Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa lòng biển khơi


5. 

Hội sinh viên đã "bào" Han Wangho quá nhiều... Tới mức mỗi ngày cậu đều lẩm bẩm rằng đợi đến khi mọi hoạt động kết thúc, cậu nhất định sẽ xin out khỏi đây ngay lập tức, quá đáng sợ rồi...

Gần sát ngày tổ chức Tuần lễ sinh viên, trưởng ban truyền thông mới gấp gáp spam tin nhắn liên tục trong nhóm chat, Wangho cũng thuận tay mở điện thoại ngó qua chút

[Bạn nào rảnh chiều mai không, trường mới đôn gấp nhiệm vụ quay clip tuyên truyền, cần hai người đại diện, vừa đẹp vừa biết nói chuyện. Deadline gửi clip là trong ba ngày tới.]

Wangho chỉ vừa kịp đọc tin nhắn thì tên cậu và Sanghyeok đã bị tag vào ngay bên dưới, wtf?

[@Han Wangho @Lee Sanghyeok cứu tui đi ạ, mấy bạn khác đều bận hết rồi TvT Việc phụ trách hoạt động cũng sắp xong, hai bạn hợp cạ, lại ăn hình nữa. Làm ơn đó...]

"Trời ơi, cái hội sinh viên này có thù với mình à?"

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt giật giật. Cậu còn chưa kịp từ chối thì một tin nhắn mới đã hiện lên.

[Tôi tham gia cũng được, nếu Wangho không thấy ngại]

Là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

Cái tin nhắn tử tế tới mức vô hại đó khiến Han Wangho bất lực, cậu không biết từ chối kiểu gì cho phải phép.

Trong khi đó, Jaehyuk đã nhanh tay thả react hình đốm lửa rực cháy vào tin nhắn của Sanghyeok, còn Siwoo thì không bỏ lỡ cơ hội đổ thêm vào mấy can dầu

[Sanghyeok và Wangho còn là người phụ trách cho sự kiện lần này, mới năm nhất mà đã làm mọi việc tốt cỡ đó chắc chắn sẽ càng xây dựng thêm hình ảnh tốt cho sinh viên trường mình nữa.]

Không còn ai khác nhận quay, thời gian thì dí cả hội sát nút, Lee Sanghyeok lại còn lịch sự nhận lời trước. Cậu đành gõ xuống màn hình vài chữ, tay run nhẹ

[Anh Hyukkyu, em quay cũng được ạ]

Sticker "con mèo lắc mông nhảy nhót" được gửi liền sau đó từ Hyukkyu - trưởng ban truyền thông. Bên dưới là lời khích lệ rất "vô tư" từ các sinh viên khác... 

Nhờ ơn Son Siwoo mà cả hội sinh viên ai cũng biết cậu và Sanghyeok là người yêu cũ... Giờ thì được cả hội "đẩy thuyền" nhiệt tình dữ chưa nè, còn nữa rốt cuộc thì Lee Sanghyeok nghĩ gì về mấy hành động này của mọi người vậy nhỉ?

Nhận được kịch bản ngay sau đó, Wangho lập tức xem qua những phân cảnh phải quay, may là không có phân cảnh nào khiến cậu và anh trở nên khó xử 

"Rồi nha. Sanghyeok, Wangho, hai bạn sẽ đứng cạnh nhau giơ bảng 'Chào mừng đến với Tuần lễ Sinh viên!'. Nhớ cười lên nha, tươi như kiểu crush đang đứng bên cạnh mình vậy á."

Wangho trợn mắt nhìn Siwoo, cũng không quên ngó xem sắc mặt của Lee Sanghyeok. Nhưng trái lại, anh bình tĩnh đến lạ, như thể lời nó của mấy người xung quanh chẳng liên quan đến mình ấy. Xem ra là cậu lo thừa mất rồi...

Bỗng Siwoo lại gần chọt chọt Jaehyuk rồi áp sát mặt hắn khiến hắn giật mình, nó cố tình đủ lớn rồi quay ra cười toe toét

"Cặp này mà không có gì thì Park Jaehyuk livestream ăn dép cho mọi người coi luôn nha."

Han Wangho nghe xong thì hét lớn "SON SIWOO!!" rồi phi như tên bắn về phía cái kẻ đang cười toe toét như trúng số độc đắc, mọi người được phen bật cười nghiêng ngả.

