⊹ ₊ .bonus‧₊˚.
Lee Sanghyeok ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng, Omega đã gần như đánh mất lý trí cuối cùng, pheromone không thể kiềm nén, hai tay ôm chặt lấy anh. Han Wangho nhìn sườn mặt đối phương, ngón tay giơ lên di nhẹ theo hình dáng lông mày, nghịch ngợm kéo gọng kính tròn của anh xuống, Alpha hửm một tiếng trầm khàn, hơi nhíu mày, bóp mông em cảnh cáo. "Đừng nghịch."
Cơn ngươi đen láy long lanh dưới ánh đèn, chớp chớp ngây thơ nhìn anh, Wangho rưng rưng nước mắt. "Anh bắt nạt em."
"Hung dữ với em."
Bờ môi trái tim hồng hào mím lại, sóng mũi cao cọ lên vai Sanghyeok, mèo con vừa gặp lại đã giở trêu trò làm nũng. Lee Sanghyeok cúi đầu cọ mặt lên gò má Han Wangho, nhắm mắt nhẹ nhàng dỗ dành. "Anh nào dám bắt nạt Wangho bao giờ?"
Giọng nói dễ nghe ngày đêm em mong nhớ, bên tai giống như có một bản nhạc thổi vào, Han Wangho choáng váng đầu óc, em mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Omega níu chặt lấy áo Lee Sanghyeok, nhướng người đòi hôn.
"Hôn em, anh ơi hôn em đi." Lồng ngực em phập phồng, hơi thở phả vào cằm Lee Sanghyeok nóng hổi, pheromone cam ngọt trở nên bùng nổ, nó bao trọn cả cơ thể Lee Sanghyeok, Alpha cảm nhận được chân mình đột nhiên cứng lại, tuyến thể phía sau gáy bắt đầu căng phồng, cả người bị nhấn chìm vào bể hồ ngọt ngào chết người. Anh nghiến răng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một đám người ở phía ngoài chỗ đậu xe đang dòm ngó qua, bọn họ bị mùi hương của Han Wangho quyến rũ.
Phía dưới mỗi lúc càng ướt át, càng ngứa ngáy nghiêm trọng, Han Wangho ấm ức áp mặt vào ngực anh, hai chân bắt đầu cọ cọ vào nhau một cách ngượng ngùng. "Em khó chịu."
"Sanghyeok, em. . em muốn anh, em khó chịu, hôn em đi mà." Lee Sanghyeok dịu dàng xoa dịu Omega trong lòng, anh cúi đầu hôn xuống môi đối phương, vừa mềm, vừa ngọt, cảm giác tốt đẹp làm anh không nỡ rút lui. Alpha nhìn vào lớp mi đang không ngừng run rẩy của Han Wangho, đầu lưỡi quét qua những nơi mẫn cảm, cuốn lấy mèo nhỏ, làm em mềm nhũn cả người.
"Ngoan."
Ánh mắt mơ màng, đôi tay Han Wangho ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, dùng lực kéo, buộc anh phải nhìn mình. "Cho em."
Anh khó khăn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên tai Omega. "Ở đây không được, chờ thêm một lát."
x x x
Lee Sanghyeok chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Han Wangho, kỳ phát tình của Omega ngừng lại khi bọn họ đánh dấu tạm thời, phía sau lưng anh vẫn còn như in cảm giác đau rát do móng tay Wangho để lại.
Nhà cửa nơi nào bọn họ cũng lăn lộn qua, Han Wangho bám chặt lấy anh không buông, em khao khát cơ thể Alpha mà từ thời cấp ba em đã luôn nghĩ nó sẽ thuộc về mình. Lee Sanghyeok cầu còn không được, làm sao có thể chê bai, anh ôm chặt lấy cơ thể đối phương, phần dưới không ngừng luân động, môi mèo ngặm chặt lấy đầu ti hồng hào, hút trọn tinh hoa cuộc đời.
Căn phòng tối đen, rèm cửa tự động không nhúc nhích ra một cm nào, ánh sáng chẳng thể quấy rầy Omega ngủ say, cơ thể đầy vết tích thơm tho sạch sẽ được che đậy hững hờ dưới lớp chăn ấm. Han Wangho cựa mình, mơ màng đưa tay mần mò tìm điện thoại, đôi mắt sưng húp sau một đêm làm tình trở nên nổi bật.
