3. Mùa xuân của chúng ta (End)
Dù chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau, song ai nấy cũng đều ngầm hiểu việc Han Wangho hiện đang có Lee Sanghyeok đứng đằng sau bảo vệ. Họ ngầm hiểu được rằng, một vết xước trên da em đồng nghĩa với việc một thế chiến thứ hai chuẩn bị được thiết lập.
Han Wangho cả tháng qua rong ruổi bên cạnh người ấy mãi không chán, nhờ hắn mà em mới hiểu được thế nào mới thật sự là đi ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc. Trước giờ, có nhiều loài sinh vật em chưa từng thấy qua, hiện tại chỉ cần quay sang hỏi Lee Sanghyeok là hắn sẽ chẳng ngại việc giải thích cả ngàn câu hỏi của em. Người ta thường vẫn hay nói, lửa gần rơm lâu cùng cũng bén, đã vậy em còn bén ngay từ khi mới gặp hắn rồi còn đâu, thời gian cũng chỉ là một con số.
Lee Sanghyeok mỗi lần được đi dạo với em, hắn còn tưởng tượng ra được cả triệu viễn cảnh hạnh phúc của cả hai. Trên mái tóc đỏ của em vẫn luôn hiện hữu chiếc kẹp tóc ngày ấy, cho dù em có không may bị ngã thì thứ đầu tiên em muốn bảo vệ chính là món quà của người thương tặng. Và hắn cũng thế, nâng niu thứ kim loại vô giá do đích thân Han Wangho làm tới mức hắn còn sợ nếu cài lỏng sẽ bị rơi, cứ đi được một đoạn là hắn lại cúi đầu xuống kiểm tra xem nó còn nguyên vẹn trên áo mình hay không. Dù cho em tinh linh dâu tây năm lần bảy lượt bảo nếu bị mất thì em sẽ làm cho hắn cái mới, nhưng đối với tinh linh hoa hồng thì không có gì quý giá hơn viên ngọc đầu tiên em mài giũa để trao cho hắn.
Cả hai luôn như hình với bóng, lúc thì Han Wangho sẽ qua đêm bên khu vườn của hắn, lúc thì Lee Sanghyeok cố tình mượn cớ để được ngủ bên khu vườn của em. Kể từ khi chính thức quen biết, chẳng ai thấy họ tách nhau ra trừ lúc em đi hứng sương. Vì không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, vậy nên hắn luôn từ chối đi cùng em. Tinh linh dâu tây trước giờ ngoan ngoãn, thấy hắn gặp chuyện khó nói thì mỉm cười bảo không sao đâu, dù hắn rất muốn đi cùng nhưng vấn đề đang trong quá trình giải quyết chưa xong, hắn chưa thể ra mặt được.
Thế nên, đã quen nhau được một tháng nhưng Han Wangho vẫn đi hứng sương một mình. Lâu lâu em có chút tủi thân vì thấy đa số các anh chị đều đi có đôi có cặp, em vẫn lủi thủi một thân lẻ bóng. Nhưng em lại nghĩ, tinh linh hoa hồng chưa thể đi với em được chứ không phải là không thể. Em cố giữ mãi cái suy nghĩ tích cực ấy trong đầu để không bị những buồn phiền làm cho xao nhãng, Lee Sanghyeok quá tốt nên không thể để mấy thứ năng lượng tiêu cực kia quấy rối em được.
Hôm nay, Han Wangho lại đứng xếp hàng với mọi người. Cái cảm giác không bị ai bắt nạt, tới lượt mình không còn bị xách cổ ném đi khiến em lạ lẫm, mãi chưa thích nghi kịp. Nhớ tới hồi trước, chỉ cần thấy mặt em thôi là họ đã đuổi đánh rồi chứ đừng nói là nhường nhịn và chờ đợi em như bây giờ. Nhìn sắc mặt của họ, em cứ thấy sự sợ sệt ẩn giấu đằng sau đôi mắt tưởng chừng là chẳng mấy thiết tha hay để tâm gì kia. Còn có người cứ lén lút, trộm nhìn ra phía mấy bụi cây gần đấy, em cũng thử đưa mắt nhìn theo nhưng quả thực là em chẳng quan sát thấy cái gì hết. Hình ảnh mọi người dè chừng, làm mọi thứ trong tầm kiểm soát khiến em cảm thấy không quen, em chắc chắn có một thế lực đằng sau đã đe doạ họ.