Duy chỉ có Park Jaehyuk vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, ừ thì trong đầu hắn giờ chỉ có khuôn mặt tròn tròn khi nãy áp sắt vào mặt mình. Gần quá... tim hắn bỗng ngưng đập một nhịp luôn...

Jaehyuk vội vàng ho khẽ một tiếng, đưa tay lên che miệng, mong rằng động tác đó có thể che đi gương mặt đang bất giác nóng lên của mình. 

Tiêu đời rồi, con cún béo vừa bị một con khỉ hớp hồn.

6.

Wangho thở dài, nép vào tường uống nước sau cả ngày mệt mỏi. Siwoo bỗng từ đâu lẻn đến gần cậu, cầm điện thoại vừa chỉnh góc vừa chụp lén.

"Mày tính làm gì vậy?"

"Chụp hình hậu trường thôi, phục vụ cho page của hội sinh viên, ai cấm?"

"Chụp từ phía sau có thấy cái gì đâu?"

"Ừa, tao chụp cái cảnh mày với ai kia đứng gần nhau đến mức gió cũng chen qua không nổi là quá đủ rồi."

Wangho muốn quăng chai nước vào mặt Siwoo ngay lập tức nhưng phải kiềm chế. Vừa hay có người đến gọi cậu đi xem video nháp vừa được dựng xong, Siwoo được một phen thoát mạng.

"Clip chỉ mới dựng bản nháp thôi nha, đừng chê!" 

Jaehyuk nhấn mạnh, nhưng ánh mắt thì cười gian thấy rõ.

Wangho ngồi bó gối trong góc ghế salon, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cửa thoát hiểm. Nhưng muộn rồi, ậu bị kẹp giữa hai thành viên ban truyền thông và người yêu cũ lúc nào cũng tỏ ra vô hại.

Màn hình bật sáng.

[Cảnh 1 – Cắt từ đoạn chào đầu]

Han Wangho: "Chào mừng các bạn đến với Tuần lễ Sinh viên trường Đại học Seoul..."

Lee Sanghyeok: "...Cùng chúng mình ghé xem Tuần lễ Sinh viên có gì mà lại được nhiều tân sinh viên mong chờ thế nhé."

Camera lia tới đoạn hai người quay sang nhìn nhau cười. Vô tình – hay cố ý – cái liếc mắt của Sanghyeok được giữ trọn khung hình, gọn gàng, chuẩn nét như quay MV cho mấy bài hát tình yêu nổi tiếng.

"TRỜI ƠI NGƯỜI TA NHÌN NHAU ĐÓ, TAO THẤY! Tao nói rồi màaaa!"

Siwoo hét lên phấn khích, tay không ngừng vỗ vỗ đùi Jaehyuk.

Jaehyuk chỉ có thể ngồi im chịu trận, hắn quen rồi.

"Tôi phải slow-motion lại cảnh đó lúc dựng final, đúng là bắt được khoảnh khắc vàng."

Wangho đỏ bừng mặt giải thích

"Chỉ là nhìn thôi, không có gì hết! Cắt đi!"

Sanghyeok nghiêng đầu qua nhìn cậu, giọng nhẹ tênh như gió

"Cậu không thích cảnh đó à?"

Cả phòng: "Ơ À Ờ ––––––"

Hiện trường cả chục người bùng nổ. 

Một ngày sau, trên diễn đàn trường đã xuất hiện video tuyên truyền của Lee Sanghyeok và Han Wangho với tiêu đề "Tuần lễ Sinh viên 2025 – Những gương mặt đại diện của chúng ta"

Video vừa đăng được 30 phút đã có mấy trăm lượt share, cả nghìn lượt reacts, và khu bình luận thì thất thủ, nổ tung trước video siêu xịn này của hội sinh viên. 

Nổ rồi, nổ thiệt rồi.

Wangho hoảng hồn trước các tin nhắn đang "tấn công" mình trong kakaotalk, đương lúc định tắt app thì một tin nhắn hiện lên, là Lee Sanghyeok nhắn tới

[Nốt mai là hoạt động diễn ra rồi, Wangho có muốn ăn gì không? Tôi mời]

Cậu nhìn dòng chữ, ngón tay lướt nhanh

[Đồ miễn phí, ngại gì không ăn. Món gì cũng được, không có độc là được]

Người ta nói miếng ăn là miếng nhục có sai đâu...

[Yên tâm, không ăn đồ ngọt. Đi ăn mấy món cậu thích nhé]

...
Chết tiệt thật.
Cái tên này.

7.

Tin nhắn từ mẹ đến vào lúc gần nửa đêm.

