Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm nhạc và hội họa

Seoul vào một ngày đầu xuân, khi những bông anh đào nở rộ như giấc mộng tinh khôi len theo gió rơi khắp lòng đường, hay đậu trên vai áo những người lữ khách vô tình thoáng qua. Trời cao trong vắt, nắng vàng dịu nhẹ làm tâm hồn người ta cũng mơn mang theo, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đây thơ mộng, vừa tràn đầy sức sống, vừa lãng mạn tình tứ.

Mùa xuân luôn đẹp như thế, nhưng có lẽ, cái đẹp ấy cũng chỉ là một nét chấm phá mơ hồ trong đôi mắt của Lee Sang Hyeok, một người họa sĩ luôn miệt mài đi tìm kiếm vẻ đẹp thật sự giữa những điều quen thuộc và nhàm chán nhất.

Lee Sang Hyeok bước chậm rãi trên con phố quen, từng bước chân thong thả như đang chầm chậm nhấm nháp thêm từng chút không khí của mùa xuân. Anh là một họa sĩ trẻ tài hoa, một kẻ chỉ mải miết đi tìm kiếm cái đẹp trong thế giới xô bồ này. Đôi mắt luôn dừng lại trên những thứ nhỏ bé nhất, chẳng hạn như một nhành cây vừa hé lộc non, hoặc một bức tường cũ loang lổ ánh nắng, hay thậm chí là một giọt nước còn sót lại trên thành cửa kính sau trận mưa tầm tã đêm trước.

Anh tin rằng cái đẹp luôn ẩn mình đâu đó trong cuộc sống thường nhật này, và công việc của anh chính là dùng đôi mắt và trái tim để phát hiện ra chúng.

Hôm nay như một thói quen, Lee Sang Hyeok ghé vào quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Đây là nơi anh vẫn thường hay lui tới mỗi khi tâm trạng xuống dốc, không gian thì yên tĩnh, mùi cà phê thơm phức nồng nàn hòa lẫn với hương gỗ sồi từ những chiếc bàn cũ, tạo nên một bầu không gian ấm áp đến lạ thường.

Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt so với mọi ngày.

Khi cánh cửa kính khẽ khép lại, phía sau lưng anh, một giai điệu dương cầm vang lên. Không phải tiếng nhạc phát ra từ loa như thường ngày, mà là tiếng đàn thật.

Lee Sang Hyeok đứng sững lại mất vài giây.

Âm nhạc ấy, sao mà đẹp thế...

Không đơn thuần là những nốt nhạc được sắp xếp gọn gàng trên khuông nhạc, nó như hơi thở của vũ trụ, như những con sóng vỗ vào bờ đá trong đêm trăng thanh tĩnh, hay như tiếng thầm thì của trái tim đang cất giọng hát.

Anh nhìn về phía sân khấu nhỏ của quán, nơi đặt một cây dương cầm màu gỗ nâu trầm.

Thường thì chẳng có ai ở đó cả, nay thì khác.

Lee Sang Hyeok ngồi đó, giữa ánh sáng vàng dịu dàng của những ngọn đèn neon trên trần, một chàng trai với đôi tay mảnh mai lướt nhẹ lên từng phím đàn đen trắng bên dưới.

À, anh biết người này, Nhạc công nổi tiếng Han Wang Ho.

Từng đường nét trên gương mặt cậu ta đều mang đến vẻ đẹp không gì có thể diễn tả, một sự hòa trộn giữa những thanh thoát và trầm lặng, giữa dịu dàng và kiêu hãnh. 

Nhưng điều khiến Sang Hyeok không thể rời mắt khỏi cậu chính là đôi tay ấy - bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo tựa như sinh ra chỉ để chạm vào những phím đàn kia.

Anh chợt ngộ, lần đầu tiên trong đời, bản thân đã tìm thấy một vẻ đẹp mà mình không thể nào họa lại được.

