Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • Mất trí nhớ

Han Wangho vội vã kéo hành lý ra khỏi cổng an ninh, bắt một chiếc taxi tới bệnh viện. Tài xế ban đầu còn định hỏi han một chút, nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt cậu thì lập tức im bặt.

Biết làm sao được, đã hơn một ngày rồi cậu không chợp mắt phút nào. Vừa nhận điện thoại của Son Siwoo, chỉ nghe loáng thoáng rằng người kia gặp tai nạn giao thông. Chuyến công tác dự kiến bốn ngày bị rút ngắn chỉ còn một ngày, vừa xong xuôi lập tức ra sân bay trở về Hàn Quốc, kể cả cơm nước cũng là ăn lúc đợi đến giờ bay.

Tầng 6, bệnh viện đa khoa Hongin. Khoa ngoại thần kinh.

Thang máy còn chưa kịp mở hoàn toàn, cậu đã vội vã chen ra ngoài. Người đứng đợi ở cuối hành lang không ai khác ngoài chủ nhân của cuộc điện thoại kia, Son Siwoo.

"Tình hình sao rồi?" Han Wangho buông tay cầm vali, chống hông thở dồn dập từng hơi một.

"Đang chụp CT lần nữa để xem có chấn thương xương sọ hay không. Còn lại thì..."

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Sanghyeok? Bác sĩ Jeon cần trao đổi thêm về tình trạng bệnh nhân." vị y tá đẩy cửa bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trước cửa phòng.

"Tôi ạ." Han Wangho vội vã bước tới.

"Anh là gì của nạn nhân?"

"Tôi là... tôi là bạn anh ấy, người nhà của anh Lee đều định cư ở nước ngoài."

"Vậy thôi cũng được, mời anh vào trong."

Han Wangho nhanh chân bước vào, để lại một mình Son Siwoo ngoài hành lang dõi theo, chậm rãi lắc đầu.

...

"Xin chào bác sĩ, không biết tình trạng anh ấy thế nào rồi?"

Người đàn ông trung niên mặc áo Blouse hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi là bạn anh ấy."

"Chúng tôi cần trao đổi với người có thể trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong thời gian dài, cậu có thể không?"

"Tôi có thể, nhưng mà... tình trạng của anh ấy nặng lắm sao?" Han Wangho dè dặt hỏi.

"Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có chút vấn đề. Cậu nhìn vào chỗ này đi." bác sĩ Jeon vừa nói vừa dùng đầu bút chỉ lên phim chụp trên chiếc bảng bên cạnh. Sau đó ông kéo nó tới gần.

"Phần màu đen này là máu bầm, nạn nhân không bị thương nghiêm trọng, nhưng vết máu này có ảnh hưởng khá lớn đối với dây thần kinh ở khu vực này. Đã dẫn đến tình trạng mất trí nhớ."

Han Wangho sững sờ độ vài giây, cậu cắn răng hỏi lại, "Tình trạng mất trí nhớ sẽ kéo dài bao lâu?"

"Tùy vào tiến độ hồi phục sau chấn thương, có người chỉ mất vài ngày, người lại phải vài năm."

"Vậy..."

...

Khi cậu trở lại bên cạnh Son Siwoo đã hơn một tiếng trôi qua.

"Người tỉnh rồi, có muốn vào xem không?" Son Siwoo hỏi, thuận thế muốn đẩy cửa vào.

Han Wangho vội vã ngăn cậu ta lại. "Trí nhớ của ảnh..."

"Mày gặp là biết mà." Son Siwoo nói xong liền mở cửa, đẩy thằng bạn vào trong.

"Anh Sanghyeok...", cậu nhỏ giọng gọi.

Người ngồi trên giường đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nghe thấy ai đó gọi tên mình thì chậm rãi chuyển ánh mắt qua. Trên đầu quấn một lớp băng rất dày, cánh tay và gò mà cũng bị thương. Bộ quần áo bệnh nhân càng kàm cho vóc dáng người kia trông gầy gò hơn nữa.

Cậu thấy anh nhíu mày, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi hé mở. "Han... Wangho?"

"Anh nhớ ra em sao?" hỏi xong, cậu chậm rãi bước gần đến bên mép giường.

"Không phải chúng ta từng học chung trường cấp ba sao? Tôi vẫn nhớ năm mình cuối cấp ba, cậu là thủ khoa đầu vào năm nhất. Khuôn mặt này của cậu... khó quên lắm." Lee Sanghyeok chậm chạp nhả từng câu, giữa chừng có vẻ vết thương chợt nhói lên, anh nhíu chặt mày, đưa tay lên muốn chạm vào băng vải rồi sựng lại.

Han Wangho đi trước một bước ngăn anh lại bằng cách cầm lấy bàn tay kia, Lee Sanghyeok bất ngờ đến sững người.

"Anh quên em rồi... em là vị hôn phu của anh mà... Tụi mình đã hẹn cuối năm nay sẽ đi đăng ký kết hôn..."

"Cậu nói thật à? Tôi... tôi chẳng nhớ gì hết. Xin lỗi." Lee Sanghyeok để yên cho người kia nắm lấy tay mình, thậm chí là gục đầu lên vai anh khóc thút thít.

...

Một lúc lâu sau, tay nắm cửa vặn mở, người bước ra là Han Wangho.

Son Siwoo lập tức sấn tới.

"Sao rồi?"

"Tao nói tao là vị hôn phu sắp cưới của ảnh." cậu bình tĩnh trả lời, vành mắt và chớp mũi đỏ hoe, ai nhìn vào cũng biết chắc là vừa khóc xong một trận.

"Mày điên hả? Lỡ ổng nhớ ra rồi mày giải thích sao?" Son Siwoo mở to mắt vì bất ngờ với độ liều lĩnh của thằng bạn thân.

"Đợi tao với ảnh gạo nấu thành cơm, ảnh quen với việc có tao xuất hiện bên cạnh rồi thì có nhớ ra hay không cũng không khác nhau là mấy." Han Wangho ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh, vắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn người nọ mà trả lời.

"Mày làm liều tới nỗi tao sợ tao chết thay luôn á, lỡ sếp tao mà biết tao dính vô vụ này là ổng cho tao chết không toàn thây."

"Ráng chịu đi thư ký Son, từ lúc mày gọi điện cho tao là hai đứa mình đã lên chung một con thuyền rồi."

"Bây giờ tao hối hận kịp không?"

"Đương nhiên là không rồi. Đi thôi, bây giờ vị hôn phu của tổng giám đốc Lee đưa thư ký Son đi ăn nhé. Nhanh còn về mua cháo cho chồng sắp cưới của tao nữa."

Han Wangho và Son Siwoo cứ như vậy lôi lôi kéo kéo mà khuất bóng khỏi ngã rẽ cuối hành lang.

Không hề hay biết người nằm trên giường bệnh vốn chưa hề ngủ một khắc nào, chỉ là lặng lẽ nhìn về hướng cửa phòng mà nhíu mày.

"Han Wangho... rốt cuộc cậu có âm mưu gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com