Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ᐠ - ˕ -マ

em chờ
tôi đến
cùng nhau bước
khỏi vui buồn
thế gian.

Wangho hỏi tôi rằng, "Cảm giác bị lỗ đen vũ trụ nuốt chửng là gì thế anh?", sau một trận làm tình kích động hơn mọi ngày. Cái chăn nhàu nhĩ bị em đá sang một bên, Wangho chỉ muốn trần trụi ôm ấp thay vì quấn 'cái thứ lắm lông' ấy vào người. Tôi im lặng để hơi ấm của em tựa nhẹ vào lồng ngực, mái tóc dài quá vai của em vươn lại trên môi tôi vài sợi mềm mại.

Mỗi khi Wangho chìm, em lại bắt đầu hỏi tôi những câu kì lạ như thế.

"Nếu rơi vào nơi đó, em sẽ bị kéo giãn ra như một sợi chun mất đàn hồi, và chết trước khi em kịp nhận ra điều đó." Tôi thì thầm vào làn môi mướt hồng xinh đẹp của em. Hơi thở cả hai rối loạn vì tôi lại không kiềm chế được mà mút lấy thứ hoa quả thơm ngọt hấp dẫn đang kề sát môi mình.

"Thế thì lúc đó anh Sanghyeok không được nhìn em đâu nhé. Chắc là xấu lắm." Wangho híp mắt đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Vừa cười xong đã bắt đầu khóc.

Tôi biết, cát lún đã lên đến ngực em rồi. Em sắp sửa thở dốc như thể xung quanh chúng tôi oxi đang cạn dần và đau đớn điên cuồng siết lấy buồng phổi em, tàn nhẫn siết chặt làn hơi cuối cùng trong phế quản. Chúng không muốn để em tôi yên.

Những khi cát tràn vào phổi, cát đặc quánh nghẹn cả huyết quản, Wangho chỉ biết bấu víu vào tôi trong cơn mê mang, cơ thể em rút vào lòng tôi như con mồi nhỏ bé, run sợ trước móng vuốt của kẻ thù.

Tôi chẳng thể làm gì được ngoài cùng em chìm vào hố cát nham hiểm ấy, siết chặt lấy tay và Wangho cố gắng đánh thức em dậy.

Wangho là sinh viên đại học, ngành điện ảnh của ngôi trường đầu ngành. Tôi đã đi làm, một công việc văn phòng bình thường.

Căn hộ chung cư của chúng tôi ở cạnh nhau. Khi ấy, cậu nhóc hàng xóm xinh đẹp của tôi không ít lần gõ cửa cầu cứu gã láng giềng nhạt nhẽo hết lần này đến lần khác vì đồ đạc trong nhà cứ làm phản em mãi. Sau này tôi mới biết, em làm thế vì muốn tôi cứu em khỏi giọng nói đang điên cuồng ép buộc em tự hại trong đầu. Nếu em không tự cứu lấy chính mình, ai sẽ là người cứu giúp em đây.

Yêu em hơn một năm, tôi phát hiện miền sâu thẳm trong em chằng chịt sẹo. Những vết do bạo lực hằn lên, những vết em tự khiến mình chết lặng, những vết còn chưa kịp lành. Căn bệnh quái gở không tên cũng lén lút bén rễ từ lúc nào, đâm vùi thật sâu vào những nơi da thịt em còn tươm máu.

Em thích hôn tôi, em thích thì thầm vào tai tôi những lời yêu mà chưa một ai từng nói với em. Tôi là tình đầu của em, em yêu tôi đến độ nếu không có tôi, em sẽ không thể sống nổi mất.

Wangho lúc nào cũng chờ tôi đáp lời bằng những âu yếm của nụ hôn sau đó, em chờ tôi nói rằng tôi cũng yêu em, em là của tôi, chỉ của tôi mà thôi. Và tôi lúc nào cũng làm vậy.

Lúc không kích động, Wangho hiền lành như một chú thỏ.

