Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ ₊ .i should‧₊˚.

"Nhìn mày thì có sao? Tốn phí hả?" Song Kyungho để vài cục thịt từ khay sắt của mình qua cho em, hất cằm thách thức bạn thân, em hắn cũng đẹp mà, có mắt muốn dòm muốn ngó ai thì ngó chứ. "Ăn nhiều vào, càng ngày càng ốm nhìn chả ra làm sao."

Trên bàn có thêm nước và sữa chua, Han Wangho cẩn thận đem cơm chia cho Park Jaehyuk, chừa lại cho bản thân một chút ít ỏi làm anh trai hàng xóm nhíu mày. Em nghiêng người dựa vào bạn cún bự, nói nhỏ. "Thiếu thức ăn thì lấy của tao, đừng có ngại, mày cứ kệ ông Kyungho đi."

"Có ăn thôi mà cũng cho người này người kia."

"Sao mà cái anh này cứ nói suốt!"

"Anh nói là do lo cho em nên mới nói, chứ không thì ai thèm lên tiếng."

Lee Jaewan vỗ vai Song Kyungho. "Tạng người thằng bé vậy mà, nhìn thử xem, em mày có tí nị thôi đó, ngồi giữa ba người khác gì mấy nhóc học lớp sáu lớp bảy không."

"Em đâu có nhỏ đến mức đó đâu chứ!"

Son Siwoo vừa nhai cơm vừa đáp lời. "Em thấy anh nói đúng." Nó nhẹ nhàng bật ngón cái. "Thịt ở đây ngon ghê."

"Rảnh rỗi thì chạy qua sân tụi anh chơi đánh bóng đi, có thể giúp phát triển chiều cao, năng cao sức khoẻ cho em." Bae Junsik đưa ra lời khuyên, cẩn thận nhìn qua Lee Sanghyeok. "Đúng không, Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok hửm một tiếng, ngạc nhiên khi được nhắc đến, từ nãy đến giờ anh chỉ vừa ăn vừa nhìn em ở phía đối diện, cách ăn đúng là không khác gì mấy con vật nhỏ, quai hàm phình lên, gắng gượng nhai nhai nuốt nuốt. "Đúng vậy."

"Không phải chứ." Han Wangho thở dài một hơi, ngước mặt nhìn thẳng trần nhà làm đôi đũa trong tay hơi lệch hướng, một ít nước sốt thịt bắn ra ngoài. "Đừng có mà nhắm vào em."

Tờ khăn giấy được bàn tay lớn đưa tới, Sanghyeok nhếch một bên chân mày. "Lau đi."

Han Wangho cắn cắn thịt trong vòm miệng, lém lĩnh đảo mắt nhận lấy lòng tốt của người ta, em giả vờ nghiêng về phía Song Kyungho nhỏ giọng làm nũng. "Nhìn kìa, bạn anh còn tốt với em hơn cả anh á, anh lúc nào cũng chỉ biết mắng em thôi."

"Vậy trả lại thịt trong khay đây."

Hắn trở mặt, Wangho không ngờ đến nên rất nhanh đã mất một cục thịt hầm ngon đầy sốt, em mở to mắt cúi người dang hai tay gồng người che khay cơm của mình lại, phồng man trợn má. "Sao anh dám!"

Song Kyungho thưởng thức món ngon, còn híp cả mắt để chọc tức em trai, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. "Thì sao?"

"Lớn cả rồi mà còn chọc thằng bé nữa."

Lee Jaewan cũng muốn gây ấn tượng với em trai nhỏ nhưng thịt của dì Beak quá ngon, vừa đem ra tới bàn đã làm tuyến nước bọt tuôn trào, hai ba cái gắp là hết, huống hồ . . cũng đâu ăn chậm như mèo đen Lee Sanghyeok.

"Lần sau có món trứng cà chua anh sẽ nhường cho em sau, nghe Kyungho nói em thích cà chua lắm."

