Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa xuân tới rồi

Notes: Nhan đề của truyện được lấy cảm hứng, ý tưởng từ hai câu thơ cuối trong bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu.

"Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"

Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhiều chi tiết không dựa trên bất kì nguyên tắc tự nhiên nào. Có lẽ nó sẽ hơi vô lý nhưng chắc chắn là do Daphne viết ra, không phải ChatGPT.

Special thanks to all of members in Epiphany - FakeNut Project Fanfic.

Hope everyone enjoy this fic.

***

Người ta vẫn thường hay nói, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cây cối rũ bỏ lớp áo cũ của mùa đông lạnh lẽo và thay vào đó là khoác lên mình một vẻ ngoài mới tươi tắn như muốn chào đón mùa xuân rực rỡ với nhiều niềm may mắn, sum vầy. Hoa lá thay phiên nhau khoe sắc, những loài thực vật cũng theo đó mà phát triển nhờ sự biến đổi thời tiết.

Khi mùa xuân tới, không khí trong lành, khí hậu dễ chịu, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Nhờ những điều vừa kể trên mà những tinh linh bé nhỏ như đã chờ đợi cả năm qua lúc này mới vui vẻ, ngóng chờ một mùa bội thu. Dù đã làm việc quần quật, vất vả để nuôi dưỡng những mầm mống mới nhú, thế nhưng trong những lúc khí hậu không được ôn hoà thì đó chính là nhược điểm lớn nhất khiến các tinh linh khó mà kiểm soát được mật độ héo tàn của các sinh vật.

Mỗi một loài thực vật sẽ luôn có một tinh linh đứng ra bảo hộ, họ được coi như là thần hộ mệnh của các loài cây. Ai cũng có sứ mệnh bảo vệ những đứa con của mình, dù không phải do chính các tinh linh sinh ra nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn là người quan trọng nhất để giúp các sinh vật có thể sống sót qua các tiết trời. Nếu như mẹ thiên nhiên nắm giữ cả một hệ sinh thái bao la, bạt ngàn thì các tinh linh xuất hiện như phần nào muốn giúp đỡ người mẹ đẻ của mình bớt đi một phần gánh nặng.

Mùa xuân là mùa được ưu tiên trong lòng các tinh linh, họ từng mở một cuộc họp với nhau rằng nếu không có mùa xuân thì đối với năng lực nhỏ bé, tầm thường của họ, sẽ chẳng cây cối nào có cơ hội được lớn lên. Đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tinh linh, mỗi lần người bảo vệ mùa xuân báo hiệu rằng mùa xuân chuẩn bị ghé qua thì các tinh linh như vừa mới ngủ đông đã vội vàng tỉnh giấc, tất bật chuẩn bị mọi thứ để cùng những sinh vật do họ chủ trì đón những bước đột phá mới, một sự chuyển mình trong hành trình phát triển không chỉ xong trong ngày một ngày hai mà là cả một chặng đường dài.

Trong ba mùa còn lại, hạ, thu, đông thì kẻ thù của các tinh linh vẫn luôn là mùa đông. Khi mà mùa hạ và mùa thu đóng góp một phần vai trò không hề nhỏ trong quá trình phát triển của sinh vật. Mùa hạ có nhiệt độ cao giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của thực vật. Mùa thu thì có lẽ ai cũng biết được vấn đề rụng lá ở cây, nhưng thay vì chê trách nó thì đây lại là một ưu điểm giúp cho cây giảm bớt sự mất nước cũng như loại bỏ lá già để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới.