Có một dạo Wangho ôm hết mọi thứ vào mình, em như trở thành một người khác. Em tham gia tất cả câu lạc bộ ở trường, đăng ký lịch học từ sáng sớm cho đến chiều muộn, em thậm chí còn không ăn uống cho đàng hoàng. Thời gian đó, em hay chủ động hôn tôi, cười nói tíu tít mỗi khi tôi đòi lại nụ hôn mà em mượn của tôi từ sáng, mơn trớn bạo hơn và chúng tôi làm tình. Tôi biết có lẽ hormone trong giai đoạn hưng cảm khiến em thành ra như thế, nhưng trông Wangho của tôi mỗi ngày thức dậy đều nở nụ cười hạnh phúc như thế khiến tôi không nỡ chấm dứt chuỗi ngày kỳ lạ này.

Nhưng khi khoảng thời gian ấy qua đi, Wangho như cái máy cạn pin. Em buông bỏ tất cả mọi thứ, kể cả việc ăn uống hay tự chăm sóc bản thân mình. Những cơn buồn bã ập vào đầu Wangho như dòng dung nham đen đúa, thiêu rụi cả suy nghĩ và sự sống trong em. Những thước phim quá khứ đáng sợ không ngừng dằn vặt em mỗi đêm, ngay cả khi Wangho tỉnh giấc, cơn ác mộng vẫn còn bám theo sát gót, không buông tha em tôi dù chỉ một giây nào. Em không còn muốn làm bất cứ thứ gì ngoài ngủ vùi trên giường, trong lòng tôi, nơi duy nhất khiến em cảm thấy an tâm.

"Não em bị căn bệnh ấy đục khoét đến mức rỗng tuếch cả rồi, em không còn đủ sức để làm bất kỳ thứ gì nữa!", Wangho bảo với tôi. "Em là phần thừa của thế giới, em bị bỏ lại rồi, em không hiểu sao lòng mình cứ trống rỗng, chết hay sống với em chẳng còn quan trọng nữa. Em chỉ nhớ anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh, em khốn nạn lắm. Em không khác gì dây tầm gửi ác độc, bám vào anh mà sống, hút cạn sinh mệnh của anh."

Wangho ôm tôi, khóc đến độ không thở được. Gia đình tan vỡ khiến em nghĩ rằng mình là đứa nhỏ không ai cần. Wangho ngoi ngóp tự mình sống sót ngần ấy năm, cơn ác mộng rò ra từ vết thương hở thịt trong lòng vẫn không khi nào buông tha cho em tôi.

Em đã vùng vẫy bao lâu để sống một đời khắc nghiệt với em đến thế?

Mớ thuốc em nhận về mỗi lần đến gặp bác sĩ đã chất thành đống ở nhà. Wangho ghét uống thuốc, chúng chỉ khiến em càng thêm tê dại hơn mà thôi. Tê dại để quên đi cơn đau từ hố cát lún hung ác hành hạ, để rồi khi cảm giác ấy đi qua, Wangho lại đau hơn gấp ngàn lần. Em sợ hãi thứ thuốc ấy, chúng sẽ khiến em ngây ngốc đến chết lúc nào không hay, trước cả khi căn bệnh trong đầu đẩy em vào vực thẳm.

Wangho không đến bệnh viện nữa, em từ chối điều trị. Mặc cho tôi khuyên can em thế nào.

Em tự giam mình bên trong chiếc hộp kín gió và cô độc của riêng em. Mỗi khi tôi trở về nhà và mở cửa căn hộ tối om, bóng lưng gầy gò của Wangho luôn dán dính bên trên ánh đèn từ thành phố nhộn nhịp hắt lên khung cửa sổ đen bóng. Tấm kính nhòe đi vì hơi thở và cả nước mắt, vệt nước đục ngầu không cách nào thoát khỏi lớp thủy tinh dày cộm để tự do trở thành vân vũ bên ngoài được, cuối cùng chỉ biết khô cạn vào thinh không. Wangho của tôi trông thật bơ vơ và lạc loài.

Em mơ màng nhìn tôi, khi tôi nhẹ chân bước đến gần và vùi đôi vai nhỏ bé ấy vào lồng ngực, cứ như em nhìn thấy một vật thể bay không xác định đang tiến lại gần để bắt cóc em đi. Và tôi bắt cóc em thật. Tôi mang em lê la hết hàng này đến quán nọ. Tôi siết tay em mỗi khi trụ đèn giao thông gần chúng tôi chuyển sang màu đỏ và hàng dài người chờ đợi trước mặt sẽ ném về phía em những hiếu kỳ, soi mói. Tôi để Wangho tựa vào vai mình trên đường về mỗi khi năng lượng của em cạn sạch. Tôi muốn Wangho biết em là một phần của thế giới này. Là tất cả tình yêu của tôi, tương lai của tôi và tôi dù thế nào cũng không bao giờ bỏ em lại.

