Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Odnoliub

1.

Han Wangho tuổi 17 gặp được ánh dương rạng rỡ, cũng vì ánh dương ấy mà ôm mãi tương tư trong lòng.

Sáu năm, Han Wangho chỉ ở cạnh người nọ chưa đầy hai năm, ấy thế mà lại vấn vương bóng hình ấy hơn sáu năm ròng.

Vốn ngỡ rằng bản thân sẽ mãi mang nuối tiếc vì mảnh tình trong tim còn dang dở, nhưng trời thương tình, hoặc do nỗi nhung nhớ người ấy của Han Wangho đủ lớn. Phận đẩy duyên đưa, hai người thực sự gặp lại nhau, như mong ước bấy lâu mà Han Wangho giấu trong lòng...

2.

Seoul vào thu mát mẻ, nắng nhẹ nhàng phủ kín cả không gian, chuyển nhà lúc này quả thật là thời điểm thích hợp. Han Wangho vừa chuyển công tác về Seoul được mấy ngày, chất vật hai ba bữa cuối cùng cũng tìm được căn hộ ưng ý ở gần công ty.

Vốn dĩ hôm nay mẹ Han sẽ giúp Wangho chuyển đồ đến nhà mới, nhưng ngặt nỗi ở Busan vẫn còn nhiều việc, vậy nên cậu chỉ đành tự lực cánh sinh, một mình đi đi lại lại từ Busan đến Seoul.

Nhưng có phải mẹ lén cho người theo dõi Wangho không? Cậu vừa đứng dưới cửa toà nhà là mẹ đã gọi tới ngay rồi, đúng lúc thật đấy.

"Quốc mẫu Han, con tới nơi ở mới rồi. Mọi thứ vẫn ổn nên mẹ đừng lo, cứ coi như con trai mẹ về nhà của mình thôi... Được rồi, con tắt máy trước đã nhé, bye bye."

Lý do vì sao Wangho lại nói là "về nhà" ư? Trước đây cả hai mẹ con nhà Han sống ở Seoul, chỉ là vì vài vấn đề xảy ra mà đã rời xa nơi này sáu năm. Wangho quả thật có chút hoài niệm.

Nhưng đống hành lý trước mặt không kịp để Han Wangho suy nghĩ quá lâu, cậu vươn nhẹ vai lấy sức rồi bắt đầu di chuyển chúng đến trước thang máy.

Đến khi Han Wangho tay xách nách mang đem được tất cả hành lý đến trước cửa thang máy, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn rõ xung quanh nhưng thoáng thấy bóng người bên trong thang, cậu dùng giọng điệu thân thiện nhất mở lời

"Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có thể giúp tôi giữ thang máy một chút không?"

Không nhận lại được câu trả lời từ người bên trong nhưng cửa thang máy vẫn mở, Han Wangho coi như người ta ngầm đồng ý bèn nhanh chóng đẩy đống đồ vào góc thang, miệng còn không quên nói một tiếng "Cảm ơn" người nọ.

Tận đến lúc ba chiếc vali cùng túi đồ to nằm gọn gàng một chỗ, Han Wangho mới có thể ngẩng mặt lên, định bụng sẽ nói cảm ơn người kia lần nữa. Cũng bởi vậy mà cậu thành công tự doạ mình, người đứng cùng cậu trong thang máy lúc này thế mà lại là Lee Sanghyeok - "bạn học cũ" đã lâu không gặp của cậu.

Mà Lee Sanghyeok vừa ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại trên tay, tầm mắt vừa vặn rơi vào gương mặt của người bên cạnh mình.

Han Wangho đành trưng ra bộ mặt thân thiện theo đúng kiểu được cho là "tiêu chuẩn của dân văn phòng" ra mở lời với Lee Sanghyeok

"Lâu rồi không gặp, Lee Sanghyeok."

Càng không ngờ tới nhất, Lee Sanghyeok và Han Wangho không những ở cùng tầng, mà hai căn hộ còn nằm đối diện nhau, y như năm ấy.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chuyển đồ."

Wangho thầm nghĩ bản thân vẫn nên cảm ơn Lee Sanghyeok tử tế, và cậu làm thế thật.

"Vì sao không gọi đơn vị chuyển nhà?"

Lee Sanghyeok vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như khi nãy nhìn thấy cậu trong thang máy, là cái kiểu dù gặp lại bạn cũ cũng xem nhau như người lạ mà lướt qua ấy.

Thôi thì may mắn là khi thang máy vừa dừng, anh vẫn giúp cậu kéo hai chiếc vali to đùng kia thay vì bỏ đi trước, Wangho thực lòng cảm kích vì người này vẫn có lương tâm.

"Tớ vừa tới Seoul nên chưa quen mấy dịch vụ ở đây, hành lý cũng không nhiều lắm nên vẫn tự sắp xếp được."

"Ừm."

Lee Sanghyeok cau mày đáp. Mà hành động này lọt vào mắt Wangho lại giống như anh đang không hài lòng gì đó. Vì điều gì nhỉ? Cậu thực sự nghĩ không ra câu trả lời của mình có vấn đề chỗ nào, lại quen thói nở "nụ cười công nghiệp" đã sớm thành thạo trong sáu năm qua với Lee Sanghyeok.

"Vậy tớ vào nhà trước nhé, sau này làm hàng xóm mong cậu giúp đỡ."

Không kịp đợi câu trả lời từ đối phương, Wangho đã đẩy đống hành lý vào trong, bản thân cũng nhanh chóng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Đến khi dọn dẹp xong toàn bộ căn hộ mới, cậu theo thói quen nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Đã 12 giờ đêm rồi sao..."

Trước đây khi ở Busan, Han Wangho cũng thường xuyên như thế. Mỗi lần mẹ vắng nhà, cậu sẽ tự giác dọn dẹp cửa hàng mà lần nào dọn xong cũng trời cũng đã tối đen.

Nhìn đến chiếc điện thoại ở bàn ăn, Wangho mở lên xem qua tin nhắn trong kakaotalk, gõ nhanh xuống vài câu đáp lời mẹ Han. Xong việcliền ném nó qua một bên, bản thân thì tìm đại một bộ quần áo để tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn làm việc.

Han Wangho không vội làm việc ngay, dẫu sao công ty cũng cho cậu vài ngày nghỉ ngơi, coi như phúc lợi dành cho nhân viên ưu tú khi chuyển công tác, cũng là đền bù tổn thất công việc cho cậu.

Cậu lật tìm trên giá sách quyển nhật ký đã lâu không động đến, nghĩ nghĩ một hồi liền viết xuống mấy câu.

"Hôm nay mình đã gặp lại Lee Sanghyeok rồi, cũng là vào mùa thu. Cậu ấy lạnh lùng quá."

3.

"Trả lại nhật ký cho tôi."

Han Wangho tức đến run người trước hành động của người đối diện, nhưng ngoài việc lên tiếng đòi lại nhật ký của mình, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác.