[Bố vừa nhập viện]

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lòng Wangho chùng xuống như thể có ai vừa đè cả tảng đá lớn lên ngực cậu. Cậu ngồi thừ trong bóng tối, điện thoại sáng lóa cả gương mặt đã bắt đầu nhuốm đầy mệt mỏi suốt những ngày qua...

Tuần lễ Sinh viên sắp khởi động, thân là người phụ trách cậu cảm thấy có lỗi nếu bản thân không có mặt để sắp xếp mọi việc. Nhưng Wangho biết, nếu giờ cậu không về, sẽ không còn ai để lo chuyện nhà. 

Là con cả, cậu đã quen với cảm giác này rồi, gánh vác, im lặng, và thực hiện đúng như những kỳ vọng người nhà cậu đặt ra. Gia đình cậu luôn có quá nhiều nguyên tắc: một người con cả làm "trụ cột" là phải thế này, người con cả phải làm thế kia. Và mỗi lần gia đình gặp chuyện, ánh nhìn của mẹ lại dừng ở cậu lâu hơn, như một sự nhắc nhở không cần nói thành lời.

Chính những buổi cơm không bao giờ đủ mặt mọi người, những lần người nhà xích mích, những lần chứng kiến người nhà bỏ nhau đã nuôi lớn cậu theo cách ấy: tự lập, hiểu chuyện sớm và lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

"Con đã sống trong cái nhà này, con phải nhận thức được rằng con phải mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Và đừng tin vào tình yêu bởi ngoài giết chết tâm hồn con ra, nó chẳng giúp ích được gì cho con cả."

Đấy là câu cậu được nghe nhiều nhất từ người nhà của mình từ khi cậu còn bé. Một môi trường như thế tạo nên một Wangho luôn tràn đầy năng lượng, nhưng cũng tràn đầy tổn thương như hiện tại. 

Thât ra, Wangho từng nghĩ mình sẽ khác bởi hoa nằm trong bùn, hoa vẫn cứ là hoa. Nhưng rồi người cũ để lại cho cậu quá nhiều vết xước, Wangho nhận thua trước sự an bài của số phận, dần chấp nhận với việc mình không xứng đáng được yêu thương. 

Đó là lý do Wangho cảm thấy có lỗi. Bởi vì một người tốt như Sanghyeok không đáng để nhận lấy một ai đó chỉ dám yêu bằng một nửa trái tim.

Wangho vội vã rời thành phố vào giữa đêm, vali nhỏ chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo. Cậu không nói cho ai biết kể cả Son Siwoo hay Park Jaehyuk vì sợ hai người sẽ lo, cuối cùng chỉ để lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn

[Mọi người chuẩn bị cho sự kiện thật tốt nhé. Gia đình tớ có việc nên tớ xin phép vắng mặt, chúc sự kiện của chúng ta diễn ra thành công]

Trong chuyến tàu lướt qua những cánh đồng ngập gió, Wangho đang ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô kính đọng sương. Cậu tắt nguồn điện thoại, chuẩn bị đối diện với mọi việc ở nhà, không ai biết trong lòng cậu đang dần hình thành một đợt mưa gió - không ồn ào, chỉ rả rích từng giọt từng giọt. 

Wangho nghe được trái tim mình lại rỉ máu... Đêm hôm đó, cơn mất ngủ đã lâu không xuất hiện lại lần nữa tìm về.

8. 

Về đến viện tỉnh lúc tờ mờ sáng, Wangho ngồi thụp xuống bên cạnh giường bệnh, nơi bố cậu đang thiêm thiếp ngủ sau ca tiểu phẫu.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim, giọng y tá gọi nhau ngoài hành lang... tất cả âm thanh ấy, trong khoảnh khắc, như hòa làm một với tiếng vang rỗng trong đầu cậu. Một loại im lặng khiến người ta nghẹt thở.

Cảm giác này không xa lạ bởi nó đã vô tình xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ khi nào. Nhất là năm đầu tiên cậu gặp Lee Sanghyeok tại trung tâm luyện thi trên thành phố, đó cũng là lúc áp lực thi cử và gia đình khiến cậu phát bệnh lần đầu tiên. Lúc ấy, bác sĩ chẩn đoán trầm cảm mức độ nhẹ...

Nhưng bệnh tâm lý không phải thứ có thể "khỏi hẳn". Nó là cơn sóng ngầm to lớn, khi cậu kìm nén nó sẽ rút lui vào sâu trong lòng đại dương, rồi cứ thế đợi ở đó chờ đến lúc có cơ hội trồi lên.

