Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 • Tỏ bày

Buổi chiều, Han Wangho quay lại chung cư. Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa xem thời sự kinh tế.

"Park Jaehyeok không lên cùng em hả?"

Han Wangho khẽ chựng lại một chút, tiến tới ôm lấy anh từ đằng sau. "Nó về rồi, sao vậy?" khẽ hôn lên đôi gò má người kia hai cái.

"Không có gì, anh chỉ muốn hỏi thôi."

"Ừm... buổi trưa anh ăn gì rồi, có đói bụng không? Em đặt đồ ăn tối nha?"

"Wangho đi tắm trước đi, để anh đặt cho."

"Vậy cũng được."

Han Wangho buông anh ra, xoay người đi về hướng phòng ngủ. Nhưng không mở tủ để lấy quần áo, mà chần chừ trước tấm gương rất lâu.

Mở ra, đã có người chạm qua mật khẩu số. Bởi vì cậu vốn chưa từng khóa cánh cửa này lại. Lần đầu tiên mở khóa sai sẽ khiến cho cánh cửa tự động khóa, khiến đối phương nghĩ nó vốn được đóng chặt từ đầu, và chỉ cần thay đổi thứ tự nhấn là trở về trạng thái trước khi cậu rời đi.

Cánh cửa này vẫn luôn mở, bởi lẽ... Han Wangho mong rằng trong lúc vô tình, người ấy lỡ nhìn thấy mấy thứ bên trong, sẽ đến hỏi cậu.

Lúc đó nên trả lời thế nào nhỉ?

Là mấy món quà em tặng anh từ lâu rồi, anh quý đến mức không nỡ lấy ra xài nên cứ cất mãi trong đó.

Hay là...

Xin lỗi, là em lừa dối anh, là em lợi dụng lúc anh yếu ớt nhất, trục lợi cho chính mình. Thật xin lỗi...

Han Wangho cúi mặt, một giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống rồi biến mất trên ống quần tây đen.

...

Hơn một tiếng sau, đồ ăn Lee Sanghyeok đặt đã được giao tới. Anh để mấy cái hộp lên bàn trong bếp. Rồi vào phòng ngủ tìm Han Wangho.

Chỉ thấy người kia đã tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà, đang cuộn tròn trong chăn.

"Wangho à, sao vậy? Em muốn ngủ hả? Ra ăn cơm trước đi, chút nữa lại ngủ sau." Lee Sanghyeok ngồi xuống một bên mép giường, hơi cúi người muốn đến gần cậu.

Chỉ nghe thấy bên trong chăn có tiếng thút thít nho nhỏ.

"Em... không muốn ăn, anh cứ ăn đi, em sẽ đi ngủ trước."

Lee Sanghyeok nhận ra giọng nói của người trên giường có chút là lạ, thứ gì đó trong lòng ngực đột nhiên thôi thúc anh tiến đến gần hơn.

Vì thế, bàn tay to lớn đưa tới nắm lấy một góc chăn rồi kéo xuống, để lộ ra cái trán trắng hồng. Lee Sanghyeok thoải mái đặt một nụ hôn lên.

"Sao lại khóc rồi? Kể cho anh nghe có được không?"

Han Wangho cắn môi, kìm nén mấy tiếng nấc.

"Anh... biết hết rồi đúng không? Anh không có bị mất trí nhớ, Wangho đã lừa anh... xin lỗi..."

Lee Sanghyeok không vội trả lời, chỉ là nhìn sâu vào khóe mắt hồng hồng của người kia thật lâu.

"Sao lại nghĩ là anh không mất trí nhớ?"

"Anh nhớ Park Jaehyeok, nó chỉ mới về nước nửa năm. Nếu vậy... nếu vậy không thể nào không nhớ mấy chuyện khác được. Hơn nữa..." Han Wangho ngập ngừng, "Anh nhìn thấy mấy thứ trong tủ rồi đúng không? Wangho xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Vì... em đã lừa anh, em sai rồi. Cả mấy thứ trong tủ, em giống hệt như đứa biến thái vậy. Huhu."