Bởi vì nó không chỉ tồn tại trong ánh sáng, màu sắc hay đường nét.

Nó tồn tại trong âm nhạc.

Trong từng giai điệu chạm vào tim anh.

_

_

_

Han Wang Ho cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang hướng về mình.

Nhưng cậu không buồn ngước nhìn.

Cậu chỉ tập trung vào phím đàn dưới những ngón tay mình, để âm nhạc dẫn lối, để bản thân hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những nốt nhạc do riêng mình khắc nên.

Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên cậu yêu âm nhạc khi nào. Có lẽ là khi cậu còn rất nhỏ, ngồi trên ghế đệm mềm mại, để những ngón tay nhỏ bé của mình chạm vào từng phím đàn trắng đen mà bọn họ bảo là nhàm chán. Rồi cậu lần đầu tiên chơi một bản nhạc mà không cần nhìn bản phổ, chỉ để trái tim mình dẫn dắt, lòng cậu rộn ràng lên những cảm giác kì lạ, xao xuyến hơn cả yêu ai đó.

Hay chính là khoảnh khắc này chăng?

Khi cậu nhận ra có ai đó đang lắng nghe cậu bằng cả trái tim.

Không phải lắng nghe bằng đôi tai, mà là bằng tâm hồn.

Cậu đã từng chơi nhạc ở nhiều nơi, từng biểu diễn trước hàng trăm nghìn người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự kết nối mãnh liệt như thế này với một người xa lạ.

Cậu không biết người kia là ai.

Nhưng thông qua ánh mắt cuồng si của hắn, cậu có thể cảm nhận được từng nốt nhạc đang len lỏi vào trái tim đối phương.

Cậu hơi khựng lại một giây, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục lướt lên phím đàn.

Chẳng hiểu sao, cậu muốn chơi bản nhạc này để dành riêng cho người đó.

_

_

Lee Sang Hyeok không biết mình đã đứng bất động bao lâu, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt dần, chỉ còn lại hình bóng của người thiếu nam xinh đẹp trên sân khấu cùng giai điệu đang âm thầm luồn vào từng ngóc ngách trong tâm hồn anh.

Là giao thoa.

Là hòa quyện.

Là một sự đồng điệu không cần ngôn từ.

Chợt Lee Sang Hyeok nhớ đến một câu nói mà mình từng đọc trong một cuốn sách cũ:

"Có những con sông lặng lẽ trôi song song với nhau cả đời, nhưng cũng có những dòng sông tìm đến nhau, hòa vào nhau, để cùng nhau trở thành một đại dương mênh mông, vĩ đại."

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sang Hyeok cảm thấy mình vừa tìm thấy một dòng sông như thế. Và anh đã cho mình một quyết định táo bạo, đừng hòng ai cản.

Một rung động lặng lẽ, tinh tế, như ánh nắng đầu xuân chạm khẽ vào mặt hồ tĩnh lặng.

Từ sau hôm đó, mỗi buổi chiều, Lee Sang Hyeok lại đến quán cà phê ấy.

Anh không đến để uống cà phê.

Cũng không phải vì muốn tán gẫu cùng ai.

Mà anh chỉ đến để nghe nhạc.

Mỗi ngày, anh mang theo một tấm toan trắng và hộp màu đắc tiền của mình. Ngồi lặng lẽ trong góc quán, anh vẽ những gì mình cảm nhận được từ những bản nhạc của Han Wang Ho.

Ban đầu, Han Wang Ho không để tâm.

Cậu đã quen với việc có người ngồi nghe mình chơi đàn, quen với những ánh mắt trầm trồ hay thán phúc của bao người ngoài kia. Thế nhưng ánh mắt của Lee Sang Hyeok lại khác với tất cả những ánh mắt mà cậu từng trông thấy.

Nó không hề ồn ào.

Không mang sự tò mò hay xu nịnh.

Chỉ có sự chân thành, sự dịu dàng, và một nỗi niềm khó gọi tên gợi lên.

