Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hẹn gặp lại

Chương truyện có chi tiết nhỏ gợi nhắc đến RR.

Nhớ cmt để Ocean biết là mọi người còn ở đây 🥹

---

Tuyển thủ Peanut có rất nhiều mối quan hệ thân thiết, cả trong và ngoài giới LOL. Phần vì tính cách tốt, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vẫn luôn khiến người khác dễ có cảm tình. Phần khác vì tính cậu hoạt bát và khá thích giao tiếp.

Tiệc chia tay hôm nay được tổ chức ở một hội trường nhỏ với hơn 200 ghế. Không có các fan hâm mộ, chỉ có người thân trong gia đình, đồng đội cũ và những người bạn bè thân thiết nhất.

Lúc Han Wangho và Park Jaehyeok đến, bên trong vẫn chưa có ai. Nhân viên công tác bận rộn chạy tới chạy lui phía sau cánh gà.

Vừa nãy bàn bạc cho đã, rốt cuộc vẫn là Park Jaehyeok đặt cơm hộp giao tới nơi. Han Wangho ngồi trên nắp một thùng dụng cụ sân khấu, hai ba gắp vội vàng ăn xong bữa cơm chiều.

"Có lên danh sách khách mời không?"

"Chắc là có, bên công ty gửi mail với cả thư mời. Tao chỉ nhắn với mấy người ở nước ngoài thôi."

Nói chứ, chuyện này đương nhiên phải do một tay HLE lo liệu. GenG Ruler không tiện hỏi sâu thêm, chỉ đành chuyển qua phụ giúp sắp xếp khu vực ghế ngồi cho khách mời.

Lúc khâu chuẩn bị xong xuôi, Han Wangho mới ra ngoài hít thở một chút. Ráng chiều đỏ cam phủ kín mặt đường nhựa, hơi nóng đã dần biến mất, còn sót lại chút khô hanh cuối ngày.

Ánh nắng không còn rát mướt như thời tiết giữa trưa, xuyên qua những tán cổ thụ trồng dọc theo lối đi trên vỉa hè, hắt lên khuôn mặt sắc sảo vẫn chưa phai bớt nhiệt thành của năm tháng son trẻ. Thế giới này có từng dịu dàng với mình như thế này không nhỉ? Han Wangho chẳng nhớ nổi, quá nhiều năm rồi.

Trước kia, lúc người nào đó còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh, cậu vẫn luôn nghĩ ông trời đã cử anh ấy tới, để thay thế cho tầm mắt của ông. Bù đắp cho những tắc trách mà ông không kiểm soát được, đã vô tình làm tổn thương chú hổ trắng nhỏ còn sót lại duy nhất trong cánh rừng.

Ngày mọi thứ kết thúc, không thay đổi nhiều lắm. Có chăng... chỉ thiếu mất mùi cà phê nóng hổi mỗi buổi sáng trong căn bếp chung cư, vắng chút tiếng nói cười, vòng ôm và những nụ hôn nóng rẫy hàng đêm. Han Wangho nghĩ mình sẽ mất rất, rất lâu để quen với cuộc sống cô độc lần nữa. Đến khi chấp nhận được rồi, hóa ra cũng không khó khăn mấy.

Chỉ là... quay về đoạn thời gian trước kia, xa xôi một chút.

...

Bảy giờ tối, khách lục tục đến.

Anh trai cậu đón ba và mẹ từ nhà lên. Mẹ Han xoa đầu Han Wangho, hỏi cậu ăn gì chưa. Cậu nói đã ăn rồi, sau đó dẫn họ đến hàng ghế đầu tiên, vị trí đối diện sân khấu.

Lúc quay lưng rời đi, ba Han bâng quơ hỏi một câu:

"Cậu tiền bối con thường hay nhắc hôm nay có đến không? Người họ Lee đó."

"Hôm nay đội anh ấy có trận đấu, con không biết staff có mời không, chắc ảnh bận lắm ạ."

"Vậy tiếc quá, ba muốn gặp để nói cảm ơn cậu ấy một tiếng, mấy năm qua đã giúp đỡ Wangho."

"…"

Hơn tám giờ, hội trường gần như đã kín chỗ. Ngoại trừ những cựu tuyển thủ đang tham gia quân ngũ, hai đội có trận đánh chiều nay và vài người bận việc ở nước ngoài… hơn một nửa giới LOL có mặt.

