Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Tình Chữa Lành

Lee Sanghyeok đương nhiên là không bị xé xác, không phải vì anh chẳng làm gì con trai nhà người ta mà đơn giản là, người ta không biết, chứ không phải anh không làm gì.

Chuyện của cả hai sau đó cũng tới tai gia đình, nhưng nhị vị phụ huynh hai bên đều khá thoáng, nhìn chung tụi nhỏ cảm thấy vui vẻ, không làm gì sai trái là được, còn lại họ sẽ không can thiệp sâu. Mọi người xung quanh dù chẳng nói gì, tuy nhiên cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều biết, họ cho rằng cả hai chắc chắn chẳng đi tới đâu, cao thì 1 năm, thấp thì 2 tuần, vậy mà thấm thoát cả hai đã bên nhau 6 năm.

Hai đứa dọn về sống chung tại căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, gần chỗ làm của cả hai.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Cảm ơn anh luôn kiên nhẫn phân trần, luôn lắng nghe những cảm xúc bí mật của em.

Yêu nhau lâu những mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, huống hồ tính cách cả hai có phần đối lập, quan điểm khác biệt dẫn tới nhiều góc nhìn khác nhau. Lee Sanghyeok khi cáu lên sẽ không buông lời nặng nề với em, mà anh lại cố tranh luận cho bằng được, và đôi khi điều đó khiến em thấy mình thật ngu ngốc, thảm hại.

Trong một ngày cãi nhau như bao ngày cãi nhau khác, em đã oà khóc nức nở, điều em chưa bao giờ làm khi cãi nhau từ lúc lên đại học. Anh cuống cuồng hỏi vì sao em khóc, với anh đây đơn giản là trận cãi vã đơn thuần, và đã tranh luận, cãi vã thì nên có kẻ chiến thắng. Hôm đó em chọn im lặng không nói gì nữa, anh cũng im lặng theo dù trên thực tế, đây là cơ hội để anh "chiến thắng".

Hôm đó em ngủ thiếp đi trên giường, đến khi em tỉnh dậy vào độ nửa đêm, phần còn lại của chiếc giường đã trống hoác, bỗng cảm giác bất an nổi lên dữ dội. Dù em có là Han Wangho, hay là bất kỳ ai đi chăng nữa, vào khoảnh khắc này thứ em sợ nhất, chắc chắn là Lee Sanghyeok quá bực tức và chọn qua đêm bên ngoài, khỏi phải nói chuyện này nguy hiểm đến mối quan hệ của bọn họ như thế nào.

Tuy nhiên khi em chạy vội ra phòng khách, em đã thấy Lee Sanghyeok nằm co ro trên sofa, ánh mắt hướng về chiếc TV đang phát một bộ phim Âu Mỹ.

"Anh Sanghyeok."

"Em gắt ngủ sao Wangho, hay anh bật TV làm em thấy ồn?" anh nói, bắt đầu đặt tầm mắt lên người Han Wangho.

"Không phải, em tưởng anh đi ra ngoài."

"Anh chưa tệ đến mức thế đâu."

Han Wangho tiến đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok, thật ra trước giờ dù cả hai có cãi nhau to đến đâu, thì căn bản vẫn chưa từng quá căng thẳng mà dành thái độ thù địch cho đối phương.

"Anh xin lỗi."

"Hửm?" em hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh.

"Đáng ra, chúng ta là người yêu của nhau anh không nên dành thái độ đó cho em." Vừa nói anh vừa xoa nhẹ mái đầu đang gục trong lòng mình.

"Sanghyeokie đây không phải lần đầu."

"Anh biết, vậy nên ngay bây giờ Wangho có thể chia sẻ với anh không?"

"Mỗi lần anh phản biện em để chiến thắng, em liền nghĩ, à hình như tình cảm của chúng ta đi xuống mất rồi, và hơi xấu hổ khi em thật sự cảm thấy mình ngu ngốc trước lời nói của anh. Không phải là em không muốn nghe anh nói, nhưng cách anh nói khiến em thấy đây hình như chẳng phải mối quan hệ yêu đương."

