Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Làm việc trong bệnh viện đủ lâu, Sanghyeok biết một bác sĩ giỏi không nên thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài quá lộ liễu. Trong thời gian hành nghề của giáo sư Lee, hiển nhiên phải có những ca bệnh khiến anh nhốt mình vào trong phòng vệ sinh, xả nước thật lớn để giấu đi tiếng khóc nấc của mình.

Sanghyeok nhớ như in bệnh nhân đấy tên Lee Haewook, bốn mươi hai tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con, là con gái của một gia đình có điều kiện khá giả. Haewook bị ung thư não, là một khối u ác tính đang ngày đêm hủy hoại sức khỏe của cô.

Khi phát hiện ra căn bệnh, Sanghyeok đã ngay lập tức hướng dẫn cô nhập viện để tiến hành điều trị. Nhưng Haewook đã từ chối vì cô biết rằng thời gian của mình dù có chữa cũng không thể kéo dài được quá lâu, vả lại cô ấy không muốn ở trong môi trường ngập mùi thuốc sát trùng và lúc nào cũng nhìn thấy hàng tá bác sĩ mang áo blouse trắng lượn lờ qua lại.

Chồng năn nỉ, bố mẹ van xin, có thể đó là hai lý do chính làm cô thay đổi ý định của mình. Đối với Haewook vài tháng có thể không quá dài, nhưng đó lại là khoảng thời gian quý giá đối với người thân của cô.

Khoảng bốn tháng sau, Sanghyeok thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng cho Haewook. Khi kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Lee tìm đến người nhà bệnh nhân để thông báo tình hình cho họ hay. Chuyện sẽ bình thường như bao bệnh nhân mà anh cố gắng cứu sống trước đó, nhưng không. Bố mẹ cô ngửa người dựa vào sau tường, hai bàn tay đan vào nhau tạo thành hành động cầu xin, nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai bên má cùng môi mấp máy những lời van nài đầy xót xa.

Sau này Sanghyeok mới biết, họ vốn dĩ không hề tin vào Thần linh hay Chúa trời, cả nhà không hề có ai theo Đạo, là do đã đến đường cùng nên họ mới bất chấp tất cả mọi thứ để con gái mình có thể được sống.

Sanghyeok rất cố gắng để có thể thương lượng thêm vài tháng ngắn ngủi cho cô ấy nhưng thần Chết đã lạnh lùng từ chối. Một tuần sau ca phẫu thuật, Haewook không thể tiếp tục chống cự được nữa.

Bố mẹ Haewook tìm đến Sanghyeok để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Họ cảm ơn Sanghyeok vì đã cho con họ được sống lâu đến như vậy, cũng như xin lỗi vì họ đã quá tham lam và khao khát từng ngày từng giờ được ở bên cạnh con mình, để rồi Sanghyeok phải vất vả thức khuya dậy sớm điều trị cho Haewook.

Tận tối muộn cùng ngày, Sanghyeok mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi trong phòng và khóc lóc cho thỏa cảm xúc. Anh nhớ đến những lời cầu xin Thánh Thần và Chúa vụng về vì họ không biết nên nói như thế nào mới đúng, cho đến khoảnh khắc họ nắm chặt lấy tay Sanghyeok để nói cảm ơn và xin lỗi. Chỉ thế thôi mà Sanghyeok không thể ngừng khóc được.

Thực tập sinh và bác sĩ nội trú hay hỏi Sanghyeok tại sao anh lại nhịn được khi nhìn thấy bệnh nhân qua đời, có phải là đã quá quen rồi không. Lúc đó Sanghyeok chỉ cười nhẹ rồi rời đi, bởi vì anh biết sẽ có người thay anh trả lời những câu hỏi đó. Hoặc nếu không có, tự họ sẽ tìm ra được đáp án của riêng mình.

"Anh không về nhà à?" Wangho từ từ mở mắt vì bị đánh thức bởi tiếng máy sưởi. Dạo gần đây Wangho nhạy cảm và khó ngủ hơn hẳn, chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên là cậu sẽ tỉnh giấc ngay.