Chỉ vì dáng người trông gầy gò, nhỏ con, Han Wangho bỗng nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của đám bè bạn trong lớp. Vốn dĩ cậu định âm thầm chịu đựng cho qua thời trung học, nhưng Wangho càng nhẫn nhịn bao nhiêu, bọn bắt nạt lại càng được đà lấn tới bấy nhiêu.

Mà lần này, tên dẫn đầu của đám ấy - Park Jongin lại càng quá đáng. Hắn không chỉ lấy trộm nhật ký của cậu mà còn đọc nó công khai ngay trước lớp.

"Nào, nào, chúng ta cùng đọc xem... Tôi hình như không giống với các bạn nam khác..."

Lời Park Jongin hoà vào giữa đám đông ồn ào. Mà trong lớp, có người cười cợt, có kẻ lại vỗ tay cổ vũ khiến hắn càng đọc càng hăng.

Han Wangho cố nhoài người lên để lấy lại quyển nhật ký. Song, cậu cũng chẳng thể giành lại được, giọng Park Jongin vẫn vang lên theo từng câu chữ trong cuốn sổ nhỏ trước mặt.

"Ôi chao, bạn học Han của chúng ta vậy mà lại thích con trai. Nào, bạn học Han đã để mắt tới ai chưa? Bọn tôi giúp cậu tỏ tình, đảm bảo sẽ như mong muốn của cậu haha..."

Park Jongin cười lớn, cái nụ cười thô lỗ kệch cỡm ấy khiến Han Wangho chết trân tại chỗ, toàn thân tuyệt nhiên không còn sức phản kháng.

Hắn càng cười lớn, biểu cảm cũng càng khoa trương. Mà mấy hành động này lọt vào mắt người đang nằm bò ra bàn ở góc lớp lại có phần chói tai, gai mắt.

"Mày có thôi đi chưa, Park Jongin?"

Ngay sau đó, một quyển sách dày bay thẳng vào đầu của kẻ vừa được nhắc tên. Park Jongin nhất thời choáng váng mà lùi lại, cuốn sổ nhỏ trên tay theo đó rớt xuống. Han Wangho vừa hay bắt được, tay liền ôm chặt cuốn sổ trong lòng như thể sợ ai cướp mất nó lần nữa.

"Oái, đứa nào vừa ném sách vào mặt tao?"

"Tao đấy, sao thế?"

Cả lớp đều mang bộ mặt hóng hớt tìm kiếm kẻ to gan vừa rồi chọc giận Park Jongin. Han Wangho cũng tò mò ngước lên, vừa vặn bắt gặp bộ dáng uể oải ngáp ngáp vài cái của cậu học sinh kia.

"Là học sinh mới chuyển đến đó."

"Nghe nói cậu ta chuyển từ trường Trung học Hana 3 đến."

Wangho loáng thoáng nghe được lời bàn tán của bạn cùng lớp. Cậu đã từng nghe qua về trường này. Cùng tên Hana nhưng trường số 3 bọn họ khác hoàn toàn trường số 1 cậu đang theo học. Nghe nói ở đó, thể loại học sinh hư nào cũng có, mà bạn học mới đến kia, Wangho thực chưa biết nên xếp người ta vào loại người nào. Dù sao thì người ta cũng vừa cứu cậu một mạng, mạn phép xếp vào danh sách người "hơi tốt tính" đi.

"Ây dô, học sinh mới đến sao? Biết tao là ai không mà dám ném sách vào mặt tao? À, hay là mày cũng cùng một loại với bạn học Han nên mới bênh nó?"

Vẫn là cái điệu cười thô thiển ấy, Park Jongin quay lại chỉ vào Han Wangho rồi quay mặt lại nhìn người kia. Hắn vừa dứt lời, bạn học trong lớp lại càng tò mò đánh mắt nhìn cậu học sinh mới.

Nhưng học sinh mới không để cho hắn đắc chí quá lâu, không nhiều lời liền trực tiếp đứng dậy đấm cho hắn hai phát, còn thuận miệng bồi thêm mấy câu

"Lee Sanghyeok, nhớ lấy tên tao. Đứa nào thích thì cứ việc chọc vào, tao không dám chắc tay tao sẽ phanh kịp trước bản mặt của chúng mày đâu."

Park Jongin bị ăn hai cú đấm, cả người trực tiếp ngã về đằng sau. Nhưng chẳng ai dám đỡ hắn dậy, ai cũng sợ rước họa vào thân.

Cuộc náo nhiệt trong phòng học chỉ thực sự kết thúc khi chuông báo ca học tiếp theo diễn ra. Park Jongin hậm hực quay về chỗ ngồi, miệng còn không ngừng gào lên

"Giải tán, chúng mày giải tán hết đi cho tao."

4.

Tan học, Han Wangho liền bám theo sau Lee Sanghyeok, lại bất ngờ phát hiện ra anh chính là hàng xóm vừa chuyển đến đối diện nhà cậu hôm trước, cũng thật trùng hợp quá đi.

"Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tớ. Không ngờ chúng ta lại còn là hàng xóm của nhau nữa. Có thể kết bạn với cậu không, Lee Sanghyeok?"

Cậu nhanh chóng rảo bước lên trước, "vô tình" chắn đường của Lee Sanghyeok.

"Được... Tên cậu là?"

"A, tớ là Han Wangho. Sau này mong cậu giúp đỡ."

Han Wangho rụt rè đáp lời, bắt đầu muốn xem người trước mặt là bạn mình. Mà Lee Sanghyeok cũng không phải loại người cô lập bạn học, cũng buột miệng hỏi cậu bạn vừa kết giao mấy phút trước một câu

"Bọn đấy thường xuyên bắt nạt cậu?"

"Ừm, cũng không thường xuyên lắm, tớ đã quen rồi. Nhưng chuyện như hôm nay thì là lần đầu."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi về chuyện ở lớp, lập tức đem bộ dạng ủ rũ trưng ra trước mặt người bạn mới quen này.

"Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Có muốn đi mua nước cùng tôi không?"

Một câu này của Lee Sanghyeok đã thành công kéo Han Wangho khỏi đống suy nghĩ về chuyện kia. Chân cũng lập tức thay đổi hướng đi, thay vì về nhà thì ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua nước trước.

Đến khi về tới nhà, thấy Lee Sanghyeok cứ đứng mãi trước cửa căn hộ không nhúc nhích, Wangho tò mò hỏi anh

"Sao cậu không vào nhà thế?"

"A, tôi quên chìa khóa mất rồi, đành đứng đợi mẹ về mở cửa cho thôi. Cậu vào nhà trước đi."

Nghe thế, Wangho chỉ đành gật đầu nói lời tạm biệt rồi quay người vào nhà. Mà chính hành động này của cậu đã bỏ lỡ sự thật phía sau cánh cửa kia, phải mãi đến sau này, Han Wangho mới biết sự thật ấy.

