệm một điều.

Chỉ là một điều nhỏ thôi, nhưng đủ để biết rằng có lẽ đây không chỉ là mộng ảo.

Và nếu có thể, tôi muốn đến Mistvale cậu đang sống để nhìn thấy điều tôi hằng ước ao."

Wangho đề xuất một hành động, rằng Sanghyeok hãy vẽ một bức tranh - bất cứ điều gì mang dấu ấn của hiện tại - và giấu nó tại một vị trí cụ thể trong khu rừng chỉ mình anh và Wangho biết.

"Dưới gốc cây phong có rễ hình xoắn ốc,
Cách hòm thư ba mươi bước chân về phía Tây."

Sanghyeok đọc những dòng ấy mà tim đập loạn nhịp - một phần thấy hoài nghi, một phần lại không thể cưỡng lại cảm giác vừa hồi hộp, vừa.. ấm áp. Như thể Wangho thực sự đang nhìn thấy anh. Như thể điều gì đó phi thường đang đợi anh ở phía bên kia của sự ngờ vực.

Và anh bắt đầu vẽ, tay cầm chắc chiếc bút chì như cái ngày anh đặt bút viết lá thư đầu tiên.

Bằng tất cả sự tinh tế của đôi tay và những xúc cảm tràn qua tâm trí, Sanghyeok tạo nên bức tranh một con cú lặng lẽ đậu trên cành cây đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách rực sáng giữa đêm đông. Chiếc mỏ cong đầy kiêu hãnh, phía sau là vầng trăng mờ như tan chảy trong lớp sương khói, phủ lên toàn cảnh một vẻ kỳ ảo và tịch mịch. Bên góc phải của bức tranh có chữ ký của anh kèm dòng nhắn nhủ:

"Gửi Wangho - từ năm 2025."

Anh cuộn bức tranh lại, gói trong một mảnh vải thô cũ kỹ, dùng dây gai buộc nhẹ, rồi mang ra rừng. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, Sanghyeok đếm đúng ba mươi bước về phía tây, dừng lại trước gốc cây phong với rễ xoắn lại như một lời nguyền đã ngủ yên. Anh khẽ khàng đặt cuộn tranh xuống dưới lớp đất ẩm, nơi lá khô đan kín, như thể cất giữ một bí mật vào tim của rừng.

"Ai lại tin vào việc ai đó 50 năm sau sẽ tìm thấy bức vẽ của mình?" - Câu hỏi ấy đột nhiên vang lên trong đầu Sanghyeok khi anh đứng dậy, lòng tràn ngập một cảm xúc khó gọi tên - là chờ đợi, là hoài nghi, là hy vọng và cả một nỗi cô đơn mềm mại, như gió lướt qua cánh tay trần.

Và rồi tất cả những điều ấy đã không phụ lòng Sanghyeok, khi bức thư kế tiếp đến nhanh hơn mọi khi, với nét chữ quen thuộc của Wangho run nhẹ, như không giấu nổi sự xúc động:

"Tôi đã tìm thấy nó rồi, Sanghyeok. Dưới lớp đất ẩm, giữa những rễ cây phong đã già cỗi.

Giấy đã ngả màu, nét vẽ nhòe đi vì thời gian - nhưng con cú vẫn còn đó. Vầng trăng cũng vậy. Tôi đã ngồi nhìn nó rất lâu, Sanghyeok à. Rất, rất lâu, như thể tôi vừa chạm vào một thời khắc - nơi cậu từng sống, từng thở, từng phác hoạ ra con cú ấy, dưới ánh trăng ấy.

Và trong khoảnh khắc đó.. tôi cảm thấy mình không còn cô đơn.

Có thể cậu sẽ thấy tôi sến sẩm lắm, nhưng dòng chữ cậu viết đã làm tôi thao thức cả đêm qua đấy, Sanghyeok à. Nó như minh chứng cho sự tồn tại của cả tôi và cậu vậy, như minh chứng cho việc tôi không tự ảo tưởng ra một người bạn đến từ quá khứ đang dần len lỏi vào cuộc sống thường nhật của mình. Tôi mong nếu chúng ta gửi thư đủ nhiều, tôi có thể tới thế giới của cậu. Không chỉ vì để nhìn thấy Mistvale, mà còn để nhìn thấy Sanghyeok của tôi nữa."

Sanghyeok đọc thư, lòng chợt lặng đi.

Giữa muôn trùng không gian và năm tháng, một bức tranh, một hơi thở, một cái nhìn - đã vượt qua hàng thập kỷ để đến tay một người khác.

Cảm giác ấy... giống như một phép màu.
Và Wangho viết, rằng anh là Sanghyeok của Wangho.

Quá khứ, dù mong manh đến đâu, vẫn có thể để lại dấu ấn cho tương lai.
Và người của tương lai - nếu đủ kiên nhẫn và thành tâm - vẫn có thể lắng nghe.