Còn mùa đông, dẫu có nhiều loài thực vật rất hợp sống dưới thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt ấy thật nhưng rốt cuộc thì đây vẫn là tiết trời có nhiều trở ngại, gây ra nhiều khó khăn nhất đối với các tinh linh. Dù sống dưới hình dáng con người và có phần nhỏ bé hơn, dẫu vậy thì các tinh linh có cơ chế hoạt động cung cấp chất dinh dưỡng cũng như có tuổi đời khác hẳn với nhân loại. Để đảm bảo cho sự an toàn của thực vật do mình nắm quyền nuôi dưỡng, các tinh linh đã không ngừng dùng sức mạnh của mình sẵn có tạo ra một bong bóng bao trùm các sinh vật. Trong đó, các tinh linh phải tạo ra một hệ thống máy sưởi vừa đủ ấm để giúp những đứa con của mình vẫn đủ sức chống cự mà tiếp tục sống dưới các thời tiết lạnh giá này. Các tinh linh được cho là đã già là những tinh linh không còn đủ sức tạo ra những bong bóng nữa, khi ấy thì những tinh linh mới ra đời sẽ được thay thế và nối tiếp những gì mà thế hệ tinh linh trước để lại.

Các tinh linh luôn mong chờ quá trình ngủ đông của bản thân lẫn sinh vật sẽ tới thời hạn chấm dứt. Bởi vì, họ cũng rất cần mùa xuân để khôi phục lại sức mạnh của chính mình. Vào những lần mùa xuân bị kẻ đánh cắp cướp đi, các tinh linh như rơi vào bế tắc, ngày đêm cầu nguyện cho người bảo vệ mùa xuân sẽ giành lại được tiết khí xuân phân của mọi nhà quay trở lại. Và khi mùa xuân tới, dù có chậm trễ hơn mọi khi nhưng các tinh linh không ngừng được việc cảm ơn người bảo vệ mùa xuân đã không màng tính mạng chiến đấu để mang đến cho họ sự tái sinh của thực vật.

Cùng nhau chăm sóc các sinh vật là vậy nhưng ở đâu đó, vẫn luôn có mặt trái của vấn đề.

Tinh linh dù được cho là bán nhân, nhưng họ vẫn có tính cách và cách hành xử như những con người bình thường. Điều này có thể thấy, không thể tránh được những sự xung đột, xô xát giữa các tinh linh. Tuổi đời càng cao thì lại càng được nhận sự kính trọng, không ai dám bén mảng động tới. Nhưng nếu là một tinh linh non nớt và nhỏ bé, chắc chắn sẽ sống không yên ở đây vì sự tranh giành nhau từng chút một của các tinh linh trưởng thành. Họ không nể nang, nhất quyết muốn giữ phần nhiều về phía mình. Họ sẵn sàng ẩu đả khi thấy lợi ích của bản thân bị thu hẹp, không quan tâm đối phương là ai, chỉ cần không phải các tinh linh già đời là được.

Mùa xuân là sự mong chờ của tất cả các tinh linh, nhưng cũng là một sự lo lắng đáng quan ngại của vài tinh linh trong số họ.

***

Vậy là một mùa xuân nữa đã đến, các tinh linh tỉnh giấc sau lần ngủ đông đầy uể oải kia. Thật ghen tị với những tinh linh đảm nhiệm sinh vật thích hợp tiết trời lạnh buốt tâm can của mùa đông. Nhưng ai chẳng có nỗi khổ riêng, họ cũng rất chật vật khi phải hứng chịu những lần gió rét càn quét khiến sức khoẻ bản thân đi xuống, thực vật dù phát triển song cũng khó có thể vững vàng trước thời tiết quá lạnh như thế này.

Các tinh linh vào buổi sáng đầu tiên của mùa xuân năm nay, họ thay phiên nhau đi hứng sương sớm của mùa xuân. Hiện tại đang có mưa phùn, ai nấy cũng đều cầm trên tay một chiếc lá tưởng chừng là nhỏ nhưng đối với họ lại là một kích thước quá khổ, dùng để che mưa che nắng thay thế cho chiếc ô của con người.