Wangho dùng khoé mắt liếc anh trai hàng xóm, em ghét bỏ hứ một tiếng xong lại quay sang mỉm cười gật đầu với bạn bè của hắn. Cúi cúi đầu ăn một miếng cơm trắng cùng kim chi cải thảo. "Dạ."

"Hay mày lấy của tao ăn đi nè? Còn hai cục, có cả xương." Son Siwoo vừa xắn tay áo đồng phục, vừa đẩy khay sắt chỉ còn đồ ăn của mình sang.

Lee Sanghyeok lên tiếng bằng một tiếng ho nhẹ, anh dùng hai ngón tay đẩy khay cơm về phía trước, khung xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, vừa gầy vừa lớn, gân xanh nổi trên làn da trắng lạnh. Han Wangho hửm một tiếng, không hiểu hành động này là gì.

"Sanghyeok mà cũng chia đồ ăn à? Không phải bình thường xin một chút cũng không cho hả?"

"Ồ wow." Song Kyungho khoanh tay ngả ngớn nghiêng người về phía sau. "Có chuyện gì thế nhỉ?"

"Wangho xuất hiện nên có nhiều chuyện hay ho xảy ra quá ta." Lee Jaewan nhanh tay lúc mọi người không chú ý mà dùng đũa gắp thịt trong khay của anh, nháy mắt mỉm cười với khuôn mặt tròn. "Em ấy không lấy nên tao lấy trước, cảm ơn nha Sanghyeok."

"Bạn tốt!" Han Wangho do dự đấu tranh giữa việc lấy hay không lấy, đầu đũa giữ yên không nhúc nhích, em ăn không nhiều còn chậm hơn người khác, lấy nhiều chưa chắc đã ăn hết, mấy lần đi ăn ba đứa, lần nào Jaehyuk cũng phải ăn gấp ba gấp bốn người khác. Họ Han được cái ăn ít nhưng nhiều tiền, kêu món không nhìn, chỉ cần nhiều và ngon.

Còn lại để Park Jaehyuk giải quyết.

Nhìn ra được mình làm em khó xử, Lee Sanghyeok thở dài, rũ mi mắt kéo nhẹ phần ăn của mình trở lại bàn. "Ăn đi, tao ăn xong rồi."

Cả nhóm vui cười một lúc thì có một nữ sinh từ xa đi tới, tụi nó là đám nhóc không rõ yêu đương là gì, chưa từng tỏ tình ai, chỉ được cái bốc phét nên khi thấy người ta e thẹn đưa một hộp sữa cột nơ hồng đến là há hóng há mồm, còn đám Song Kyungho ấy hả, quen rồi.

"Sanghyeok à, mình tặng cậu, cảm ơn cậu chuyện lần trước."

Lee Sanghyeok nhìn em đang quan sát cô gái sau lưng anh mà tay chân ngứa ngáy, môi mèo cong lên thích thú, chân nhịp nhàng, đầu óc cố gắng nhớ đến mình đã giúp người ta chuyện gì, bạn học nữ này là ai.

"Là sữa sao?"

"Sữa nguyên chất luôn này." Bae Junsik cúi đầu lén nhìn bao bì hộp sữa sau cái nơ lớn, màu hồng tinh tế làm chói mắt tụi con trai như nó gớm.

Song Kyungho dùng khuỷu tay cọ cọ bé cưng đang ngồi bên cạnh mình, không biết vì cái gì mà mặt cau có khó chịu. "Tiếc thật nhỉ, Sanghyeok đâu có thích uống sữa."

Han Wangho cố gắng lắng tai nghe câu trả lời của crush họ Lee ở đối diện, em gắp thịt hầm bỏ vào miệng, lại cúi đầu gắp một đũa rau quả. Xem ra mình phải bước qua rất nhiều thử thách mới đến được với anh Sanghyeok đây, mới có vài ngày trôi qua thôi mà phải gặp tình địch rồi.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận hộp sữa này." Lee Sanghyeok khẽ nhìn em, một giây sau liền xoay người nói chuyện cùng cô gái kia, anh gật đầu. "Còn chuyện lần trước, không có gì đâu."