Từ hôm ấy, Sanghyeok bắt đầu gửi những bức tranh mình vẽ nhiều hơn, với mong ước rằng có thể giúp Wangho tưởng tượng ra thế giới mà cậu luôn ao ước được đặt chân đến. Dần dần, mùa xuân cũng sắp sửa trôi qua, đã hơn hai tháng kể từ ngày hai người trao đổi thư qua chiếc hòm thư trong cánh rừng già. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, khi đêm qua anh đã đặt dưới gốc cây bức vẽ tự hoạ bản thân ngồi bên cạnh lò sưởi trong nhà, Sanghyeok vô cùng háo hức đến hòm thư để xem phản ứng của Wangho thế nào. Sáng sớm, sương phủ Mistvale dày đặc như tấm rèm mỏng giữa thế giới này và một thế giới khác. Ánh nắng chưa kịp chạm xuống mặt đất, Sanghyeok đã men theo lối cũ dẫn vào rừng, nhưng chẳng hiểu sao, tiếng tim đập thầm thì trong lồng ngực như tiếng gõ cửa của một điều gì sắp sửa xảy ra.

Và đúng như linh cảm mách bảo, hòm thư hôm nay tràn đầy những lá thư xếp chồng chất lên nhau.

"Mới có một đêm mà nhỉ? Sao lại thế này?" - Sanghyeok tự hỏi, lòng đầy băn khoăn

Một đống phong thư dày cộm nằm trong đó - giấy đã ngả màu như từng trôi qua vô vàn hoài niệm, nhưng nét chữ vẫn hiện lên như những vết cứa mềm mại: nghiêng nghiêng, vội vã, gần như run rẩy. Tất cả các bức thư đều giống nhau, có lẽ là Wangho quên mất mình đã gửi nên gửi đi gửi lại nhiều lần chăng? Mang theo nỗi băn khoăn, Sanghyeok mở thư. Từng trang giấy như thở dốc trong tay anh, như đang nôn ra một bí mật chưa từng được phép cất thành lời.

Và rồi, ánh mắt anh rơi vào dòng đầu tiên.

"Tôi cần nói cho cậu biết điều này - điều mà lẽ ra tôi nên nói từ lâu.
Tôi xin lỗi.
Mistvale không tự nhiên mà biến mất. Nó bị hủy diệt."

Sanghyeok gần như ngừng thở.

"Tôi từng thắc mắc, rằng không biết tại sao cậu chưa từng hỏi về lý do khiến Mistvale trở nên hoang tàn. Và tôi cũng từng chấp nhận, rằng cậu coi sự kiện ấy là số phận của thị trấn. Nhưng thực sự, Sanghyeok à, tôi thấy mình càng ngày càng muốn kết nối với cậu nhiều hơn là những lá thư. Tôi đã khóc rất nhiều kể từ đêm nhận được bức vẽ đầu tiên của cậu, và càng tuyệt vọng hơn khi tôi nhận ra dường như tôi đem lòng cảm mến cậu hơn mức tình bạn.

Nên có lẽ, dù cậu không hỏi, dù việc này trái với logic khoa học, rằng tôi yêu một người chỉ có trong quá khứ, tôi vẫn phải nói cho cậu biết. Một vụ nổ đã xảy ra - tại nhà máy năng lượng phía Nam thị trấn.

Nơi từng được xem là biểu tượng của sự tiến bộ, cuối cùng lại trở thành mồ chôn tất cả.

Có thể khi cậu đọc xong những dòng này sẽ cảm thấy tôi như kẻ điên vậy, nhưng làm ơn, Sanghyeok, hãy tin tôi, tôi sẽ gửi cho cậu hình ảnh tôi vẽ Mistvale tôi đang sống.."

Sanghyeok thấy dường như trái tim trong lồng ngực mình không còn đập nữa.

Những từ ngữ tiếp theo đâm thẳng vào tim anh như từng nhát dao phủ bọc trong lụa:

"Ngày xảy ra.. là 15 tháng 8 năm 2025.
Nếu tôi không nhầm, tính từ thời điểm của cậu - chỉ còn bốn tháng nữa.
Sanghyeok à, làm ơn, nếu cậu có thể, hãy cứu lấy Mistvale, cứu lấy chúng ta."

Mọi thứ trong đầu Sanghyeok giờ đây như đông cứng lại. Cả khu rừng bỗng chốc trở nên xa lạ, như thể chính nó cũng vừa nghe thấy lời tiên tri ấy và đang rùng mình. Lá khô dưới chân như chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió, không còn dịu dàng nữa, mà bắt đầu gào rít qua những tán sồi già, kéo theo hơi lạnh sắc như dao lướt ngang làn da.

Bức thư trượt khỏi tay anh. Rơi chậm rãi, nhẹ như một chiếc lá lìa cành.

Và chạm đất trong một âm thanh nhỏ đến tàn nhẫn - như tiếng trái tim rạn vỡ mà không ai nghe thấy.

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com