Vẫn như vài năm gần đây kể từ khi em được đảm nhận vai trò giữ gìn sự sống cho cây dâu tây, bé Han Wangho có mái tóc đỏ xinh xắn kèm theo một nụ cười tươi tắn trên môi, em luôn tung tăng khắp nơi quanh khu vườn dâu tây của mình, lúc nào cũng ngoan ngoãn chào hỏi mọi người dù cho rất ít khi em nhận được một lời phản hồi tử tế. Em chính là niềm tự hào của mẹ thiên nhiên, được mẹ sủng ái cho một gương mặt thanh thoát đầy khả ái, ai nấy cũng đều phải trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc của em. Dẫu được mẹ yêu thương là thế nhưng khi vừa mới nhận được sinh vật của mình, rời xa vòng tay của mẹ thiên nhiên, em đã bị bao ánh mắt nhòm ngó và soi xét chỉ vì được hưởng nhiều đặc quyền hiếm có hơn họ.

Vào lần đầu tiên Han Wangho cầm giỏ đan tay của mình đi hứng sương, em đã xếp hàng rất lâu để có thể được nhận vài giọt sương từ tinh linh sương sớm rót cho. Ấy vậy mà em lại bị một tinh linh trưởng thành nào đó xô ngã, lợi dụng dáng vẻ nhỏ bé của em mà gã đã túm lấy cổ áo em kéo lên rồi ném mạnh ra xa. Em đau đớn nhìn mọi người xung quanh với đôi mắt như hai hạt đậu tròn trịa long lanh, dù nhìn em tội nghiệp là thế nhưng không một ai ra giúp đỡ em, em chớp chớp mắt vài cái như muốn định hình lại đôi điều. Cuối cùng, tinh linh dâu tây vẫn phải tự mình đứng lên, chiếc ô làm bằng lá dâu tây cũng đã rách, em nhìn lên phía trên thấy mọi người vẫn đang được hứng sương thì chạnh lòng, em bất lực lủi thủi ra về dưới cơn mưa phùn trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình.

Quay trở về khu vườn của riêng mình, em đã cố gắng không khóc, nuốt ngược nước mắt lại vào trong, em cố gắng nhoẻn miệng cười khi trông thấy mặt mũi của mình thật nhếch nhác dưới vũng nước. Han Wangho quan sát những cây dâu tây nhỏ bé của mình, không có sương nên nhìn chúng thật khô cằn sau khi cơn mưa đi qua, biết là thế nhưng em lại chẳng có cách nào giúp những đứa con của mình. Cứ tưởng bản thân sẽ mãi không thể hoà nhập được với mọi người, nhưng đâu đó quanh đây vẫn còn vài tinh linh cằn cỗi tốt bụng, họ lợi dụng việc không ai dám động vào mình mà lấy nhiều sương hơn một chút, tìm đến em và rót cho em một giỏ sương để em chăm con.

Nhờ những tinh linh như vậy mà em lại giữ được sự vui tươi, hồn nhiên như ngày đầu mẹ thiên nhiên mới thả em đi. Dù lâu lâu Han Wangho luôn là cái gai trong mắt mọi người, nếu em đi ngang qua họ, họ thấy ngứa mắt cũng có thể xô ngã em, đánh em vài cái nhưng em lại không hề tức giận, cố gắng nghĩ tới những điều tích cực, mặc kệ bùn đất lấm lem đã phủ kín gương mặt xinh đẹp kia mà tươi cười bước tiếp. Han Wangho lâu lâu còn bị các cụ tinh linh bảo rằng em quá hiền và ngây thơ, không nên để họ bắt nạt, nhưng em cũng đã nghĩ nhiều rồi, em không đủ sức đấu với họ, vả lại nếu em vùng lên để đánh trả thì lại chỉ khiến mọi người ghét em thêm. Suy nghĩ non nớt này của em luôn khiến các tinh linh già phải thở dài, lo sợ một ngày nào đó em sẽ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Han Wangho sống trong áp bức thế này suốt mấy năm qua, em vẫn luôn là em bé hồn nhiên yêu đời của mọi người, chỉ là lúc nào em xuất hiện cũng thấy những vết đỏ tím khác nhau chi chít trên cơ thể em, gương mặt thì bị bùn đất làm cho xấu đi, không còn ai nhận ra cậu bé xinh đẹp của thuở ban đầu đâu nữa. Thực chất, nhan sắc của em thì vẫn luôn hiện hữu ở đó, nhưng để tránh việc khiến cho mọi người đang yên đang lành bỗng nổi điên lên đánh mình thì em đành phải dùng cách này để giảm sự chú ý từ mọi người. Nhiều khi em còn phải che giấu luôn cả mái tóc đỏ bẩm sinh của mình, thì em là tinh linh dâu tây mà nên tóc em nó vậy, chứ em đâu có muốn khiến bản thân nổi bật hơn đâu.

