Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"𝓕𝓸𝓻 𝓪𝓵𝓵 𝓮𝓽𝓮𝓻𝓷𝓲𝓽𝔂"

Những ngày đầu ở SKT, Han Wang Ho cảm thấy mình như một vị khách lạc lõng. Không hẳn, hình như nguyên do chỉ nằm ở bản thân em.

Mọi người trong đội đều tốt với em, nhưng sự xa cách vẫn tồn tại đâu đó. SKT không giống ROX, thật hiếm có những tiếng cười đùa ồn ào, không có sự ấm áp thường thấy, mà ở đây ai cũng có một thế giới riêng, những mảng màu trầm lặng mà Peanut chưa thể chạm tới.

Thì Peanut sẽ tự vẽ nên màu sắc của mình ở đây.

Nhưng trong tất cả, người khó gần nhất chính là Faker.

Faker không phải kiểu người lạnh lùng, nhưng anh cũng chẳng phải kiểu người dễ mở lòng. Dường như anh luôn sống trong một vỏ bọc dày chặt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, sau mỗi trận đấu mệt mỏi, anh đều lặng lẽ rời đi, không tham gia vào những cuộc trò chuyện rôm rả của cả đội. Những khi không thi đấu, anh chỉ ngồi trước màn hình, chơi game không ngừng nghỉ và như thể chỉ có thế giới đó mới là nơi anh thuộc về vậy.

Wang Ho từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi con người này.

Nhưng thời gian cứ thế trôi, những ngày tháng cạnh nhau trên cùng một chiến tuyến đã dần kéo họ lại gần nhau hơn.

Từ những lần lạnh lùng, đến những cử chỉ ấm áp.

Khi SKT có những trận đấu căng thẳng, cậu bắt đầu nhận ra dù không hay nói ra, nhưng Faker luôn dõi theo cậu.

Có lần, sau một trận đấu tệ, Han Wang Ho ngồi thừ ra trong phòng tập, cảm giác thất vọng đè nặng lên vai. Em cứ nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến mình đâu, vậy mà có một chai nước suối lặng lẽ được đặt xuống trước mặt.

Ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Faker.

- Uống đi idol của anh, em mà buồn trông rất xấu, cười lên, trận sau anh gánh.

Anh nói ngắn gọn, rồi quay lưng rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những khoảnh khắc nhỏ bé như thế dần trở nên quen thuộc. Một bát bánh gạo nóng hổi đặt trên bàn khi cậu quên ăn tối, hay một câu nhắc nhở nhẹ nhàng khi cậu luyện tập quá muộn, hoặc một ánh mắt dịu dàng thoáng qua khi cậu lỡ tay làm đổ nước nhưng lại lóng ngóng lau dọn.

Và rồi, dần dần, Han Wang Ho chẳng biết bao giờ, mình đã đặt chân vào thế giới của Lee Sang Hyeok, của Thần.

Cậu bắt đầu nhận ra đằng sau sự lạnh lùng kiêu ngạo kia, Faker cũng chỉ là một con người bình thường. Anh cũng biết mệt mỏi, cũng có những giấc mơ đẹp và giản dị, cũng như có những nỗi buồn chẳng ai hay.

Những lúc cả đội đang ngủ, cậu vẫn thấy anh ngồi một mình trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mệt mỏi. Lúc SKT thua trận nào đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ từ góc phòng của anh, và những lúc cả thế giới đã vô tình đặt lên vai anh những kỳ vọng nặng nề, Peanut thấy Faker cố gắng gượng cười, giả vờ rằng mình vẫn ổn.

Faker không mạnh mẽ như vẻ ngoài của anh.

Anh chỉ đơn giản là đã quen với việc gánh vác, quen với việc không thể yếu đuối trước mặt người khác thôi.

Và không biết từ đâu, Han Wang Ho muốn trở thành người có thể nhìn thấy những khoảnh khắc yếu mềm ấy của anh.

Cậu bắt đầu muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn.

Cậu bắt đầu muốn...yêu anh.

_

_

_

- Này anh, anh nhớ MSI ở Brazil không...

- Ừm, anh nhớ, chuyển biến mối quan hệ giữa hai ta.

_

_

_

MSI 2017 - MSI định mệnh ấy...

Chung kết kết thúc với chiến thắng thuộc về SKT.

Đó là đêm đầy cảm xúc, một đêm mà cả đội đều muốn ăn mừng thật lớn. Đặc biệt, sau cái ôm thế kỷ kia thì Bang, Wolf, Huni, và cả Blank...tất cả đều có chung một suy nghĩ: hôm nay phải chuốc say Han Wang Ho.

Vì sao ư?

Vì họ tin rằng nếu có chút men trong người, nhóc đi rừng này nhất định thất thủ, sẽ nói ra điều mà ai cũng nhìn thấy - tình cảm dành cho Lee Sang Hyeok.