Đoạn thời gian ấy qua đi, em chịu ăn uống hơn và kéo tay tôi ra quán cà phê gần nhà mỗi chiều muộn như một thói quen, thói quen nhắc nhở bản thân em không được đầu hàng hố cát đen đúa trong đầu. Wangho đồng ý điều trị với một bác sĩ mà tôi liên hệ được. Cuối cùng, em cũng đã ổn hơn.

Ngày tôi đưa em về ra mắt gia đình, mẹ tôi lên cơn đau tim và ngã quỵ xuống nền nhà. Bông băng vết thương trên trán mẹ lại rỉ máu.

Bố tôi nổi cơn thịnh nộ, ông bắt đầu ném mọi thứ trong tầm tay mình về phía thằng chó chết hư hỏng bất hiếu. Mặc cho em trai cố gắng giữ cánh tay gầy nhom của bố lại. Có lẽ sự ghét bỏ đen ngòm xấu xí trong đáy mắt đã cho ông sức mạnh đáng sợ như vậy.

Tôi đứng chắn trước mặt Wangho, cố gắng ôm lấy em thật chặt, trấn an em khẽ khàng mỗi khi vật gì đó bay đến và va vào lưng tôi thật mạnh.

Tôi sợ rằng em sẽ nghe thấy đâu đó trong lồng ngực, tim tôi đang đau đớn rên rỉ. Hy vọng và niềm tin của tôi cứ rữa rã từng mảng, dơ bẩn và nát bét, đầy đất. Tôi hèn nhát đến mức chỉ dám gom lại, giấu đi, tôi sợ rằng Wangho đang cố gắng tích cực hơn từng ngày của tôi sẽ bị tôi kéo chân xuống cùng mất. Từ lần kích động đến co giật lần trước Wangho bảo tôi rằng em đã làm chủ được cảm xúc bản thân, nhưng căn bệnh cứ đến và đi trong đầu em như một người bạn cũ.

Chuyến tàu đẫm sương sớm lao vun vút trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh thành phố đặc sệt bụi mịn. Tôi ngồi trên tàu, ngắm nhìn sống mũi cao xinh đẹp của em che gần hết đôi môi khô khốc, tôi chỉ ngồi, vuốt ve làn da lành lạnh của Wangho và tự nhủ rằng tôi yêu em. Vòng tay em bên người tôi không thôi run rẩy, ngay cả khi chúng tôi chạy trốn khỏi nhà, bắt chuyến tàu sớm nhất trở về Gangnam sau khi chúng tôi đưa mẹ đi viện và ở bên bà cả đêm.

Tàu cứ chạy và đầu tôi lại ong ong nhức nhối, ánh nắng mặt trời chói mắt đầu tiên đã ló lên bên cạnh những dãy cao tầng chọc trời. Cơn đau khiến tôi vô thức thở dốc như thể đang bị ai đó chụp vào mặt cái túi bóng chật nứt và buồng phổi tôi phải vật lộn với lượng oxi ít ỏi còn lại.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Wangho khẽ cử động trong lồng ngực, em nhẹ nhàng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ tôi, hừ hừ vài lần như mèo kêu và rồi lại mê man lần nữa. Chỉ nhiêu đó đụng chạm của em, tôi mới được cái túi bóng quái quỷ ấy buông tha và rã rời thoát khỏi một "tôi" khác đang rỉ vào tai những lời bịa đặt ác ý.

Tiếng thở đều đặn chậm rãi của em là thứ giúp tôi tỉnh táo cho đến hiện tại. Thứ duy nhất nhắc nhở tôi không được để hố đen nhầy nhụa chôn chặt bản thân lại.

Mái tóc mềm đã được tỉa gọn, vẻ lãng tử yêu kiều vẫn còn loáng thoáng đằng sau nét ngoan ngoãn ưa nhìn của em. Wangho mềm mại ngủ vùi trong lòng tôi, có lẽ em mệt lắm, từ tối qua đã không có thứ gì nhét vào bụng.