Hôm nay, vẫn như bao lần em lại xếp hàng đi hứng sương, vì em không muốn bản thân phụ thuộc quá nhiều vào các tinh linh già, và lại thêm một lần nữa em bị nhấc lên rồi ném đi. Nhiều lúc em có cảm giác mình như bị vứt bỏ, đôi môi không kìm nén được mà hơi mếu nhẹ, em dùng đôi tay dính đầy bụi bẩn vì mới bị xô ngã quẹt đi nước mắt đang lăn dài trên mi. Han Wangho đứng lên, em vứt nỗi buồn ra sau, cố gắng vui vẻ cùng tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, bước đi vô cùng mạnh mẽ tiến về phía trước dù cho bên trong trái tim em đang dần không còn tươi mới như thời khắc ban đầu nữa.

Han Wangho có một thói quen khó bỏ, đó chính là vừa đi vừa nhảy chân sáo. Em tung tăng chạy nhảy khắp nơi như một đứa nhỏ lang thang, với bản tính tò mò như mấy em bé nên em thường xuyên lạc sang khu vườn của nhà khác để rồi bị những tinh linh ấy lôi ra đánh đập một trận no đòn. Dù khi bị họ phát hiện rồi chịu đựng những cú tác động vật lý cũng đau thật nhưng em được nhìn ngắm nhiều sinh vật mới lạ, thu thập được nhiều kiến thức mới thì em lại quên luôn đi cảm giác đau rát.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em đã lang thang một thời gian dài rồi. Nhìn tới nhìn lui, Han Wangho không biết mình đã lạc vào nơi nào. Em hít hà hương thơm của nơi đây, một mùi hương thật dễ chịu cứ lởn vởn quanh đầu mũi của em, Wangho khẽ chun mũi lại một chút rồi thích thú, tươi cười chạy vòng quanh khu vườn lạ lẫm này. Cho đến khi em bỗng bắt gặp một vị tinh linh khác, em nhìn sơ qua thì có thể thấy được có vẻ đây là tinh linh của khu vườn. Nhưng mà em chưa biết đây là loài thực vật nào cả, dù trong lòng đầy tò mò nhưng em lại không dám hỏi vì sợ sẽ khiến người ta khó chịu. Em bèn chôn giấu sự thắc mắc của mình xuống, tiếp tục dạo chơi quanh khu vực gần chỗ em đang đứng. Han Wangho chơi rất vui, nụ cười cũng theo đó mà ngày càng tươi tắn hơn, em ngắm nghía khắp nơi, còn hiếu kỳ đến mức đi so sánh lá của dâu tây với lá của loài hoa này.

Trong lúc em đang ngồi phân tích lá thì bỗng đằng sau em có một lực đang áp sát lại gần. Han Wangho nuốt nước bọt, em sợ hãi không dám quay đầu ra sau, chỉ biết ngồi im ở đó như một bức tượng. Một mùi hương thơm ngát lan ra, chui tọt vào trong khoang mũi của em khiến em không khỏi tò mò.