"Để em thiệt thòi rồi."

Tối đó Lee Sanghyeok chẳng nói gì thêm, cả hai như thường lệ vẫn sẽ tự động làm lành với nhau. Nhưng kể từ hôm đó mỗi lần cãi nhau, Lee Sanghyeok sẽ không sống chết tranh luận nữa, anh chuyển sang nghe Han Wangho nói, thi thoảng thốt ra vài câu để Han Wangho biết rằng, anh vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của em. Đợi khi em nguôi giận, Lee Sanghyeok mới trình bày suy nghĩ của mình.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Giờ thì em muốn một chút thân mật (được không?)

Vậy ta hãy làm lành, cùng chữa tình yêu này.

Vấn đề ở phía Lee Sanghyeok đã được giải quyết, còn phía em thì không. Từ lúc yêu nhau người học yêu nhiều nhất là Lee Sanghyeok, về phía em các vấn đề hầu như chẳng có gì quá đáng, thế nhưng không phải không có, chỉ là đến thời điểm hiện tại mới bộc phát.

Lee Sanghyeok vừa được thăng chức, trở thành trưởng phòng trẻ tuổi của một công ty lớn, công việc bận rộn, đi sớm về khuya, thi thoảng còn có vài cô gái ve vãn, điều này khiên Han Wangho vô cùng không hài lòng. Tính em cực kỳ chiếm hữu, tuy không đến mức không chịu suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Gần đây người đưa Lee Sanghyeok về sau khi anh gặp đối tác luôn là một cô gái, và em được biết đây là nhân viên mới công ty anh. Trên người anh khi về ngoài chút mùi nước hoa hoàn toàn không có thêm dấu hiện nào khác.

Mà sạch sẽ quá cũng khiến Han Wangho nghi ngờ, kết quả khi em đếm đến lần thứ 10 cô ta đưa anh về, em đỡ anh vào nhà, pha nước chanh giải rượu, đợi anh tỉnh táo đôi chút. Em đã phát điên mà buộc tội Lee Sanghyeok ngoại tình, em cứ la hét chất vấn vì sao anh đối xử với mình như vậy, rõ ràng lần này là cộng lại tất cả những ghen tuông, ấm ức của em suốt 6 năm qua, bằng một cách nào đó việc em theo đuổi Lee Sanghyeok luôn là một cái dằm trong tim em, khiến em lo sợ mình bị xem nhẹ.

"Anh đã nói với em là anh với cô ấy chẳng có gì với nhau hết, người ta có vợ rồi, em nghe rõ không?"

"Em nghe không rõ thì để anh nói lại, người ta thích phụ nữ, người ta có vợ rồi."

"Thì ra lý do em khó chịu, nặng nhẹ anh suốt cả tháng nay là vì chuyện này sao?"

"Nếu em cảm thấy không thể tin tưởng anh nữa thì tụi mình tạm dừng đi."

"Em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở ngoài."

Han Wangho biết mình tới số rồi, vì vừa nãy khi Lee Sanghyeok vừa hét lên thì điện thoại em đã nhận được tin nhắn từ vợ người ta, cô gái kia hỏi em chồng mình đưa sếp về chưa, cổ thấy chồng mình về muộn quá nên cổ lo.

Em nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Lee Sanghyeok, gân máu vẫn còn nổi lên vô cùng đáng sợ, anh không nặng lời, không có ý định ra tay với em, nhưng anh muốn tạm dừng.

Em biết lần này em sai, sai rất lớn là đằng khác, cả tháng trời em nặng nhẹ anh, kiếm chuyện mặc cho anh đã đi làm về mệt còn phải dỗ dành em, là em không chịu hiểu cho người mình yêu, còn la hét, chửi bởi khi chuyện chẳng tới đâu.

Lần này căng thẳng hơn những lần trước rất nhiều, Lee Sanghyeok ngủ sofa 2 hôm đầu, sau đó dọn dẹp phòng dành cho khách rồi chuyển sang đó ngủ, không nói một lời, khiến em vừa lo vừa sợ, em chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình này nữa.