Cứ thế từng ngày trôi qua, Han Wang Ho bắt đầu chú ý đến người họa sĩ ấy nhiều hơn.

Cậu thấy anh chăm chú vẽ, những nét cọ chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi lúc còn cau mày đầy tập trung, hay là lại khẽ cười như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Một lần nọ, trong lúc nghỉ giữa buổi diễn, cậu bước đến bàn của anh.

- Anh vẽ gì vậy?

Lee Sang Hyeok giật mình ngẩng lên.

Đó là lần đầu tiên Han Wang Ho bắt chuyện với anh.

Anh nhìn xuống bức tranh trước mặt mình.

Trên nền toan là hình ảnh một chàng trai ngồi trước cây đàn dương cầm đen, ánh sáng nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt cậu ấy, và những nốt nhạc như đang bay lơ lửng trong không trung, hòa vào những cánh hoa anh đào rơi rụng xung quanh.

Han Wang Ho nhìn chằm chằm vào bức tranh, đôi mắt có chút dao động.

- Đây...là tôi sao?

Lee Sang Hyeok khẽ gật đầu.

- Cậu là bản nhạc đẹp nhất mà cuộc đời đã vẽ nên, thật đấy xinh đẹp à.

_

_

_

Sau lần trò chuyện ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa hai người bắt đầu thu hẹp lại.

Lee Sang Hyeok nghe được một câu chuyện nhỏ từ chủ quán cà phê, Han Wang Ho không chỉ chơi đàn ở đây vì yêu thích, mà là để gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Thật trùng hợp.

Lee Sang Hyeok cũng là thành viên trong tổ chức ấy, cũng đang dùng hội họa để góp nhặt từng đồng gửi đến những mảnh đời kém may mắn.

Thế là duyên trời đưa đẩy, họ không chỉ gặp nhau trong quán cà phê, mà còn trong những buổi từ thiện, cuộc họp mặt gây quỹ, trong cả những đêm hội từ thiện, và những khoảnh khắc lặng lẽ đứng cạnh nhau mà chẳng buồn nói gì...

Chỉ cần một ánh nhìn.

Chỉ cần một nụ cười.

Là đã đủ để hiểu tất cả.

Mùa xuân năm sau, vào một ngày lộng gió của tháng Hai, Han Wang Ho tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng tại quán cà phê trước khi rời đi để theo đuổi những dự án lớn hơn trong đời mình.

Sau buổi biểu diễn ấy, cậu lặng lẽ bước chân rời khỏi quán, bất chợt thấy Lee Sang Hyeok đứng đợi dưới gốc cây anh đào tự lúc nào.

Trên tay anh là một bức tranh.

Cậu nhìn xuống.

Và nhìn thấy chính mình trong đó.

Một Han Wang Ho đang ngồi trước cây đàn đen tuyền, ánh sáng dịu dàng bao quanh với những cánh hoa anh đào rơi thoáng qua như một phép màu.

Và trên góc tranh, là một dòng chữ nhỏ.

"Từ bây giờ, hãy để âm nhạc và hội họa của chúng ta hòa vào làm một, được không?"

Han Wang Ho nhìn thẳng vào mắt Lee Sang Hyeok, đôi mắt ấy như họa cả màu trời xuân trong vắt, như đang vang ngân nga một bài ca tình cháy bỏng nào đó…

Rồi cậu khẽ mỉm cười.

- Rất sẵn lòng.

_

Những tháng ngày sau đó, người ta không còn thấy Lee Sang Hyeok ngồi một mình trong quán cà phê nữa.

Bởi vì bên cạnh anh luôn có một người nhạc công dương cầm dịu dàng như ánh trăng, đang cùng nhau thưởng thức trà, hay cảm nhận những bản nhạc nhẹ nhàng nơi đây, bởi ở họ không cần quá nhiều lời nói.