Tận sáng sớm ngày hôm sau, Sanghyeok mới nhớ tới lời hứa về việc đến thăm Wangho, dù lúc đó cũng đã gần một giờ rưỡi sáng.

Người đang nằm trên giường loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của vị bác sĩ ngay bên cạnh. Anh không còn mang áo blouse trắng bên ngoài và đeo thẻ tên, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần tây đen vừa vặn. Điều đặc biệt hơn là anh còn đeo kính nữa, cái kính gọng tròn nhỏ nhỏ ấy.

Vì đã khá lâu rồi nên Wangho không còn nhớ lần gặp nhau đầu tiên Sanghyeok có đeo kính hay không, nhưng chắc chắn là hôm qua vị giáo sư không hề đeo kính khi đến gặp cậu, Wangho đoán chắc hẳn anh ta phải mang kính áp tròng.

Trước câu hỏi của Wangho, Sanghyeok không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu. Ánh đèn ngủ nhỏ nhoi được đặt gần đó chỉ giúp cho Sanghyeok nhìn thấy được một góc mặt của người nhỏ tuổi.

"Ừm."

Không hiểu sao nghe giọng Sanghyeok lúc này, cậu lại có cảm giác anh đang có điều phiền lòng. Thường ngày anh ta sẽ trêu ghẹo cậu bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn cơ mà, hôm nay tại sao lại ngoan ngoãn như mèo thế không biết.

Trước tình hình đó, Wangho chủ động gợi chuyện.

"Không cần phải tới chăm tôi đâu, dù gì tôi cũng đâu phải là trẻ con." Giọng của người nằm trên giường vẫn như lúc sáng, bé xíu và dường như chẳng có chút sức lực nào. Không phải là do Wangho mệt đến mức không nói nổi, chỉ là vì vừa tỉnh giấc đột ngột nên còn chút mơ ngủ mà thôi.

Sanghyeok không trả lời ngay mà nhìn Wangho, mấp máy môi lựa chọn câu trả lời.

Mãi mà vẫn không nghe được giọng nói của bác sĩ bên cạnh, Wangho lén lút thở dài một cái trước khi ngồi dậy.

"Phẫu thuật không ổn à?" Wangho không biết ai mới là người cần phải được chăm sóc nữa, sao cậu phải là người nói ngọt nói nhẹ với Sanghyeok để xoa dịu anh ta trong khi chính cậu mới là người đang nhập viện cơ chứ.

"Ừm."

Wangho chưa từng phải phẫu thuật nên không rõ các bác sĩ nơi này có nói 'tôi sẽ cố gắng hết sức' như trong phim hay không. Nhưng cậu biết chắc là Sanghyeok đã lôi hết tất cả kiến thức và kỹ năng của mình ra để cứu sống bệnh nhân.

Tại sao cậu biết à? Wangho cũng không biết nữa. Cảm giác như nếu một người như Sanghyeok thờ thẫn đến mức này thì chỉ có thể là do không được đền đáp sau khi đã nỗ lực mà thôi.

Có lẽ Sanghyeok biết sự thật này, cả Wangho cũng thế, rằng không phải lúc nào chăm cây kỹ càng cũng có thể nhận lại trái ngọt.

Sanghyeok nhìn cậu một chút rồi lại cúi đầu thở dài.

"Tự dưng thèm cà phê ghê, tôi được uống cà phê không vậy?" Ngay sau đó, Wangho bắt đầu nói năng loạn xạ cả lên, trước tiên là về chủ đề cà phê khi nhìn thấy Sanghyeok có một ly lớn. "Nhớ tụi Siwoo với Jaehyuk quá, anh sắp xếp cho tôi xuất viện sớm một chút đi. Không biết bây giờ anh Kyungho đang làm gì nữa. Này Sanghyeok, anh nghĩ tôi có hợp làm việc ở nhà hàng không? Anh Kyungho nói nếu muốn việc làm thì có thể đến nhà hàng anh ấy. À nhé, không phải kiểu bưng bê phục vụ đâu, bố tôi mà biết thì tôi chết chắc-"

Wangho ngừng lại một chút để lấy hơi, sau đó tiếp tục nói.