Lee Sanghyeok vốn đã không còn cha mẹ nữa, cũng chẳng còn người thân nào ở bên cạnh anh.

Lee Sanghyeok che giấu điều này cũng chỉ vì ghét thái độ thương cảm mà người khác giành cho mình.

Han Wangho về đến nhà, hoàn thành xong chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại mỗi ngày ở nhà đã nhanh chóng lẩn vào phòng, miệng còn không quên chúc mẫu hậu đại nhân ngủ ngon.

Mở cặp sách ra, nhìn đến cuốn sổ nhỏ bản thân đã giấu kỹ nơi góc cặp ngồi nghĩ một hồi, cậu cuối cùng cũng mở sổ ra viết xuống một câu

"Hôm nay, mình đã làm quen với bạn học mới, cậu ấy tên Lee Sanghyeok."

Sau đó, cậu còn không quên bổ sung thêm mấy câu

"Ấn tượng đầu tiên: ngầu. Cậu ấy dám chọc vào Park Jongin, dũng cảm thật đấy."

5.

Han Wangho không dám bám lấy Lee Sanghyeok quá lâu vì rất nhanh, Park Jongin đã tìm người cảnh cáo cậu. Mà Han Wangho không dám phản kháng, đành ngoan ngoãn tránh xa Lee Sanghyeok để tránh rước thêm phiền phức cho anh.

Trời cuối thu đổ mưa nhiều, trường Trung học Hana 1 lại thấp hơn so với mặt đường lớn, vậy nên sân trường đâu đâu cũng vũng to vũng nhỏ nước mưa.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hoa khôi khối cậu không gây khó dễ cho Han Wangho.

"Ồ, dạo này bạn học Han có vẻ sống yên bình quá nhỉ?"

Han Wangho vừa đến cổng trường đã bị một nhóm người chặn lại, mà người cầm đầu không ai khác là hoa khôi khối cậu - Kim Youngmi. Cậu chẳng hiểu mình chọc gì vào bọn họ, thế mà hết lần này tới lần khác bị gây khó dễ.

"Bạn học Han bị điếc nên không nghe thấy lời tôi nói à? À, hay bạn học Han chỉ nghe lọt lời của mấy bạn học nam nên không để ý lời tôi nói?"

"Han Wangho cùng một loại với chúng ta mà, đều thích con trai nên mới thế chăng haha..."

Lời này là của bạn học đứng bên phải Kim Youngmi, người này cậu không rõ lắm nhưng chung quy lại, cả hội này đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Nụ cười giả lả cùng câu nói kia của nhóm người trước mặt vang lên không ngừng, lại khiến cậu buồn nôn cùng cực, thực muốn tránh xa.

"Tôi muốn vào trường, phiền bạn học Kim tránh đường cho."

Cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất đáp lại bọn họ, nhưng đổi lại liền nhận được hộp sữa đổ khắp người mà chẳng rõ lý do mình bị thế, ô cũng bị người nào đấy giật lấy mà giẫm hỏng.

Bộ dạng này của Wangho dưới làn mưa lại càng thêm phần bết bát, nhưng người ngang qua lại chẳng ai có ý định giúp đỡ cậu, chỉ có tiếng cười đùa, chỉ trỏ bủa vây tứ phía.

"Tốt nhất mày đừng gây sự chú ý từ Park Jongin nữa, tránh xa người của tao ra."

Ha, hóa ra là vì Park Jongin. Không phải chứ? Park Jongin ghét cậu chết đi được, cậu còn gây sự chú ý với hắn làm gì, cậu có bị thần kinh đâu?

Lớp áo khoác đồng phục dính toàn sữa cộng thêm với việc nước mưa không ngừng hắt ướt áo khiến Han Wangho trông thê thảm hơn bao giờ hết, mà thê thảm nhất là cảnh này lại bị Lee Sanghyeok trông thấy tất thảy.

"Mới sáng sớm mà náo nhiệt thật đấy."

Anh vỗ tay bước đến, miệng cười nhưng ai ngang qua cũng cảm thấy sợ hãi vì nụ cười ấy.

"Nhưng tao cảnh cáo mày, đừng chọc vào Han Wangho nữa. Nếu không, tao không nương tay chỉ vì mày là con gái đâu."

Kim Youngmi thành công bị Lee Sanghyeok vừa bước đến dọa sợ, kéo theo cả bọn lẩn mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu

"Đừng tưởng có Lee Sanghyeok bảo vệ là mày thoát, chuyện này chưa xong đâu Han Wangho."

Han Wangho nghe thấy thế cũng chẳng lọt vào tai câu nào, điều duy nhất bây giờ cậu quan tâm là mùi sữa tươi cứ liên tục xộc thẳng vào đại não cậu.

Thề là Han Wangho chúa ghét cái mùi sữa tươi, và cậu ghét cả cảm giác chiếc áo ướt dính chặt lấy cơ thể cậu. Khó chịu, nhưng Wangho chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đờ ra trước cổng trường.

Trong khi Wangho đang phân vân xem nên quay trở về nhà thay đồ hay tiếp tục vào lớp, có người đã nhét ô vào tay cậu cùng chiếc ba lô đen quen thuộc.

"Lên đi."

"Hả?"

"Lên đi tôi cõng."

Thế là trước cả trăm ánh mắt của học sinh trong trường, anh nhẹ nhàng cõng cậu qua từng vũng nước, cậu cúi đầu vùi mặt vào lưng áo anh.

Đến khi Wangho  được thả xuống, hai người họ đã đứng ở góc nhà vệ sinh.

"Vào thay áo đi, tôi ở đây đợi cậu."

Wangho vẫn chưa lấy lại tỉnh táo sau loạt chuyện diễn ra khi nãy, cậu mơ hồ làm theo lời Lee Sanghyeok, chẳng để tâm chiếc áo kia từ đâu ra.

Đến khi thay xong áo rồi theo bước chân Lee Sanghyeok về lớp, cậu vẫn mải vương vấn tấm lưng của anh.

Mùa thu năm ấy, bóng lưng và hương chanh trên người Lee Samghyeok trở thành cả thanh xuân của cậu.

6.

Những tưởng Wangho đã có được cuộc sống vườn trường yên bình thì gió cũ lại trở mình, Kim Youngmi chủ động tìm tới cậu lần nữa, còn mang theo mấy người bên Trung học Hana 3 tìm cậu, trông ai cũng không tốt đẹp gì cho cam.

"Ây dô, lâu quá không gặp bạn học Han, nay tên họ Lee kia không theo đuôi cậu nữa à?"

"Cũng dễ hiểu thôi, tôi phải tìm đủ cách mới tách được cậu ra khỏi nó mà. Hai người cứ như hình với bóng ấy nhỉ? Trông cứ như... một đôi chim uyên ương sáng chiều quấn lấy nhau ấy haha..."