Có tuyển thủ Smeb, Kuro từ ROX. Bang và Wolf của SKT 2017. Cả năm người của GenG 2021. Tuyển thủ Deokdam, từng là đồng đội cũ hồi NongShim, giờ đang đánh cho KT Rolster…

Chỉ vắng bóng đám người T1 và DK. Trận BO5 bắt đầu lúc 16 giờ 30, chắc phải muộn chút nữa mới kết thúc.

Đồng đội cũ ở LDG gửi lời chúc qua video, tuyển thủ Sky và Rascal đang trong thời gian tại ngũ cũng vậy. Con cún béo Park Jaehyeok xem video nhắn gửi của người ta mà cười y hệt đồ ngốc.

Son Siwoo lên sân khấu bị mọi người trêu, bắt phải hát một bài. Cuối cùng vẫn tránh được một kiếp nạn, sau lại trả thù cậu bằng cách tặng một bó hoa khổng lồ siêu sến sẩm.

Quá nhiều lời nhắn gửi, hoa và quà, Han Wangho ôm không hết, phải chia ra cất bớt đến ba, bốn lần.

...

Trước khi buổi lễ tạm biệt này kết thúc, chủ nhân của nó nên có một bài phát biểu cá nhân. Han Wangho mỉm cười, nhận micro từ MC.

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ngày hôm nay. Chặng đường này đối với cá nhân tôi không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, vừa đủ trọn vẹn. Có vinh quang, có nuối tiếc, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến đích. Cảm ơn ba, mẹ, anh trai, những người thân trong gia đình đã ủng hộ mọi quyết định của con. Những người bạn, đồng đội, anh em đã đồng hành từ ngày đầu ra mắt. Các hiong vẫn thường giúp đỡ và dẫn dắt em...

Cuối cùng là... cảm ơn một người bạn, người đã luôn động viên mình trong suốt rất nhiều năm. Đoạn thời gian tiếp theo sẽ khó có dịp gặp gỡ, chúc cho người đó vẫn mạnh mẽ, kiên cường tiến về phía trước, gặt hái thêm thật nhiều vinh quang…"

...

Khoảng mười giờ đêm, tuyển thủ Oner của T1 nhắn tin hỏi han cậu một chút. Han Wangho trả lời qua lại mấy câu rồi tắt điện thoại. Muộn quá, các khách mời lần lượt ra về. Chủ nhân của buổi tiệc bắt tay từng người một, Bae Junsik và Lee Jaewan hào hứng lôi lôi kéo kéo Lee Seohaeng với Song Kyungho — hình như vừa cáp kèo ở một quán lẩu gần đấy, muốn rủ cậu theo. Han Wangho lắc đầu, hẹn lại hôm khác.

Park Jaehyeok cầm chìa khóa đi lấy xe, để cậu đứng trước sảnh đợi một mình.

Chiếc BMW màu đen giảm tốc độ, dừng lại cách đó chừng mười mét.

Han Wangho biết rõ chủ nhân của chiếc xe này, thậm chí đã từng ngồi trên ghế phụ không đếm được bao nhiêu lần. Là chiếc mà Lee Sanghyeok lái thường xuyên nhất.

Bọn họ từng đi hàng trăm cây số chỉ để ngắm bình minh trên mặt biển lúc bốn giờ sáng. Han Wangho nhớ ngày ấy mình ngủ gục giữa chặng về. Lúc Lee Sanghyeok gọi cậu dậy, anh hơi cúi người, hôn nhẹ vào đôi lông mày cong cong, khẽ nói: "Wangho ơi, dậy thôi. Tới nhà rồi, anh bế em lên nhé..."

Bọn họ từng đan chặt tay suốt đoạn đường, từng trao nhau trăm nụ hôn nóng rẫy, từng làm tình trên xe... Và cả vào lúc cậu nói lời chia tay — cũng ở trên đó.

---

Ocean nói là:

Thật ra fic này vẫn chưa được hoàn thành đâu, trong thời gian diễn ra Epiphany tâm lý mình có chút bất ổn, vì vậy câu chữ viết ra cũng có phần cực đoan, chủ quan và bị ảnh hưởng tiêu cực.

Vậy nên ngay khi nhận ra nội dung ấy có thể mang lại cảm xúc tiêu cực cho mọi người, mình đã quyết định thay đổi vào phút cuối, xóa hết tất cả, và viết lại từ đầu. Xin lỗi mọi người vì sự tắc trách của bản thân Ocean.

Fic còn 1 chương nữa, sẽ được update vào sáng chủ nhật để tác phẩm hoàn thiện. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com