"Nấu nướng chắc là cũng không được rồi, từ nhỏ tôi có đụng vào mấy thứ đó đâu. Nhưng tôi vẫn biết nấu cơm với chiên trứng đó nha, tôi làm cơm trộn hơi bị ngon đấy, hôm bữa thằng Soohwan khen quá trời khen, hôm nào gặp nhau tôi sẽ làm cho anh ăn thử."

Sanghyeok khẽ bật cười khi nghe Wangho liến thoắt không ngừng. Vị giáo sư không biết cậu nói nhiều thứ vô nghĩa như thế để làm gì nữa, chắc là muốn làm cho tâm trạng của Sanghyeok dễ chịu hơn một chút chăng?

"Này, anh thích nhân vật nào trong Harry Potter thế?"

"Wangho."

Một người hỏi một người nói cứ thế cất lời cùng lúc, khiến cho câu hỏi rất nhanh đã có câu trả lời mặc cho nó có hơi kỳ quặc một chút.

"Hả?" Wangho cũng bị tình tiết này làm cho bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ O nốt.

"Cái gì?" Lý do Sanghyeok cũng giật mình y hệt cậu nhóc gần đó là do trước đó anh không thèm nghe Wangho hỏi gì, cứ thế mà phớt lờ để gọi tên cậu. Đến lúc nhận ra mới phát hiện cả hai người đã rơi vào hoàn cảnh ngốc nghếch ra sao.

Khoảng không gian yên ắng lạ kỳ, Sanghyeok và Wangho cứ thế mà nhìn nhau không chớp mắt lấy một cái. Đúng năm giây sau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười vì sự trùng hợp điên rồ (hay nói đúng hơn là khó hiểu) này.

Họ cứ thế mà nhìn nhau cười, tuy nụ cười không được kéo dài quá lâu nhưng niềm vui sẽ là tàn dư trong ngày mới. Có lẽ như cả Sanghyeok và Wangho đều bị tình huống đó làm cho không biết nên nói gì tiếp theo nên cả hai mới phải dừng lại một nhịp.

"Chơi game không? Mỗi người lần lượt cho lời khen về đối phương, ai không tìm được lời khen nữa thì thua." Wangho mở lời sau khi không gian xung quanh chìm vào trong im lặng.

"Sao cậu lại muốn chơi trò này?"

"Tự dưng muốn nghe người khác khen mình thôi." Wangho bịa ra một lý do nghe có vẻ khá hợp lý, hoặc đó là lời trong lòng của cậu.

"Tôi trước nhé. Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Lúc ở trong xe tôi có liếc anh nhưng lúc về nhà anh lại chủ động sát trùng vết thương cho tôi, nên theo cảm nhận của tôi thì... Sao ta? Anh khá hiền lành? Nói chung là ấn tượng khá tốt."

Nếu nói về ấn tượng đầu của Sanghyeok đối với Wangho thì chắc chắn sẽ không tốt đẹp đâu. Ai lại cảm thấy thích thú với một người mắt thì liếc mình, miệng liên tục cãi lời anh trai với thái độ không mấy chuẩn mực cơ chứ.

Nhưng lúc về đến nhà Sanghyeok thì lại khác, giống như nếu có cơ hội tiếp xúc lâu hơn Sanghyeok sẽ nhìn ra được mặt tốt đẹp mà Wangho đang muốn giấu đi vậy.

"Cậu tràn đầy năng lượng, tôi thích điều đó."

Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Wangho nghe được lời khen như thế này nên cậu khá hiển nhiên chấp nhận. Khoé môi của người nằm trên giường hơi nhếch lên nhẹ như tỏ ý hài lòng.

"Chúng ta luôn thích những thứ mà chúng ta không có." Wangho thầm thì.

Sanghyeok thích câu nói đó. Wangho đã nói 'thích'chứ không phải là khao khát đến mức muốn có được. Không phải ai cũng tham lam, một số người có chừng mực sẽ không muốn bản thân phải thay đổi chỉ vì họ thiếu sót điều gì đó.