Lee Sanghyeok bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn. "Dậy rồi sao?"
Công tắc đèn mở lên, ánh sáng bao trọn cả căn phòng lớn. Lee Sanghyeok leo lên đệm, tựa lưng vào thành giường, thuần thục kéo cơ thể trần trụi của Han Wangho tựa vào lòng mình, tấm lưng trực tiếp áp vào vải áo thun mỏng manh, Omega thở ra một hơi khi được bao trọn bởi pheromone rượu vang.
Em mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trước ánh mắt dò xét của anh, Wangho khẽ ừm một tiếng như mèo kêu, mái đầu cọ nhẹ vào đường cằm sắc bén của Sanghyeok.
"Anh có nấu cháo cho em, tranh thủ ăn khi còn nóng."
Lee Sanghyeok cất gọn gọng kính qua một bên, yêu thương hôn vào tuyến thể chi chít vết cắn của Omega, đầu lưỡi liếm nhẹ lên nó như đang cố gắng xoa dịu, cánh tay cứng cỏi đầy gân ôm ngang bụng Han Wangho, một cách chặt chẽ. Bao nhiêu năm qua bỏ lỡ, lần này một giây anh cũng không nỡ buông lơ.
"Em sẽ." Han Wangho để điện thoại sang một bên, em chủ động xoay người để đối mặt với anh, Omega dang chân ngồi lên đùi Lee Sanghyeok, ánh mắt Alpha lập tức không tự chủ được mà nhìn xuống phần dưới trần trụi của em. "Còn anh thì sao? Anh ăn sáng rồi ư?"
Han Wangho dùng tay nâng cằm Lee Sanghyeok, ánh mắt hờn dỗi trách anh không tập trung.
"Chờ em ăn xong, anh sẽ ăn." Lee Sanghyeok nhướn mặt tới, hôn nhẹ lên môi em một cái chụt. "Anh vẫn chưa đói."
Từng nụ hôn chứa chấp bao nhiêu thương nhớ rải đều lên gương mặt xinh đẹp, Han Wangho ha ha cười, cả cơ thể uốn ẹo trên người Lee Sanghyeok, em nghiêm túc để tay lên vai anh, lẳng lặng nghe tiếng con tim đập thình thịch vì rung động bởi đối phương. Vành mắt hơi đỏ được anh hôn hơi nhiều, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được đáp lại, Omega cúi đầu tặng anh một nụ hôn sâu.
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã kiên trì để chúng mình không lạc mất nhau."
Han Wangho ôm chặt lấy anh, chỉnh tư thế bắt lấy tay anh đặt ở bụng mình. "Thật ra mỗi lần anh cùng Kyungho hyung trở về em đều biết, Jaehyuk và Siwoo gần như đã cho em coi những tấm hình anh xuất hiện ở trên trường, ngồi đợi em ăn dưới gốc cây cổ thụ, đứng ngoài phòng học, cả tiệm net, anh Sanghyeok đúng là đồ ngốc mà."
"Cả Kyungho hyung cũng thế . ."
Lee Sanghyeok khẽ cười, anh nghe hiểu ý em muốn nói, Alpha thở dài một hơi, hôn bả vai Han Wangho. "Đó là thành ý của anh, anh nghĩ đó là cách đơn giản nhất để duy trì sự sống của mình rồi. Thời gian xa cách không được nhìn thấy em còn bị em ghét bỏ, thật sự rất đáng sợ Wangho à."
"Vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà làm em tổn thương, thật sự xin lỗi em, anh chỉ đơn giản nghĩ mọi chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng tệ hại như thế, đó là lỗi của anh."
Han Wangho ngã người ra sau, quan sát gương mặt của Lee Sanghyeok một cách kĩ càng, em thấy anh mím môi, đôi mắt đỏ lên, Omega lắc lắc đầu, vuốt mái tóc của anh, luôn miệng bảo không sao đâu mà.
