Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi ngày nắng đẹp

Ngày là ngày nắng đẹp.

Nắng chao nghiêng rơi nhẹ như tơ. Sân trường rộng thênh thang phơi mình dưới ánh mặt trời vàng ruộm, thỉnh thoảng gió thổi qua làm mấy chiếc lá bàng đỏ rực khẽ xoay tròn rồi chạm đất nhẹ nhàng. Son Siwoo nghiêng đầu dõi theo bạn mình – người đương mải vần vò vạt áo đồng phục trong khi mắt vẫn dán chặt lên sân bóng rổ phía xa. Nó thở dài đưa tay chọc nhẹ vào má bạn, bầu má tròn phính ra như bánh bao mềm:

"Lại nhìn thằng cha kia nữa hả?"

Cảm giác nhột nhạt làm Han Wangho giật thót. Em hất tay bạn mình, cái mũi cao thẳng đáng yêu chun lại ra chiều không hài lòng lắm lắm. Biết rõ Siwoo đang ám chỉ ai, Han Wangho bặm môi, cao giọng chỉnh lại:

"Gì mà cha này cha nọ, ảnh là Lee Sanghyeok rõ ràng..."

Nói rồi em quay đi, giả vờ chăm chú chỉnh lại nón lưỡi trai:

"Mình chỉ...nhìn thôi mà."

Han Wangho ậm ờ cắn nhẹ môi cố làm vẻ bình tĩnh. Song vành tai đỏ bừng cùng ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác đã bán đứng cậu trai trẻ. Trên sân, Lee Sanghyeok vừa bắt đường chuyền từ đồng đội, anh xoay người gọn gàng bật lên làm một cú jump shot dứt khoát. Bóng rời tay bay theo một quỹ đạo đẹp như vẽ rồi xuyên thẳng vào rổ, không chạm vành.

Vài tiếng xuýt xoa vang lên từ đám bạn đứng xem.

"Wangho nhà ta ngốc ơi là ngốc..." Son Siwoo thấy em muốn tiến tới sân bóng thì vội cản lại: "Cậu đi đâu đó?"

"Thì đi, đi đưa nước cho anh Sanghyeok. Ảnh đang khát lắm cho coi..." Han Wangho đung đưa chai nước khoáng mà em chuẩn bị sẵn, trên thân chai còn dán mẩu giấy note hồng phấn "cho anh Sanghyeok yêu nhất" cùng hình mèo con bé xíu vẽ bằng bút chì màu. Dáng vẻ háo hức ấy khiến Siwoo có chút không đành lòng, nó nắm lấy cổ tay thon gầy của Han Wangho, giọng nén chặt như sợ lớn tiếng chút thôi là sẽ làm em vỡ vụn:

"Cậu đi đưa nước cho người đã từ chối cậu mười lần... thật đấy à?"

Han Wangho khựng lại, bàn tay vẫn cầm chặt chai nước, ngón tay em siết quanh nhãn chai rúm ró. Em không nhìn Siwoo, mắt chỉ dán về phía vạch ba điểm nơi Lee Sanghyeok đang cúi người buộc dây giày.

"...Thì có sao đâu." Em nói khẽ, "Lần này không tỏ tình. Chỉ là...một chai nước thôi mà."

"Một chai nước, một tá khăn lau, một đống quà tặng kẹo bánh linh tinh và một xấp thư tình—" Son Siwoo thở hắt ra: "Chưa đủ sao, Wangho? Anh ta không thích cậ—"

"Đừng! Siwoo..." Em lắc đầu nguầy nguậy, "Mình biết, mình biết mà..."

"Biết sao cậu còn cố chấp thế?" Nó không hiểu nổi em. Điều gì làm Han Wangho đợi mãi ở một cây xương rồng không bao giờ nở hoa?

Xương rồng gai góc, trụi lá, thẳng thừng như cái cách Lee Sanghyeok quay lưng bỏ đi mỗi khi Han Wangho rụt rè tiếp cận. Chưa một lần anh nhìn lại dù biết phía sau có em.

Hoặc vì anh biết phía sau là em.