Mẹ thiên nhiên ư? Nhưng mẹ đâu có hay xuất hiện.
Han Wangho nhíu mày nhìn giỏ sương của mình, bàn chân lặng lẽ nhích lên một chút sau khi người phía trước tiến lên. Tinh linh dâu tây cứ suy nghĩ linh tinh mãi, em thấy có gì đó sai sai mà vẫn chưa tìm ra được đáp án. Kể từ ngày em gặp Lee Sanghyeok, mọi thứ trong cuộc sống của em đều biến đổi hoàn toàn. Nó yên bình, ngọt ngào và nhiều màu sắc hơn. Tự nhiên em cứ có linh cảm chuyện này liên quan tới tinh linh hoa hồng... nếu là vậy thật thì, hắn quả nhiên là thần hộ mệnh của em mà.
Han Wangho tự vui vẻ với chính suy nghĩ non trẻ của mình. Quay ra đằng sau, khi em vừa chạm mắt với người nọ thì cô đã vội vàng quay sang chỗ khác. Tinh linh dâu tây nghiêng nhẹ đầu, đưa tay lên gãi gãi đỉnh đầu tròn của mình, em mang đầy dáng vẻ khó hiểu nhìn xung quanh. Cho tới khi không thể chịu nổi được nữa, em quyết định sẽ dùng hết can đảm của mình để hỏi đã có chuyện gì xảy ra với khu rừng này, tại sao mọi người lại đối xử với mình như thể chưa từng có gì như thế. Em còn tưởng mình đang lạc vào một thế giới song song, không có thật ở thực tại.
"Chị ơi..." Han Wangho rón rén, giọng em nhỏ xíu như mèo kêu, cất tiếng gọi cô nàng tinh linh đứng đằng sau mình.
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Em hỏi cái này một chút được không ạ?"
Cô gái giật mình, em thấy được sự phân vân trong đôi mắt ấy. Nhưng gương mặt mong muốn biết được chân tướng sự việc ra sao của em đã khiến cô nàng lung lay, dù sao không sớm thì muộn em cũng phải biết.
"Được, em hỏi đi."
Han Wangho mừng rỡ, đôi mắt chớp chớp cùng nụ cười hình trái tim đã khiến cô gái áy náy, bứt rứt trong lòng về những chuyện trong quá khứ mà mọi người từng làm với em.
"Chị có biết tại sao mọi người lại không còn ẩu đả nữa không ạ?"
"Em biết Lee Sanghyeok mà đúng không? Tinh linh hoa hồng."
"Dạ, vâng ạ!"
"Anh ta là người đã đi dẹp loạn những vấn đề như thế này."
"Là sao ạ?"
Han Wangho dần cảm thấy khó hiểu, Lee Sanghyeok thì liên quan gì nhỉ? Mà "dẹp loạn" là sao ta? Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, em lại càng tò mò.
"Trong một đêm nọ, khi mà mọi người chuẩn bị đi ngủ thì Lee Sanghyeok đã tới. Lúc ấy, anh ta đã hỏi ai là người đã để lại những vết thương trên người Han Wangho. Khi có người đại diện đứng lên nhận, anh ta đã không nhiều lời mà lao vào đánh cho người kia một trận thừa sống thiếu chết. Mọi người đã vào can ngăn, nhưng em biết không, anh ta đang được mẹ thiên nhiên cân nhắc làm thủ lĩnh khu rừng. Vậy nên, sức mạnh của anh ta đâu ai có thể đọ nổi."
"Thủ lĩnh khu rừng? Anh Sanghyeokie ấy ạ?"
Nghe thấy giọng nói ngọt lịm, đầy dáng vẻ nũng nịu, cách xưng hô thân mật kia thì cô nàng đủ hiểu mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho là như thế nào. Cũng phải thôi, làm gì có ai được phép lại gần hắn, tới cả việc trò chuyện còn khó. Thật ra, từ khi thấy được cảnh tượng hắn đứng ra bảo vệ một ai đó, mọi người đã định nghĩa được thế nào là hai từ "ngoại lệ".