"Mùa hè xém tí mang Wangho của anh đi mất, may mắn vì anh có thể thay đổi mà níu kéo trở lại." Sanghyeok dụi gò má vào lòng bàn tay em, anh không hẳn là hoàn hảo nhưng anh sẽ vì em mà thay đổi, không được một trăm phần trăm thì sẽ giảm xuống còn chín mươi phần trăm. Khi cả hai có thể giải bày mọi nỗi lo lắng, im lặng bên nhau, Sanghyeok thật sự không muốn nhớ đến khoảnh thời gian đáng sợ kia nữa.
"Em vẫn luôn ở đây mà."
"Anh thật sự rất yêu em." Lee Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ Han Wangho, bàn tay lớn vuốt tấm lưng trơn nhẫn. "Trái tim này chỉ dành riêng cho em."
Em đỏ mặt, ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang nơi khác, ho nhẹ vài tiếng. "Em . . em biết rồi."
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đem ánh sáng trở lại trong cuộc sống của mình, anh hạnh phúc mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi Han Wangho đáp trả lời yêu sến súa. "Còn em thì sao?"
Alpha hôn lên khuôn mặt không khác gì quả cà chua của Omega, Han Wangho mơ màng bị anh hôn đến mức không thể mở mắt.
"Wangho phải nói gì đây nhỉ?"
"Ưm. . ."
"Em yêu anh, yêu anh mà."
Lee Sanghyeok bóp nhẹ lên mũi em. "Xem như em biết điều, giỡn nãy giờ đủ rồi, Wangho ăn sáng nhé? Để anh hâm nóng thức ăn lại cho em."
"Ăn xong thì cùng nhau bóc quà."
Thật sự cũng không có thời gian cùng em bóc quà mình mua, Song Kyungho dẫn theo cả đám Bae Junsik trở lại.
Canh thời gian rất chuẩn xác, trong điện thoại Han Wangho còn nổi lên tin nhắn vào hai mươi phút trước mà em chưa kịp xem. "Mày còn sống không em?"
Tình huống tiếp khách có chút ngoài ý muốn khi Han Wangho chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo thun trắng freesize của Lee Sanghyeok, cơ thể loã lồ nhích vài bước cũng có thể lộ hàng. Song Kyungho nhập mật khẩu xong đứng im giữ cửa, ba giây sau đã la làng, nhắm mắt đóng một cái rầm rõ to.
"Đừng có nhìn em tao!"
Lee Sanghyeok bất đấc dĩ nhìn em đang đu trên người mình, Han Wangho ngơ ngác không hiểu. "Để anh bế em vào trong thay đồ, mặc như thế này không tiện tiếp khách đâu."
Anh dùng tay bợ cánh mông tròn của Omega, thơm gò má giúp đỡ người thương đến cùng.
.
Song Kyungho được phân chia đi siêu thị cùng 'người bạn không mấy thân' , hắn đẩy xe đi song song với Lee Sanghyeok, nhìn anh chủ động đem những món ăn vặt Han Wangho thích để vào trong. "Cũng may mắn thật đấy."
Cánh tay hắn đè lên cán xe, bỗng dưng thích thú cười vang mấy tiếng. "Lúc hai đứa bây day dưa nhau tao nhìn ngứa mắt vô cùng, chỉ mong nhanh tách rời. Giận hờn thật thì không nỡ nhìn Wangho buồn còn cố gắng tìm cách giúp, bây giờ cảm giác thật sự chọn đúng người cho em trai."
Lee Sanghyeok đang xem thành phần của đồ ăn bỗng dưng khựng lại, anh mỉm cười, "Cảm ơn vì lời khen của mày."
"Nếu có lần sau thì chưa chắc tao sẽ giúp mày đâu."
Anh đem đồ để vào trong xe đẩy, hất nhẹ xe về phía trước vào Song Kyungho xém tí thì té ngửa. "Đương nhiên là không có chuyện đó rồi."
"Để rồi xem, nói trước bước không qua đâu."
"Ngậm cái miệng mày lại thì chuyện gì tao với Wangho cũng có thể bước qua được."
"Xem thử có ai nói chuyện với anh vợ như mày không hả?"
"Mày thật sự đồng ý gả em ấy cho tao sao?" Song Kyungho cứng miệng, bực tức nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok trong lúc anh bật cười hả hê, anh trai hàng xóm di chuyển chân dài, hai ba bước đẩy xe bỏ Sanghyeok lại phía sau.
