Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Điên

Và có rất nhiều thứ thế giới cho là điên
Nhưng em vẫn cứ bất chấp mà đâm vào.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Han Wangho vẫn nhiệt tình theo đuổi Lee Sanghyeok, nghiễm nhiên em trở thành cái đuôi nhỏ của người ta.

Vào mỗi ngày nghỉ, Han Wangho sẽ chìm trong vui vẻ rồi dùi đầu vào mấy cái công thức làm bánh khó hiểu, dài ngoằng chiếm cả mấy trang sách. Em không thích làm mấy kiểu bánh đơn giản, em nghĩ chỉ có mấy cái bánh cầu kì khó nhằn mới thể hiện được toàn bộ tâm ý của em. Và vì thế em đã vô cùng khổ sở khi phải vật lộn với mớ công thức, khiến em đọc tận 10 phút mới lờ mờ hiểu mình nên làm gì, và cả đống bột mì mà chỉ cần em thoáng vụng về thôi, chúng đã bay loạn bên trong không khí.

Nhưng Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay phiền hà, em tận hưởng cảm giác mà tình yêu ban cho em, cảm giác được chăm sóc người mình yêu khiến em sảng khoái, hai mắt lúc nào cũng hiện lên nụ cười.

Để có thể đi cạnh Lee Sanghyeok lên thư viện vào sáng thứ bảy, em đã phải dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn sao cho bản thân xinh đẹp nhất có thể, tươi tỉnh nhất có thể, sau đó em sẽ đích thân xuống bếp làm cơm hộp cho anh. Dù ban đầu anh có kêu.

"Em không cần chuẩn bị cơm hộp cho anh, sáng đã phải để em dậy sớm cùng, còn để em chuẩn bị nhiều thứ như vậy nữa."

"Anh cứ mặc em."

Ý em là mặc những gì em làm, nhưng mà anh không được mặc em, anh Sanghyeok phải quan tâm tới Wangho.

Sau này Han Wangho cố chấp quá, thành ra Lee Sanghyeok cũng tự cảm thấy mình chẳng ngăn cản nổi nên đành thôi.

Nhưng chuỗi ngày em bám theo Lee Sanghyeok chỉ tồn tại được 1 học kỳ, anh đang vào độ cuối cấp ba, việc học vô cùng quan trọng, những thứ cần phải giải quyết cũng vô cùng nhiều, thế nên em phải tự mình hiểu chuyện, không bám theo anh nữa, dù rằng trong lòng em cũng chẳng muốn như thế.

Lee Sanghyeok bận rộn với việc riêng của anh, em biết, và em hiểu điều đó. Nhưng em rất buồn, có lẽ suốt mấy tháng qua vẫn chưa đủ để xoay chuyển tâm ý Lee Sanghyeok, em thật chất vẫn chưa từng đặt dấu chân lên cuộc đời sắp sửa huy hoàng của anh, sau cùng như bao kẻ khác em vẫn chỉ là cơn gió, thổi bay mái tóc anh trong một ngày hè bất kỳ, chứ chẳng đủ sức làm xáo trộn, hay chiếm lấy mảnh kí ức quý giá. Hơn một tháng không gặp nhau trọn vẹn, tất cả chỉ là những lần vô tình bắt gặp nhau ở sân trường, vậy mà Lee Sanghyeok chưa từng nhắn cho Han Wangho một câu, chỉ một câu cũng không có, như thể có cậu hay không với anh cũng chẳng phải một điều gì quan trọng, đến thì cứ đến, đi thì cứ đi.

Bạn bè khuyên em không nên tiếp tục dính tới anh, tốt nhất là đưa tên vô tình đó ra khỏi tâm trí, vì sau cùng em cũng chẳng khác những người trước là bao, bị Lee Sanghyeok bóp chết tình yêu bằng sự vô tâm. Họ khuyên em đừng đặt quá nhiều kì vọng vào anh, đừng cho mình là trạm dừng cuối cùng của con tàu vừa khởi hành.

Nhưng có lẽ em đã chẳng đủ tỉnh táo để nghe theo những điều ấy, em vẫn yêu, vẫn nhớ anh từng đêm, nhớ đến khó ngủ, nhớ đến độ lắm lúc em thấy tim mình như thể mất đi một mảnh quan trọng. Dù em đau nhưng có lẽ em là kẻ điên, điên vì yêu, thế nên em vẫn bất chấp đâm vào.