Han Wangho tựa mình vào thành ghế ở hành lang, hồi tưởng lại khi mình mới phát bệnh những lầu đầu, về những đêm ý nghĩ rời đi bủa vây lấy tâm trí cậu, lúc đó Sanghyeok đã kéo cậu lại vô số lần.

Nhưng Wangho nhận thức được rõ ràng rằng cậu không nên yêu đương, không nên làm khổ người khác, càng không nên kéo người ta chìm xuống biển sâu cùng mình. Nước rất lạnh, người cũng đau, cuối cùng không ai còn đủ sức nắm chặt tay cậu trong lòng biển khơi nữa.

Thật ra... Wangho không ngốc tới mức không nhận ra Sanghyeok còn tình cảm với mình, chính cậu cũng không nhịn được mà trộm rung động đôi ba lần mà, nhưng chỉ là "trộm", không quang minh chính đại thì rồi cũng phải dập tắt.

Wangho cũng muốn yêu, nhưng cậu sợ. Sợ bước vào một điều gì đó quá đẹp để rồi chính mình làm nó nát bấy. Sợ một ngày nào đó lại vùng vẫy trong những cơn sóng ngầm tâm lý, lại một lần nữa để người khác thấy hết những mảng tối trong lòng mình.

Cậu đã quá quen với việc gồng lên để ổn. Quen đến mức chẳng ai nhìn thấy phía sau nụ cười của cậu là những ngày ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, là ánh đèn ngủ không bao giờ tắt vì sợ màn đêm nuốt chửng chính mình.

Và giữa những ngày quay cuồng với nghĩa vụ làm người con cả, làm người gánh vác hàng mớ những hỗn độn từ gia đình, là một chút ích kỷ rất nhỏ

Wangho ước gì Sanghyeok không tốt với cậu như thế.

Ước gì ánh mắt anh đừng dịu dàng, giọng anh đừng chậm rãi đến mức khiến cậu mềm lòng. Ước gì những lần cậu giả vờ ngủ gật trong phòng họp của hội sinh viên, Sanghyeok đừng nhẹ nhàng gọi "Wangho à..."

Vì chỉ cần một khoảnh khắc như thế thôi, mọi phòng bị trong lòng cậu sẽ lập tức sụp đổ.

Và cậu không chắc, lần tiếp theo bị cuốn trôi, liệu Sanghyeok còn muốn chìa tay ra nữa không.

Trời sáng rồi, ngừng mộng mơ thôi, đừng lôi ai xuống lòng biển khơi cùng mình nữa Wangho ơi...

"Mẹ, con về rồi." 

"Ừ..."

9.

"Bấm chuông chưa?!" 

Siwoo sốt ruột, tay xách một túi đầy bánh ngọt và nước ép giục Jaehyuk.

"Ê, liệu nó có ở nhà không? Hình như chúc vẫn còn trong viện mà..." 

Jaehyuk khẽ liếc nhìn Sanghyeok, người đang lặng lẽ đứng trước cổng sắt màu xanh bạc màu nắng. Cuối cùng hắn hắng giọng vài tiếng

Sanghyeok không nói gì, chỉ giơ tay lên, ấn chuông.

Một lúc lâu sau, cửa mới mở. Là Wangho, tóc bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, chân không thèm xỏ dép tử tế đã ra mở cửa. Ánh mắt đầu tiên lướt qua là ngỡ ngàng rồi bối rối, rồi không biết đặt tay chân vào đâu.

"Ta đa, tụi này về nhà chơi nên ghé qua nhà mày chơi nè."

Siwoo cười phớ lớ, không quên chìa ra túi bánh ra khoe với bạn thân

"Mang theo cả tình yêu thương của hội sinh viên về cho Wangho nhà ta nè."

Jaehyuk gật đầu theo, mắt đảo quanh như thể kiểm tra xem Wangho đã sụt bao nhiêu ký, mới có hai tuần không gặp mà đã gầy đi nhiều rồi.

Wangho đứng nép bên cánh cửa, để họ bước vào. Dù là ban ngày nhưng trong nhà lại tối, mọi cánh cửa đều đóng kín, chỉ có chiếc đèn ngủ trên vách tường đang tỏa sáng lờ mờ.

Siwoo bước vào đầu tiên, tay vẫn lăng xăng đặt túi bánh lên bàn rồi nhảy luôn lên ghế, tay mở mấy gói snack như thể đang ở nhà mình.