Chỉ cần những bản nhạc ngân vang, những nét cọ lướt nhẹ và một tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ là đủ.

Tựa như âm nhạc và hội họa, một sự kết hợp hoàn mỹ mà không gì có thể chia cắt.

Và cứ thế, họ bước đi cùng nhau.

Từ những ngày đầu của mùa xuân, cho đến mãi mãi về sau này.

_

_

_

Đêm nay, Seoul lại khoác lên mình một tấm màn tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn đường le lói hắt lên con phố. Lee Sang Hyeok trở về sau buổi triễn lãm tranh nghệ thuật mệt mỏ, tay cởi áo khoác treo lên giá, bước từng bước về phía căn phòng nhỏ, nơi có ánh sáng của đèn phòng vẫn còn ấm áp hắt ra khe cửa.

Từ trong, tiếng đàn dương cầm ngân lên.

Một giai điệu trầm lắng, dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng trong đêm trăng, êm ái như cách những người mẹ thường hay ru con ngủ.

Han Wang Ho đang đánh đàn.

Lee Sang Hyeok đứng trước cửa, không bước vào ngay, anh tựa nhẹ vào khung cửa, hai mắt chăm chú dõi theo cậu thiếu nam trước mắt. 

Đột nhiên anh muốn vẽ quá, nhưng lại không muốn tạo tiếng động phá vỡ em.

Han Wang Ho không hề nhận ra sự hiện diện của chồng mình.

Bàn tay vẫn lướt nhẹ trên từng phím đàn, từng nốt nhạc vang lên mềm mại như dòng nước chảy qua những phiến đá thời gian, gương mặt chàng tiểu hoa như chìm trong một biểu cảm an yên mà hiếm khi nào Lee Sang Hyeok được nhìn thấy: không phải trên sân khấu, cũng chẳng phải giữa những tràng pháo tay của khán giả, hay trong hội trường náo nhiệt.

Chỉ có ở đây thôi, trong căn hộ này nhỏ bé này, trong không gian riêng tư đã xây cho em ta nhiều năm về trước, Han Wang Ho mới là chính mình.

Lee Sang Hyeok đứng đó, không muốn lay chuyển khoảnh khắc này.

Nhưng tim lại không ngừng dao dộng.

Người thiếu nam kia đã ở bên anh bao nhiêu năm? Đã cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi nhỉ?

Bao nhiêu niên kỷ, bao nhiêu tháng ngày mỏi mòn vì công việc, và bao nhiêu khoảnh khắc như thế này… Anh vẫn chưa từng thôi cảm thán trái tim mình rung lên vì em.

Bản nhạc đột nhiên kết thúc.

Tiếng đàn dừng lại, mặc cho dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong không gian tư mật, cả trong tâm trí và trong lồng ngực của Lee Sang Hyeok.

Han Wang Ho khẽ thở ra, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của bản nhạc.

Em quay đầu lại.

Đôi mắt Han Wang Ho chạm vào ánh mắt sâu lắng của Lee Sang Hyeok. Một thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt em, như thể em làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.

- Ơ, anh về khi nào vậy?

- Một lúc rồi.

Lee Sang Hyeok bước đến, từng bước chậm rãi để đến gần em. 

- Nhưng em đánh đàn say sưa đến mức không nhận ra.

Han Wang Ho khẽ cười.

- Em không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy. Triển lãm của anh thế nào?

- Ổn.

Lee Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh Han Wang Ho, trên chiếc ghế dài trước đàn piano, bàn tay anh chạm vào mép ghế, rồi lặng lẽ đan vào bàn tay em nhỏ, nắn xoa đủ kiểu.

Han Wang Ho hơi ngơ người, cũng không định rút tay về.

- Anh sao thế?

Lee Sang Hyeok không buồn đáp, anh siết nhẹ bàn tay em, muốn cảm nhận hết sự ấm áp nơi đầu ngón tay của vợ, rồi chậm rãi đưa tay kia lên chạm vào gò má người trước mặt.