Tôi hôn nhẹ lên tóc em, tự hứa thêm lần nữa, rằng không được buông bỏ. Tuyệt đối không, tôi còn phải siết lấy tay em cố sức đi đến cùng mà.

Thế nhưng, sáng hôm đó, tôi thức dậy sau giấc mộng dài. Và nhận ra trước ngực mình đã lõm vào một cái hố thật sâu, đen ngòm dữ tợn, cuồn cuộn không ngừng. Cái miệng đầy nanh bén nhọn ấy không ngừng cắn phập vào da thịt tôi nham nhở, bẻ gãy xương sườn, xé rách phúc mạc, vò lấy cuống phổi, bóp nghẹt tim tôi, nuốt máu tôi đến kiệt quệ.

Bao nhiêu ước mơ, hy vọng, dự định đều len lỏi qua cái hố, trôi tuột đi mất. Tôi không cách nào ngăn chúng lại được. Chúng cứ luồn lách qua những kẽ ngón tay run rẩy, trốn xuống giường và trườn đi qua khe cửa như những bóng ma. Chỉ còn lại một tôi rỗng tuếch, lạnh lẽo, trơ xương. Cõi lòng tôi mục ruỗng tận đáy từ khi nào.

Một dự án nữa do tôi phụ trách lại thất bại. Người đàn ông gọi là sếp ném mạnh tệp hồ sơ vào ngực tôi, những giấy tờ và dòng chữ ngay ngắn bay lất phất trước mặt, những chữ mà tôi thức trắng mấy đêm để hoàn thành.

Cái hố trước ngực tôi nhe nanh, nó với cái lưỡi dài gớm ghiếc ra ngoài, bắt lấy từng tờ giấy đang rơi chầm chậm trước mắt tôi. Nhai ngấu nghiến như thể trêu ngươi.

Lần này tôi chắc chắn rằng cái hố ấy đã ăn đến dạ dày của tôi rồi. Vì cơn đau tưởng như đã buông tha tôi từ khi tôi bình yên bên cạnh Wangho đã quay trở lại, cơn vặn xoắn quen thuộc đang bắt đầu khiến tôi mờ mắt, dữ dội như cách nó từng hành hạ tôi trước đây. Chỉ khác rằng bây giờ cơ thể tôi đã rỗng ruột. Mọi thứ không tồi tệ như tôi nghĩ, thần kinh tôi trơ ra như sợi dây điện dày vỏ và dường như lõi dây cũng đã chán chường đến độ không buồn dẫn truyền bất kỳ cảm giác gì đến cho tôi nữa. Nếu cơn đau dạ dày có giết tôi ngay tại phòng họp này thì ít nhất tôi cũng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, tất nhiên là chuyện này không có khả năng xảy ra, tôi chỉ tiếc tôi chưa hôn Wangho lúc sáng nay, trước khi ra khỏi nhà.

Wangho không biết, trong tôi cũng có một hố đen.

Tôi chưa từng kể cho Wangho nghe về ngày đầu tiên tôi gặp em. Cái ngày tồi tệ khi cuộc gọi của em trai báo tin bố tôi lại vừa ném chiếc bình hoa vào người mẹ vỡ đầu, dự án tôi dẫn dắt bấy lâu bị sếp bác bỏ hay cơn đau dạ dày lần nữa khiến tôi chết điếng trong buổi họp.

Nếu ngày hôm ấy Han Wangho không xuất hiện, tôi nghĩ mình sẽ lặng lẽ tắt thở trong chung cư mà chẳng ai hay biết.

Cái hố đen và đống lầy nhầy bên trong đó đã nuốt đến bụng tôi rồi. Người tôi là sợi dây chun chảy xệ yếu ớt. Khi hơi thở tôi bắt đầu đứt quãng vì cái lạnh thấu xương đen đúa ấy chạm vào đầu mũi, tay chân tôi mỏi nhừ, chảy xệ xuống như mớ nhựa rẻ tiền bị nung đỏ, tôi tưởng tượng miền không gian đen đặc xung quanh đang siết nghiệt cổ họng. Hoàn toàn trơ trọi và đau đớn.

Âm thanh ngoài cửa vang lên, đột ngột khiến tôi giật thót mình.