"Tôi thích anh ở điểm..." Wangho nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ. "Anh chạy rất nhanh."

Câu nói của Wangho tuy có hơi tối nghĩa nhưng Sanghyeok vẫn có thể hiểu được.

"Lúc nào nghe điện thoại xong anh cũng chạy đi rất nhanh. Mặc dù tôi chỉ mới thấy có một lần thôi nhưng..." Lúc này Wangho bỗng nhiên gượng gạo gãi đầu.

Sanghyeok cúi đầu phì cười vì sự ngốc nghếch của người nọ. Chẳng ai thích người khác vì họ chạy nhanh cả, cũng chẳng có ai mới nhìn thấy đúng một lần đã quay sang đánh giá họ là người tốt.

Càng dành thời gian cho nhau, bác sĩ Lee càng nhận ra Wangho rất giỏi trong việc khiến anh bật cười nhờ những câu nói ngô nghê và tự nhiên.

Tiếng cười của Sanghyeok khiến cậu có chút chột dạ vì sợ rằng người bên cạnh sẽ đánh giá mình là một kẻ vô tư hay quá dễ dãi, nhưng thật may anh đã khiến cậu thoải mái hơn bằng một lời cảm ơn chân thật.

"Tôi chỉ nói theo những gì tôi thấy thôi." Không hiểu sao Wangho lại cảm thấy hơi ngượng ngùng khi thấy nụ cười của Sanghyeok, làm cậu phải đánh mắt loạn xạ cả lên để tránh né ánh nhìn ngọt như mật của anh.

Chết tiệt, Wangho không phải là ong đâu.

Rất nhanh sau đó, Wangho nhớ đến nụ cười buồn và tâm trạng ảm đạm mà Sanghyeok vừa vác đến khoảng chừng mười phút trước.

"Sanghyeok, tôi không hiểu được anh đâu."

"Tôi không phải bác sĩ, càng không phải là anh nên tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mà anh trải qua, nhất là trong một nơi như thế này."

Sanghyeok tròn mắt nhìn bộ dạng cố gắng an ủi của cậu.

"Tôi cũng không giỏi cho lời khuyên hay làm dịu lòng người khác. Tôi chỉ muốn nói là sẽ không có ai trách anh cả, anh đã cố gắng đến vậy rồi, mọi chuyện chẳng qua là do xui rủi... Phải đó, người tốt gặp chuyện xấu là điều hiển nhiên mà."

Thật ra chuyện bệnh nhân tử vong trong bệnh viện là điều vô cùng thường gặp. Các bác sĩ phải làm quen với điều này, bắt cảm xúc của mình phải cứng rắn lên, cấm tuyến lệ của mình không được hoạt động dù cả khi họ đang rất muốn khóc. Không phải là sợ xấu hổ, khóc thôi thì có gì mà xấu hổ, chỉ là nếu lúc đó bác sĩ phụ trách cũng gục ngã cùng với người nhà bệnh nhân thì nỗi đau lại chồng chất nỗi đau mà thôi.

Thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ rơi vào tình trạng đờ đẫn này sau khi bệnh nhân mà mình điều trị trong thời gian dài qua đời, giống như hôm nay vậy. Ở bên cạnh càng lâu, cố gắng càng nhiều, nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

Những lúc như thế, Sanghyeok luôn nghĩ bản thân là một bác sĩ vẫn còn quá nhiều thiếu sót.

Bác sĩ Lee nhận ra cảm xúc đã không còn nặng nề như trước, nở một nụ cười mỉm nói với cậu.

"Cậu là người tốt đấy, Wangho."

Nếu như lời khen trước đó đã quá bình thường đối với Wangho thì câu nói này hoàn toàn ngược lại. Wangho nghĩ ngợi một chút mới thấy buồn cười thật, trước giờ chưa có ai bảo cậu là người tốt cả, từ người trong gia đình cho đến dòng họ ba đời. Đám Siwoo và Jaehyuk có nghĩ Wangho là người tốt không? Cậu chưa từng hỏi chúng nó về việc này, nên người nhỏ tuổi không mấy chắc chắn về câu trả lời.