Youngmi cợt nhả một thôi một hồi, quay đầu lại khẽ vẫy tay ra hiệu đám người phía sau bao vây cậu, vòng vây ấy cứ hẹp dần hẹp dần khiến Wangho dường như nghẹt thở. Học sinh trong trường mang bộ mặt hóng hớt tụ tập ngày càng đông để xem kịch hay, thế nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng giáo viên nào ra can ngăn vụ ẩu đả sắp xảy ra.

Người trông hung hăng, máu mặt nhất đám ấy không nói nhiều, trực tiếp giơ tay lên muốn mở đầu cuộc "vui" này, Han Wangho nhắm chặt hai mắt nghĩ thầm lần này cậu tiêu đời rồi.

Nhưng không, không có đau đớn, không có cái tát nào giáng xuống mặt cậu, mà đổi lại bên tai cậu, tiếng lùi bước lại rõ ràng hơn cả, mà loáng thoáng đâu đó còn có người gọi "Anh Lee..." với giọng điệu kính cẩn.

Wangho hé mắt, giữa những cái bóng mờ mịt, bóng lưng của Sanghyeok hiện ra trước mắt cậu như một vệt sáng mơ hồ giữa vùng tối. Mùi chanh quen thuộc phảng phất trong gió, thế thôi cũng đủ khiến cho nhịp tim đang hỗn loạn của cậu dần dịu xuống.

Trước đây không phải Han Wangho chưa từng bị mấy đám côn đồ như này tìm đến đe dọa, nhưng cậu chỉ có thể đứng im chịu trận, hoặc là... bỏ chạy. Nhưng hình như bây giờ không cần trốn nữa. Bởi có người luôn xuất hiện lúc cậu cần - như thể thế giới này nhân từ hơn ai hết, vẫn chừa lại cho cậu một nơi dựa vào. Và không biết từ bao giờ, cậu đã quen với cảm giác được bảo  ấy, thậm chí còn vô thức dựa dẫm người kia hơn chút, muốn người kia có thể chắn mưa che gió trước mặt mình lâu hơn chút...

Hương chanh vẩn vương nơi đầu mũi từ người trước mặt khiến cậu nhận ra ngay trong khắc ấy, Han Wangho đã thích Lee Sanghyeok mất ...

"Nó dẫn chúng mày tới đây?"

Sanghyeok cất giọng, ánh mắt quét qua Youngmi như lưỡi dao mỏng lướt qua tờ giấy, rồi dừng lại nơi đám người kia – giọng điệu lạnh tựa tuyết giữa trời đông

"Tao dạy chúng mày như nào? Giờ chúng mày thích ở đây bắt nạt người khác đúng không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Lee Sanghyeok lại chậm rãi nói từng từ một, mỗi lời phát ra đều như chiếc búa tử hình gõ thẳng từng hồi vào đám người trước mắt khiến bọn chúng cúi rạp người xin lỗi không ngừng.

"Đại ca tha cho chúng em, chúng em cũng chỉ nhận tiền rồi làm theo... đâu biết lại đụng tới người của anh..."

"Không phải việc chúng mày động vào người của tao hay không... Vấn đề là - tao dạy chúng mày bắt nạt kẻ yếu từ khi nào?"

Giọng Sanghyeok không lớn nhưng lại như cơn giông trước bão, đám người kia không rét mà run. Wangho cũng chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế này bao giờ.

"Cút, trước khi tao nóng máu."

"Vâng vâng! Chúng em về tự kiểm điểm lại, mong anh Lee tha lỗi."

Như lũ quạ bị xua đuổi khỏi vườn, chúng rối rít kéo nhau rời đi, đương nhiên không quên lôi theo cả Kim Youngmi sớm đã tái mét từ lúc anh xuất hiện, lúc này cũng chẳng còn nụ cười cong môi nào nữa.

Đám đông thấy hết chuyện hay nên dần tan, tiếng xì xào cũng theo gió cuốn đi. Chỉ còn Wangho vẫn đứng lặng với hơi thở chưa kịp ổn định, cảm giác như bản thân vừa lội qua một cơn mưa giông, mà người che ô cho cậu - vẫn luôn là Lee Sanghyeok.

"Lần sau...

gặp chuyện gì cũng đừng gồng mình chịu trận."

Sanghyeok khẽ nói, lời thốt ra dịu nhẹ như gió mát đầu xuân. Wangho gật đầu, rõ là chẳng có ai đánh mà lồng ngực cậu cũng như tiếng trống của hội xuân. Trong khoảnh khắc tay Lee Sanghyeok khẽ chạm nhẹ mái đầu nhỏ của cậu, cậu nghe tim mình lỡ gõ lệch mấy nhịp, rồi thôi.

Sau hôm ấy, mọi thứ giữa họ vẫn như thường. Vẫn là hai người bạn cùng đi cùng về mỗi giờ học, cùng ngồi ở quán canh bánh gạo gần cổng trường mỗi khi Wangho than đói, thỉnh thoảng lại giành nhau chai nước cuối cùng của máy bán nước gần nhà rồi cãi nhau vài câu.

Nhưng ở đâu đó trong những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, Han Wangho bắt đầu có thói quen nhìn đi nơi khác mỗi khi Sanghyeok gọi tên cậu. Cậu không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ có thể lén nhìn mỗi khi người kia không chú ý.

Hai người yên bình sóng vai đi qua tiết trời mùa xuân, rồi lại đồng hành cùng nhau qua mấy tháng nắng hạ. Thân thiết đến nỗi mẹ Han chẳng còn xa lạ gì với Lee Sanghyeok, còn tích cực khuyến khích hai người nên đi chơi với nhau nhiều hơn. Cũng đúng thôi, con trai bà mãi mới có lấy một người bạn thân thiết, bà không khỏi ủng hộ con mình ra ngoài đi chơi nhiều hơn.

Mùa hè năm đó, Wangho nói rằng cậu muốn cải thiện sức khỏe hơn, anh đương nhiên đồng ý ngay. Thế là cả hai bắt đầu cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, thậm chí anh còn ghi lại cân nặng của Wangho rồi theo dõi tình trạng của cậu, luôn động viên người kia đừng bỏ cuộc cùng chai nước mát lạnh luôn được chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Chạy tiếp nhé, tôi chạy cùng."

Và thế là mỗi lần mệt muốn đứt hơi, cậu dù muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố chạy tiếp mấy vòng, vì vẫn luôn có người không kể mệt mỏi mà chạy cùng cậu.

Cuối hè, nhìn vào bảng ghi lại cân nặng của Wangho do mình ghi lại, Sanghyeok hài lòng quay sang xoa xoa mái tóc của Wangho.

"Nhìn xem, tôi nuôi cậu tốt ghê, Wangho nhà ta có da có thịt hơn rồi này."

Mẹ Han nhìn hai đứa ríu rít ở phòng khách không nhịn được mà cười thật tươi, bà cũng ngầm gật gù đồng ý với lời anh nói. Sanghyeok nuôi con bà thật tốt, mẹ Han siêu ưng "người bạn" này của con trai rồi nhé.