"Vậy . . cậu thích socola không? Tớ có ở đây." Người nọ ngượng ngùng lục trong túi áo đồng phục, Lee Jaewan thấy thế thì cười hì hì. "Cậu đừng khách sáo với nó quá, bình thường Sanghyeok không ăn mấy món này nên mới từ chối thôi."

"Thế à, vậy được rồi." Cô gái lặng lẽ lấy lại hộp sữa trên bàn, vì tặng một người mình thích mà tâm huyết cột cả nơ hồng, nếu để lại cũng không hay lắm, "Chúc mọi người ngon miệng!"

Vội vã xoay người rời đi, nhà ăn huyên náo trở lại, chuyện tặng quà mỗi ngày đều diễn ra, huống hồ đối tượng còn là một Alpha nổi bật như Lee Sanghyeok, khúc nhạc dạo ngắn diễn ra rồi tắt hẳn.

"Sắp đến giờ lên lớp rồi, mấy đứa ăn nhanh một chút."

Song Kyungho cầm lon nước ngọt trên tay. "Muốn uống không nhóc? Ăn nhanh một chút, sáng đã đi muộn rồi đấy."

Sữa chua trên bàn được phát một vòng, Lee Sanghyeok cầm hộp cuối cùng trên tay, đôi mắt hẹp dài nhìn em từng chút, phần gáy nơi tuyến thể có chút âm ỉ đau nhói mấy lần, khớp tay thon bóp mấy lần trên thành hộp kêu rốp rốp. Wangho ngước đầu lên, trực diện đối mắt với anh, ai bảo Lee Sanghyeok lạnh lùng khó gần, ai nói Lee Sanghyeok mặt đơ không biết cười, rõ ràng cười đẹp như thế . .

Hương thơm lạ lẫm mang theo chút cồn lên men không thể xác minh rõ, lại là nó.

Người gì vừa đẹp còn thơm, má nó, Han Wangho muốn yêu đương.

Tính cách của Han Wangho vô cùng thực tế, thích là thích, yêu là yêu, vừa xác định được cảm giác của mình xong là không hề chối bỏ nếu được hỏi đến. Hành trình theo đuổi Lee Sanghyeok dễ dàng hơn vì có Song Kyungho, hắn chung lớp, còn là bạn thân của anh. Lịch học lẫn chỗ đi chơi đều giống nhau nếu có thời gian rảnh, trừ việc Lee Sanghyeok thích đánh lẻ đến thư viện trường và nhà sách ở trung tâm thành phố.

Quá trình khó ở chỗ, vì Han Wangho dùng kinh nghiệm yêu đương trên mạng mà giới trẻ giới thiệu. Son Siwoo nhìn em đứng trước gương ngó tới ngó lui, chỉnh mái tóc mãi không ưng, điệu đà làm Park Jaehyuk ôm balo bên cạnh phải than phiền. "Sắp trễ giờ học rồi, mày dậy sớm rủ tụi tao đi học chung chỉ vì chuyện này thôi sao Han Wangho?"

"Mày thấy tao như vậy được chưa?"

"Nó hẹn anh Sanghyeok đi thư viện thôi mà cỡ đó rồi đấy." Son Siwoo dùng ngón tay khẩy khẩy mái tóc của em, cẩn thận chỉnh lại giúp bạn thân, nhìn thấy gương mặt Wangho hôm nay đỏ hơn bình thường nên sẵn tay sờ thử. "Nè hôm nay người mày có chút nóng đó, má mày đỏ quá vậy."

"Không biết." Em vòng người qua khỏi Siwoo, cầm lấy balo để trên bàn, nhớ lại cảnh hôm qua một mình bản thân lăn lộn khó khăn ở trên giường vì nóng mà suy nghĩ. Lời nói thoát ra khỏi môi một cách nhẹ bâng : "Có lẽ sắp phân hoá không chừng."

"Trời má!"