Wangho không thể định nghĩa được cụm từ 'người tốt'-, chẳng phải nó quá trừu tượng sao?

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Không biết nữa, chắc tôi buồn ngủ quá rồi." Sanghyeok cười trừ vì không thể cho Wangho một lý do xác đáng.

Kỳ lạ thay, chính Sanghyeok là người khen cậu tốt bụng nhưng lại không thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Vì cậu đã ngồi đây an ủi Sanghyeok à? Hay linh tính mách bảo giáo sư như vậy?

Nghe Sanghyeok nói thế Wangho liền quay đầu nhìn đồng hồ, hai người họ đã nói chuyện hơn ba mươi phút rồi, hèn gì mắt Wangho lại muốn díu lại với nhau.

Wangho quyết định ngưng trò chơi này lại vì cũng đã khuya, và cậu biết sáng mai Sanghyeok cần phải tiếp tục làm việc.

"Vậy anh về nhà đi, tôi cũng ngủ đây." Người đang nằm trên giường vừa nói vừa nằm xuống, kéo chiếc chăn dày dặn lên đến tận cổ, thành ra cả cơ thể của cậu chỉ còn mỗi phần đầu bị lộ ra.

Sanghyeok đứng dậy mà không nói gì, ngấm ngầm đồng ý với quyết định của Wangho. Giờ này về nhà chắc cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng ngắn ngủi rồi phải trở lại, thêm cả việc Sanghyeok đang khá buồn ngủ nên không có đủ can đảm để lái xe, thế nên bác sĩ quyết định sẽ trở về phòng chợp mắt một chút.

Tưởng rằng Sanghyeok sẽ chỉ nói thêm vài câu nữa rồi rời đi, ai ngờ đâu anh lại luôn tay vào trong chăn để đặt nó lên bụng Wangho khiến người phía dưới giật mình đến mức cứng đờ. Tay anh cứ cách vài giây sẽ di chuyển một lần như thể đang muốn kiểm tra bệnh tình của cậu vậy.

Mặt Wangho đỏ bừng, tay chân không dám động đậy dù chỉ là một li. Cậu rất muốn hất tay Sanghyeok ra và lên tiếng mắng chửi với lý do tự tiện động chạm vào cơ thể bệnh nhân nhưng sực nhớ ra anh là bác sĩ, và hành động này chỉ đơn giản là một phần trong việc kiểm tra thôi.

Dù đã cách một lớp áo nhưng Wangho vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ bàn tay của vị bác sĩ bên cạnh, và chúng thành công khiến cơ thể cậu tê dại vì sự đường đột này.

Nhưng Sanghyeok là bác sĩ khoa Thần kinh mà, còn Wangho đang bị bệnh liên quan đến tiêu hóa. Vị bác sĩ đây là do bị cậu cuốn hút nên muốn chạm vào người hay thật sự đang quan tâm cho cậu vậy?

"Căng thẳng à?" Sanghyeok nhìn vào mắt Wangho liền nhận ra cậu đang dè chừng như thế nào, tranh thủ tận dụng một chút cơ hội hiếm hoi để trêu ghẹo cậu. "Nhớ ăn xong đừng nằm liền. Cảm thấy bụng hay ngực có vấn đề gì thì gọi y tá ngay, nút ở phía sau, biết chứ?"

Wangho khẽ liếm môi, gật đầu vài cái và lén lút thở phào nhẹ nhõm khi Sanghyeok bỏ tay ra khỏi bụng mình.

"Cảm thấy mất sức quá cũng gọi y tá nhé."

Đây là ngày đầu tiên Wangho nhập viện để tiếp nhận việc chữa trị nên không thể tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài. Nói đâu xa, sáng hôm trước thì mệt đến mức phát bực với mọi thứ, thậm chí còn trút giận lên đầu Sanghyeok với lý do gặp nhau mà không chào hỏi, còn tối nay thì nói không ra hơi, giọng đã thều thào từ suốt ban nãy đến giờ rồi.

Hành động cuối cùng Sanghyeok làm trước khi chính thức rời đi đó là sửa soạn lại chăn nệm cho Wangho và nhìn cậu một thoáng.