"Wangho, đáng ra phải là anh xin lỗi chứ, anh lừa em nói mình mất trí nhớ mà."

"Nhưng mà... Anh thật sự không tức giận sao? Nếu anh tức giận, có thể đánh em, mắng em cũng được. Chỉ cần là đừng cấm em tiếp tục thích anh."

"Wangho, bình tĩnh lại nghe anh nói."

Lee Sanghyeok đưa tay kéo hoàn toàn tấm chăn xuống, để lộ ra bạn mèo nhỏ mít ướt xinh đẹp bên trong. Sau đó cúi đầu hôn lên khắp cả khuôn mặt người kia, từ vầng trán, khóe mắt, đến chóp mũi hồng hồng và khóe môi hình trái tim.

"Em có nghĩ đến việc... nếu năm đó em thật sự đến tỏ tình với anh, có lẽ hôm nay thật sự là kỉ niệm mười năm hẹn hò của tụi mình." anh nói xong mỉm cười, đưa bàn tay vén mấy lọn tóc mềm đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp ra sau vành tai.

"Sanghyeok hyung."

"Ừ, khoảnh khắc em bước lên bục nhận bằng khen thủ khoa đầu vào năm đó, anh đã nghĩ bạn nhỏ này xinh đẹp như vậy... sẽ thích kiểu người thế nào nhỉ?"

"Anh nói thật hả?"

"Đương nhiên rồi. Lúc em ngất xỉu sau khi chạy ba ngàn mét ở hội thao năm đó, anh cũng là người bế em tới phòng y tế mà."

"Sao anh không chịu nói cho em biết?"

"Anh sợ em không thích loại người như anh, huống hồ gì lúc đó nhìn em có chút xíu, một mẩu bé tí như vầy." Lee Sanghyeok đưa ngón cái và ngón trỏ ra hiệu, bị Han Wangho thẹn quá hóa giận, vỗ vào vai một cú thật kêu.

"Hyung, xin lỗi, là em bỏ lỡ anh, sau đó bị ông trời trừng phạt."

"Không phải, là do anh quá kiêu ngạo, nên tụi mình mới bỏ lỡ nhau. Nếu anh biết Wangho cũng thích anh như vậy, có lẽ tụi mình đã ở bên cạnh nhau từ rất sớm."

"Lee Sanghyeok."

"Hửm?"

"Wangho không thích anh, là yêu anh."

"Ừ, Lee Sanghyeok cũng yêu em."

Sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Không biết ai bắt đầu trước, nhưng có lẽ thứ dẫn lối tất cả là trái tim. Hai cánh môi xiết lấy nhau, từng nhịp thở đều lưu luyến như muốn gắn người kia vào sâu trong da thịt.

Mất một lúc rất lâu sau, khi ráng chiều bên ngoài hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho ánh trăng, nụ hôn mới kết thúc.

Hai vầng trán kề sát vào nhau, hơi thở quanh quẩn toàn mùi ám mụi. Lee Sanghyeok hé môi.

"Anh muốn hôn tiếp.

"Không được, môi em sưng rồi. Anh đừng có được voi đòi tiên."

"Mới nhiêu đó mà được voi đòi tiên rồi hả? Tụi mình mà hẹn hò mười năm thật, có khi con mình học lớp 3 rồi."

"Aaaa, đừng nói bậy, em là đàn ông đó."

"Không phải, em là bạn trai nhỏ xinh đẹp, lỡ đâu... anh mạnh quá, em sinh được thật thì sao nhỉ?"

"Không muốn ngheee, cút ra đi Lee Sanghyeok, em muốn rửa mặt."

"Anh bế đi nhé?"

"Đừng, không muốn màaaa."

"..."

_

Chính văn hoàn, ngoại truyện sẽ được đăng tải sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com