"𝓘𝓷𝓲𝓽𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓸𝓿𝓮"
Màn đêm bao trùm toàn thành phố Seoul, có nhiều ánh đèn đường hắt lên tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên vỉa hè.
Han Wang Ho đứng lặng lẽ bên lan can sân thượng, đôi mắt mơ màng theo dõi bầu trời rộng lớn, phía sau, hơi ấm quen thuộc chạm đến, mang theo vòng tay mạnh mẽ bao bọc toàn thân, vững chãi và bình yên đến kì lạ.
- Em, đừng đứng ở đây một mình.
Giọng Sang Hyeok vang lên, mang theo chút trách móc mà quá đỗi dịu dàng.
- Trời lạnh lắm đó.
Wang Ho không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào anh hơn, tham muốn hơi thở ấm áp của người kia phả lên tóc mình. Trong khoảnh khắc ấy, một mảng hồi ức xa xăm bất chợt ùa về, về những ngày tháng tuổi trẻ, khi còn cùng nhau chung một màu áo đỏ.
Giữa không gian lặng im ấy, từng dòng ký ức chầm chậm tua về, là ngày đầu tiên anh ấy gặp em.
Lần đầu tiên nghe đến cái tên "Peanut", Faker chỉ vô thức lặp lại nó trong đầu, chẳng thèm vướng bận gì cả, như cách anh vẫn làm với những tuyển thủ mới nổi. Một thần đồng trẻ tuổi, một người đi rừng thiên tài với lối chơi rừng ăn thịt máu chiến của ROX Tigers, đó là tất cả những gì anh biết về em lúc bấy giờ.
Nhưng rồi, những câu chuyện của em dần len lỏi vào những cuộc trò chuyện bên lề, trong những buổi streams, Bang thiếu - Bae Jun Sik chẳng biết đâu ra lại châm thêm ngòi nổ, hay trong những lời nhận xét của đồng đội, đầu tiên là Wolf rồi đến Bengi.
Người ta đồn rằng em là một cậu nhóc dễ thương, luôn tươi cười, được đồng đội cưng chiều như một cậu ấm trong gia đình. Người ta còn nói em có mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt sáng rực mỗi khi chơi tốt một ván đấu nào đó và đôi má phúng phính khiến ai cũng muốn bẹo thử một lần.
À còn, mỗi tội không được cao, người bé tí nị.
Một phần trong Faker có chút tò mò, đối với một người đã quen với sự cô độc, hay nói cách khác là chẳng muốn nao động thứ gì ngoài LoL, sống trong thế giới của những sự kỳ vọng và trách nhiệm, hình ảnh về cậu thiếu niên ngây thơ giữa bầy hổ trắng năm đó thật sự không thể không tương tư.
Cho đến khi đối đầu với Peanut trên sân khấu, mọi suy nghĩ vụn vặt đều nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối.
Peanut, cậu nhóc tóc bạch kim ấy không chỉ là đứa em út dễ thương mà còn là một đối thủ đáng gờm. Em chơi táo bạo, quyết đoán, mang theo lối đánh đầy lửa của một chiến binh trẻ tuổi. Trong từng pha di chuyển, từng cú phản gank đầy tinh quái, anh có thể thấy rõ khát vọng rực cháy trong đôi mắt em.
Là khát vọng chiến thắng, khát vọng trở thành người giỏi nhất.
Nhưng rồi, bán kết CKTG 2016, một trong những trận đấu khốc liệt nhất lịch sử.
ROX Tigers không cho thấy mình dễ dàng bị khuất phục. Họ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, cố đẩy SKT vào thế khó, khiến trái tim người hâm mộ liên tục dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng. Và Peanut, con hổ bạch kim ấy là một phần không thể thiếu trong cơn bão dữ dội đó.
Khi ván đấu cuối cùng kết thúc, màn hình hiện lên dòng chữ VICTORY, SKT là đội bước tiếp vào chung kết.