"Ngủ đi."

Chắc là Wangho không thể ngủ được đâu, hoặc cậu phải trằn trọc cả đêm vì hành động không biết có dụng ý hay không đến từ người lớn tuổi. Wangho nghĩ không chừng Sanghyeok cũng thuộc tuýp người quậy phá, thích gây sự chú ý và có thói quen tán tỉnh người khác đấy, lại còn có gương mặt đẹp trai hỗ trợ thêm thì ai mà không gục chứ.

Kỳ lạ là Wangho không hay thêm tiêu chí đẹp trai vào danh sách chọn người yêu của mình, miễn họ dễ nhìn là cậu hoàn toàn cảm thấy ổn. Mấy người bạn trai cũ của Wangho chỉ có mỗi Jinwoo là tài sắc vẹn toàn nhất, còn lại chỉ ở mức bình thường.

Nên nếu như có ai nói rằng thiếu gia họ Han lựa người đẹp để hẹn hò thì cậu sẽ chối ngay. Không phải cậu thích hẹn hò với người đẹp trai, mà là do người yêu của cậu tình cờ có diện mạo thôi.

Suy nghĩ lung tung khoảng chừng được vài giây nhưng Wangho vẫn không quên hoàn cảnh hiện tại của mình, đầu cậu cứng như khúc gỗ cứ thế mà gục xuống duy nhất một cái, có thể nhận ra tay Sanghyeok đã rời khỏi bụng cậu.

Khi đã nhận được cái gật đầu của người nhỏ tuổi, Sanghyeok chốt hạ bằng câu nói vỏn vẹn hai từ cùng nụ cười tươi rồi rời đi cùng cốc cà phê chỉ còn lại đá.

"Ngoan thế."

Khoảng tám giờ sáng cùng ngày, Sanghyeok đang ở trong phòng để xem qua hồ sơ bệnh nhân mà chiều nay anh phải làm phẫu thuật thì có người gọi đến. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Sanghyeok gập laptop lại rồi đứng dậy mang áo khoác vào, đồng thời áp điện thoại vào giữa tai và đầu để nói chuyện.

"Giáo sư Lee, bệnh nhân nam sáu mươi tuổi yếu nửa người bên trái, đau đầu và nói lắp, có tiền sử cao huyết áp. Người nhà nói rằng bệnh nhân đang ngồi thì choáng váng rồi ngã quỵ. Chúng tôi đã cho chụp CT và cũng gần có kết quả rồi, giáo sư đến xem một chút được không?"

"Tôi đến ngay."

Khoa cấp cứu luôn là một trong những nơi mà Sanghyeok ghé đến nhiều nhất chỉ sau phòng riêng của anh. Nghe triệu chứng là anh biết ngay tình hình, vừa chạy vừa nghĩ dạo gần đây không hiểu sao có rất nhiều bệnh nhân bị đột quỵ từ già cho đến trẻ, cứ một tuần phải có ít nhất một ca cấp cứu về căn bệnh này.

Lúc Sanghyeok xuất hiện thì các bác sĩ bên khoa Cấp cứu đã khống chế được tình hình, một y tá nữ đo huyết áp và các chỉ số khác, sau đó bệnh nhân được đưa đi chụp CT dưới sự hướng dẫn của Hyukkyu.

"Hôm qua không về à?"

"Ừ, phẫu thuật xong muộn quá nên ở lại luôn." Các ca phẫu thuật liên quan đến thần kinh thường được kéo dài rất lâu vì tính phức tạp của chúng, thế nên việc tan làm vào lúc bốn giờ sáng đối với Sanghyeok là chuyện vô cùng bình thường.

"Chứ không phải đi khám cho bệnh nhân phòng VIP à?"

Sanghyeok quay ngoắt đầu qua nhìn Hyukkyu ngay sau khi người bạn cùng tuổi của mình vừa dứt lời, tự hỏi làm sao cậu ta biết được chuyện này. Bỗng một chốc, Sanghyeok nhận ra bản thân đang làm quá lên cứ như đang cố giấu đi một bí mật nào đó khỏi tai người ngoài, đi điều trị cho bệnh nhân ở phòng VIP là chuyện hết sức bình thường mà.