Hiện tại, nếu hỏi em còn ngồi đó làm gì thì em xin trả lời là đợi người ta phạt. Nhiều lần khi bị đánh, họ luôn miệng nói đang trừng phạt những kẻ hư, chuyên đi sang khu vườn khác để phá hoại dù cho em chẳng làm gì. Nhưng thực chất lại không có luật lệ nào như vậy cả, khu rừng là của chung và các tinh linh được phép đi sang một khu vườn khác để học hỏi những kinh nghiệm. Giao kèo của mẹ thiên nhiên ban đầu là vậy nhưng dần dà, chẳng tinh linh nào chịu nghe theo, chỉ riêng có Han Wangho vẫn luôn ngây thơ bất chấp bị đánh đuổi mà rong ruổi khắp nơi để khoả lấp nỗi niềm tò mò của chính mình.

Cứ tưởng sẽ bị đánh, thế mà cuối cùng lại không phải. Được một lúc thì tinh linh ấy cũng đứng lên, ra một chỗ nào đó gần đây để ngồi, mùi hương cũng theo đó mà tan dần khiến em có chút tiếc nuối. Han Wangho lúc này mới đánh liều, em chậm rãi xoay đầu lại nhìn tinh linh ấy, thấy hắn đang ngồi đọc sách thì nổi hứng muốn ra xem cùng. Như bản tính của mình, em thật sự ngây thơ đến đáng thương, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm, em vẫn một mực muốn biết dù cho có phải trả một cái giá thật đắt đi chăng nữa.

Han Wangho đứng lên, em cười tươi tiến lại gần tinh linh nọ. Đứng trước mặt hắn, em cúi gằm mặt xuống tránh để người đối diện thấy, em để hai tay đằng sau lưng rồi khẽ vân vê các đầu ngón tay, bàn chân trần cọ cọ vào nhau như có gì đó rất khó nói.

"Em bé?"

Giọng nói của người ấy cất lên khiến cho trái tim của Han Wangho khẽ xao xuyến, em chưa từng thấy ai dùng một giọng nói dịu dàng đến như vậy khi nói chuyện với em.

"Em muốn biết anh... l-là tinh linh của sinh vật nào đ-được không ạ?"

Han Wangho vì sợ hãi, cũng như lần đầu bắt chuyện với một tinh linh trưởng thành nên có chút lắp bắp, thành ra là trong đầu thắc mắc một kiểu mà nói ra lại là một câu hỏi khác. Em còn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, dù cho đôi môi vẫn gắng gượng một nụ cười nhưng thực chất trong tâm hồn lại đang gào thét lo sợ.

"Tinh linh hoa hồng, em bé ạ."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đi vào trọng tâm chính của câu hỏi khiến Han Wangho bất ngờ, cứ tưởng là sẽ lại bị đánh nữa chứ...

"Hoa hồng... thơm thật đó...!"

Han Wangho theo quán tính mà khẽ thốt lên lời cảm thán, em đưa mắt ngắm nghía xung quanh, gương mặt theo đó mà ngẩng lên cao khiến tinh linh hoa hồng bất giác nhìn một cách chăm chú nhan sắc của cậu bé trước mắt. Lời khen mà hắn được nghe đến phát ngán cuối cùng cũng có một lần khiến hắn thật sự để tâm. Câu trả lời xuất phát từ một bé tinh linh nhỏ, dáng dấp mảnh khảnh và còn có phần bé hơn so với trung bình các tinh linh khác, một sự quen thuộc khó tả. Hắn chậm rãi quan sát lấy em, mặc kệ em vẫn đang mải mê dõi theo những bông hoa hồng nở rộ của mình. Lúc ấy, hắn chỉ cảm nhận được rằng cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với người tình trong mộng đã đến rồi.

"E-Em có thể làm qu-quen với anh không ạ?"

"Được chứ. Tại sao anh có thể từ chối một em bé đáng yêu như thế này?"

"T-Thật sao ạ? E-Em không có bạn n-nên không nghĩ anh đồng ý ạ..."