"Ừ. Hôm nay, khi cuộc họp diễn ra, Lee Sanghyeok sẽ chính thức trở thành thủ lĩnh khu rừng."
"Nh-Nhưng tại sao ai cũng..."
"Khoảng thời gian đầu, hắn luôn đứng sau mấy bụi cây để quan sát từng nhất cử nhất động của mọi người, giờ thì có lẽ do bận nên không còn thấy. Lee Sanghyeok đã nhắc nhở mọi người, nếu ai còn động tới em thì đừng trách hắn ác. Chắc do em không biết, thủ lĩnh khu rừng phải là người vô cùng tín nhiệm nên mới được mẹ thiên nhiên chọn. Theo lẽ đó thì họ muốn làm gì mà chẳng được."
Han Wangho dần ngờ ngợ ra nhiều điều, em chớp mắt vài cái, lắc đầu thật mạnh để đánh thức chính mình, em cố gắng để bản thân phải thật tỉnh táo trước những chuyện chưa được chứng thực này. Em tin tưởng Lee Sanghyeok nhất, em phải đi hỏi hắn để biết được rõ mọi chuyện. Việc nghe từ một phía rồi nhìn nhận người còn lại theo một cách tiêu cực không phải nghề của em, đã thế lần này lại liên quan tới người mà em dành tình cảm đặc biệt cho nữa. Những gì mà cô gái nói, Han Wangho cảm nhận được có vẻ là sự thật. Vì cái đêm đầu tiên em ngủ ở lại ở khu vườn của hắn, khi được em rủ ngủ cùng thì hắn đã kêu em ngủ trước. Em ngủ nông, không sâu giấc nên có thể cảm nhận được bên cạnh không hề có bất kì hơi ấm nào, nhưng em lại nghĩ Lee Sanghyeok nhường giường cho em và ngủ ở chỗ khác. Tới giờ, hình như em xâu chuỗi lại được vấn đề rồi.
"Em cảm ơn chị ạ."
"Nhờ em gửi lời hỏi thăm tới Lee Sanghyeok, anh ta đã bị thương nặng khi phải đánh trả lại quá nhiều người. Xin lỗi em nhưng mà, không ai đứng về phía anh ta cả nên có lẽ anh ta đã bị thương rất nặng."
Han Wangho: "..."
Tai tinh linh dâu tây như ù đi, bỗng nhiên em chẳng nghe được bất cứ thứ gì nữa, đầu em tái hiện lại cảnh Lee Sanghyeok vì mình mà để cơ thể xuất hiện những vết thương. Nghĩ lại, những gì Han Wangho em từng bị phạt, có lẽ chỉ là một phần nhỏ so với những gì hắn đã phải chịu đựng. Chân em đứng không vững, hai tay đang cầm giỏ cũng run rẩy theo, gương mặt em thất thần, tái nhợt và vô cùng thiếu sức sống. Giờ em chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là gặp tinh linh hoa hồng.
Nhưng đa số các buổi sáng, Lee Sanghyeok đều bận bịu để chuẩn bị đi đâu đó, trùng với khoảng thời gian em đi hứng sương. Vậy nên mỗi lần em chăm đàn con của mình xong xuôi, hắn đều bất chợt xuất hiện tại khu vườn của em. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tinh linh hoa hồng đêm qua đã dặn dò em vô cùng kĩ về chuyện hãy đợi hắn ở nhà em. Là một em bé ngoan, nghe lời người thương thì em vẫn phải cố nén cơn đau trong lòng, chờ hắn có mặt.
Tới lượt em hứng sương, vẻ mặt lơ đễnh, không tập trung của em đã khiến tinh linh sương sớm thắc mắc, hỏi thăm em đủ câu nhưng em lại chẳng thể trả lời một câu ra hồn, em cứ chìm đắm vào một bể tình - nơi mà cả em và Lee Sanghyeok đều bên nhau, thủ thỉ cho nhau nghe cả trăm chuyện, những điều hắn đã làm cho em mà em chưa từng hay biết.