Năm học mới bắt đầu, họ vẫn như thế – bên nhau, bình lặng. Chỉ là, không ai nhận ra có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi, ví dụ như Wangho mỗi ngày lại thích Sanghyeok nhiều hơn một chút.

7.

Một chiều cuối tháng tám, trời nắng hanh khô, gió mát thoảng qua đôi ba cơn, Wangho nổi lòng tò mò liền quay sang hỏi Lee Sanghyeok, lời thốt ra dè dặt thăm dò đối phương

"Lee Sanghyeok... cậu có hình mẫu lý tưởng của mình không? Ờm, gu người yêu của cậu ấy?"

Han Wangho nửa mong chờ câu trả lời, nửa lại không. Lee Sanghyeok nghe xong câu hỏi của người bên cạnh đã dừng lại một nhịp, ngoảnh đầu nhìn sang người kế bên rồi khẽ nói, giọng điệu vô cùng thành thật

"Có. Một người nhỏ nhắn không hay cười nhưng cười lên trông rất đẹp, một người dịu dàng khiến tôi không nhịn được muốn bảo vệ, một người dễ ốm nhưng lại hay quên mang áo khoác khi trời trở gió..."

Câu trả lời này khiến cậu sững lại rồi bật cười khẽ. Trong đầu cậu chợt có hình ảnh một người vụt qua: cô bạn lớp bên, người mà gần đây Sanghyeok hay nói chuyện cùng. Nghĩ qua nghĩ lại, quả thực cô ấy rất giống với lời anh vừa nói...

Wangho bất giác siết chặt tay mình, trong lòng bỗng thấy nhoi nhói. Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía con đường đang ngập nắng trước mặt, vờ như mấy lời vừa rồi chỉ là thoáng qua. Thế nhưng câu chuyện chỉ kéo dài vài phút này lại lưu lại trong tâm trí Wangho rất lâu.

Cậu đã tự nhủ mình không nghĩ gì, bảo với lòng mình đừng để tâm quá nhiều. Nhưng bằng một cách nào đó, Wangho dần tự đặt mình ra khỏi câu chuyện của Sanghyeok – một cách rất tự nhiên như thể hai người chẳng còn mấy liên quan gì tới nhau nữa.

Từ sau hôm ấy, Wangho vẫn sống những ngày như thường — đến lớp, học bài, trả lời khi được hỏi. Nhưng Sanghyeok đã thôi không còn xuất hiện trong những buổi sáng cậu chờ ở trước cửa nhà, cũng chẳng còn lắng nghe cậu líu lo trong buổi chiều bên chiếc máy bán nước quen thuộc. Khoảng trống nơi đáy tim không rõ ràng, nhưng cứ âm ỉ day dứt như vết bỏng nhẹ vào ngày hè, không đau ngay lập tức, nhưng lại cứ mãi rát về sau.

Vào những ngày đầu, Lee Sanghyeok không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn luôn giữ những thói quen cũ — đứng đợi Wangho khi tan học, rủ câu ghé qua quán bánh gạo quen khi trời đổ mưa. Nhưng dần dần, sự im lặng của Wangho khiến anh chột dạ. Cậu không còn nhìn anh nữa, cũng không còn nói những câu chẳng đầu đuôi như thường. Ánh mắt trốn tránh, nụ cười gượng gạo, sự lơ đãng rất khẽ... tất cả tựa như một lời từ chối không cần thốt ra.

Hành động của Wangho khiến anh lần đầu tiên rơi vào cảm giác sợ hãi. Khi bố cậu bỏ hai mẹ con mà đi hay khi mẹ cậu mất vì tai nạn, Lee Sanghyeok chưa từng có cảm giác bị bỏ rơi trước đây, anh đón nhận điều này bình thản tới mức đáng sợ. Lee Sanghyeok cứ cho rằng những vết thương tuổi thơ ấu đã khiến anh không còn cảm xúc dao động trước bất cứ điều gì, nhưng lần này lại khác...

Anh sợ hãi việc Wangho phát hiện ra tình cảm vụng trộm của mình, lại càng sợ cậu từ chối tình cảm ấy mà đẩy mình ra xa, vậy nên Lee Sanghyeok lựa chọn không nói gì, không dám hỏi tại sao Wangho lại hành động như thế. Cuối cùng, anh chỉ... lùi lại nửa bước, thuận theo mong muốn của cậu.

Wangho đang từ chối anh theo cách lịch sự nhất có thể.

Lee Sanghyeok nhận thức được điều ấy. Vậy nên anh chấp nhận rút lại bước chân mình để bảo toàn mối quan hệ bạn bè của hai người.

Mọi chuyện diễn ra sau đó như một chuỗi những ngày không báo trước.

Công việc của mẹ Han chẳng mấy suôn sẻ. Suốt nửa đời lăn lộn làm việc gồng gánh việc gia đình khi bố Han mất sớm, sức khỏe của mẹ Han đã sớm có vấn đề. Chẳng những thế, đồng nghiệp bàn tán sau lưng bà về Wangho, việc cậu suốt ngày đi cùng một cậu bạn cũng bị đem ra giễu cợt.

Mẹ Han biết rõ con trai mình là người như thế nào, Wangho không làm gì sai, nhưng bà lại sợ trước những lời bàn ra tán vào ấy. Bà sợ con mình tổn thương hơn ai hết, sợ cậu bị chỉ trỏ đặt điều chỉ vì "khác biệt" của bản thân.

Một tối mưa rả rích, mẹ Han vò nhẹ mái tóc rối của con trai mình rồi nhẹ giọng hỏi

"Nếu bây giờ mẹ muốn chuyển nhà, Wangho liệu có muốn rời đi cùng mẹ không con?"

Wangho nhìn mẹ hồi lâu, trong đáy mắt bà hiện rõ sự lo lắng lẫn mỏi mệt. Cậu thương mẹ hơn ai hết, nhìn mẹ vì cậu mà luôn gồng mình gắng gượng, cậu thực sự không đành lòng. Vậy nên im lặng hồi lâu, cậu cuối cùng gật đầu khe khẽ, dụi đầu vào lòng mẹ như ngày bé cậu vẫn hay làm.

Han Wangho cũng mệt mỏi. Mệt vì cứ phải kìm nén cảm xúc mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok, mệt vì không thể ngừng suy nghĩ về những điều không chắc chắn, mệt vì cảm giác bị đẩy ra rìa khỏi thế giới của người kia — dù vốn dĩ chính cậu mới là người bắt đầu làm thế.

Cậu rời đi vào một sáng cuối xuân, khi ánh nắng dần gay gắt báo hiệu hạ sắp tới. Không tiễn biệt, không nhắn gửi, buổi chuyển trường của cậu cứ thế diễn ra lặng lẽ. Trong lớp, chỗ ngồi của Wangho cũng nhanh chóng có người mới thay thế.