Con tim của tinh linh hoa hồng có chút rung động nhẹ với biểu cảm đầy hoảng hốt nhưng vô cùng đáng yêu trước mặt, hắn tự thấy đây là một em tinh linh ngây thơ, dựa vào những chi tiết mà hắn trông thấy thì có vẻ em là một trong những nạn nhân bị bọn tinh linh trưởng thành ngoài kia bắt nạt. Vậy mà nhìn em vui vẻ, yêu đời quá khiến hắn có chút không yên tâm.

"Anh có thể biết ai ăn hiếp em không?"

"Kh-Không phải em bị ăn h-hiếp đâu ạ! Do e-em hư nên mới..."

"Nếu em mà hư thì chắc cả cái khu rừng này thiếu người ngoan mất thôi."

Thử hỏi có được bao nhiêu tinh linh mang năng lượng tích cực như mặt trời nhỏ thế này giống em? Han Wangho dù không hiểu hắn nói gì lắm nhưng vẫn mường tượng ra được là hắn đang bênh mình, em khẽ mỉm cười không đáp lại vì căn bản là hắn nói đúng... em bé ngoan không được nói dối và cãi lời, mẹ thiên nhiên đã dặn em như vậy. Em cũng không hề vui khi không có ai để tâm sự cùng sau những chuỗi ngày bị bắt nạt. Hiện tại đang có tinh linh hoa hồng, em tự cho rằng hắn là người tốt, siêu siêu tốt luôn.

"Anh xin phép được biết tên em nhé?"

"Han Wangho ạ! V-Vậy còn anh thì sao ạ?"

"Lee Sanghyeok, em bé ạ."

Nói thật thì trong khu vườn này, em chẳng biết tên ai hết. Những vị tinh linh già thì chưa bao giờ nói chuyện lâu với em, chỉ giúp đỡ em một chút rồi rời đi ngay, vậy nên nhiều lúc em muốn giao tiếp nhiều hơn với họ cũng chẳng được. Đây là lần đầu tiên em biết tên của một tinh linh khác, có lẽ em sẽ khắc ghi sâu đậm cái tên này vào tim lắm đây, vì hắn là người duy nhất chủ động hỏi em tên gì và cũng đáp lại câu hỏi của em mà.

Han Wangho tươi cười nhìn hắn, nhưng mà sao em cứ thấy ánh mắt của tinh linh hoa hồng khi nhìn em không giống một người bạn mới quen vậy nhỉ? Bất chợt suy nghĩ của em đã bị gạt qua một bên khi Lee Sanghyeok lấy từ trong túi áo ra một cái gì đó mà lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng.

"Tặng em bé, quà làm quen với em."

"Đẹp quá à! E-Em cảm ơn ạ. Nhưng, đây là cái gì thế ạ?"

"Kẹp tóc em bé ạ."

Lee Sanghyeok đưa cho em cái kẹp tóc có gắn hình trái dâu nhỏ xíu xiu lên. Han Wangho vừa nhìn đã bất ngờ, em vui sướng cầm nó trong tay mà ôm chặt vào lồng ngực của mình, xoay vòng tròn đến mức gần như sắp ngã ra chỉ vì quá phấn khích khiến hắn suýt chút nữa đã hốt hoảng lao như bay đỡ lấy em. Lần đầu em được tặng quà nên có chút không quen, em chưa từng nghĩ bản thân vậy mà sẽ có người tặng đồ. Em hết nhìn kẹp tóc trong tay rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình với đôi mắt màu đỏ không hề dữ tợn chút nào mà đầy mong chờ nhưng không kém phần dịu dàng thì cảm thấy mình hơi có lỗi.

"Nh-Nhưng em chưa kịp chuẩn bị gì cho a-anh hết..."

"Lần khác em bé bù sau cũng được mà."

"V-Vâng ạ!"

Lee Sanghyeok thấy em vui vẻ như vậy thì cũng mãn nguyện, "Anh cài lên tóc hộ em bé nhé?"