Cho tới khi đã có mặt tại vườn dâu tây, Han Wangho vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy. Nếu dàn dâu mà biết nói, có lẽ chúng đã nhào tới hỏi em đủ chuyện. Chúng sẽ giống em, ngây thơ và hồn nhiên. Sau đó, em bắt đầu đi tưới sương, vừa tưới vừa suy nghĩ tại sao Lee Sanghyeok lại giấu em giỏi như thế, đến một người luôn để ý tới từng cử chỉ và sắc mặt của người khác như em còn không thể nhận ra việc bên trong cơ thể hắn đang chi chít những vết thương từ nhẹ tới nặng. Thiết nghĩ, có lẽ hắn không hề muốn em biết những gì hắn làm cho em, hắn đều không bao giờ muốn ai công nhận mà chỉ đơn giản là hắn muốn làm thế vì tinh linh ấy là em mà thôi.
Vậy, tại sao Lee Sanghyeok lại làm thế vì em? Liệu những xúc cảm khi cả hai bên cạnh nhau của hắn có giống em?
Han Wangho ngồi một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Hôm nay, Lee Sanghyeok tới hơi muộn. Em đã ngồi chờ rất lâu, khi trời còn trong xanh cho tới khi hửng nắng. Với bản chất vẫn còn như một em bé, tinh linh dâu tây bỗng cảm thấy có chút chán nản và buồn ngủ. Cuối cùng lại lăn ra ngủ lúc nào không biết, nhưng em không ngủ đúng nơi đúng chỗ mất rồi.
"Em bé hư."
***
Khi Han Wangho tỉnh giấc đã là chuyện của nửa ngày sau. Vậy đấy mà mỗi khi bị Lee Sanghyeok trêu là em chẳng khác gì em bé mới sinh thì em lại giãy nảy lên bảo bản thân đã lớn rồi, nhưng mấy cái hành vi đáng yêu vô cùng trẻ con này đã đánh "bốp" vào đầu em mấy cái.
Mở mắt ra, điều đầu tiên tập vào mắt em là hình ảnh Lee Sanghyeok đang ngồi dựa lưng vào thành giường làm bằng dâu tây của em, hắn chăm chú đọc sách bên cạnh em khiến hai bầu má của Han Wangho không được tự nhiên mà ửng đỏ. Có lẽ lúc hắn tới thì em đã ngủ quên mất tiêu, vậy nên hắn mới phải mất công bế em về giường thế này. Nghĩ tới cảnh sẽ bị hắn trêu, em vội vàng kéo chăn lên che kín gương mặt đỏ gần bằng quả dâu của mình. Thấy được người bên cạnh đang sột soạt làm gì đó, hắn đánh mắt sang nhìn thì phì cười, nhìn em nom chẳng khác nào một cục bông gòn đang cuộn tròn cơ thể lại, chỉ lộ ra đúng đỉnh đầu màu đỏ.
"Chào buổi tối, em bé."
"Ch-Chào buổi tối ạ."
Han Wangho ở trong chăn âm thầm suy nghĩ, không biết mình nên dẫn dắt câu chuyện như thế nào để hai bên có thể đi đến một kết thúc đẹp, em phân vân có lẽ chủ yếu đến từ nội dung câu chuyện. Lee Sanghyeok chắc chắn không vui khi biết được những gì hắn đã làm cho em đã bị em phát hiện, nhưng nếu em không biết thì hắn định giấu em đến hết đời hay sao. Càng nghĩ, tinh linh dâu tây lại càng không vui trước cách xử lý của hắn, em muốn họ phải cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Giống như khi em bị thương, hắn không ngại việc chăm sóc em từng đêm, em cũng muốn có một lúc nào đó, khi người thương cần em nhất thì em đã luôn có mặt và làm với hắn như những gì hắn đã làm với em. Chỉ vậy thôi, thế mà người em yêu nhất lại giấu em, thật không thể tin được.
"Bực quá à!"
Han Wangho bật tung chăn lên, quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Ý chết, hình như em phản ứng hơi quá nên nhìn hắn có chút giật mình. Em nuốt cơn lo lắng xuống, nhìn hắn với một vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể nhưng trong mắt hắn thì chẳng khác gì ông cụ non đang cố tập tành làm người lớn. Tinh linh hoa hồng cố nhịn cười vì thấy em có vẻ đang có chuyện muốn tâm sự, hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, gương mặt dịu dàng cùng ánh mắt tràn ngập trái tim tình yêu nhìn em.