"Là bác sĩ khoa Thần kinh nhưng lại khám cho bệnh nhân bị GERD. Này, cậu là Lee Sanghyeok hay Bae Junsik đấy?"

Bae Junsik - giáo sư khoa Tiêu hóa cũng được tính là một trong những người bạn thân của Sanghyeok trong môi trường làm việc lẫn ngoài đời, cũng chính là bác sĩ phụ trách việc chữa trị cho Wangho.

Giáo sư khoa Cấp cứu lúc nào cũng như vậy, cũng chất giọng nhẹ như lông đó nhưng lại khiến người khác phải luôn vào trạng thái đề phòng. Trách sao được khi Hyukkyu là người có mối quan hệ rộng rãi nhất trong bệnh viện này chứ.

"Bạn của Kyungho, anh ấy nhờ theo dõi giùm." Sanghyek thở dài, khoanh tay giải thích nhưng Hyukkyu vẫn giữ nguyên điệu bộ nhếch môi nhìn anh khiến giáo sư Lee phải tiếp tục phân trần. "Không có quan hệ gì đặc biệt hết, đừng có mà nghĩ linh tinh."

Hyukkyu không trả lời, chỉ nhún vai rồi cùng Sanghyeok đi đến xem kết quả chụp CT, phía sau còn có thêm hai bác sĩ thực tập một nam một nữ lẽo đẽo đi theo.

Giáo sư khoa ngoại Thần kinh nghiêm túc quan sát lên màn hình, một tay cầm bút chỉ thẳng vào vùng xảy ra chấn thương, chưa đầy năm giây đã phát hiện ra vấn đề mà bệnh nhân mắc phải.

"Chỗ này... Mạch máu ở đây bị tắc rồi." Sanghyeok di chuyển bút quanh vùng mà anh muốn Hyukkyu nhìn vào. "Là đột quỵ nhồi máu não, cho dùng rtPA rồi chuyển sang khoa Thần kinh đi."

Cũng may bệnh nhân được người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời nên tình trạng mới được Hyukkyu kiểm soát ổn thỏa. Sanghyeok nhìn vào bệnh án của bệnh nhân mà anh vừa tiếp nhận, chăm chú đọc phần bệnh tiền sử rồi thở dài nặng nhọc, biết chắc ông ấy trước đó không hề nghe theo hướng dẫn của bác sĩ về việc kiêng cữ nên các chỉ số mới xấu như thế này.

Mở đầu buổi sáng bằng một bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ khiến tâm trạng Sanghyeok không mấy thoải mái. Năm phút sau đó Sanghyeok rời khỏi khu vực cấp cứu, dự định sẽ xuống nhà ăn để mua một ly cà phê đá.

Vẫn là hai shot cà phê trong ly Americano đá như mọi ngày, nhân viên nhận đơn thậm chí không cần hỏi cũng biết ngay vị giáo sư quen mặt này sẽ uống gì. Thỉnh thoảng nếu có thêm thời gian anh sẽ mua thêm một chiếc bánh ngọt để ăn cùng, nhưng hôm nay có buổi hội chuẩn nên chắc một cốc cà phê là đủ.

Nghĩ cũng lạ, tính ra bệnh viện này không thể xem là nhỏ, thế mà anh lại liên tục chạm mặt người quen dù cho anh có đi đâu chăng nữa. Người quen mà Sanghyeok muốn nói không phải là các bác sĩ hay y tá mà là Wangho ấy.

Đáng lẽ giờ này Wangho nên ở trong phòng để ăn sáng thay vì đang đứng cười nói vui vẻ với một người con trai lạ mặt cùng một cốc cà phê trên tay.

Cái gì đây? Sanghyeok không nghĩ là Wangho đã mua ly cà phê đó vì theo quy tắc của bệnh viện, nhân viên bán hàng không được nhận đơn từ các bệnh nhân. Giáo sư khoa Ngoại Thần kinh khá chắc là người đối diện với Wangho đã mua cho cậu, hoặc là thiếu gia nhỏ đã nhờ người nọ mua hộ.