Từ những ánh mắt lặng lẽ dõi theo Faker, hay trong từng khoảnh khắc cậu vô thức tìm kiếm anh giữa đám đông, và vô vàn chuyện công khai khác, tất cả đều quá rõ ràng, sáng như ban ngày.

Có mỗi mình Faker không nhận ra thôi, hay nói đúng hơn đang tự lừa dối mình.

Vậy nên, cả đội quyết định đẩy nhanh tiến độ cho OTP quốc dân này.

Huni là người rót rượu nhiệt tình nhất, Bang và Wolf thì không ngừng gạ gẫm. Faker dù im lặng, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên tự lúc nào, sau khi thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Peanut, dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Han Wang Ho ngồi giữa bọn họ, hai má đã ửng đỏ vì men rượu. Cậu cười nhiều hơn thường ngày, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ, nhưng khi Bang vừa định châm thêm một ly nữa, có người khác từ bàn bên cạnh bất ngờ bước đến, vỗ vai cậu.

- Tuyển thủ Peanut, cậu uống hơi nhiều rồi đấy.

Wang Ho ngước lên, nhận ra đó là một thành viên trong ban tổ chức giải đấu.

Faker không hề gì, cũng cảm thấy bình thường thôi.

- Ổn mà, em còn tỉnh lắm.

Em nhỏ bật cười, nhưng vừa định cầm lấy ly rượu mới, người kia đã nhanh tay rót thêm cho.

- Vậy thì uống ly này đi, chúc mừng cậu đã vô địch.

Không ai để ý khoảnh khắc đó, cũng không ai nhận ra rằng ánh mắt của người kia có chút gì đó bất thường.

Chỉ đến khi Wang Ho uống cạn ly rượu ấy, cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp méo. Cậu muốn nói, nhưng môi lại cứng đờ, cả cơ thể đang mềm nhũn ra.

Cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, và trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của ai đó, một giọng nói đầy lo lắng, một giọng nói quá đỗi quen thuộc...

- Han Wang Ho, em làm sao thế?

Bàn tay đó nắm lấy cậu thật chặt, hơi ấm của đối phương nhanh chóng bao quanh lấy cậu.

Lee Sang Hyeok.

Faker

Dù không thể mở mắt, dù ý thức dần chìm vào bóng tối, nhưng cậu vẫn biết rõ người đang ôm lấy mình lúc này chính là anh.

Và trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ táo bạo thoáng qua đầu Peanut.

- Sang Hyeok hyung....

- Anh nghe.

Nếu đây là lần cuối cùng mình có thể nói ra, thì mình muốn nói rằng...

- Em yêu anh.

_

_

_

- Chuyện tiếp theo thế nào em nhỉ ?

- Anh còn dám hỏi? Em nghi ngờ chính anh hạ thuốc em thì mới đúng!!

- Anh vô tội, nhưng mà năm đó không có anh, em chet chắc rồi.

_

_

_

Cả đội chưa bao giờ thấy Faker mất kiểm soát đến độ sắp giet người như thế.

Faker không nhớ rõ mình đã đẩy kẻ kia ra thế nào, cũng không nhớ mình đã lao tới ôm lấy Han Wang Ho từ bao giờ. Tất cả những gì anh biết là em xảy ra chuyện không ổn.

Han Wang Ho không say, không thể nào say nhanh đến vậy được.

Smeb từng bảo Peanut không phải kẻ cuồng rượu, nhưng tửu lượng không kém, chưa bao giờ gục trước hắn. Vậy mà....

Chắc chắn có thứ gì đó trong rượu.

Và chỉ nghĩ đến đáp án thôi, lồng ngực Faker đã dâng lên một cơn phẫn nộ dữ dội.

Cả đội nhanh chóng cập nhật tình hình. Bang và Wolf lập tức đứng dậy, còn Huni nắm lấy cổ áo kẻ vừa rót rượu cho Han Wang Ho, giọng gầm to.

- Anh vừa làm cái gì vậy?

Người kia lắp bắp điều gì đó, Faker chả thiết quan tâm. Anh cúi xuống, áp tay lên má Wang Ho, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu.

Tim anh đập dồn dập, lo lắng đến mức không thể suy nghĩ bình tĩnh được nữa.

- Gọi cấp cứu. - Anh nói, giọng hơi khàn.

- Tuyển thủ Faker ơi, đó không phải là thuốc bình thường đâu...

Hắn ta vừa lên tiếng đã bị Wofl kêu bảo vệ lôi đi, Lee Sang Hyeok tặc lưỡi.

- Bỏ đi, đưa em ấy về phòng tôi.

Bang, Wolf, Huni, Blank trố mắt.

