Chương 1: Giảm giá
Có một bưu cục kỳ lạ nằm ở ngoại ô thành phố, hình như hoạt động rất lâu rồi. Từ thời Han Wangho mới chập chững bước vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đã nghe người ta bàn tán nhiều lắm.
Còn về lý do mà nơi đó nổi tiếng, dường như là bởi vì cái tên khá đặc biệt.
"Dịch vụ lưu chuyển thời gian."
Hệt như cái tên ấy, nơi này nhận chuyển phát hàng hóa và lưu trữ có tính phí theo thời gian. Chỉ cần có tên người nhận và thông tin liên hệ, dù bao nhiêu năm nữa, hàng hóa nhất định vẫn được chuyển đến.
Trên tường dán một tấm áp phích quảng cáo mới toanh: “Lưu trữ thư hai năm giá chỉ từ 17kw” — thú vị thật đó.
Han Wangho nhớ lại chút chuyện cũ rồi bật cười. Đoạn thời gian mà loại dịch vụ này mới nổi lên, Lee Sanghyeok không có lòng tin lắm. Đại loại như mấy câu hỏi “Nhỡ lâu quá họ làm mất đồ của mình thì sao?”, cuối cùng sau mấy lời trêu chọc của Bae Junsik, Lee Sanghyeok nắm tay cậu dắt tới chỗ này.
Người nọ lấy mẫu đơn từ chỗ bưu tá, cúi đầu hí hoáy điền thông tin, sau đó thần bí nhét một tờ giấy được gấp thật kỹ vào phong bì có sẵn, cuối cùng đưa cả hai thứ ấy cho bưu tá mà chẳng thèm ngoái nhìn cậu lấy một lần.
“Xong rồi!” Lee Sanghyeok làm xong mọi thứ mới quay lại nhìn bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ.
“Sanghyeokie hyung gửi cái gì đó?”
“Thư tình cho em.”
“Sao em ngồi kế bên nè, anh không đưa trực tiếp?”
“Không được, anh điền thời gian gửi là kỷ niệm bảy năm hẹn hò của tụi mình đó. Đợi tới khi em nhận được thư, sẽ thấy được anh yêu em nhiều cỡ nào.”
Sau đó bọn họ cười cười nói nói rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mấy thiếu nữ quầy bên cạnh.
...
Một vị khách vừa bước vào, tiếng chuông cửa cắt ngang dòng ký ức xưa cũ. Han Wangho nhìn cuốn lịch trên bàn — tám năm rồi, nơi này khác xưa nhiều quá.
...
Khu vực đối diện lối vào là một quầy chăm sóc khách hàng, có chừng năm sáu nhân viên mặc đồng phục màu đỏ đô đang ngồi ở đó. Sau lưng họ là chiếc tủ khổng lồ bằng kim loại với hàng trăm ngăn tủ nhỏ vuông vức. Chiều ngang và chiều dọc của chiếc tủ vừa khít, như được thiết kế riêng dành cho bức tường.
Có bưu tá xách theo thùng giấy nhỏ đến chỗ cái tủ, bắt đầu phân loại thư — theo từng khu vực chuyển phát, theo thời gian,... Han Wangho nhìn chăm chú đến ngẩn người.
Bưu tá lấy ra một bức thư màu đen từ ngăn tủ thứ 714, nhét nó vào chiếc túi tài liệu trên tay rồi rời đi. Có vẻ như đó là bức thư đến hạn chuyển phát hôm nay.
Han Wangho nhớ rõ, bức thư ngày trước Lee Sanghyeok gửi cho cậu, sau bảy năm cuối cùng cũng cầm đến tay, được lấy ra từ ngăn bên cạnh — 715. Vào lúc... bọn họ chia tay được hai tháng lẻ sáu ngày.
...
Bên ngoài độ chừng giữa trưa, chỗ này đang ngay lúc vắng khách. Loại thời tiết vừa hanh khô lại vừa nắng nóng chắc chẳng ai muốn ra đường cả.
Han Wangho chiều nay có việc gấp, vậy nên chỉ đành dậy sớm, lặn lội một quãng đường dài để tới đây thực thi nhiệm vụ mà anh trai giao phó — gửi thư.
Chịu thôi, ai bảo cậu hôm qua lái ô tô của anh ấy đi đón thằng Siwoo, chả hiểu hậu đậu kiểu gì lại quẹt vào cột đèn đường làm trầy mất một bên gương chiếu hậu. Đành phải làm chân chạy vặt để bù đắp sai lầm này.