Và em nghĩ lần này chỉ có mặt dày năn nỉ anh thì mới tự cứu được mình thôi, em sai mà, em sẽ xin lỗi.

Lee Sanghyeok về nhà vào độ 8 giờ tối, chiến tranh lạnh quá lâu với Han Wangho khiến anh mệt mỏi, thú thật em làm anh rất thất vọng, nên cũng chẳng biết phải đối diện ra sao, và làm gì cho đúng.

Đèn trong nhà tắt hết dù còn sớm, chỉ còn lại ánh sáng lập loè từ ngọn nến trên bàn. Anh tiến đến sofa cẩn thận ngồi xuống, ngay khi anh chưa biết sảy ra chuyện gì, thì đã cảm nhận được bờ mông căng tròn của Han Wangho đang đặt lên đùi mình.

"Sanghyeokie, em xin lỗi mà."

"Wangho, anh không giận dỗi để được em xin lỗi." đôi chân mày anh cau lại, thở hắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Han Wangho.

"Em biết, nên em mới xin lỗi anh, là em không tin tưởng anh, là em ghen tuông mù quáng, là em không chịu hiểu cho anh."

Han Wangho ở trong lòng Lee Sanghyeok cọ tới cọ lụi, em nũng nịu để mong anh biết em đang trân thành, em biết lỗi rồi mà huhu.

"Anh mong lần sau khi có việc gì Wangho sẽ ngồi xuống thẳng thắn chia sẻ với anh, chứ không phải hành xử như những ngày vừa qua."

"Wangho biết rồi mà, bây giờ người ta bù cho anh nè."

Lee Sanghyeok nào có ngờ cái bù mà Han Wangho nói, là vắt cạn anh tới giữa đêm. Nhưng mà anh chịu, em yêu của anh nuột quá, mông cong căng tròn mướt mườn mượt, eo nhỏ, chân thon, hậu huyệt phía sau thì khít chặt dù cho cả hai bên nhau 6 năm, đã lâm trận không biết bao nhiêu lần. Mà kể cả của Han Wangho không còn khít như ban đầu thì với Lee Sanghyeok đây cũng chưa từng là vấn đề, cũng anh làm ra không chứ đâu, ai đời lại có cái thói ăn nằm với con người ta cho đã rồi quay sang chê bôi.

"Sanghyeokie chậm...hức....anh chậm lại..."

"Em nói bù cho anh mà."

Lee Sanghyeok đỡ lấy Han Wangho ngồi vào lòng mình, duy trì tư thế đâm lên từ phía sau, hang động nhỏ bị kích thích đột ngột, nước dâm chảy ra nhoe nhoét ướt cả một mảng đùi của anh.

"Tiên sư nhà anh, lúc nãy trách em vắt cạn anh, anh nhìn xem là ai vắt cạn ai."

Anh cứ như máy móc, dập liên tục vào mông em, khiến nó hằn lên vết đỏ bừng, anh cứ bắn rồi lại cương, em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu dừng, em mà có khả năng mang thai, với lượng tinh anh bắn trong chắc đủ để em sinh một đội bóng. Lee Sanghyeok ngoài miệng kêu người ta vắt thế thôi chứ anh khoái muốn chết.

Khi yêu nhau đủ lâu, khi mối quan hệ đủ sự chắc chắn, ngoài tình yêu còn có tình dục như một gia vị khiến mối quan hệ trở nên mặn mà hơn, tuy nhiên đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn. Han Wangho cho rằng làm tình là cách giúp cả hai xích lại gần nhau hơn, bằng những cái chạm thân mật, chữa lành vết nứt trong tình yêu, sau khi giải quyết mâu thuẫn.

Cãi nhau hay chiến tranh lạnh sẽ ít nhiều sẽ làm cho ta xa cách, bất kể là đã làm hoà, vì vậy có lẽ ta cần gần nhau hơn một chút, để sưởi ấm tâm hồn còn vương chút giận dỗi, và con tim lạnh lùng như chiếc bếp lửa chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com