_

Cơ thể như bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt, nóng đến tận xương tủy.

Nhưng thứ khiến Han Wang Ho sợ hãi không phải cơn nóng này.

Mà là sự bất lực.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy mình mất kiểm soát như vậy trong đời, những cảm xúc xa lạ, những rung động không thuộc về chính mình, tất cả như đang xé toạc lớp vỏ bảo vệ vốn luôn bình ổn mà do cậu tự tạo ra.

Cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Không phải men rượu.

Vì hồi trước cậu từng uống thắng anh Kyung Ho.

Là thứ gì đó tồi tệ hơn.

Cậu cắn chặt môi, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cổ áo, cố gắng ghìm lại cơn run rẩy. Nhưng mọi sự nỗ lực đều đổ sông đổ biến, không thành công.

Lý trí càng chống cự, bản năng càng phản bội.

Peanut từng nghĩ, tình yêu đầu đời sẽ đến nhẹ nhàng như những cơn gió đầu hạ, hoặc ít nhất là tựa một bộ phim nào đó...

Một buổi chiều lặng lẽ bên cửa sổ, là ánh mắt vô tình chạm nhau, có một lời thì thầm dịu dàng trong màn đêm yên tĩnh.

Nhưng bây giờ trái ngược hoàn toàn với những mộng tưởng do cậu vẽ ra, Han Wang Ho lại rơi vào trạng thái yếu đuối nhất của mình trước người ấy.

Người mà cậu không dám mơ đến sẽ là người cùng mình trải qua "lần đầu".

- Hyung...

Cậu gọi, giọng khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Lee Sang Hyeok quay đầu lại.

Ánh mắt anh chạm vào cậu.

Rồi khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi đôi mắt anh tối sầm dần...

- Wang Ho à...

Cậu siết chặt nắm tay, từng hơi thở như đứt quãng với những cảm xúc xa lạ, khát khao lẫn trống rỗng cứ thế bóp nghẹt lấy cậu, khiến cậu nghẹn ngào đến mức muốn bật khóc.

Đừng nhìn em như vậy.

Cậu muốn nói, nhưng không thể thốt ra lời.

Faker đã thấy.

Thấy đôi mắt cậu ngấm đầy nước, thấy sự hoảng loạn không cách nào che giấu.

Thấy cậu sợ hãi với chính cảm xúc của mình.

Và rồi, như một đứa trẻ lạc đường giữa cơn bão biển, cậu đưa tay về phía anh, run rẩy cầu xin.

- Làm ơn...giúp em, hyung...

Lời nói bật ra trong hơi thở yếu ớt, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh mong manh.

Một cơn giận dữ trào lên trong đáy mắt Faker, Peanut nhận ra điều đó, nhưng không phải dành cho cậu, mà dành cho kẻ đã biến một Han Wang Ho luôn vui vẻ trở thành người đang tuyệt vọng trước mặt anh.

Nhưng giây tiếp theo, cơn giận đó bỗng biến mất.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất: sự dịu dàng.

- Em có biết mình đang nói gì không, Wang Ho...

Han Wang Ho gật đầu xác nhận, run rẩy quỳ trên giường lớn.

Chăn mền rơi xuống, Lee Sang Hyeok bước đến gần do dự.

- Wang Ho, em có tin anh không?

- Có, em tin anh.

Cậu đáp, tiếng thì thầm nhỏ vang lên bên tai, như một lời cam kết không thể phá vỡ.

Anh cúi xuống, đôi môi nóng rực chiếm lấy môi cậu vào trong một nụ hôn sâu, dữ dội đến mức khiến Han Wang Ho nghẹn lại. Không còn sự dịu dàng, không còn sự dè dặt thường thấy nữa, chỉ có khát vọng chiếm hữu, và ngọn lửa bị dồn nén bấy lâu nay.

Tiếng thở dốc hòa vào nhau, rối loạn, đứt quãng.

Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, kéo cậu sát lại hơn, như thể muốn khắc ghi từng hơi thở của cậu vào cơ thể mình.

- Em biết mình đang cầu xin điều gì không?

Anh gằn từng chữ, hơi thở phả lên vành tai nóng rực của em.

Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt ngước lên nhìn anh, ánh nhìn long lanh như muốn bày tỏ tất cả những khao khát bị dồn nén từ thực tại.

- Em biết mà huyng....

Câu trả lời ấy như một mồi lửa cuối cùng châm vào ngọn sóng đang cuộn trào trong lòng Lee Sang Hyeok.

Anh lật người cậu xuống giường, giữ chặt cổ tay mảnh mai của cậu trên đệm, những nụ hôn dày đặc rơi xuống từng tấc da tấc thịt đang nóng ran của người phía dưới, tham muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, từng tiếng thở gấp vang lên trong không gian chật chội, Wang Ho vừa khóc vừa siết chặt lấy Sang Hyeok, anh lại dịu dàng xoa lưng em, rồi siết lấy eo em, vừa chiếm hữu vừa nhẹ nhàng âu yếm.