Với cương vị là một bác sĩ, chắc chắn rồi, Sanghyeok không muốn bệnh nhân mà mình phụ trách ăn uống một cách vô kỷ luật như thế này. Vả lại, là một người em đồng thời đã nhận sự nhờ vả từ Kyungho, Sanghyeok không muốn phải gọi điện cho đàn anh để báo tin rằng Wangho phải kéo dài thời gian nhập viện thêm một tuần nữa đâu.

Ngay lúc người mà Wangho nói chuyện cùng rời đi, Sanghyeok đã đi đến thế chỗ cậu ta, không quên giật lấy ly cà phê lạnh từ tay Wangho.

Han Wangho chưa kịp thu lại nụ cười chào tạm biệt với người vừa nãy thì đã bị hành động của Sanghyeok làm cho sững sờ. Cậu nhăn mày nhìn bác sĩ Lee, hôm nay anh vẫn đeo kính giống như khuya hôm qua gặp nhau, chỉ khác một điểm là mặt anh trông có vẻ hơi giận dữ.

"Gì thế?" Wangho tròn mắt nhìn người cao lớn trước mặt, không giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình.

"Y tá có dặn cậu về chế độ ăn chưa? Sao lại đụng vào cà phê nữa vậy?"

"Bạn tôi mua cho, nhưng-" Wangho ra sức giải thích nhưng đã bị Sanghyeok cắt ngang.

"Wangho, cậu không được uống cà phê trong giai đoạn điều trị. Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho người khác một chút chứ? Tính để anh Kyungho lo cho cậu suốt đời à?"

Sanghyeok không biết mình đang vô cớ nổi giận vì lý do gì mà lại nói toàn những lời lẽ khó nghe như thế này. Anh có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt thất vọng cùng đôi mắt buồn mà Wangho nhìn anh, giống như cậu chỉ hận không thể đấm anh một phát thật mạnh ngay tại đây vậy.

Wangho thở ra một hơi đầy nặng nhọc, tay bấu vào chiếc áo bệnh nhân thường mang khiến chúng nhăn nhúng,

"Nghe đây bác sĩ Lee, bạn tôi đến thăm nhưng không biết nên lỡ mua cho tôi một ly, tôi đã giải thích với anh ấy là tôi không uống được vì đang trong quá trình điều trị." Cậu hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Tôi tính đem đi vứt thì anh xuất hiện rồi giật lấy, anh không thèm nghe tôi giải thích ngược lại còn mắng tôi."

Bộ dạng tủi thân của Wangho khiến Sanghyeok nhận ra bản thân vừa gây nên tội lỗi gì.

"Tôi thậm chí còn chưa chạm môi vào ống hút nữa, đồ khốn." Wangho vò đầu làm tóc mình rối tung, cảm giác bất lực vì không thể nói với Sanghyeok bằng những từ chửi thề nặng nề hơn.

"Xin lỗi-"

"Tôi không cần ai lo cho tôi hết, vừa lòng anh chưa? Nếu anh muốn viện cớ là vì anh lo cho tôi nên mới nói năng như một thằng ngốc không biết trước sau thì cảm ơn, tôi không cần. Tôi là trẻ con, tôi sống không biết nghĩ cho người khác, tôi sống ích kỷ như vậy đó. Tôi có kêu mấy người quan tâm tôi đâu? Tôi có bắt anh phải lo lắng cho tôi đâu hả bác sĩ Lee Sanghyeok?"

"Wangho, tôi không có ý như vậy, tôi xin lỗi."

"Năm phút trước tôi vẫn nghĩ anh khác mọi người, khác bố tôi."

"Anh bảo tôi là người tốt mà..."

"Cuối cùng anh vẫn giống như những kẻ khác thôi."

Việc làm tổn thương một ai đó rồi biện minh đó là hiểu lầm quả nhiên là một cách thức phù hợp để làm nhẹ đi hành động sai trái của bản thân.

Còn vết thương của người bị hại vẫn nguyên xi như cũ.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com