"Thích anh Sanghyeok đâu phải lỗi của mình đâu..."

Giọng Han Wangho lạnh tanh, ráo hoảnh và đầy xước xát. Chưa để Siwoo tiếp lời, em đã gục đầu lên vai bạn mình, âm thanh vỡ tan thành từng mảnh:

"Mà không thích mình cũng đâu phải lỗi của anh Sanghyeok..."

Son Siwoo thất thần ôm chặt em, vỗ về bả vai gầy vì thương em quá đỗi:

"Ngoan không khóc, có mình đây rồi."

Ai cũng thương Han Wangho, chỉ có Lee Sanghyeok chẳng thương em và em không tự thương lấy mình.

———

Lại nói về việc Han Wangho thích Lee Sanghyeok nhiều như thế nào.

Là đại diện của tân sinh viên khối 10 phát biểu trong ngày khai giảng, ngay từ tối hôm trước Han Wangho đã mất ngủ vì lo lắng bản thân mắc sai lầm. Em sợ mình sẽ đột nhiên phụt cười trước đám đông, chân đăm đá chân chiêu mà lộn cù mèo ngay trên sân khấu, nói cà lăm hoặc làm trò gì ngớ ngẩn đại loại. Sáng hôm ấy, Wangho thậm chí run đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt phải vịn vào người Jeong Jihoon mới có thể đứng vững. Trước phần của em là lễ khen thưởng các anh chị đạt giải Quốc gia. Em còn nhớ rõ khi ấy mình đang loay hoay thắt cà vạt sao cho thật đẹp, miệng lẩm bẩm học thuộc lời còn mắt láo liên từ cánh gà ngó ra sân khấu. Đó cũng là lần đầu Han Wangho nghe thấy cái tên Lee Sanghyeok. Anh đĩnh đạc bước lên bục nhận giải, phát biểu cảm ơn thầy cô và nhận huy chương chúc mừng. Nụ cười của thiếu niên hôm ấy sáng rực đến mức Han Wangho nhìn quên cả thở, em không kiềm chế được cảm giác tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Có lẽ thần Eros đã giương cây cung tình yêu găm chặt vào trái tim của Wangho bé nhỏ và nắm tay em trình diện trước mặt Lee Sanghyeok. Em chính thức biết yêu một người.

Kể từ ngày biết yêu, em chưa bao giờ ngừng thổn thức.

Và cũng kể từ ngày biết yêu, em chưa từng một lần được yêu.

Vậy mà kiên trì cũng đã hơn năm.

Chuyện Han Wangho lớp 11 thích đàn anh Lee Sanghyeok lớp 12 không ai là không biết. Chuyện em tỏ tình anh liên tiếp mười lần rồi bị từ chối hết sạch cũng chẳng hiếm lạ gì. Người ta đã quá quen với việc Lee Sanghyeok có một cái đuôi nhỏ bám theo mọi lúc mọi nơi, thư viện trường, sân bóng rổ, nhà đa năng, hành lang lớp học,...đều đã từng là địa điểm tỏ tình mà Han Wangho tâm đắc. Lần thứ nhất Lee Sanghyeok còn bối rối chút đỉnh, lần thứ hai pha một tí bất ngờ, đến lần thứ ba anh đã triệt để làm mặt lạnh. Điều khác biệt của mười lần tỏ tình là mỗi lần Han Wangho đều có thêm một lý do vì sao Lee Sanghyeok nên yêu em, còn điểm giống nhau là tất cả đều chung một kết quả.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn yêu đương."

Han Wangho hiểu rằng mình không đủ đặc biệt để anh mảy may cân nhắc dù là một chút xíu.

———

Rốt cuộc thì chai nước đó cũng không tới tay Lee Sanghyeok, Son Siwoo khuyên em nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng trước khi bị anh xem là kẻ phiền phức bám đuôi hoài không nghỉ. Han Wangho vác đôi mắt sưng húp đến sân bóng rổ (tất nhiên có Son Siwoo theo cùng), ngoan ngoãn ngồi một cục tròn ủm xem...Jeong Jihoon đánh bóng. Ừ đấy, em xem Jihoon nhà em thôi nhé, em chả thèm nhìn đằng ấy đâu. Jihoon dẫn bóng thật là giỏi, anh Sanghyeok cũng làm được như vậy, Jihoon bật nhảy cao ơi là cao, hình như anh Sanghyeok còn cao hơn, Jihoon ném được cú 3 điểm rồi nè, mấy cái này anh Sanghyeok làm suốt, Jihoon...