"Vâng, v-vậy em làm phiền anh rồi ạ..."

Với sự khó tính trời sinh của mình, Lee Sanghyeok ngắm nghía một hồi trên tóc em nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra vị trí chuẩn xác nhất mà ai nhìn vào cũng có thể thấy cái kẹp. Hắn nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm em rồi khẽ nâng nhẹ gương mặt em lên, vì phải nhìn mặt đối mặt với hắn nên em có chút ngại hơn bình thường, đôi má ửng hồng trông không khác gì quả dâu tây mới chín.

Cho tới khi Lee Sanghyeok căn góc được một vị trí đẹp, hắn mới nhẹ nhàng ấn cái kẹp tóc lên mái tóc màu đỏ bồng bềnh như đám mây đỏ rực rỡ kia. Tự bản thân hắn cảm thấy em hợp với những thứ đồ đáng yêu, chưa gì hắn đã muốn bản thân sẽ làm thật nhiều đồ như thế này để tặng em.

"Nh-Nhưng sao anh lại biết e-em là tinh linh dâu tây ạ?"

Thực chất mỗi tinh linh lại có một mùi hương riêng đặc trưng cho sinh vật mà mình nuôi dưỡng. Đấy cũng là lý do mùi hương từ hoa hồng cứ lởn vởn quanh đầu mũi em, vì em đang đứng ngay trước mặt tinh linh hoa hồng mà. Thế nhưng em lại quá ngây thơ, chưa kịp khám phá hết mọi thứ cũng như có quá nhiều điều em chưa tìm hiểu tại khu rừng. Vậy nên em cũng không rõ mình có thể biết đối phương là tinh linh gì thông qua mùi hương mà trực tiếp đi hỏi. Vả lại, em còn chẳng biết thực vật này được gọi là hoa hồng... thật khó cho em bé dâu tây quá đi thôi!

"Do tóc của em chăng?" Lee - nói dối không chớp mắt - Sanghyeok đang căng não suy nghĩ lý do mà đến cả chính hắn cũng thấy vô lý.

"Thế ạ?" Han Wangho vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình, hai bên má từ nãy tới giờ vẫn luôn đỏ bừng, suýt chút nữa thì cả người em biến thành quả dâu tây luôn rồi.

May cho Lee Sanghyeok là tinh linh dâu tây ngây thơ, chứ nếu là người khác thì sẽ chẳng ai chịu tin cái lời nói dối trắng trợn này. Trên đời đâu phải có mỗi dâu tây màu đỏ, cũng đâu phải có mình Han Wangho có mái tóc đỏ đâu.

"E-Em xin phép chơi ở khu vườn c-của anh...một chút nhé ạ?"

"Thoải mái đi, tôi chỉ sợ dâu tây của em không ai chăm thôi, em bé ạ."

Han Wangho híp mắt cười, chuyện gì chứ riêng vườn dâu của em thì không phải lo. Em với tư cách là một người làm cha làm mẹ có trách nhiệm, trước khi xác định không về nhà mà lang thang khắp nơi là em đã chăm sóc cho đàn con thơ rất cẩn thận, tỉ mỉ rồi. Nên là, được sự cho phép của Lee Sanghyeok, em ngay lập tức muốn khám phá hết vườn hoa hồng để được hiểu biết sâu hơn về loài hoa vô cùng đẹp và thơm này, nhìn nó đẹp y hệt tinh linh bảo vệ nó vậy.

"E-Em xin phép ạ!"

Nói rồi Han Wangho cũng chạy vèo đi ngay, hắn bật cười nhìn theo bóng dáng của em đang tung tăng trong vườn hoa của hắn. Giờ mà em có lỡ phá phách thì hắn cũng không nỡ trách em. Lee Sanghyeok âm thầm quan sát, em bay nhảy tới đâu là ánh mắt hắn lại dõi theo tới đó.

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com