"Hai bác vẫn trên viện à?"

Wangho chỉ khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng.

Jaehyuk thì tháo giày ngay ngắn, quay sang vỗ nhẹ vai Wangho.

"Mày trông như con mèo bị bỏ đói thế. Có ăn uống tử tế không đấy?"

"Có..." 

Wangho khẽ đáp, giọng trầm như hơi gió rít qua khe cửa.

"Có là tốt." 

Jaehyuk gật gù, rồi không nói gì nữa.

"Ủa cái đèn ngủ kia chiếu kiểu gì buồn vậy trời. Mày sống kiểu này chắc thành cây nấm luôn quá."

Siwoo nhìn một lượt khắp nhà rồi càu nhàu, miệng vẫn không quên nhai snack.

Wangho tự dưng muốn cười, khóe miệng giật nhẹ 

"Chẳng phải tụi mày nói về nhà hả?" 

Cậu ngồi xuống ghế, thả lỏng một chút. 

"Mới sáng ra lặn lội qua đây làm gì?"

Siwoo nháy mắt. 

"Vì ở nhà buồn quá, nhớ Wangho nên lên. Còn Jaehyuk thì nói gì ta... à đúng rồi, 'lên thăm người bệnh'."

Jaehyuk không phản bác lại lời Siwoo, thậm chí còn trả lời khoa trương hơn. 

"Mày mà không mở cửa là tụi tao gọi cứu hỏa tới luôn đó."

Không khí lặng lại một chút.

Wangho rũ mắt xuống, đôi tay bấu lấy gấu áo. Không biết vì xúc động hay vì cảm giác biết ơn ùa đến quá nhanh, cậu ngồi đó, để mặc cho lồng ngực mình co bóp từng nhịp chậm chạp, miệng mấp máy mấy 

"Cảm ơn..." 

"Khụ khụ."

Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía cửa, đến bây giờ cậu mới để ý đến người vừa tạo ra tiếng động kia. 

Là Lee Sanghyeok.

Cậu thoáng sững lại.

Anhkhông nói gì, chỉ nhìn cậu, hơi gật đầu. Vẫn là ánh mắt ấy, trầm lặng mà thấu hiểu, đôi khi chỉ cần một lần chạm mắt giữa cả hai cũng đủ làm cậu yên lòng.

Vì nhà Wangho không có ai ngoài cậu, cả Lee Sanghyeok, Son Siwoo và Park Jaehyuk đều nằng nặc đòi ở lại đây. Sớm đã chuẩn bị từ trước, cả ba đã mang đầy đủ quần áo tới "ký sinh" ở nhà cậu rồi.

Đến nửa đêm, Sanghyeok vì lạ chỗ mà khó ngủ nên cứ trở mình mãi trên chiếc đệm mỏng trải dưới nền nhà. Tiếng côn trùng kêu ngoài vườn vọng vào theo nhịp đều đều, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo mùi đất sau cơn mưa cuối thu. 

Wangho đang ngồi ngoài sân.

Dưới ánh trăng non vắt ngang góc trời, cậu co người trên bậc thềm ôm gối, đầu hơi ngửa ra sau. Sanghyeok bước thật nhẹ qua phòng khách tối om, muốn ra ngoài hít không khí thì bắt gặp Wangho đang ở ngoài này.

"Không ngủ được à?"

Wangho quay đầu nhìn, gật nhẹ.

"Cậu cũng vậy à?"

"Ừ. Lạ chỗ nên hơi khó ngủ chút." 

Sanghyeok chậm rãi bước lại, ngồi xuống bên cạnh, cách vừa đủ gần để không phá vỡ khoảng không an tĩnh, nhưng cũng đủ để đôi vai gần như chạm vào nhau khi gió thổi ngang.

Anh biết về bệnh của Wangho, biết về những ngày cậu mỏi mệt, những lần lén khóc ướt mắt nhưng ngoài việc bất lực trước tình trạng ấy của cậu, Lee Sanghyeok chẳng thể làm được gì to tát, có chăng chỉ là thay cậu nhận nhiều phần việc hơn để cậu có thể bớt căng thẳng hơn chút.

"Mỗi lần thấy trời nhiều sao như này..." 

Wangho thì thầm, như thể đang tự nói với chính mình

"Tớ lại thấy mình nhỏ bé thật. Nhỏ tới mức nếu tớ biến mất, chắc cũng chẳng ai để ý đâu."