"Em bé Wangho có chuyện gì vậy?"
"Em biết hết chuyện rồi á!" Han Wangho phồng mồm trợn má lên nhìn hắn, này mà bảo không phải em bé thì không biết đâu mới là trẻ con nữa.
"Chuyện gì? Chuyện anh yêu em ấy hả?"
Han Wangho thở hắt ra một hơi, em ngã phịch xuống giường rồi than thở, "Chuyện đó cũng bất ngờ á, nhưng mà anh nói em mới biết. Còn chuyện khác cơ!"
Han Wangho: "!"
Ủa? Hình như có gì đó không đúng. Han Wangho đang nhắm mắt nằm trên giường cũng phải bật dậy như lò xo, em quay ngoắt sang nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ. Tinh linh dâu tây chớp chớp mắt vài cái, em còn dùng tay dụi dụi lại đôi mắt của mình để nhìn cho rõ. Em đang mơ hả ta? Hay là do tai em có vấn đề nên nãy giờ là em tự ảo tưởng ra mấy lời nói ấy.
"A-Anh nói gì thế ạ?"
Nhìn Han Wangho đầy bất ngờ, đôi mắt long lanh cứ chăm chú nhìn hắn mãi chẳng chịu dừng. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, em bé này không biết việc nhìn chằm chằm vào người khác như thế là rất dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm hả? Tinh linh hoa hồng bật cười, rõ là ban nãy còn mạnh miệng lắm mà sau khi xâu chuỗi lại vấn đề mới chịu nhận ra hắn vừa nói cái gì.
"Anh nói là anh yêu em."
"Em đang mơ ạ?"
"Anh yêu em. Wangho thì sao?"
"Em không biết yêu là gì hết! Nhưng mà mỗi lần ở cạnh Sanghyeokie thì tim em đều đập mạnh lắm, như thế là sao ạ?"
Lee Sanghyeok thở dài, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy là em mắc bệnh rồi."
Han Wangho nghe tới từ bị bệnh thì lo sốt vó, gì chứ tinh linh mà bị bệnh là toi luôn đó. Thuốc đặc trị dành cho tinh linh rất khó để làm ra, vậy nên em biết được những lúc Lee Sanghyeok chăm sóc em đã tốn công sức biết bao. Giờ mà nói em bị bệnh, mà lại còn liên quan tới tim thì có phải là em sắp tiêu rồi không? Không chịu đâu, em còn chưa kịp làm những chuyện mà cả em và tinh linh hoa hồng cùng thích nữa mà. Cả hai đứa em đã đặt ra nhiều mục tiêu lắm, giờ mà em bị làm sao thì hắn sẽ quay trở lại dáng vẻ cô độc như trước, hắn bảo em là không được rời xa hắn vì hắn cô đơn lắm. Em thì lại thích hắn chết đi được, hắn nói gì là em nghe theo liền.
"Em bị b-bệnh ý ạ? Tiêu Wangho rồi..."
"Theo chẩn đoán của anh thì em bị mắc bệnh ái tình."
"Là bệnh gì ạ? Có nguy hiểm không Sanghyeokie?"
"Nguy hiểm. Bệnh này chỉ có duy nhất một loại thuốc, đó là em bé phải ở cạnh anh suốt đời."
Han Wangho: "???"
Lee Sanghyeok thấy được vẻ mặt nghệt ra của em thì cố nhịn cười, vẻ mặt diễn vô cùng, cảm giác như căn bệnh này thật sự rất nghiêm trọng. Han Wangho cả tháng qua nghe mấy lời sến súa này của của hắn cũng đã nhiều, nhưng lần nào xúc cảm cũng như ban đầu. Cứ hồi hộp, ngứa ngáy trong lòng sao á. Hình như em cũng dính phải triệu chứng giống của tinh linh hoa hồng rồi, em thấy em "yêu" hắn.
"Hình như...em yêu Sanghyeokie."
"Không phải hình như, mà là chắc chắn."