Han Wangho không nhớ rõ mình đã từ chối những ai vì Lee Sanghyeok, em chẳng nhớ, cũng chẳng buồn để tâm, vì vốn dĩ trong lòng em chỉ có duy nhất anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì lí trí của em vẫn nhắc cho con tim em nhớ, em vẫn yêu anh, chưa thể quên được anh.

Han Wangho chưa từng rơi vào tình trạng con tim và lý trí mâu thuẫn, vì vốn dĩ cả con tim và lý trí của em, đều đang hướng về Lee Sanghyeok, trước sau chưa từng thay đổi.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Năm cuối cấp khiến cho gần đây Lee Sanghyeok vô cùng bận rộn, từ việc học cá nhân cho đến cả việc trường giao cho anh, mà dù muốn dù không anh cũng phải thực hiện, không thể từ chối.

Điều này khiến thời gian của anh hầu như đều được "đặt lịch sẵn" đi từ sớm, tối muộn mới về, đầu óc cũng chỉ có chữ với công việc, Lee Sanghyeok như bị bỏ vào lồng cầu mà quay, đầu óc rối bời, thời gian đảo lộn, thần gì chứ anh cũng đau đầu gần chết. Tuy nhiên Lee Sanghyeok phải thừa nhận dù rằng bận là thế, nhưng anh vẫn dành một quãng thời gian không cố định trong ngày, để nhớ đến cái đuôi nhỏ theo sau ảnh cả một học kỳ, Han Wangho khiến anh thấy lòng mình rộn ràng, và thú thật quá lâu không gặp khiến anh nhớ đến phát điên.

Tính tình của Lee Sanghyeok có thể được xem là ông cụ non, khi mà đang ở độ tuổi mới lớn, đa phần bọn ở lứa tuổi này sẽ thích trải nghiệm, trải nghiệm bất kỳ điều gì lướt qua não chúng, không ngoài tình yêu. Thế mà Lee Sanghyeok lại khác, với anh tình yêu là nghiêm túc, là thật lòng vì con người nhau, không phải chỉ vì một thoáng bất chợt, rồi lại đột ngột mất đi trong một ngày bất kì.

Ban đầu anh thừa nhận mình chẳng tin Han Wangho thích mình thật lòng, anh nghĩ đơn thuần là em đang giữ cho mình chút cảm nắng và rồi chính em sẽ tự phát chán đầu tiên. Vậy tại sao anh vẫn đồng ý cho em bám theo, theo đuổi? là vì ánh mắt chân thành của em ngày hôm ấy khiến anh không thể từ chối, dù rằng lòng anh đang mỉa mai bản thân làm trái quy tắc, chì vì một kẻ mới gặp qua đôi lần.

Nhưng rồi thời gian lại chứng minh rằng Lee Sanghyeok đã sai, một học kì chầm chậm trôi qua, Han Wangho vẫn ngày ngày cùng anh lên thư viện, xuống sân trường, và cả chính anh cũng xem sự xuất hiện của em là một điều thân thuộc, không phiền hà, vắng đi lại buồn.

Lee Sanghyeok nhớ mái tóc bóng mượt màu nâu hạt dẻ, mỗi ngày đều dụi lên mấy quyển sách to tướng, khi ấy mùi dầu gội nhẹ nhàng sẽ kín đáo hoà quyện với mùi sách vở, tạo nên một mùi hương rất riêng biệt, mà anh cá rằng ngoài Han Wangho ra sẽ chẳng ai khác có được nó.

Lee Sanghyeok còn nhớ những ngày mưa ảm đạm, dẫu chỉ là cơn mưa phùn phảng phất hơi thở ngày mùa đông ảm đạm, nhưng nó cũng đủ để ai đó không tìm được chiếc ô của mình trở nên ướt lòng. Buổi chiều ngày hôm ấy Han Wangho không tìm anh, em bảo bận làm kiểm tra bù do hôm trước nghỉ ốm, nào ngờ khi kiểm tra xong, trời lại mưa rả rích mãi không ngớt, em thì chẳng có ô, đang loay hoay chưa biết làm gì thì Lee Sanghyeok đi tới, khẽ chạm nhẹ lên trán em bằng chiếc ô đã ướt sũng nước.

"Anh trêu em." Em nói, tay không ngừng lau đi vết nước do kẻ trước mặt tạo nên.

"Wangho về cùng anh không?"