Bae Junsik và Lee Jaewan ngồi ở ngoài phòng khách chờ thực phẩm trở về, hai người ồn ào chơi game cùng nhau, ban đầu Han Wangho còn tò mò đứng bên cạnh quan sát với cái lưng đau ê ẩm, em nghiêng người bên trái xong lại nghiêng bên phải, dấu vết hoan ái có chút công khai làm người ta chói mắt.
Hai anh trai quan ngại, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, sau đó Bae Junsik vẫn là người lên tiếng trước, anh ấy bảo em vào bên trong phòng nghỉ ngơi một chút, Sanghyeok về sẽ gọi em ra sau. Wangho từ chối không cần suy nghĩ nhưng Jaewan nào có cho em toại nguyện, một tay hai tay chỉ chỉ vào cổ, chỉ chỉ vào người em, cuối cùng Han Wangho cũng chịu thua, cà lê cà lết đi vào trong phòng với tướng đi siêu vẹo.
Với tinh thần đặc biệt tỉnh táo, Wangho thật sự không thể ngủ tiếp nữa, em nhìn vào đống quà tặng Lee Sanghyeok chất chồng nơi góc phòng với đôi mắt sáng rỡ, chầm rãi đóng cửa lại, mèo con khui quà một mình.
[. . . ]
Lần gọi thứ ba vẫn không thấy Han Wangho ra khỏi phòng, Lee Sanghyeok bị Song Kyungho ghét bỏ đẩy về phía phòng ngủ, hắn lằng nhằng bảo bây giờ chỗ đó toàn là mùi của hai đứa bây, bắt tụi này vào đến để chết ngợp sao.
"Ừ, thế tụi bây giúp tao gọi đám bạn của Wangho đến luôn nhé, trễ quá mắc công tụi nhỏ bận việc khác."
Anh bất lực nhìn hắn một cái rồi lo lắng đi về phía phòng ngủ, mở cửa bước vào trong. "Wangho?"
Trước mặt anh là một bãi rác không thể ngờ đến, từng hộp quà mở ra với một bé ngốc đang ngồi chồm hỗm khóc hu hu ở giữa, trên người Han Wangho đã thay ra bộ quần áo đôi mà Lee Sanghyeok mua trên mạng, Alpha mím môi, đôi tay siết lại.
Chiếc đèn ngủ nấm cùng tiếng mưa rơi cũng được em cắm điện thử, đồng hồ in ngay trên cổ tay mảnh khảnh, Han Wangho cúi đầu xếp từng món đồ anh mua cho mình một cách tỉ mĩ, tiếng thút thít nghẹn ngào trong cổ họng nghe như động vật nhỏ bị ức hiếp. Omega không dám xoay đầu lại, em cầm trên tay hộp nhẫn màu nhung mà Lee Sanghyeok đã cất công chọn lựa, anh còn kêu người gói bằng màu giấy trắng tinh, từng lá thư kèm theo trong món quà làm sao có thể khiến Han Wangho bình tĩnh nổi, em xém tí nữa đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như anh.
Nhường Lee Sanghyeok cho người khác, nghĩ Han Wangho cũng không dám.
"Sao lại khóc mãi thế này? Nhận quà đáng lẽ phải vui chứ?" Lee Sanghyeok bước qua từng món vặt cản, anh khuỵu gối, ôm bóng lưng của Han Wangho vào lòng, gò má áp lên mái tóc em, dụi tới dụi lui vài cái như một con mèo. "Đúng là bé ngốc mà."
"Hức . . hu hu . . em . . cảm động . . hức . . muốn chết luôn rồi."
Han Wangho hức hức liên hồi mấy tiếng, em nắm lấy cánh tay anh, dùng lực siết mạnh một cái, xoay người ngước khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt nhìn Alpha đời mình. "Mình . . mình á, hức . . mình kết hôn đi."
Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay lau nước mắt cho em, một bên chân mày của anh nhướn lên. "Đừng có đùa, em chỉ mới tròn mười tám tuổi không bao lâu mà đã đòi cưới anh hửm?"
"Không đùa!"
Han Wangho lắc đầu liên tục làm anh phải giữ lại tránh việc làm em buồn nôn, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ rằng em trêu đùa mình nên không đáp lời.