Và trong lòng cậu, những điều chưa dám nói với Sanghyeok vẫn còn đó, khiến cậu day dứt và âm ỉ không thôi. Mảnh tình ấy dần kết vảy như vết thương cũ - không còn chảy máu nữa, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là nhói lên từng hồi.

Lời hứa cùng nhau thi đại học Seoul với Lee Sanghyeok trước đó cũng lặng lẽ bỏ lỡ.

Sau khi cậu rời đi, Lee Sanghyeok đứng lặng trước dãy phòng học cũ, rất lâu sau vẫn không rời bước. Giữa những dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, có một góc lòng cứ râm ran nhức nhối, Lee Sanghyeok lần nữa bị bỏ rơi, không một lời từ biệt.

Viên kẹo đường được Lee Sanghyeok bảo bọc kỹ lưỡng từ những ngày đầu thu, cuối cùng cũng vẫn tan ra khi vào mùa hạ.

8.

Han Wangho và Lee Sanghyeok làm hàng xóm đã gần nửa năm, nhưng hai người không giao lưu quá nhiều. Ngoài vài lần chạm mặt ở thang máy hay siêu thị gần nhà, cả hai vẫn giữ một khoảng cách rất chừng mực - như thể giữa họ chưa từng có mối quan hệ nào khác, như thể những chuyện của quá khứ đã thực sự bị chôn vùi trong im lặng.

Đôi ba đêm khó ngủ, cậu vẫn trằn trọc day dứt chuyện năm ấy, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ bản thân rằng mọi thứ đã qua lâu rồi.

Wangho chưa từng tham gia buổi họp khóa, cũng không có ý định sẽ trở về nơi ấy vì những ký ức chẳng mấy vui vẻ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Nhưng lần này quay về Seoul, cậu thực lòng muốn quay về cảm ơn giáo viên chủ nhiệm năm xưa đã giúp cậu thực hiện thủ tục chuyển trường nhanh chóng. 

Và thế là, vào một ngày đầu xuân hanh nắng, Wangho trở lại nơi mình từng bước qua một đoạn tuổi trẻ ngắn ngủi - đoạn tuổi trẻ có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.

"Wangho? Cậu là Han Wangho đúng không?"

Cậu quay lại nhìn. Là cô bạn lớp bên năm xưa, người mà Lee Sanghyeok thích ấy. Cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn hiền như xưa. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, cô bật cười nhẹ:

"Cậu còn nhớ mình không? Mình là Hayeon, lớp kế bên. Năm đó tụi mình có chung giờ thể chất đấy."

Wangho gật đầu, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gái dường như cảm nhận được sự ngại ngùng trong mắt cậu, liền nghiêng đầu mỉm cười:

"Năm ấy, mình thật sự rất muốn kết bạn với cậu. Nhưng tới lúc định mở lời, cậu lại chuyển trường mất tiêu."

Cậu hơi ngẩn người, không nghĩ rằng năm đó ngoài Lee Sanghyeok ra, lại có người muốn kết bạn với cậu.

"À mà..."

Hayeon nghiêng vai, như chợt nhớ ra điều gì đó

"Cậu với Lee Sanghyeok không đến đây cùng nhau à? Năm đó mình nhớ là hai cậu thân nhau lắm, tới nỗi trong trường còn đồn là hai cậu có gì đó với nhau."

Câu nói không có hàm ý gì nhưng Wangho vẫn cảm thấy tim mình khựng một nhịp khi cô nhắc tới tên người ấy. Vốn định gật đầu cho qua, Hayeon lại tiếp lời

"À, trước đó Sanghyeok từng giúp mình bê dụng cụ cho giờ thể chất nên chúng mình quen nhau. Cậu ấy nhắc nhiều về cậu lắm nên mình mới tò mò."

Nhịp thở của cậu chợt nghẹn lại nhưng Hayeon không chú ý tới phản ứng nhỏ này của cậu, chỉ cười tiếp lời

"Hồi đó mình còn nghĩ hai cậu là một đôi cơ..."

Wangho bỗng ngẩng đầu, lời nói của đối phương khiến cậu ngạc nhiên

"Ơ? Không phải cậu ấy thích cậu à?"

Câu hỏi của cậu khiến Hayeon thoáng sững người. Cô nhìn Wangho một lúc, rồi bật cười nhẹ.

"Gì chứ? Không có chuyện đó đâu. Ai nhìn vào cũng biết Lee Sanghyeok có ý với cậu mà. Tớ còn tưởng sớm muộn gì hai người cũng sẽ thành đôi..."

Tim Wangho nhói lên một nhịp lạ lùng, cậu bỗng nhớ lại câu nói năm ấy của Lee Sanghyeok. Người nhỏ, ít cười, hay quên mang áo khoác khi ra ngoài là đang nói cậu sao?

Trong lòng cậu nhói lên day dứt. Thứ tình cảm không tên mà cậu từng gạt đi, từng trốn tránh suốt sáu năm, giờ lại hiện rõ như một tờ giấy và cậu bị ép buộc phải đọc lại từ đầu - chậm rãi, đọc lại từng chữ một, không thể bỏ sót.

Wangho ngước nhìn Hayeon, người con gái đã vô tình tháo nút thắt trong lòng cậu.

"...Cảm ơn cậu"

Cậu nói nhỏ, chân thành đến mức ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên về âm điệu trong giọng mình.

Hayeon không đáp, chỉ cười dịu nhẹ như thể đã đoán được điều gì đó. Rồi cô đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, nơi một vài người bạn cũ đang vẫy tay gọi. Trước khi rời đi, cô khẽ nói

"Nếu cậu còn tình cảm, thì đừng để Sanghyeok phải chờ thêm nữa nhé."

Sau khi Hayeon rời đi, Wangho đứng lại bên hành lang một lúc lâu. Trái tim cậu vẫn chưa thôi những nhịp đập không rõ nguyên do, còn lời nói của cô như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng bao lâu, sóng nước gợn lên rồi lan ra mãi không thôi.

Đương lúc này, Wangho vừa định rời khỏi trường thì điện thoại rung lên trong túi áo. Là tin nhắn đến từ dãy số cũ quen thuộc mà cậu không nỡ xoá.

[Cậu rảnh không?]

[Tôi say rồi. Có thể tới đón tôi không?]

Một cảm giác mơ hồ lan dần nơi lồng ngực, không rõ là bất ngờ hay lo lắng. Lần cuối cùng Sanghyeok chủ động nhờ cậu giúp đỡ... là khi nào nhỉ?

Wangho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, rồi chậm rãi cất điện thoại vào túi. Chẳng biết có phải là vô thức, nhưng chân cậu cứ thế rảo bước trong làn mưa nhẹ về quán rượu mà Lee Sanghyeok vừa gửi địa chỉ cho mình.

Khi đến nơi, quả nhiên thấy Sanghyeok đang ngồi một mình trước quán nhỏ, đầu gục xuống bàn, vai áo hơi ướt. Ly soju trên tay vẫn còn phân nửa.