“Người tiếp theo.”
“Tôi muốn gửi thư, địa chỉ là khu B, ký túc xá Đại học Seoul.”
“Vui lòng điền vào đây cách thức liên hệ của người gửi hoặc đối tượng có thẩm quyền đại diện người gửi.” Người kia nói, sau đó lấy ra một tờ đơn mẫu đặt lên trước mặt Han Wangho.
Cậu nhận lấy, đưa mắt liếc sơ một vòng từ trên xuống xem những thông tin cần điền, sau đó bắt đầu viết. Độ chừng hai phút sau thì đóng nắp bút, đưa lại tờ đơn cho người kia.
“Phí vận chuyển là bao nhiêu ạ?”
“Khoan đã, chưa xong, cậu điền thiếu một mục rồi này.”
Han Wangho nghe vậy thì ngẩng lên nhìn người kia, chỉ thấy đầu bút bi đang chỉ vào một ô trống nhỏ nằm bên trái, ngang bằng chỗ ký tên: Thời gian lưu trữ.
“À, để tôi xem lại tin nhắn... thời gian lưu trữ... 7 tháng 12 ngày ạ. Cảm ơn.” Cậu vội vã lướt lại tìm trong mớ tin nhắn cũ mà sáng nay anh trai đã gửi, lẩn trong một đống dấu chấm hỏi bên dưới ảnh cái gương chiếu hậu suýt gãy kia, cuối cùng cũng tìm ra.
“Hết 11kw, cậu có muốn gửi thêm gì nữa không? Tuần này đang có ưu đãi lưu trữ trên hai năm sẽ được giảm giá 10% đó.”
Han Wangho lắc đầu cười, “Tôi không có nhu cầu gửi cho ai đâu ạ.”
“Cứ cầm cái này đi, biết đâu vài hôm nữa cậu đổi ý thì sao.” Người nọ vừa nói vừa dúi vào tay cậu một tờ áp phích quảng cáo giảm giá. Han Wangho chỉ đành cười cười rồi nhét nó vào túi trong áo khoác, sau đó đi ra ngoài.
...
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, quá nóng đối với người thích không khí mát mẻ như Han Wangho. Những tia nắng nhảy múa trên sống mũi cao gầy — quả đúng là tuyển thủ Peanut, nhan sắc không thể chê vào đâu được. Chỉ đoạn đường từ cửa bưu cục đến bên ngoài bãi đậu xe thôi đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.
Park Jaehyeok đến muộn một chút. Lúc chiếc BMW đen kia thắng kịt lại trước mặt, đầu mũi Han Wangho đã lấm tấm chút mồ hôi.
Cậu bấm khóa màn hình điện thoại, giọng của bình luận viên giữa chừng im bặt. Theo thói quen, cậu gập nó lại rồi nhét vào trong túi quần.
“Xin lỗi mày, hôm qua bị thủng lốp, gửi đi sửa, sáng nay chạy qua lấy nên hơi trễ chút.”
“Nói nhiều quá, mở cửa nhanh đi, nắng hun sắp chết tao rồi nè.”
“Đây đây, ông nội của tao ơi.”
Han Wangho cười cười, ngồi vào ghế phía sau.
“Đi ăn rồi qua đó hay là qua trước đặt đồ ăn tới sau?” Park Jaehyeok khởi động xe, vừa quay đầu trở ra đường lớn vừa hỏi cậu.
“Qua đó đi, chút nữa kiếm gì lót dạ tạm là được. Tối nay chắc phải uống nhiều đó.” Han Wangho nhìn ra cửa sổ, chậm chạp trả lời.
“Không uống nổi thì từ chối thôi, sao cứ phải ép bản thân làm gì?”
“Lần cuối rồi mà. Đợi có thêm dịp khác nữa... chắc phải lâu lắm đó.” Han Wangho nhắm mắt, tựa vào lưng ghế nỉ trên xe, giả vờ ngủ để tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện.
Park Jaehyeok nhìn qua tấm kính nhỏ, thấy vậy thì không nói thêm, chuyên tâm vào việc lái xe.
Đúng rồi nhỉ, bỏ mất dịp này thì lần sau có lẽ sẽ lâu lắm. Hôm nay là ngày cuối rồi mà. Là...
Tiệc chia tay tuyển thủ Peanut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com