"Phân hoá không phải đơn giản như mày nghĩ đâu đấy!" Park Jaehyuk gào lên một tiếng, rầm rầm chạy xuống lầu theo hai đứa em, người chưa phân hoá như Wangho mở miệng ra nói cái gì cũng nhẹ nhàng, không hề nghĩ đến kết quả, nếu em phân hoá đột ngột thì sao chứ? Trở thành Beta không sao, Alpha lại càng tốt, Omega mới đáng sợ, chín mươi chín phần trăm phải canh chừng!

Ở trong mắt mọi người, khả năng Han Wangho phân hoá thành Alpha là một phần trăm. (Hầu như anh em ruột rà đều đánh x vào Omega cho em khi bị hỏi đến, còn Jaehyuk thì bị ức hiếp đánh đá quá nên phải làm theo ý Wangho, x vào ô Alpha một cách miễn cưỡng.)

"Trước tiên uống một viên thuốc này đi." Siwoo lôi trong balo ra một túi thuốc nhỏ màu trắng, nó cẩn thận đưa cho em một viên, Wangho tin tưởng bạn bè hơn ai hết, không cần hỏi thêm một chút thông tin nào, em ngoan ngoãn nuốt vào trong cổ họng. "Này, tao hỏi."

"?"

"Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Nếu có thì tao nghĩ hôm nay mày nên nghỉ học và huỷ cuộc hẹn với tiền bối Lee." Park Jaehyuk biết Son Siwoo kêu mình làm gì, cún bự nghiêng đầu thả một chút pheromone của mình ra ngoài. Đôi mắt nhỏ cố gắng quan sát sắc mặt của Han Wangho, kĩ càng phân tích từng chút một. "Hình như vẫn ổn."

"Vậy thì đi học thôi, không lại trễ giờ."

"Thật sự là nhìn tao có ổn không?"

"Tao tưởng mày đi đâu không đó, vào thư viện thì tiền bối Lee cũng sẽ lo đọc sách thôi, ai thèm nhìn mày mãi."

"Son Siwoo!"

"Hình như tao thấy công chúa nói cũng có lí đó, vào thư viện thì đương nhiên phải đọc sách . . Á a đừng có đánh, đừng có đánh! Tao sai rồi, nói sai rồi, úi đau quá!"

𐙚 ‧₊˚ ⋅

Nửa tháng liên tiếp, Lee Sanghyeok cảm nhận được sau lưng mình có một chiếc đuôi bông mềm mại, anh nghiêng đầu nhìn xuống mái tóc đen láy đang bay trong gió của Han Wangho, đứa nhóc vẫn đang luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, kể chuyện phía đông, phía tây cho anh nghe. Bọn họ thân thiết chỉ sau vài lần cùng nhau giải bài tập, Sanghyeok ít khi nào đồng ý giúp ai đó mãi, ban đầu chỉ tự gạt bản thân mình, anh nhận lời Wangho chỉ vì em là em trai của Song Kyungho, không hơn không kém, sẽ không có lần sau.

Cuối cùng lần sau Han Wangho theo chân hắn bước đến, một tay cầm vở bài tập nhìn về phía anh, lén la lén lút, tay kia níu lưng áo Song Kyungho không buông. Ai ức hiếp em? Sẽ ăn thịt em sao?

"Wangho nói muốn nghe mày giải lại bài toán hôm bữa, lần này em ấy sai đúng bài đó."

Thấy Sanghyeok ngồi yên mặt lạnh lùng, động tác lật sang trang giấy khác của quyển sách không ngừng lại, Kyungho kêu em ngồi xuống bàn trước còn mình thì đi lại nói chuyện với bạn thân : "Nếu mày bận hoặc khó xử cứ nói tao, tao chỉ Wangho được, đừng ép bản thân."

"Sao?"

"Tại thằng nhóc nói mày giảng bài dễ hiểu."

"Thôi được rồi, vì là em trai của mày thôi đấy." Rõ ràng, lần này cau có chỉ vì kỳ dịch cảm, mọi thứ không liên quan đến em nhưng anh lười giải thích, cứ để Song Kyungho hiểu lầm rằng hắn ép anh.