Cái hố biến mất. Và kỳ lạ thay, tôi vẫn thở.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in tiếng chuông hối hả của em, đánh thức tôi dậy khỏi cơn mộng mị của mớ thuốc giảm đau và an thần.

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh khuất sau mái tóc rối bù khiến lòng tôi nao nao những cảm xúc khó tả. Gương mặt của em xinh đẹp đến mức em hớp hồn tôi chẳng có lấy một chút khó khăn nào từ những giây đầu tiên chạm mắt. Nhưng vẻ u buồn của em, vẻ trống rỗng trơ lì được gói ghém cẩn thận và giấu đi kỹ càng bên trong nụ cười hình trái tim. Giống như những mảnh thủy tinh bén nhọn được vùi thật sâu vào cát mịn một cách ác ý, chờ đợi cơ hội cứa thêm vào đôi bàn chân đầy sẹo nham nhở của chính em.

Tôi không biết cảm giác trong mình hiện tại là gì, là tìm thấy rung cảm non dại nhất trong tâm hồn rệu rã khô cằn, hay những cảm thông trong vô thức vì tôi biết em và tôi là đồng loại.

Han Wangho là đứa nhỏ đơn giản, mọi cảm xúc của em đều tạc lên khuôn mặt nho nhỏ và nụ cười hiền, không sót một thứ gì. Đó là câu trả lời cho tất cả những lần em thắc mắc tại sao tôi luôn biết chính xác em nghĩ gì và chiều chuộng em đúng y như vậy. Quan sát từng chút một dáng hình của em hay những thứ thuộc về em cũng là thói quen của tôi, thói quen nhắc nhở tôi rằng hiện tại tôi đã có Wangho ở bên cạnh, rằng không tôi hề đơn độc và bơ vơ, rằng tôi không bao giờ được để bản thân nghĩ về những ý nghĩ hoang đường trước kia mà nản lòng nữa.

Tôi không giống em. Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình qua gương mặt. Tôi chỉ hay cười vì đó là biểu cảm khiến mọi người dễ dàng chấp nhận và bỏ qua tôi nhanh nhất. Tôi cũng có một chiếc mặt nạ bằng gốm, tôi đã mang nó suốt, chẳng ai nhận ra, cả tôi cũng vậy cho đến khi cái hố trầm uất nuốt lấy tâm trí tôi lần đầu tiên vào hơn mười lăm năm trước.

Han Wangho đã tự nguyện đưa tay về phía tôi. Em là người chạm lên chiếc mặt nạ gốm đã cắm rễ thật sâu vào máu thịt trên gương mặt tôi, nhẹ giọng hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào, liệu tôi có ổn không, có đang vui không. Nếu tôi đang không vui, thì em sẽ hôn tôi thật nhiều lên môi để tôi vui lên nhé. Hay là tôi muốn ôm nhỉ, hãy cứ ôm em đi, em biết như thế sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Em là người đầu tiên, em là người duy nhất. Han Wangho cứ thế, cứu lấy mảnh hồn đáng thương suýt nữa đã tự chấm dứt.

Han Wangho của tôi. Em của tôi.

Tôi bị đuổi việc vì lý do gây quá nhiều lỗi, những lỗi cơ bản mà trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp và đúng ra là không được phép mắc phải. Cái ghế trưởng phòng kinh doanh là miếng bánh kem ngọt ngào cho những con mắt đói khát, còn với tôi hiện tại, nó là một gánh nặng, trách nhiệm khủng khiếp và là chiếc túi bóng chụp vào mũi tôi hằng ngày. Có lẽ mang theo một hố đen trên ngực cũng là lỗi của tôi, nếu tôi không để nó mặc sức gặm cắn, có lẽ mọi việc sẽ không đi đến mức này. Nhưng tôi mệt, tôi mệt rồi. Có lẽ tôi không còn đủ sức vùng vẫy ra khỏi cái hố ấy nữa.

Wangho vẫn ở bên tôi hằng ngày.

Em chăm sóc và yêu thương tôi hơn cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Wangho vẫn kéo tay tôi ra quán cà phê quen gần nhà mỗi ngày để ngắm nhìn thành phố như thói quen trước giờ của chúng tôi là vậy. Em ở nhà nhiều hơn mặc cho lịch học dày đặc, và đồ án cuối kỳ của em đang ráo riết tiến đến giai đoạn nước rút hoàn thành. Những hôm phải rời nhà cả ngày, em sẽ luôn ôm tôi thật lâu trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, để hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy luôn là sự dịu dàng và em. Tôi biết Wangho không muốn để tôi một mình, em hiểu bị bỏ mặc cùng với căn bệnh ấy sẽ khủng khiếp thế nào.