Haiz, Han Wangho chấp nhận đầu em bây giờ chỉ có anh và nghĩ đến anh, mặc cho việc anh đối xử với em như quả bóng trên sân kia vậy, đập bẹp bẹp rồi thụi túi bụi.

Mới nghĩ vậy thôi mà miệng xinh đã mếu mếu rồi đó.

"Hi, Wangho, Siwoo, hai em cũng đến xem bóng sao?"

Đàn anh Kim Hyukkyu khối 12 lân la tiếp chuyện. Anh là bạn cùng lớp với Lee Sanghyeok, cũng học giỏi lắm kìa, tính tình lại điềm đạm hoà đồng nên ai cũng quý. Mấy lần gặp nhau anh lúc nào cũng tặng Wangho cái này cái kia, lần này cũng vậy, Hyukkyu móc từ túi ra viên kẹo chanh bạc hà rồi dúi vào tay hai nhỏ khối dưới:

"Trời nắng lắm, sao không vào lớp ngồi cho thoải mái?"

"Tụi em đến anh anh Sa–à không, xem Jihoon ạ! Cậu ấy ngầu ơi là ngầu anh nhỉ, ghi được nhiều điểm quá trời luôn!"

Vừa khen dứt câu thì Jeong Jihoon được giao trọng trách ném phạt. Nó hớn hở vẫy tay về phía đám Wangho, la làng "anh Hyukkyu coi em nè coi em nè", còn bày đặt nháy mắt lả lơi rồi vuốt tóc các thứ các thứ, dáng vẻ cứ như chỉ cần quả này vào rổ thì nó sẽ sấn tới cầu hôn anh Hyukkyu ngay và luôn.

...Ném hụt. Trái bóng cách rổ chừng cả gang tay. Nó bị Lee Sanghyeok cốc vào đầu cái độp vì tội làm màu. Trên khán đài Kim Hyukkyu lật đật lấy khẩu trang đeo vô để không ai biết mình là bồ của thằng cu đó. Mắc cỡ quá mắc cỡ quá.

Ừ thì, Jihoon dở hơi cám lợn vậy mà lại là người tình trẻ của anh Hyukkyu ngót nghét nửa năm rồi. Thằng này thế mà giỏi, một khóc hai nháo ba thắt cổ cái gì nó cũng thử rồi, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng xiêu lòng mà gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của nó. Hôm ấy Han Wangho cũng có mặt, cảnh tượng thằng bạn mình khóc xì cả nước mũi mếu máo dụi cái thây to oạch vào người đàn anh Kim đến giờ em vẫn thấy vừa thương vừa buồn cười.

Người có tình sẽ về với nhau, còn chốn mênh mang nơi cõi lòng Lee Sanghyeok cả đời em không tài nào đặt chân đến.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Han Wangho thấy trời đất như quay cuồng, một lực đập mạnh mẽ giáng xuống đầu em khiến cơ thể nhỏ xíu gầy gò không chống đỡ nổi mà ngã khuỵu ngay lập tức. Trái bóng rổ đập thẳng vào đầu em rồi văng tít ra xa, chắc là hậu quả của một cuộc tranh chấp trên sân mà vô tình nạn nhân được chọn là em. Son Siwoo là đứa phản ứng nhanh nhất, nó hốt hoảng đỡ lấy bạn mình, tá hoả gọi Jihoon đến giúp khi phát hiện Wangho chảy đầy máu mũi. Sân bóng lập tức nháo nhào, đám Kim Geonwoo với Park Dohyeon lớp bên cũng hớt hải chạy đến xem tình hình. Mỗi đứa một tay phụ đỡ Wangho nằm lên lưng Jihoon để nó cõng đến phòng y tế, áo thể dục trắng phau của Jihoon dính đầy màu đỏ máu trông đến là ghê. Han Wangho nhắm tịt mắt, đầu em bây giờ ong ong không nghĩ được gì nữa. Song trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em vẫn nhớ rõ trong đám người vây quanh em lúc ấy chẳng hề có bóng hình Lee Sanghyeok.