Hằng ngày đứa nhóc này dùng mấy chiêu trò trên mạng tiếp cận Lee Sanghyeok, lí nha lí nhí nói là mình đến lớp tìm Song Kyungho nhưng ánh mắt cứ chạy theo bóng hình con mèo đen nọ, hể có ai lại gần anh, em sẽ cố gắng quét tia lazer xem có thích thú gì Sanghyeok không, nếu có thì hôm đó Wangho buồn rầu, ẻm nhịn ăn. Ngọt ngào gọi một tiếng hyung, làm nũng mỗi khi thấy Sanghyeok xuất hiện ở đầu cầu thang, anh ăn cơm chưa? Có muốn đi cùng em không? Mặc cho Song Kyungho ở phía sau đang đi tới, rõ là em mới từ chối hắn xong, cớ nào lại rủ bạn thân hắn đi đánh lẻ?

Chưa phân hoá mà dám thẳng tay đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ theo lời giới thiệu của Bae Junsik, còn chống nạnh đứng giữa sân bóng choai choai hứa hẹn, sớm muộn gì em cũng sẽ phân hoá thành Alpha cho mấy anh xem. Em sẽ đánh bại từng người từng người, chờ mà xem.

Lee Sanghyeok nhíu mày, xem cái gì nhì? Ồn ào muốn chết, ngoài khuôn mặt xinh đẹp đó ra, có chỗ nào chứng minh Wangho sẽ phân hoá thành Alpha chứ? Beta còn may ra nghe thuận tai hơn.

Đối với chuyện Han Wangho thích anh, ai ai cũng nhìn ra được, chỉ có một người là không.

Song Kyungho.

Lee Sanghyeok nhìn hắn từ xa lù lù đi về phía anh, Han Wangho ở bên cạnh vẫn không phát hiện ra, em thản nhiên cầm lấy que chả cá nóng trên bàn đưa vào miệng, quán ăn đông đúc, mùi thức ăn thơm lừng, từng đợt khói trắng bốc lên ở quầy lựa món.

"Sao không bắt máy điện thoại của anh?"

Song Kyungho hùng hổ, hung dữ nắm lấy cổ áo của em kéo lên trên, Han Wangho hết hồn, ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà xém sặc. "Dạ? Hả?"

Lee Sanghyeok thở dài, âm thầm kéo em ngồi lại gần mình hơn, bàn tay to lớn của Alpha Lee đẩy Song Kyungho ra cái một. "Có gì từ từ nói, không thấy em ấy đang ăn à?"

"Cả mày nữa, thế quái nào cứ xuất hiện bên cạnh em tao. Mấy lần thằng nhóc này đi với mày là điện thoại, tin nhắn không bao giờ nghe, không bao giờ trả lời." Càng nói càng khó chịu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Han Wangho một cái. "Có tin anh gọi cho Jongin hyung và Wonbin về dạy dỗ em không?"

Nhắc đến hai anh trai yêu quý khác, Han Wangho lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi sà đến bên người hắn làm nũng. "Ô hyung . ."

"Đi mà nũng nịu với Sanghyeok hyung của em, anh là cái thá gì đâu."

"Thôi mà hyung, không phải anh cũng thấy em an toàn ngồi đây rồi sao, điện thoại em hết pin thôi chứ em cũng đâu có muốn. Lúc đọc sách ở thư viện xong là bắt đầu đói bụng rồi, em định lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, muốn rủ anh đi cùng nhưng lúc đó nó ngủm cù tèo rồi còn đâu."

"Điện thoại Sanghyeok để trưng à? Sao mày không gọi cho tao?"

Lee Sanghyeok thản nhiên cúi đầu ăn một miếng bánh gạo cay, đột nhiên bị nhắc tên đến liền ngước lên. "Quên mất."