Vì thế tôi luôn siết tay em thật lâu mỗi khi chúng tôi tựa vào nhau ngắm nhìn Gangnam. Tôi gắng đáp lời em mỗi khi Wangho gọi tên tôi bên khung cửa sổ và giọng nói của em cứ như bị lớp cao su thật dày chặn lại bên ngoài, những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng vọng lại xa xăm. Hằng đêm hằng đêm, vòng tay của Wangho nhẹ nhàng dìu tôi vào giấc ngủ.

Tôi biết ơn em vì tất cả.

Nhưng tôi cũng kiệt quệ hơn rất nhiều. Tôi còn phải giả vờ như mình chẳng để tâm đến chuyện bị mất việc và tươi cười với em mỗi ngày đến khi nào đây, để Wangho hoàn toàn yên chí rằng tôi vẫn ổn và em có thể an tâm quay lại với hố cát của mình. Tôi không còn dùng nụ cười để trốn tránh mọi việc được nữa rồi, bởi vì bây giờ đối với tôi, chỉ cười thôi cũng đã rút cạn hết sức lực nhỏ nhoi mà tôi tích góp được cả ngày.

Mỗi khi Wangho rời đi, tôi lại ngồi ngẩn người bên cạnh cửa sổ. Chiếc hộp cô độc một mình và tôi cũng trơ trọi bên trong nó. Vô định, không còn sức sống. Tôi để cho mắt mình thoải mái nhìn hết sắc vàng, lại đến sắc trắng, rồi là sắc xám u buồn mà nó thích ngoài kia, sau hơn hai mươi năm nghiêm khắc ép buộc nó không được nhìn vào những thứ không nên nhìn.

Ngồi kế bên tôi là những chậu xương rồng nho nhỏ mà Wangho đặt trên kệ gỗ ngay cạnh. Chúng không cô độc như tôi. Đó là hai chậu cây mà em vòi tôi mua cho bằng được khi chúng tôi dạo hội chợ gần nhà. Một cây tên là Wangho và một cây là Sanghyeok. Em bảo rằng chúng tôi phải gai góc mà cứng đầu như thứ cây sần sùi gai ấy, không có nước vẫn có thể tự sinh tồn, không ai được phép bỏ cuộc, không một ai được phép rời bỏ.

Tiếng chuông điện thoại réo rắc đập vào màng nhĩ tôi như cách một lớp cao su thật dày. Âm thanh u u cứ làm phiền tôi mãi dù tôi đã gắng mặc kệ nó đi.

Giọng nói cao vút của bố vang lên trong điện thoại khi tôi rề rà trượt tay vào nút nhấc máy. Ông gào vào tai tôi những chất vấn, vì sao mất việc, vì sao cứ mãi ở bên cạnh em, vì sao không về thăm gia đình, vì sao, vì sao, vì sao?

Tôi cứ nghĩ hẳn mình phải kích động khi đối mặt với những cơn giận dữ bão tố cuồn cuộn của bố lắm, lúc nhỏ tôi đã sợ nó rất nhiều, từ cái lần bố phanh vào đầu tôi mảnh sắt từ chiếc xe máy bố đang sửa dở. Máu phủ cả tầm nhìn của tôi-mười-hai-tuổi, hơi men hôi hám của bố phả từng đợt vào đầu mũi tôi nhức nhối. Tôi khiếp sợ những mũi kim y tế khâu đầu tôi lại, tôi sợ mùi bia rượu và trên tất cả, tôi sợ bố.

Tôi từng nghĩ rằng nếu sau này tôi lớn khôn, đủ lông đủ cánh, tôi sẽ tung bay khỏi chiếc tổ được quấn bằng những sợi kẽm gai hiểm độc ấy. Nhưng giác hút của loài ký sinh sống trong tổ vẫn không khi nào buông tha cho tôi.