Han Wang Ho khựng lại.

- Sang Hyeokie à…?

- Em đã đánh bản nhạc này bao nhiêu lần rồi?

Han Wang Ho ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp.

- Em không nhớ, nhưng mà anh, anh đã nghe em đánh nó bao nhiêu lần rồi?

Han Wang Ho im lặng, mong chờ câu trả lời.

Lee Sang Hyeok nhìn em rất lâu.

- Bao nhiêu lần cũng không đủ.

Anh nói, giọng khàn đi một chút.

- Dù có nghe thêm bao nhiêu lần nữa, anh vẫn muốn nghe lại.

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng Lee Sang Hyeok đã cúi xuống, sau khoảnh khắc ấy, hơi thở anh phả nhẹ lên môi Han Wang Ho, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối mùa đông, lại còn khiến người ta cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng.

Nụ hôn rơi xuống, chậm rãi và dịu dàng.

Han Wang Ho khẽ rùng mình.

Không phải vì cái lạnh, mà là vì nhịp tim của em đang dồn dập đến mức không thể kiểm soát, Lee Sang Hyeok hôn Han Wang Ho, không vội vã, không tham lam, chỉ đơn thuần là một nụ hôn chứa đầy sự trân trọng.

Anh đã từng hôn Han Wang Ho bao nhiêu lần nhỉ?

Cũng không thể nhớ rõ nữa.

Chỉ biết rằng, mỗi lần môi chạm môi, anh đều cảm giác như lần đầu tiên.

Một lúc lâu sau, Lee Sang Hyeok mới chậm rãi rời khỏi nụ hôn, đôi mắt không muốn rời khỏi ánh nhìn của em, anh chột dạ, khóe môi hai bên đã cong lên tự bao giờ.

- Em biết gì không?

Giọng Lee Sang Hyeok trầm trầm, mang theo một chút ý cười..

- Nếu anh có thể tiếp tục vẽ, anh sẽ vẽ em.

Han Wang Ho hơi sững người.

- Vẽ gì?

Lee Sang Hyeok khẽ vuốt nhẹ lên gò má em, hai mắt tràn đầy yêu thương.

- Vẽ em khi đánh đàn, vẽ em khi đắm chìm trong âm nhạc, vẽ em trong những khoảnh khắc đẹp nhất…

Anh dừng lại một chút, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Han Wang Ho.

- Vẽ em, vì em chính là kiệt tác đẹp nhất mà anh muốn lưu giữ cả đời.

Không gian chợt yên lặng.

Han Wang Ho nhìn anh, trái tim bỗng rung lên.

Em nhỏ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sang Hyeok, đan chặt vào tay mình.

Không cần bất kỳ lời hứa nào.

Chỉ cần cái nắm tay này thôi, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đột nhiên một làn gió lạnh ùa đến sống lưng của Han Wang Ho, như không cần một lời thông báo trước, Lee Sang Hyeok cúi xuống hôn em nhỏ.

Nụ hôn ấy tựa như nét vẽ đầu tiên trên nền vải trắng.

Chậm rãi, từng chút một.

Mỗi lần chạm vào, màu sắc lại càng được tô đậm hơn và càng rõ ràng hơn.

Hơi thở của họ hòa quyện như hai giai điệu chồng lên nhau mà không hề lạc nhịp, bàn tay Lee Sang Hyeok lướt dọc xuống lưng Han Wang Ho, kéo em sát vào mình hơn, tấm áo sơ mi mỏng bị kéo ra khỏi cơ thể, rơi xuống đất như một tờ giấy bị gió cuốn bay.

Màu sắc càng trở nên rực rỡ hơn.

Âm thanh càng trở nên nồng nàn hơn.

Bàn tay anh chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Han Wang Ho, rồi trượt xuống cằm anh, nhẹ nhàng nâng lên.

- Sang Hyeokie…

Han Wang Ho khẽ gọi, giọng nói có phần run nhẹ.