"Thôi mà, đừng có cãi nhau nữa." Bae Junsik đi vào bên trong, kéo ghế ngồi xuống bàn, Lee Jaewan còn đang chần chừ không biết lấy thêm món nào nên đứng bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ. Người hoà giải đã đến thì tụi hắn cũng đành im, Song Kyungho nén giận húp một miếng mì, phì phì phò phò, động vô là chết tươi. Quả boom nổ chậm được nuôi kĩ trên bàn ăn.

May mắn, bữa cơm này vẫn kết thúc vui vẻ.

Bởi vì Lee Sanghyeok tính tiền.

𐙚 ‧₊˚ ⋅

Thời tiết chuyển đổi thất thường, lúc chiều hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả vùng, vậy mà mấy chốc sau cơn mưa rào lại kéo đến bất chợt. Lee Sanghyeok cùng gia đình ăn cơm ở trong bếp, bà nội và ba đang luyên thuyên về chuyện muối một mẻ kim chi mới, trữ thức ăn trong tủ lạnh sẵn để anh có ăn trong lúc ôn thi.

Dạo này anh có tí da tí thịt rồi, nhìn người tràn đầy sức sống hơn hẳn.

"Bà thấy thế sao ạ."

Sanghyeok nhận bát, múc thêm cho bà một chén canh đậu tương nóng nghi ngút khói, anh gật gù hỏi lại để xác nhận.

"Con tăng mấy cân thế?"

"Con cũng không rõ, dạo này khẩu vị khá tốt, lúc nào cũng có người đi ăn cùng nên ăn được nhiều hơn."

Em trai đang cúi mặt ăn cơm nghe được chủ đề thích vị liền xen vào, múa tay múa chân phụ hoạ. "Em biết, em biết ngay mà."

"Lúc anh đi ăn với F4 gì đó cũng đâu được như vậy!"

"Con nhai xong rồi hẳn nói!" Bà nội vỗ vỗ, vuốt vuốt lưng bé út phòng hờ chuyện nó sặc cơm, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok tò mò, dịu dàng đưa ra câu hỏi. "Người yêu hả con?"

"Không phải đâu bà, nghe nói bạn kia đang theo đuổi anh hai đó!"

"Là Omega sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, không phủ nhận việc Han Wangho theo đuổi mình nhưng câu hỏi về chuyện phân hoá thì anh không rõ. Đứa nhóc kia tồn tại bên cạnh anh lâu như thế, ân cần chăm sóc anh từng li từng tí, chuyện ăn chuyện uống chỉ cần đúng giờ là hai người sẽ theo quy lực mà đứng dậy, tất cả món bán xung quanh trường, Sanghyeok đều đã thử qua - cùng với Đậu phộng nhỏ. Cơ thể gầy gò bay nhảy tràn đầy năng lượng, đến thư viện cũng không hề làm phiền anh, bài tập không hiểu sẽ đánh dấu để riêng một bên, chờ lúc Sanghyeok đọc xong trang sách mới mềm giọng đẩy qua.

Có lúc vì lười mà đem truyện tranh đến, Lee Sanghyeok không than trách một tiếng nào, im lặng ngồi bên cạnh em làm việc, không gian yên tĩnh không một tiếng động, mùi hương của nắng len lỏi theo từng cơn gió luồng lách vào bên trong. Han Wangho thế mà ngủ quên mất, gò má đè xuống quyển truyện đã đọc đến sang ba mươi hai, Lee Sanghyeok nhìn em, anh dùng một tay chống cằm quan sát đứa nhỏ bướng bỉnh. Theo sự thôi thúc nơi ngực trái, bàn tay anh đưa ra chạm vào mặt em, chỉnh lại mái tóc rối, nhéo nhẹ gò má mềm, phúng phính đỏ hây hây, pheromone bất giác không kiềm chế được mà toà ra bao phủ cả hai người, may mắn xung quanh họ không có ai khác ngồi gần trong phạm vi, vì chính bản thân Lee Sanghyeok cũng không biết được, hương rượu vang đang bao trùm một Han Wangho chưa rõ là Beta hay Omega, giống như lam đánh dấu chủ quyền lên lãnh thổ chưa thuộc về mình.