Tôi nghe thấy tiếng thút thít của mẹ khe khẽ xen lẫn những thanh âm bén nhọn của bố. Mẹ lại khóc, lần này là mảnh sành lại va vào đâu của mẹ rồi?

"Nếu mày không cuốn gói về nhà, tao sẽ vứt hết thuốc của mẹ mày. Tao sẽ lao đầu ra đường cho xe tải đụng chết tươi tao đi. Chúng tao sẽ chết cho mày vừa lòng. Gia đình này bây giờ còn chẳng bằng cái thứ người dưng kia của mày." Vũ điệu cao vút của chuông điện thoại, tiếng gào thét và tiếng khóc rỉ rả hòa nhịp vào đầu tôi, quyện thành một điệu tango bạo lực và chết chóc.

Khi Wangho trở về, em đã thấy mặt trời hung mắt tôi đau đớn, nắng gắt vẽ lên da tôi những vệt cháy đỏ tía dữ tợn. Bàn tay tôi đầy máu và đất, khúm xương rồng mới sáng còn xanh ngát đón nắng hiện tại đã nát vụn trong nắm tay tôi, cây xương rồng mà em gọi là Sanghyeok.

Wangho vội vàng kéo cả khối cơ thể trì trệ của tôi ra khỏi bệ cửa, chiếc điện thoại hết sạch pin từ tay tôi rơi bộp xuống sàn. Wangho của tôi hoảng đến mức phát khóc. Em không ngừng xoa lên làn da sạm đi vì cháy nắng của tôi, cố gắng mở nắm tay tôi ra để giải thoát cho cây xương rồng tội nghiệp. Em hẳn phải đang nghĩ rằng tôi đã đau lắm, gai xương rồng mảnh như kim tiêm găm sâu vào da thịt, máu tôi đã nhỏ giọt xuống sàn nhà, thấm cả vào quần tôi những vệt loang lổ chói mắt.

Nhưng em ơi, tôi không thể cảm thấy bất kỳ thứ gì nữa, kể cả vết thương trên tay hay sự thống khổ trong lòng. Tôi chỉ muốn hóa thành một cái kén dính lên người em mãi mãi. Để tôi được ở bên cạnh em nhé, Wangho. Làm ơn đi Wangho. Xin lỗi em, tôi xin lỗi, tôi không cố được nữa. Tôi không cười được nữa.

Tôi bị nuốt chửng mất rồi.

Đêm đó tôi ôm lấy Wangho thật chặt. Tôi thì thầm vào tai em suốt đêm, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em.

Tôi trở về thăm Wangho vào một sáng mùa thu. Trời hãy còn chưa dứt cơn mưa phùn day dẳng bên ngoài. Tiết trời âm u và căn hộ của chúng tôi vẫn còn bị vùi trong hơi ẩm lành lạnh tăm tối. Nếu tôi còn ở bên cạnh em, chắc hẳn tôi phải đang ôm ấp em trong lồng ngực thật âm yếm, em vốn thích như thế nhất mà.

Bước chân tôi rón rén nhẹ nhàng đến bên Wangho, tôi nghe tiếng em khóc. Cái chăn dày tôi hay dùng để ôm em vào trong những đêm tuyết nặng nề đang quấn chặt vào người em. Giống như vòng tay tôi trước đây.

Wangho ngước mắt lên nhìn tôi, em thấy tôi rồi. Chúng tôi không được gặp nhau từ vụ tai nạn đâm xe vào buổi sáng hôm nọ. Căn hộ trống trải sau lưng tôi đã buồn bã đến mức bừa bộn những món đồ bám bụi.

Em thì thầm với chính mình như đang nói với tôi. Wangho khóc nấc, em nức nở rằng tôi hãy đến ôm em đi đi. Vì em không còn đứng dậy nổi nữa. Em đợi tôi lâu đến nhường nào, tôi khiến em đau đến nhường nào. Chẳng phải em đã nói rằng thiếu tôi, em sẽ chết sao. Tôi lại nhẫn tâm rời đi ngần ấy thời gian.

Vỉ thuốc trong dạ dày em ngấm vào máu.

Đệm giường lún xuống, tôi ôm lấy em rồi.

Đi thôi em.

Chậu xương rồng mang tên em đã khô héo bên bệ cửa sổ từ lúc nào.

____________

hết.

mong các bạn đọc ủng hộ các author và project diễn ra thành công tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com