"Lee Sanghyeok."

Wangho gọi khẽ, giọng lẫn trong tiếng mưa.

Sanghyeok không ngẩng đầu ngay. Phải đến khi Wangho tiến lại gần hơn, giọng cậu mới lặp lại lần nữa

"Về nhà thôi."

Người con trai kia chỉ khẽ ừ, rồi đứng dậy, lảo đảo dựa vào vai cậu.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Wangho lại nghe rõ nhịp thở của Sanghyeok ở khoảng cách gần đến thế. Mặc dù mùi rượu đã bám lấy cơ thể anh, nhưng mùi chanh trong tâm trí cậu từ năm nào vẫn còn y hệt, cứ thế thoang thoảng nơi đầu mũi Wangho khiến cậu mê mẩn không thôi.

9.

Seoul dần rơi vào màn đêm, đèn hành lang mờ nhòe soi rõ bóng dáng hai người, mỗi bước chân chậm rãi vang vọng khắp hành lang. Wangho dìu Sanghyeok đến trước cánh cửa đối diện nhà mình, khựng lại một giây trước khi đưa tay tìm chìa khóa trong túi áo khoác của anh.

Cửa mở, mùi chanh nhè nhẹ thoảng qua. Wangho không ngờ không chỉ trên người Sanghyeok có mùi này mà mọi ngóc ngách trong căn hộ của anh cũng dính mùi hương quen thuộc.

Anh để cậu dìu mình đến phòng ngủ, chậm rãi nằm xuống mép giường. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi rằng nên bỏ mặc hay ở lại "chăm sóc" anh, Han Wangho quyết định chọn vế sau.

Cậu giúp anh cởi áo khoác, sau đó lần lượt gỡ từng nút áo sơ mi, lau qua người rồi nhanh chóng thay sang bộ đồ ngủ màu xám cậu tìm thấy trong tủ quần áo. Mặc dù bọn họ ở cạnh nhau hơn một năm, Wangho chưa từng nhìn thấy cơ thể "trần trụi" của Lee Sanghyeok. Giờ cái gì không nên thấy cũng đã nhìn thấy hết, Wangho phải lẩm nhẩm trong lòng mấy chữ "tịnh tâm, tịnh tâm".

Sanghyeok lén cười, mắt anh hé mở im lặng quan sát, cứ mặc cho Wangho hết giúp mình lau người đến giúp mình thay cả áo ngủ. Sau đó, cậu đắp chăn ngay ngắn cho anh, đến lúc này bản thân mới rảnh rỗi nhìn quanh phòng một lượt.

Phòng Lee Sanghyeok rất gọn gàng, được bài trí đơn giản quả thực không khác so với tưởng tượng của Wangho là bao. Nhưng thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của Wangho lúc này lại là quyển sổ da còn đang mở trên mặt bàn.

Cậu không phải kiểu người thích tò mò về chuyện của người khác. Nhưng chỉ cần đó là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, Wangho dù không để tâm đến mấy cũng chẳng thể nào kiềm lòng nổi mà để ý đến người ta.

"Xem một chút thôi, chắc Lee Sanghyeok không biết đâu ha..."

Wangho lẩm bẩm trấn an mình như thế khi chân đã lặng lẽ bước đến gần bàn làm việc của anh. Mắt cậu dừng lại trên trang giấy đã mở sẵn, như thể mời gọi Wangho. Cậu do dự một chút rồi thở ra thật khẽ, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt cậu, hắt lên trang giấy đã ngả vàng với nét mực đã nhòe đi đôi chữ. Chữ viết tay nghiêng nhẹ, ngay ngắn, quen thuộc đập vào mắt Wangho, đến nỗi cậu còn tưởng mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ của anh năm ấy, cùng Sanghyeok vừa nô đùa vừa giải đề.

"Ngày X - Hôm nay Wangho rời đi, tôi bắt đầu viết nhật ký giống cậu ấy. Wangho từ chối tình cảm của tôi cũng được, nhưng cũng không cần đến mức đi mà không lời từ biệt như thế chứ. Cậu ấy đúng là đồ tồi."

Nhìn thấy tên mình được viết ngay ngắn trong từng trang giấy, tim Wangho như hẫng đi một nhịp, đến thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn... Cậu nuốt khan, cố lấy can đảm lật thêm một trang dù biết bản thân không nên đọc tiếp.

"Ngày XX - Sắp vào hè rồi, Wangho đã rời đi được hơn hai tháng. Tôi hỏi giáo viên xem cậu ấy chuyển đến trường nào, giáo viên bảo rằng cô ấy không biết. Cậu ấy liệu có nhớ lời hứa thi vào Đại học Seoul với mình không nhỉ?"

"Ngày XXX - Hôm nay nhập học, tôi tìm hết danh sách sinh viên trường cũng không thấy cậu ấy. Đồ thất hứa, tôi không muốn gặp lại cậu."

"Ngày Y - Không có gì, chỉ là một ngày đầu thu nhớ Wangho, mong cậu ấy ra ngoài nhớ mang thêm áo khoác kẻo cảm lạnh."

"Ngày YY - Tôi tưởng mình đã quen với chuyện ai đó bước vào rồi lại rời khỏi cuộc đời mình. Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn chưa quên được Wangho dù cậu ấy đã rời đi 4 năm..."

"Ngày YYY -  Hôm nay sinh nhật Wangho. Tự dưng tôi lại nhớ tới chuyện năm ấy, lúc cùng nhau đi chơi cậu ấy đã nói nếu có người thích cậu ấy thì cậu ấy sẽ không thể nhận ra đâu. Đồ ngốc ấy không nhận ra tình cảm của tôi thật, hay là nhận ra nhưng không thích tôi nhỉ?"

"Ngày Z - Tôi đi công tác, gặp được cậu ấy ở Busan. Hình như Wangho là nhân viên trong công ty con của tôi, sao tôi lại không biết vậy nhỉ? Lee Sanghyeok mới là đồ ngốc."

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ mở hẽ khiến tờ giấy khẽ rung. Cùng lúc ấy, cậu cảm nhận được có hơi ấm đang từ từ bao bọc lấy mình từ phía sau, cánh tay quấn ngang eo siết nhẹ. Wangho giật mình khi cảm thấy lực nặng đè trên vai mình, giọng thấp khàn vang lên bên tai

"Đọc được nhiều chưa?"

"Tớ..."

Cậu lắp bắp, giật mình đứng dậy nhưng lại bị anh giữ lại ngay ngắn trên ghế. Sống lưng Wangho cứng đờ, tim đình trệ mất mấy nhịp nhưng dần ổn định trở lại khi được hương chanh quen thuộc cùng cái ôm ấm áp vây lấy.

"Wangho đợi tớ nói hết đã nhé, được không em?"

Đợi đến khi đầu nhỏ khẽ gật, Sanghyeok mới tiếp tục mở lời

"Sáu năm này, tớ vẫn luôn viết nhật ký mỗi khi nhớ em."