Trong khoảnh khắc binh đoàn áo đỏ hò reo, khi toàn thể fan và ban huấn luyện như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, ánh mắt Faker vô thức hướng về phía bên kia sân khấu.
Ở đó, cậu thiếu niên của ROX Tigers đang cúi gập người, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Mái tóc bạch kim rũ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt em, anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng em lúc này, một nỗi đau của kẻ đã dốc hết tất cả vào trận chiến nhưng vẫn không thể chạm tay đến chiến thắng.
Giây phút ấy, trái tim Faker bất giác nhói lên.
Có lẽ anh đã quen với chiến thắng, đã quá quen với việc nhìn thấy đối thủ gục ngã trước mặt mình. Nhưng chưa bao giờ, một thất bại của ai đó lại khiến anh bận lòng đến thế, hoặc nói đúng hơn...
Vì đó là em chăng?
_
Lần đầu tiên Han Wang Ho biết đến cái gọi là "thích một người" là vào một buổi chiều cuối thu, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc khu tập thể kí túc xá. Cậu nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên ánh mắt mình dừng lại lâu hơn mức bình thường trên người tuyển thủ vĩ đại Faker.
Không phải vì anh là một ngôi sao sáng chói giữa sân đấu, cũng không giống sự ngưỡng mộ dành cho anh, mà chỉ đơn giản là vì nụ cười của anh lúc ấy.
Rực rỡ như ánh dương đầu tiên chạm đến tâm hồn em, ấm áp và chân thành, có chút gì đó khiến trái tim Han Wang Ho run lên một nhịp.
Tình đầu giống như một trang giấy trắng tinh khôi, nhưng lại dễ dàng in hằn những vết mực vụng dại. Những rung động mơ hồ ngày ấy chẳng thể giấu được ánh mắt luôn dõi theo người kia trên sân đấu, chẳng thể ngăn được trái tim lặng lẽ đập nhanh mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt nhau.
Có những đêm Han Wang Ho tự hỏi, liệu đây có phải là thứ cảm xúc mà người ta hay gọi là “yêu” không? Vì cớ gì mà chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Faker cũng đủ khiến bản thân cậu cảm thấy yên lòng? Vì sao khi thấy anh cười với người khác, nơi nào đó trong lồng ngực lại thoáng nhói lên?
Còn Faker, anh đã nhận ra tình cảm của mình từ bao giờ? Có lẽ là sau những lần ánh mắt anh vô thức tìm kiếm bóng lưng Peanut giữa hàng trăm con người, từ những lần tay chạm vào nhau trong vô tình mà lòng lại lưu luyến chẳng muốn rời xa. Hoặc, là từ khi Han Wang Ho dứt khoát buông tay, để lại trong lòng anh một khoảng trống đến khó tả.
Khi còn là những chàng trai trẻ tuổi, họ đã cùng nhau đứng trên sân đấu Liên minh huyền thoại ác liệt, đã cùng đối đầu nhau trong nhiều trận chiến đẫm máu. Và rồi sau cùng, đi một vòng trái đất lại trở thành người của anh, đến binh đoàn áo đỏ.
Peanut rời xa những người anh trai thân thuộc của mình, đến một nơi xa lạ khác.
Với người khác, Faker là một huyền thoại, một tượng đài vĩ đại không ai có thể chạm tới. Peanut cũng không ngoại lệ, nhưng với Han Wang Ho, anh đơn giản là người mặc mọi giông bão, nắm lấy tay em trong những ngày khó khăn, là người lặng lẽ chờ em mỗi lần cùng nhau rời phòng tập, là người đầu tiên em tìm kiếm trong đám đông sau mỗi trận đấu.
Có lẽ, đó là yêu.
_
- Em nhớ không?
- Nhớ gì ạ?
- Nhớ lần đầu tiên em đặt chân đến thế giới của anh.
- À, CỰC KÌ KHÔNG TỐT.
_
Peanut đã được nghe kể rất nhiều về SKT.