Lee Sang Hyeok không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em nhỏ.

Nụ hôn này khác với lần trước. Không còn dịu dàng, không còn chỉ là sự trân trọng nữa.

Mà là một sự chiếm lấy vô điều kiện.

Bàn tay Han Wang Ho siết chặt mép áo của Lee Sang Hyeok, nhưng không đẩy ra. Hơi thở em rối loạn, trái tim đập dồn dập khi đầu lưỡi người đàn ông kia xâm chiếm khoang miệng mình, từng chút một nuốt lấy hơi thở của bản thân.

Lee Sang Hyeok không dừng lại ở đó.

Anh nghiêng người, ép Han Wang Ho dựa vào cây đàn phía sau. Tiếng phím đàn khẽ vang lên một cách ngắt quãng, như thể cũng bị cuốn vào nhịp điệu hỗn loạn này, tựa một khúc dạo đầu dịu dàng nhưng mãnh liệt.

- Sang Hyeokie...

Han Wang Ho khẽ gọi, giọng nói pha lẫn hơi thở đứt quãng.

Lee Sang Hyeok lặng nhìn em nhỏ.

Bức tranh của hắn cuối cùng cũng đã có hình dạng.

- Đợi đã anh...

- Đợi gì?

Lee Sang Hyeok thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy kìm nén.

- Đợi thêm nữa, em sẽ lại kiếm cớ lảng tránh chứ gì..

Han Wang Ho siết chặt cổ áo của hắn.

Em nhỏ cảm giác hơi nóng lan dọc sống lưng.

Anh lớn biết chứ.

Biết rõ em ta muốn chần chừ bao lâu rồi.

Wang Ho không phải chưa từng nghĩ đến điều này.

Họ đã bên nhau nhiều năm, tình cảm không có gì phải nghi ngờ, nhưng dù vậy, Han Wang Ho vẫn luôn có một sự dè dặt vô hình với chính chồng mình. Bằng chứng là đã qua rất nhiều năm, cả hai vẫn chưa có một lần động chạm chuyện chăn gối vợ chồng.

Không phải vì không yêu.

Mà là vì yêu quá nhiều.

Bản nhạc của Han Wang Ho cuối cùng cũng đã tìm được nốt trầm hoàn hảo. Không, em quyết định không né tránh nữa. Vì yêu, sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Lee Sang Hyeok cúi xuống, tiếp tục tô vẽ bằng môi, bằng tay, bằng từng cái chạm thật sâu.

Han Wang Ho không thèm né tránh nữa.

Em đón nhận, để bản thân chìm vào từng mảng màu sắc rực rỡ của anh, vào những giai điệu chưa từng vang lên trước đây của mình.

Tối nay, chỉ còn lại họ.

Chỉ còn lại hội họa và âm nhạc, hòa quyện vào nhau như chưa từng tách rời.

Nhưng Wang Ho không quen với cảm giác này, bị người khác chiếm lấy hoàn toàn như gọng kìm bất khả kháng, hay bị dẫn dắt đến một nơi không có đường lui...

Mặc kệ, Wang Ho không hề khó chịu.

Bởi vì người ở bên cậu là Lee Sang Hyeok.

Người đàn ông đã bên cậu suốt những năm tháng khốn khó ấy...

Người duy nhất mà em sẵn sàng trao đi tất cả.

- Thả lỏng nào…

Giọng Lee Sang Hyeok vang lên bên tai, dịu dàng nồng ấm nhưng cũng không kém phần mê hoặc.

Han Wang Ho khẽ nhắm mắt lại.

Em buông bỏ mọi lớp phòng bị.

Buông bỏ tất cả lý trí.

Chỉ để mặc bản thân rơi vào vòng tay người kia.

Lần đầu tiên. Là như thế.

_

_

_

Chặng đường tiếp theo của mọi người: "Chương cuối cùng của ngày tàn". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com