Sanghyeok không đáp lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn Wangho một lát, rồi mới quay lại ngước lên bầu trời, thở ra thật khẽ.

"Nhưng tớ thì có để ý."

Wangho sững người, đôi vai khẽ động. Không rõ là vì câu nói ấy hay vì gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, hoặc là vì cả hai.

Sanghyeok chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, mắt ánh lên chút gì đó vừa bình thản vừa buồn.

"Trước kia tớ hay nghĩ, chỉ cần tớ làm thật giỏi, thật tốt thì có thể giúp cậu nhẹ lòng hơn. Nhưng đến cuối cùng, những việc tớ làm... đều không đủ."

"...Không phải không đủ." 

Wangho khẽ ngắt lời, không quay đầu lại, nhưng giọng nói đã bắt đầu run nhẹ. 

"Chỉ là... tớ không biết phải làm gì với những gì cậu cho."

"Vì cậu nghĩ mình nhận lấy, đúng không?"

Wangho cắn môi.

"Wangho à... Có một chuyện cậu có thể không biết, nhưng với tôi cậu luôn như vì sao sáng vậy. Nhờ cậu mà tôi mạnh dạn hơn, nhờ cậu mà tôi có thêm động lực học, nhờ cậu mà tôi mạnh mẽ đối diện với thế giới này, nhờ cậu mà tôi quen thêm nhiều người, nhờ cậu mà tôi tìm thấy đường đi cho chính mình."

Nói đoạn, Sanghyeok dừng lại một lúc rồi mới cất lời

"Thi vào Đại học Seoul là vì cậu, tham gia hội sinh viên cũng là vì cậu, thậm chí nhận làm người phụ trách hoạt động... cũng là vì cậu."

Giọng Sanghyeok vang vọng trong lồng ngực Wangho như một lời thú tội dịu dàng.

"Vậy nên có thể Wangho biết hoặc không. Cậu là vì sao đầu tiên xuất hiện trong bầu trời u tối, là ánh sáng đầu tiên tớ nhìn thấy sau những tháng ngày sống mà không biết mình đang đi về đâu."

Wangho quay đầu nhìn anh. Trong mắt cậu thoáng một nét ngạc nhiên, vì cậu chưa từng nghe Sanghyeok nói những lời như thế. Đúng hơn thì cậu không nghĩ người như anh lại có những giây phút dịu dàng đến mức ấy.

"Sanghyeok..."

"Wangho này."

Sanghyeok cắt lời cậu, đôi mắt vẫn dịu dàng như thế, giọng lại càng trầm hơn, trong lời nói còn mang thêm nỗi van xin khẩn thiết

"Wangho giúp tớ một điều cuối thôi nhé? Làm ơn, hãy yêu  bản thân mình hơn chút, cậu không cần phải luôn gồng mình mạnh mẽ đâu. Tớ biết cuộc sống không nhẹ nhàng với cậu... nhưng tớ và bạn bè cậu vẫn luôn ở đây mà."

Bức tường trong lòng Wangho cuối cùng cũng nứt vỡ, đôi vai cậu run lên, và rồi cậu bật khóc nức nở. Không còn gắng gượng hay che giấu, để mặc mình nghiêng về phía Sanghyeok, chôn mặt vào ngực anh như một đứa trẻ mỏi mệt tìm được nơi tựa vào.

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy cậu – ôm trọn những vết thương cậu từng giấu, những vỡ vụn cậu từng nuốt ngược vào tim.

Khi thấy Wangho trở nên mệt mỏi như thế, Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh sao của mình hình như đang dần tắt lịm rồi chìm xuống lòng biển sâu từ khi nào.

Nhưng dù biển cả có lạnh lẽo tới đâu, Lee Sanghyeok biết rõ bản thân mình cam tâm tình nguyện chìm xuống cùng cậu, và biết đâu được một ngày nào đó anh có thể kéo cậu ngoi lên mặt nước, nhỉ?

Ánh sao của anh, dù nằm giữa lòng biển khơi vẫn luôn lấp lánh vô ngần. 

Vậy nên Lee Sanghyeok mong Han Wangho biết yêu thương bản thân mình hơn chút, khi nào sẵn sàng rồi thương thêm cả anh sau, anh chờ được mà...

10.

Nếu Han Wangho không thể tự bơi ra khỏi đại dương, vậy thì Lee Sanghyeok sẽ cùng cậu chìm xuống. Ở giữa lòng biển khơi ấy, có đôi người nắm chặt lấy tay nhau...

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com