"Thằng bé nó đang cười à?"

Em trai đưa tay đụng vào Lee Sanghyeok nhắc nhở, cả gia đình ai cũng đang chờ câu trả lời của anh. "Bà nội hỏi anh đó, là Omega hay sao ạ?"

"Chuyện đó có gì là quan trọng đâu, thời buổi hiện đại, giới tính nào cũng được, khó khăn một tí thì nhờ vào y học."

"Cũng phải."

"Sanghyeok cứ thoải mái thích ai thì thích, nếu được thì dẫn người kia về nhà cho bà nội xem một chút."

"Wangho có chút ngại người lạ. ."

"Sao em nghe nói cậu ta hướng ngoại? Tại vì đi đâu cũng thấy cậu ấy nói chuyện được hết, mấy hôm anh Junsik còn diễn tả người theo đuổi anh có cái miệng không kịp hồi chiêu, mong em cũng như thế nữa kìa."

"À thế là con trai à, còn chưa phân hoá . . vậy còn con bé Eunjung?"

"Mẹ nói đến con mới nhớ, lúc trước hay nghe Sanghyeok nói tới Eunjung lắm, chuẩn bị ra trường rồi lại im lặng, hai đứa có định học chung trường đại học với nhau hay không?"

"Con bé chắc cũng theo nghề bác sĩ như mẹ nó nhỉ?"

Lee Sanghyeok dừng đũa, ngưng lại một lúc lâu, thức ăn trong miệng nghẹn nghẹn nuốt mãi không trôi, anh đưa tay cầm lấy ly nước đứng dậy. "Eunjung dạo này học hành nhiều lắm nên bận rộm, tụi con gần như không có gặp nhau."

Cũng không hề liên lạc.

"Em nghe nói trường nữ sinh của chị ấy có chút thay đổi, năm sau sẽ ghép nam vào hay sao á nên đang tranh cãi, người ở trong hội học sinh như chỉ chắc là rất bận. Anh có thời gian thì hỏi thử, không phải hai thích người ta sao."

"Không còn là trường nữ sinh nữa à?"

"Không rõ nữa."

"Vậy để anh hỏi Junsik thử, người yêu của cậu ta học bên đấy."

Alpha Lee trầm lặng đi vào bên trong rót cho bản thân một ly nước, từ khi Han Wangho xuất hiện, anh dường như đã quên mất mình từng thích một người con gái xinh đẹp tên là Eunjung. Cô gái cũng không hề liên lạc, chủ động hỏi thăm anh, suốt mấy năm qua cả hai cứ mập mờ tiến đến rồi lùi lại, day dưa không dừng. Sanghyeok có niềm vui mới, một người tràn đầy năng lượng tích cực bên cạnh khiến anh vui vẻ, chỉ cần Wangho xuất hiện, nũng nịu gọi một tiếng hyung thôi, bao nhiêu muộn phiền trong lòng anh đều tan biến.

Nhưng chính bản thân Sanghyeok cũng không hiểu được, mối quan hệ của cả hai là gì và anh có thật sự thích em hay không.

Hay chỉ đơn giản là niềm vui nhất thời.

Rõ ràng lúc trước anh và Eunjung cũng đã từng như thế này.

"Hai ơi, điện thoại anh reo này!"

Tiếng em trai ở bên ngoài nói vọng vào trong, Lee Sanghyeok mở vòi nước rửa tay, chậm rãi lau rồi mới bước ra bên ngoài. "Ai thế?"

"Wangho ạ!"

Dịu dàng đến, cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Lee Sanghyeok liền mở điện thoại gọi ngay cho em. Cơ thể mảnh khảnh dựa vào cánh cửa gỗ, bên kia có chút ồn ào, giọng nói mềm dẻo như bánh mochi của Han Wangho truyền đến, xuyên qua trái tim anh.

"Hyung, có muốn đi xem phim với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com