"Em nói thật, em nghiêm túc, bọn mình kết hôn đi."
"Em muốn kết hôn với anh, em muốn mỗi sáng thức dậy, mở mắt sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, đón nhận nụ hôn của anh, em muốn . ."
"Được rồi Wangho à, em chờ anh một chút." Lee Sanghyeok dùng ngón tay kê ngay môi em, ra hiệu cho Han Wangho tạm ngưng lại với khuôn mặt hoảng loạn.
". . yên ổn bình yên bên anh."
Han Wangho cắn đầu ngón tay của anh, nhắm mắt. "Em không đùa"
Con ngươi sau gọng kính tròn thu nhận từng biểu cảm của em vào bên trong, từng dòng cảm xúc trào dâng khiến cơ thể Lee Sanghyeok cứng đờ, lúc Han Wangho mở mắt ra, em hoảng sợ khi thấy hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má anh. Tầm nhìn của Lee Sanghyeok quá mờ nhạt, anh theo bản năng đón nhận cơ thể Omega vào trong lòng, nghe em cố gắng an ủi mình bằng những lời lẽ khác nhau.
"Sao anh lại khóc? Anh Sanghyeok? Sao lại khóc thế này? Ngoan đừng khóc nữa . . Em thương mà."
Song Kyungho mở cửa bực mình nói vào bên trong, "Kêu mày gọi Wangho thôi đấy mà lâu cỡ này. . Ơ gì thế? Sao lại khóc? Ôi Shiba cái bãi chiến trường gì thế này . . "
"Hả? Ai khóc thế?"
Lee Jaewan cầm theo nồi thức ăn lú đầu vào bên trong, chen chút từng khoảng trống với Bae Junsik ở bên cạnh. "Sanghyeok khóc à mày?"
Lee Sanghyeok hít mũi, vùi mặt vào vai em, vẫn ôm chặt người trong tay mặc kệ ba đứa bạn đang đứng ở ngoài cửa dòm ngó vào bên trong. Anh không thì thầm một cách lãng mạn như trong phim tình cảm người ta hay chỉ, Sanghyeok ngước nhìn Kyungho, nhướn một bên chân mày. "Vậy tụi mình kết hôn nhé."
Han Wangho chờ mãi cũng nghe được câu trả lời, em khẽ cười một tiếng, bỏ lại tiếng la ó của Song Kyungho, ngừa mặt hôn anh một cái.
"Cái quái gì đấy Han Wangho? Mày mới mười tám tuổi xong đã cho nó thịt? Chưa gì hết còn muốn lên xe hoa luôn với nó luôn sao!"
Lee Sanghyeok nắm tay em bước đến vỗ vai hắn. "Mong anh vợ có thành ý đi bao thư dày dày một tí."
"Có cái đác— . . ."
Han Wangho mỉm cười đáng yêu. "Có chút mong chờ đó nha hyung."
"Tụi bây cút đi! Mới tái hợp mà đã làm phiền tao rồi!"
"Aaa thật tình. . . Junsik mày có thấy không? Jaewan mày có thấy chưa hả?"
Bae Junsik và Lee Jaewan bận rộn đem đồ ăn dọn ra bàn, không thèm quan tâm mà phất tay. "Aiz, mày là người than nhiều nhất khi hai đứa nó giận nhau đấy, bây giờ yêu nhau chưa bao lâu đã thấy mày than phiền."
Han Wangho vừa giúp mấy anh lấy chén dĩa ra, vừa cười ha ha không ngừng, em móc nhẹ vào ngón út của Lee Sanghyeok ở bên cạnh, nghiêng người tựa vào vai anh. "Mùa hè đến anh cùng em trở lại trường nhé."
"Rồi hai đứa mình cùng nhau đi đăng ký kết hôn."
Em thích anh vào mùa hè, cũng muốn lấy anh vào mùa hè.
Mùa hè xém mang cuộc tình dở dang của hai ta xoá bỏ, may mắn trả lại phiên bản hoàn hảo kịp thời, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay em, gật đầu.
End.
(๑・̑◡・̑๑) ừm hehe, lần đầu tui tham gia như này nên cũng sẽ có nhiều thiếu xót, có gì mong mọi người bỏ qua cho.
cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com