Cậu lớn lên với giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo của một đội tuyển vĩ đại, được thi đấu dưới ánh đèn rực rỡ sáng chói, và được sát cánh bên những người giỏi nhất. Bây giờ, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào gaming house của SKT, Han Wang Ho chợt nhận ra một điều: giấc mơ khi chạm vào hiện thực đôi khi cũng không giống những gì ta từng tưởng tượng.
Không khí trong gaming house không quá căng thẳng, nhưng không có nghĩa sẽ dễ chịu. Là một tân binh, lại còn là người từ ROX Tigers bước sang, cậu biết mình phải làm gì, hoặc giữ thái độ khiêm tốn, hoặc là chỉ lắng nghe và hòa nhập thật nhanh thôi, đừng bao giờ đòi hỏi hay tham lam thêm.
Trước khi Wang Ho kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói hào sảng cất lên từ phòng khách.
- Chào mừng đến với SKT, Peanut !!!!!!
Wolf và Blank là những người đầu tiên bước tới, anh chàng to cao với nụ cười rạng rỡ và có vẻ là người không ngại thể hiện cảm xúc, không cần đợi Peanut phản ứng, Wolf đã vòng tay qua vai em, vỗ mạnh vài cái.
- Em sẽ hợp với chúng tôi lắm đấy, không phải căng thẳng nha, thoải mái đi, ở bên kia có thị mép bên đây có anh bồng bế mày.
Bang và huấn luyện viên cũng gật đầu chào cậu. Hai người họ đã quá quen thuộc, không còn vẻ xa cách gì với tuyển thủ mới nữa, dù sao hôm qua Huni cũng vừa mới đến.
Nhưng giữa những lời chào hỏi ấy, Peanut bỗng nhận ra có một người hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu.
Lee "Faker" Sang Hyeok.
Anh ngồi thu lu trong góc phòng, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, đôi tay liên tục lướt trên bàn phím và chuột. Trên màn hình là một trận solo Q căng thẳng, tiếng click chuột dồn dập vang đến.
"Định phá nát luôn hay gì mà ấn mạnh dữ vậy trời."
Sau suy nghĩ vu vơ ấy, điều làm Han Wang Ho chết lặng nhất tiếp theo là bộ dạng của Faker.
Áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai bù xù như thể đã mấy ngày chưa chải, và…có khi nào anh chưa tắm không nhỉ?
Lần đầu tiên trong đời, Han Wang Ho cảm giác có chút hối hận vì đã đặt chân đến đây.
Cậu đã tưởng tượng về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Faker với tư cách là đồng đội vào đêm qua, cật lực hao tâm tổn trí hình dung mai mình sẽ mặc gì cho trang trọng để anh không đánh giá mình. Trong suy nghĩ của Peanut, Faker là một tượng đài vững chắc, một người đội trưởng trầm ổn, là một con người hoàn hảo từ phong thái đến kỹ năng. Nhưng bây giờ, cái người được gọi là "huyền thoại sống" ấy lại đang co ro trong góc, vừa gõ phím điên cuồng vừa lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ.
Là do Peanut suy nghĩ thấu đáo quá.
Bang khẽ cười, vỗ vai cậu.
- Đừng để ý đến cậu ta, khi nào thắng xong trận thì chắc sẽ chào hỏi em thôi.
Nhưng phải đến mười phút sau, khi màn hình hiện lên chữ VICTORY, Faker mới xoay ghế lại, chớp chớp mắt nhìn tân binh mới.
- Đến rồi à?
Anh nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Peanut cứng đờ.
Là Faker thật đó hả?
_
_
_
- Lúc đó trông anh chả khác gì mấy thằng nghiện game, lại còn ở dơ, và chẳng hề quan tâm đến ai khác ngoài những trận đấu nhàm chán trên màn hình.
- Anh đã thế nào đâu, là em suy nghĩ quá thôi.
- Sang Hyeok hyung ahhhhhhh.
_
_
_
Cậu cười khổ trong lòng, thật sự bản thân sẽ sống thế nào trong một năm tới đây chứ, ôi không....không dám tưởng tượng nổi cảnh tiếp theo.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com