Đương nhiên em gật đầu, khi ấy tim Han Wangho đập loạn, em nghĩ tiếng tim mình bây giờ, phải so với tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng chứ chẳng đùa, em lén nhìn sang gương mặt của Lee Sanghyeok, vẫn như thường ngày, lạnh còn hơn cả cơn mưa đang làm phiền em từ chiều tới giờ.

Han Wangho cứ mãi chìm đắm mà chẳng nhận ra, bản thân khi được Lee Sanghyeok đưa về tới nhà hoàn toàn không dính lấy một giọt mưa.

Vì tình yêu đối với Lee Sanghyeok là một chiếc ô nghiêng, và anh biết từ lâu, chiếc ô trong lòng mình đã nghiêng rồi.

Lee Sanghyeok đã định khi giải quyết bớt công việc của trường, anh sẽ đến tìm Han Wangho, em đã chủ động theo đuổi anh, thì viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ này, thiết nghĩ vẫn nên là chính anh đặt xuống. Thế nên anh dồn hết tốc lực hoàn thành công việc, để có thể nhanh chóng tìm Han Wangho tạo cho em sự bất ngờ.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Han Wangho rảo bước trên con đường về nhà thân thuộc, trời hôm nay mưa nhẹ, cái ẩm ướt cứ bám riết lấy đôi giày cũ của em. Đã lâu rồi em chưa gặp Lee Sanghyeok đàng hoàng được một bữa, kể từ khi không bám theo để anh xử lý việc của mình, em không dám chủ động nhắn cho anh, đơn giản là anh không muốn, em cũng sợ.

Dù ít dù nhiều em cũng đã làm phiền anh một khoảng thời gian, bây giờ tình thế như này, anh không mở lời thì em sao dám bắt chuyện. Với cả hình như em chẳng quan trọng với anh là mấy.

Bản chất vẫn là hai kẻ xa lạ, chỉ có một khoảng thời gian bên cạnh ngắn ngủi, do chính em cố chấp "xin" về, ngay từ đầu em biết rõ khả năng rất cao kết quả sẽ chẳng tới đâu, vậy mà khi đối diện thực tế em lại đau quá thể, Lee Sanghyeok quá tốt với em, khiến em chẳng đủ can đảm để có thể dễ dàng quên đi việc này, như ban đầu em đã tự nói với lòng.

Ánh đèn đường lập loè dội lên thân ảnh gầy gò của Han Wangho, em cúi đầu đi thật nhanh về nhà, những ngổn ngang trong lòng đang không cho phép em đối diện với bất ai, dù chỉ là lướt qua nhau trên đường.

"Han Wangho."

Em ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, nhận ra người đang đứng đối diện là Lee Sanghyeok, em có chút hoảng loạn. Một vạn câu hỏi chạy qua tâm trí em, như vì sao anh đến đây? anh có mặt ở đây là vì lý do gì? có định phũ phàng kêu em đừng xuất hiện không?

"Trời mưa sao em không cầm theo ô."

Lee Sanghyeok nói, đồng thời tiến gần đến em, như lần trước cẩn thận ngăn cản những giọt mưa làm ướt áo em.

"Em quên, anh tìm em có việc gì hả?" giọng em có chút nghẹn, cố che giấu đi tâm tư trong lòng.

"Xin lỗi em rất nhiều."

"Anh không cần xin lỗi em, dù sao thì..."

"Chuyện tình cảm cũng đâu thể ép buộc."

Han Wangho ngập ngừng như suy nghĩ kĩ một điều gì đó, rồi khi em chuẩn bị cất lời, nói ra điều em canh cánh bao lâu nay, thì đã có thứ ngăn cản em làm điều ấy, Lee Sanghyeok một tay cầm ô che mưa cho em, cẩn thận nhưng cũng đầy dứt khoát cúi xuống, chặn những lời em định thốt ra bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi mềm.

"Anh hiểu những ngổn ngang trong lòng em, vì có lẽ chính anh là nguyên căn của những điều ấy."

"Chỉ xin em hãy cho anh được xin lỗi, quãng thời gian qua không liên lạc với em, chỉ vì anh muốn giải quyết sớm công việc, rồi đến gặp em nói rõ nhanh hơn."

"Anh không quên đi sự hiện diện của em, mà anh đang cẩn thận chuẩn bị đón em vào đời anh với tư cách khác."

"Xin lỗi em vì anh vẫn chỉ là đứa trẻ tập lớn, anh cần quá lâu để xác định được lòng mình, và tin vào tình cảm của em."

"Thế nên em đồng ý cho anh sửa đổi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com