Han Wangho bĩu môi, càng ngày càng thấy Lee Sanghyeok đang đánh trống lảng. Ban nãy, khi thấy em có xu hướng chuyển chủ đề, hắn có vẻ đã thở phào nhẹ nhõm khi em không cố hỏi. Nhưng bản thân em thực sự muốn biết, em cần xác minh lại những gì mà cô nàng tinh linh sáng nay nói có phải thật không. Em còn muốn vạch áo hắn ra, xem những vết thương của hắn ra sao, có để lại sẹo không hay là có nặng quá không. Suốt thời gian qua, hắn giấu em giỏi như vậy khiến lòng em như lửa đốt, hắn qua mặt em mà không hề để lộ bất kì dấu hiệu nào. Tinh linh dâu tây mím môi, em tự trách bản thân không đủ quan tâm hắn nên mới không nhìn nhận ra được sự khác thường của hắn. Em nghĩ hắn đã rất đau, bị nhiều người tấn công như vậy mà hắn chỉ có một mình...
"Em được một chị tinh linh kể hết mọi chuyện rồi ạ."
Sao hôm nay Lee Sanghyeok bận có xíu thôi là đã nghe tin có người mang bí mật tầm cỡ quốc gia của hắn kể cho người mà hắn không bao giờ muốn em được biết hết vậy? Nếu nói là muốn giấu thì cũng không hẳn, mà là hắn sợ Han Wangho sau khi biết sẽ lo lắng và tự trách mình. Với một người giàu tình cảm như em, hắn tin rằng em sẽ khóc hộ hắn chỉ vì thấy những vết sẹo to nhỏ đằng sau lớp áo này. Hắn chưa đau mà người bên cạnh đã đau hộ rồi.
"Anh có xấu xa quá không?"
"Không ạ! Tuyệt đối không! Anh Sanghyeokie đã giúp em rất nhiều, mà em chẳng biết gì hết...em thấy mình vô tâm quá."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều của em, Han Wangho sà vào lòng hắn, oà khóc như một đứa trẻ đã xa mẹ quá lâu. Lee Sanghyeok ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng giải thích cho em nghe những điều mà em còn thắc mắc. Nhân cơ hội đó, hắn cũng kể cho em nghe những chuyện mà có thể người tinh linh sáng nay đã kể thiếu. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, về việc hôm nay hắn đã chính thức trở thành thủ lĩnh. Đến sáng mai, hắn có thể đường đường chính chính đi cùng em hứng sương mà không còn sợ trở thành cái gai trong mắt bất kì một ai nữa.
Tới lúc này, em mới hiểu được lý do tại sao Lee Sanghyeok lại tránh đi cùng mình. Nếu như bị đánh hội đồng quá đông, hắn sợ bản thân không đánh trả nổi sẽ liên luỵ đến em. Dù sức mạnh của hắn rất lớn, nhưng sau một đợt đứng ra bảo vệ em thì cơ thể đã hao hụt năng lượng rất nhiều khiến sức chịu đựng của hắn cũng đã chạm giới hạn. Thế nên, trong suốt những tháng ngày em đi hứng sương, hắn chỉ có thể đứng nhìn em ở phía đằng xa, mong chờ đến ngày đưa ra phán quyết chính thức trở thành thủ lĩnh khu rừng. Ngày này đến với hắn quá lâu, nếu tới sớm hơn thì tinh linh hoa hồng đã có thể được kề vai sát cánh cạnh em nhiều hơn một chút rồi.
Han Wangho thắc mắc, tại sao hắn lại đứng ra bảo vệ em, chấp nhận bản thân mình sẽ gặp nhiều rủi ro không đáng có như thế. Lúc ấy, hắn chỉ biết mỉm cười nhìn em. Lee Sanghyeok trước giờ không biết yêu, cũng chẳng rung động với ai. Khi biết bản thân có cảm giác với em, hắn như cảm nhận được có vẻ lần này hắn sẽ chìm vào hố sâu tình ái này mãi mãi. Việc thích và yêu em đối với hắn rất nhẹ nhàng, không hề hối hả hay vội vàng, hắn từ từ đợi em tìm đến và coi như đó là cuộc gặp mặt đầy vô tình để không khiến em phải trở nên sợ hãi mỗi khi gặp hắn. Vậy nên, đã lỡ biết mình có tình cảm với em rồi thì hắn đâu thể đứng đó, trơ mắt nhìn em bị người khác bắt nạt mà theo em nói là bị phạt ấy được.