Anh lặng lẽ thu dọn đồ tập rồi bình thản ra về.

Chai nước Han Wangho chuẩn bị cho anh nằm lăn lóc trên thảm cỏ mềm, mảnh giấy note bị người đi kẻ lại giẫm lên, nhàu nhĩ.

———

Han Wangho tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau.

Phòng y tế lúc này lặng ngắt như tờ. Đám Siwoo dù có lo cho em đến đâu cũng phải về lớp để học cho xong buổi. Cảm giác choáng váng và tủi thân ập đến cùng một lúc khiến mắt em đỏ hoe. Tệ thật, đầu em giờ vẫn còn đau, lỗ mũi sưng tấy chắc do y tá nỗ lực cầm máu. Đúng lúc này đột nhiên cửa phòng bật mở, người mà em không ngờ nhất, người khiến em trong giấc mơ vẫn đau đớn khôn nguôi bước vào.

Là Lee Sanghyeok.

"...Tỉnh rồi à?" Anh đặt túi thuốc ở đầu giường, vén rèm lên để nắng chiều rọi vào căn phòng nhỏ.

Han Wangho có chút bất ngờ, sao anh Sanghyeok lại ở đây? Chẳng phải anh đã đi thẳng một mạch rồi sao? Hay là, hay là...

"Đừng nghĩ nhiều. Jeong Jihoon nhờ tôi đem thuốc cho cậu. Vả lại là đội trưởng đội bóng rổ nên tôi phải có trách nhiệm. Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương."

Thì ra anh không muốn đến, là do tình cảnh ép buộc thôi. Han Wangho vùi mặt vào chăn, mùi thuốc khử trùng đắng ngắt xộc vào mũi, chui vào phổi em rồi bóp chặt lấy nó.

"Em cảm ơn anh Sanghyeok, anh cứ để đó rồi về đi..."

"Sau này không có việc gì thì đừng ra sân bóng rổ nữa, bóng không có mắt đâu. Toàn đội không thiếu nước, khăn lau tôi cũng có rồi. Lỡ lại có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm."

Ghé thăm Wangho một chút là đã nhọc công anh rồi, trong mắt Lee Sanghyeok em không khác gì cái gai khó ưa cả. Phiền phức...

Người trong chăn không ừ hử lấy một câu, chỉ để lại cho anh một bóng lưng hờn dỗi. Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn nhíu mày: "Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Em chỉ muốn đến xem..."

"Rồi cậu say nắng hay lại bị bóng đập trúng đầu thì ai chịu trách nhiệm? Chiều nay cả đội phải giải tán sớm vì bận lo cho cậu đấy, người có được bao nhiêu ml máu đâu mà cứ cậy mạnh vậy?" Lee Sanghyeok gắt gỏng, anh không thể hiểu nổi vì sao đàn em này cứ năm lần bảy lượt làm anh khó xử. Anh còn chẳng nhớ hết được mình đã từ chối Wangho bao nhiêu lần, nhưng dáng vẻ tiu nghỉu như mèo con mắc mưa mỗi khi đối diện với anh cứ làm Lee Sanghyeok bực bội.

"Tôi nói lần cuối mong cậu Wangho hiểu cho. Mọi người rất bận, không có thời gian theo hầu hạ tiểu thiếu gia như cậu đâu. Thuốc tôi để ở đây cậu nhớ uống đầy đủ, nếu vẫn còn triệu chứng thì cứ đi khám, hết bao nhiêu thì nói với Jihoon để nó báo lại với tôi."

Dứt lời, Lee Sanghyeok lạnh lùng bỏ đi, không để tâm đến cảm xúc của em dù chỉ một chút.

Nước mắt của Wangho thấm đẫm lớp chăn dày.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com