Đây là lần đầu tiên, cậu được ai đó ôm lấy khi yếu đuối nhất.

Cậu run lên khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên làn da mình.

Bàn tay Lee Sang Hyeok lướt qua mái tóc Han Wang Ho, vuốt dọc theo gò má, ngón tay khẽ dừng lại trên đôi môi hé mở như đang gọi mời. Cậu ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy là sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, là sự yếu đuối mà cậu chưa từng thể hiện trước bất kỳ ai...

Không có khoảng cách.

Không còn lý trí bảo rằng đây là sai.

Chỉ còn lại hai trái tim đang đập rộn ràng trong sự im lặng của đêm dài.

Anh đặt môi mình lên khóe mắt em, lên đôi gò má nóng bừng như lửa đốt, xuống cánh cổ trắng nõn mà mong manh đang khẽ run dưới từng nhịp thở.

- Wang Ho ah...

Anh thì thầm, giọng anh khản đặc như đang hỏi han, như đang chờ đợi một điều gì đó, cậu không trả lời.

Chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa một lời đáp lại không tiếng.

Chẳng còn gì ngăn cách giữa họ nữa.

Chỉ còn những hơi thở hòa quyện nhau cùng nhịp tim hòa làm một, những đầu ngón tay tìm đến nhau, những rung động chân thật nhất mà không cần đến bất kỳ ngôn từ nào diễn tả.

Han Wang Ho khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng đầu ngón tay của anh lướt trên da mình, như thể anh đang muốn chậm rãi khắc ghi từng đường nét của cậu vào lòng tay.

Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ để ai đó nhìn thấy bản thân trong trường hợp tồi tệ này.

Nhưng, đây là Faker.

Là người mà Peanut tin tưởng.

Là người mà Han Wang Ho yêu.

Mỗi một nơi anh chạm vào, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một cảm giác tê dại thõa mãn, như một vệt nắng nhẹ nhàng lan tỏa trên da thịt em.

- Wang Ho, đừng...im lặng như thế...

Anh gọi tên cậu lần nữa, giọng anh như một sợi dây vô tình siết chặt lấy trái tim cậu.

Peanut hé mắt nhìn anh.

Ánh mắt ấy hoàn toàn không chứa chút dục vọng nào, chỉ chắc chắn có tình yêu. Một thứ tình yêu bao trùm, rộng lớn đến mức khiến cậu thấy lạc lối.

Cậu đưa tay tháo chiếc kính cận của anh xuống, chạm nhẹ vào gương mặt anh, ngón tay khẽ lướt qua đường nét quen thuộc. Một điều gì đó trong cậu vỡ òa, như thể sau tất cả, cậu đã tìm được nơi thuộc về mình.

- Đã từng có ai nói với anh rằng, trông anh rất đẹp trai chưa...

- Ừm, có.

- Nhưng mà em chắc chắn, trong lúc làm tình, anh còn cuốn hút hơn cả lúc bình thường.

Ừ. Han Wang Ho thật sự không chừa cho mình đường lui rồi.

_

_

_

_

- Aaaaa xấu hổ quá đi, là anh dụ dỗ em, chắc chắn luôn.

- Xinh đẹp của anh à, em, đừng, có, chối!!

_

_

_

Phải, từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của bọn họ cũng thật sự không còn bình thường.

Peanut tránh mặt Faker, Faker gặp Peanut lại ấp a ấp úng. Thành viên trong đội chẳng hiểu gì, cũng e dè lo sợ giữa họ đã xảy ra hiềm khích hoặc xa xăm hơn là gì đó. Mãi sau này....

Mãi sau này, vào đêm đông cuối năm 2017, Han Wang Ho hẹn Lee Sang Hyeok đến quán bánh gạo nhỏ, kể chuyện với anh, bảo sắp sang LPL, anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian...

- Sang Hyeok hyung này....

- Hửm?

- Sau này anh sẽ hiểu...

"Tình yêu, đôi khi không chỉ cần sự dung hòa giữa hai thế giới tâm hồn, mà còn nằm ở sự thấu hiểu của cả hai dành cho nhau."

_

_

_

Thực tại.

- Đã đủ thấu hiểu chưa?

Lee Sang Hyeok ôm Han Wang Ho, hôn lên trán người thương.

- Có.

- Vậy còn hăm dọa chia tay anh không?

- Có, nếu đó là điều anh muốn.

- Không bao giờ.

_

_

_

Chặng đường tiếp theo của mọi người: "Vạc dược thiên ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com