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như giáng thẳng vào tim Wangho, khiến cậu khẽ run lên trong cái ôm từ phía sau. Tay anh vô thức siết chặt người nhỏ trong lòng hơn chút.

"Từ khi em rời đi, tớ không ổn lắm. Tớ thực sự nghĩ bản thân đã quen với sự rời đi của người khác, cho đến khi em không còn ở cạnh tớ nữa... Wangho này, cuộc sống của tớ nhờ có em mà mới có thêm vị ngọt, nhưng khoảnh khắc em rời đi sao em lại nỡ mang theo vị ngọt ấy đi mất thế?"

Anh cười khẽ, nhưng âm thanh ấy nghe như một vết xước, xước sâu tới nỗi cứa cả vào lòng Wangho.

"Nếu lỡ như ngày mai em sẽ không còn muốn gặp tớ nữa như năm ấy nữa, thì... ít nhất em cho tớ được nói điều này. Bằng ấy năm em rời đi là bằng ấy năm tớ phải vật lộn từng ngày với nỗi nhớ em, tớ không biết liệu bây giờ tớ nói tớ thích em có còn nghĩa lý gì không nhưng hy vọng em đừng trốn tránh tớ lần nữa. Nếu em vẫn không thích tớ... thì làm bạn cũng được, làm hàng xóm cũng chẳng sao, chỉ cần em đừng biến mất khỏi thế giới của tớ lần nữa..."

Sanghyeok khẽ cúi đầu, giọng anh nghèn nghẹn, như thể mỗi chữ thốt ra đều kéo theo cả một đoạn ký ức đã bị đè nén quá lâu. Vòng tay anh quanh eo Wangho dần buông lỏng, như thể sợ mình ôm lâu thêm chút nữa sẽ càng đẩy cậu ra xa.

Wangho cắn chặt môi, hai tay đặt trên đùi run lên khe khẽ. Sáu năm xa cách, cậu từng nhiều lần mơ được ở cạnh Sanghyeok, cùng anh sống tốt ngày qua ngày. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, hiện thực chỉ còn là chiếc gối lạnh và đôi mắt đã ướt từ khi nào.

Cảm xúc bị chôn giấu quá lâu như cuộn chỉ rối, cứ thế bung tràn ra chỉ bởi một câu nói - một câu mà cậu đã từng mơ đến hàng ngàn lần giữa những cơn mộng mị.

Lee Sanghyeok thích cậu. Thích cậu đến mức sáu năm vẫn luôn nhớ cậu, thích cậu đến mức viết cả trăm trang nhật ký, trang nào cũng có tên cậu.

Một tiếng nấc khẽ bật ra. Wangho siết tay lại, móng tay hằn vào da, tim đập dồn đến mức khó thở.

"Tớ... tưởng là cậu không thích tớ."

Giọng cậu nhỏ như làn hơi, như sợ nếu nói to quá thì ảo ảnh trước mắt sẽ tan biến.

"Lúc cậu nói về hình mẫu lý tưởng của cậu. Tớ tưởng cậu thích Hayeon, vậy nên sau đó tớ mới tránh xa cậu. Tớ sợ tim tớ có thể vỡ mất khi tớ ở cạnh cậu nhưng cậu không thích tớ."

Sanghyeok khựng lại. Như thể từng mảnh ký ức năm xưa đồng loạt ùa về, giọng cậu hôm đó, ánh mắt cậu lảng tránh, cả khoảng trống bên cạnh bỗng lạnh đi không báo trước.

"Wangho à..."

Anh khẽ gọi, nhưng cổ họng như bị ai siết chặt.

"Người tớ nói khi ấy... là em. Vậy nên... Wangho đồng ý cho tớ cơ hội ở cạnh em nhé, được không em?"

Wangho quay lại, mắt cậu chạm vào đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào của Sanghyeok. Không ai trong hai người nói gì thêm nữa, chỉ có hai cái trán chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn trong không khí đậm mùi chanh thơm mát mà Wangho vẫn luôn nhung nhớ.

Một giây, hai giây... rồi cậu đưa tay lên, khẽ vòng qua lưng Sanghyeok.

Không một lời nào được thốt ra, không có cái ôm chặt, cũng không vội vàng.

Chỉ đơn giản là: cuối cùng cũng có thể ôm lại người ấy, sau ngần ấy năm cất giấu tình cảm vào lặng im.

10.

Dù viên kẹo năm ấy đã tan ra vào mùa hạ, nhưng cho đến mùa hạ của nhiều năm sau Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã không cần đến kẹo nữa. Cơn gió tuổi trẻ thoáng qua, Han Wangho cũng không cần phải nhung nhớ, vấn vương không nguôi hương chanh và bóng lưng của thiếu niên năm nào.

Vị ngọt ngày xưa không chỉ nằm trong viên kẹo hay chỉ cần hương chanh thơm mát đã khiến người ta yên lòng, mà chúng ở trong những gì dịu dàng nhất của hai người thương nhau. Và tình đầu không phải lúc nào cũng sẽ bỏ lỡ, chỉ cần đủ yêu đủ chờ, xa nhau cách mấy rồi cũng sẽ về bên nhau.

Wangho thản nhiên cầm cuốn nhật ký đã ngả màu nâu nhạt của Sanghyeok đọc mà không còn ngại ngùng như trước. Tay cứ thế nhẹ nhàng lật giở hết trang này sang trang khác, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo từng dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy, đọc từng nỗi nhớ được anh gói ghém bằng những con chữ, những ngày tháng trôi đi chỉ có hình bóng cậu đọng lại giữa các dòng.

"Lee Sanghyeok, sao ngoài bìa sổ nhật ký của anh lại có từ Odnoliub vậy? Từ này nghĩa là gì thế?"

Sanghyeok khựng lại một chút trước câu hỏi. Anh nhìn cuốn sổ trong tay cậu, rồi nhìn hàng mi đang rung nhẹ trước mắt mình khẽ đáp

"Không có gì đâu, chỉ là một từ anh thích thôi. Lúc chọn sổ thấy bìa cuốn này đẹp nên anh mua."

Wangho mỉm cười, không hiểu nổi gu thẩm mĩ của người yêu mình. Một cuốn sổ bìa trơn màu nâu đậm chỉ có một chữ đấy thì đẹp chỗ nào không biết, không đẹp bằng cuốn nhật ký của cậu nữa...

Nhưng Han Wangho không nhớ rằng trong những trang đề toán năm trung học hai người cùng nhau giải, Lee Sanghyeok đã từng vô số lần viết ra cụm từ này. Đây là lời tỏ tình lặng lẽ nhất mà Lee Sanghyeok từng viết, cũng là lời tỏ tình thầm kín nhất mà Wangho từng bỏ lỡ...

Odnoliub, là một người cả đời chỉ yêu một người

Giống như Lee Sanghyeok và Han Wangho ấy...

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com