Lee Sanghyeok biết mùa xuân là mùa của tinh linh, hắn hiểu rõ điều ấy nhưng xuyên suốt quãng thời gian hiện diện ở khu rừng này, hắn chưa từng cảm nhận được sức sống của mùa xuân. Cái tiết trời mát dịu, lành lạnh nhưng vô cùng thoải mái, khoan khoái này đối với hắn là điều hiển nhiên. Điều tinh linh hoa hồng cần đó là một mùa xuân khiến lòng hắn nở nộ, luôn mong ngóng chờ đợi xuân tới và vui mừng mỗi khi xuân về. Những điều ấy, khí hậu không cho hắn. Nhưng bù lại, mẹ thiên nhiên đã tặng cho hắn một em bé nhỏ xíu, xinh xắn vô cùng. Chỉ cần nhìn em thôi, lòng hắn như mọc cả vườn hoa, chúng đua nhau khoe sắc cùng hương thơm như mời mọc người yêu đến bên cạnh.
Han Wangho, hay được nói một cách khác đó chính là mùa xuân của Lee Sanghyeok.
Nghe những lời ngọt ngào của Lee Sanghyeok, Han Wangho nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Tinh linh hoa hồng trao cho em một ánh mắt đầy sự âu yếm, như một bàn tay có thể ôm trọn hình bóng của em vào lòng. Hắn biết những gì hắn cảm nhận được về tình yêu, em cũng giống hắn. Cả hai đều lần đầu biết yêu, dù còn lúng túng không hiểu rõ khái niệm nhưng từ lâu trong tâm họ đã biết đối phương cần mình.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trao cho em người yêu của mình một cái hôn đầy dịu dàng. Han Wangho đã quen với kiểu hôn lướt qua môi nên thấy lần này hắn muốn tiến xa hơn thì có chút tò mò, em muốn biết nếu đã trở thành một cặp thì họ sẽ làm với nhau những gì. Em để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn cũng đành chiều theo em mà bắt đầu mạnh dạn hơn.
Môi Lee Sanghyeok mút nhẹ lấy hai cánh môi mềm của em, hắn nhẹ nhàng từ tốn và vô cùng chậm rãi liếm nhẹ lên hai đầu môi. Hắn dù chẳng có tí kinh nghiệm nào nhưng theo bản năng, hắn vẫn biết được tiếp theo nên làm gì. Tinh linh hoa hồng đẩy nhẹ lưỡi vào bên trong khoang miệng của em, chào hỏi chiếc lưỡi rụt rè vẫn chưa biết nên làm gì phía bên kia. Những âm thanh ái muội vang lên, khiến cho gương mặt của em đỏ ửng trông chẳng khác gì trái dâu. Hắn đưa tay lên giữ lấy gáy em, em cũng vòng tay qua cổ hắn đáp trả. Cả hai dây dưa môi lưỡi cũng đã qua một quãng thời gian, cho tới khi em không thể chịu nổi được nữa mới buông.
Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc cả hai cụng trán, họ bật cười một cách sảng khoái sau những biến cố mà chẳng ai mong muốn. Han Wangho ấn định, đời này của em phụ thuộc hết vào ánh nắng. Lee Sanghyeok cũng vậy, đành nhờ vả vào một mùa xuân xuất hiện quanh năm.
"Em yêu anh Sanghyeokie lắm á."
"Anh yêu em bé Wangho."
"Nhưng mà anh bị thương có nặng lắm không ạ? Cho em xem với."
"Em bé định giở trò để ngắm cơ thể anh đấy hả?"
"..." Han Wangho giận rồi, lo mà dỗ em bé đi.
"Kìa Wangho, anh đùa thôi mà. Đây anh cho em bé xem ngay nè."
— THE END —
Daphne.
Notes: Vậy là chiếc fic thuộc project Epiphany đã tới hồi kết, nhân tiện đây thì Daphne xin phép được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên thuộc project. Chúc cho các tác giả đạt được những thành tựu rực rỡ, chúc các độc giả có một trải nghiệm đọc đáng giá, mong cho project thành công tốt đẹp và trọn vẹn. Đừng quên đọc tất cả các fic để có cơ hội trúng quà GA trên page chính thức của Epiphany nhé. Love yall. 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com